Truyen30h.Net

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân

Chương 29

KimChiH482

Đbtl1.

Thương Quân Lẫm đồng ý như bị thần sai quỷ khiến.

Hai người mặc thường phục để không bị lộ thân phận, bọn họ chỉ mang Mạnh công công và một vài Ẩn Long Vệ rời cung.

Mới rời khỏi cửa cung thì đã cảm nhận được một bầu không khí khác hoàn toàn so với lúc ở trong cung.

Thẩm Úc xốc một góc màn xe lên, từ từ nhìn ra bên ngoài.

Trên con đường lớn, tiếng người cười nói ồn ào, rất náo nhiệt.

Giữa đám đông, có một nhà ba người chậm rãi dạo chơi. Cũng có các cặp tình nhân dựa sát vào nhau, cùng tận hưởng sự náo nhiệt. Hai bên đường có những sạp hàng nhỏ được dựng lên, hàng hoá chất đầy, đủ loại màu sắc, khiến người ta rất khó lựa chọn.

Mọi người đi dạo cùng bạn bè thân thích và trải nghiệm lễ hội thắp lửa mỗi năm chỉ tổ chức một lần.

Không khí bên trong chiếc xe ngựa nhỏ và bên ngoài như hai thế giới khác nhau. Ngoài kia tựa như là trần thế náo nhiệt, dù cách một tầng vách Thẩm Úc vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt của bên ngoài.

Y chỉ chú ý tới bên ngoài mà không chú ý tới Thương Quân Lẫm nãy giờ vẫn đang ngồi bên cạnh y và nhìn y.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của thanh niên, tầng sáng mông lung kia khiến người ta cảm thấy Thẩm Úc đang gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tận chân trời.

Ngón tay Thương Quân Lẫm giật giật, kiềm chế cảm xúc muốn ôm y vào trong lồng ngực.

"Bệ hạ, thật sự rất náo nhiệt đó." Thẩm Úc quay đầu lại, vội vàng chia sẻ niềm vui với Thương Quân Lẫm.

"Ừm," Trước lúc Thẩm Úc quay đầu, Thương Quân Lẫm đã kịp dời tầm mắt, "Quý quân thích chứ?"

"Thích, rất thích," Thẩm Úc nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Nhưng nếu mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy thì chắc chắn ta sẽ không tiếp nhận nổi."

Thương Quân Lẫm đang nghĩ xem làm thế nào để trong cung trở nên náo nhiệt hơn, nghe thế liền ngừng nghĩ "Quý quân có muốn mua thứ gì hay không?"

"Muốn gì cũng được sao?" Thẩm Úc sôi nổi hỏi.

Thương Quân Lẫm gật đầu.

"Vậy bệ hạ phải cho ta bạc nhé, bệ hạ không cho ta mang nha hoàn theo nên đến cả một đồng ta cũng không có." Thẩm Úc chống cằm nhìn Thương Quân Lẫm.

"Được thôi." Thương Quân Lẫm rất dễ nói chuyện.(dễ dụ)

"Ta muốn mua có hơi nhiều thứ......"

"Trẫm nghĩ trẫm vẫn còn dư tiền để nuôi quý quân."

Xe ngựa chạy không bao lâu liền dừng lại ở một chỗ hẻo lánh, Thương Quân Lẫm xuống xe trước rồi mới duỗi tay đỡ Thẩm Úc xuống.

"Ở bên ngoài thì không cần kêu ta là bệ hạ." Thương Quân Lẫm vừa sửa sang quần áo lại vừa nói.

"Bệ hạ cảm thấy ta nên gọi bệ hạ là gì? Phu quân? Hay là A Lẫm?"

Thương Quân Lẫm ngước mắt, đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của y, hắn nói "Ta cảm thấy phu quân rất không tồi, quý quân cảm thấy thế nào?"

"Ta càng muốn gọi bệ hạ là A Lẫm hơn, trên đời này có vô số người gọi ngài bệ hạ, nhưng ' A Lẫm ' thì chỉ có mình ta được gọi."

"Vậy ta sẽ gọi quý quân là A Úc nhé."

Sau khi chỉnh đốn lại một chút, hai người hoà mình vào đường phố phồn hoa.

Vì sợ đông người sẽ dễ lạc nhau, Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc nắm tay nhau để đi.

Quần áo hai người mặc có cùng kiểu dáng, một người màu đậm, một người màu nhạt. Vẻ ngoài của hai người lại đều thuộc dạng nổi bật giữa đám đông, bây giờ lại còn nắm tay nhau đi giữa đám đông nữa nên đã hấp dẫn vô số ánh nhìn từ người khác.

"Xin hai vị công tử hãy dừng bước."

Thẩm Úc đang nói chuyện với Thương Quân Lẫm thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của nữ tử truyền tới từ phía sau lưng, vì vậy y dừng bước.

Hai người quay đầu lại, thấy hai thiếu nữ ăn mặc hoa lệ đang đi tới, sự thẹn thùng lộ rõ trên gương mặt của bọn họ, rất dễ để đoán ra mục đích của bọn họ khi gọi hai người lại.

Phong tục của Đại Hoàn khá cởi mở, không có nhiều hạn chế đối với phái nữ. Nếu họ thấy ai hợp mắt cũng có thể trực tiếp tiến lên dò hỏi. Mỗi năm vào thời điểm này, số nữ nhân chủ động lao lên để thúc đẩy mối quan hệ cũng không hề ít.

Nhiều thiếu nam, thiếu nữ sẽ nhân ngày này để tìm kiếm nửa kia của đời mình, nếu cảm thấy hợp thì có thể nhờ người trong tộc tới cầu hôn ngay và luôn. Hai thiếu nữ mà bọn họ gặp được cũng khá lớn gan.

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Thẩm Úc đang muốn trêu chọc đôi câu thì thấy bàn tay đang rũ xuống của mình đã bị nam nhân nắm lấy. (Lúc nãy nói 2 người nắm tay nhưng chắc lúc quay lại thì buông tay nhau.)

Năm ngón tay của Thẩm Úc bị tách ra, không cho từ chối. Từng khớp xương xen kẽ trên từng ngón tay đều được những ngón tay của Thương Quân Lẫm bao lấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, không có kẽ hở nào.

Thẩm Úc giật giật tay, thế nhưng Thương Quân Lẫm không những không buông ra mà ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Bệ hạ?" Thẩm Úc nhỏ giọng dò hỏi.

"A Úc gọi sai rồi" Thương Quân Lẫm bình thản sửa lại cách xưng hô.

Ở dưới tay áo to rộng, mười ngón tay đan vào nhau của hai người vốn dĩ sẽ rất khó thấy. Thế nhưng Thương Quân Lẫm vừa ra tay, hai thiếu nữ đang đi đến liền thấy rõ cảnh tưởng đó.

Hai thiếu nữ nhìn nhau, có thể nhìn ra sự xấu hổ trong mắt đối phương. Vốn dĩ các nàng thấy hai vị công tử kia có vẻ ngoài xuất chúng, cốt cách cũng không tầm thường nên mới muốn thử xem mình còn có cơ hội hay không, không ngờ hai người này lại là một đôi.

"Xin lỗi, hai chúng ta có chút đường đột*." Thiếu nữ trông có vẻ lớn hơn cố kìm nén cơn xấu hổ nói. (Thiếu nhã nhặn, bất lịch sự.)

Người kia thấy thế cũng nhanh nhẹn nói: "Quấy rầy đến hai vị công tử rồi, thật sự rất xin lỗi, chúc hai vị công tử mãi mãi hạnh phúc."

"Không có gì đâu," Thẩm Úc cười nói "Chúc hai vị cô nương sớm ngày tìm được phu quân."

Làm ra chuyện ngại ngùng như vậy, hai người nào dám nói gì nữa, nghe thế liền vội vàng nói lời tạm biệt.

"Ha ha ha ha," Thẩm Úc cười ngã vào người Thương Quân Lẫm "Sao A Lẫm lại nghĩ ra cách này để hai người kia biết khó mà lui vậy?"

"Hay là A Úc muốn làm chuyện gì đó với các nàng?" Thương Quân Lẫm không vui lắm.

"A Lẫm đừng bôi nhọ ta như thế, đều do A  Lẫm quá nổi bật." Thẩm Úc thật vất vả mới nhịn cười được, nghe thế liền đẩy nồi lên người Thương Quân Lẫm.

"Trước khi A Úc nói ra lời này cũng nên xem lại chính mình đi, đến tột cùng là do ta quá nổi bật hay là A Úc quá trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Phía trước vừa lúc có một sạp hàng bán mặt nạ, Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm đến, chọn một cái mặt nạ sói, một cái mặt nạ hồ ly rồi đeo mặt nạ sói lên trên mặt Thương Quân Lẫm.

"Như vậy người khác sẽ không chú ý tới chúng ta nữa."

Cái mặt nạ hồ ly còn lại, Thẩm Úc tự đeo lên cho mình. Mặt nạ chỉ có thể che khuất một nửa khuôn mặt, vì vậy chiếc cằm sắc bén của Thương Quân Lẫm vẫn bị lộ ra.

Hình như đeo mặt nạ cũng không có quá nhiều tác dụng.

Thẩm Úc nhướng mày đánh giá nửa khuôn mặt bị che khuất của nam nhân. Mặt nạ màu đen, vì vậy nên khiến người ta cảm thấy rất thần bí. Đôi mắt thâm thuý của hắn ẩn giấu dưới lớp mặt nạ, trông vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.

Thương Quân Lẫm cũng đang đánh giá Thẩm Úc. Hắn vẫn luôn biết Thẩm Úc là một người rất đẹp, dường như y có vẻ đẹp phi giới tính. Không thuộc dạng mềm mại như nữ tử, mà lại tươi sáng, tràn ngập tính công kích. Chỉ cần y muốn là có thể khiến người ta trầm luân chỉ trong một ánh mắt.

Giờ phút này, nửa khuôn mặt của thanh niên bị mặt nạ hồ ly che khuất. Mặt nạ có màu trắng, được phác họa bằng những hoa văn màu đỏ tươi. Y đeo mặt nạ không những không ngăn cản được sức hút của mình mà ngược lại càng trở nên hấp dẫn hơn.

Thương Quân Lẫm đột nhiên hơi hối hận vì đã mang Thẩm Úc ra ngoài, người dám đi đến trước mặt bọn họ chỉ có hai người, nhưng những người đang âm thầm nhìn trộm sẽ là bao nhiêu đây?

Một chút nhạc đệm nho nhỏ không làm ảnh hưởng tới hứng thú của Thẩm Úc, dường như việc mua mặt nạ đã mở ra một cái chốt nào đó, Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm đi càn quét từng sạp hàng một.

Ăn, chơi, dùng, chỉ một lát sau, Thẩm Úc đã thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm.

Lúc đi ngang qua sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường, Thẩm Úc dừng chân hỏi: "A Lẫm muốn ăn đồ chơi làm bằng đường không?"

Không đợi Thương Quân Lẫm trả lời, Thẩm Úc đã chạy tới trước sạp hàng.

"Vị công tử này thích cái gì, bay trên trời, chạy trên đất, bơi trong nước, chỉ cần công tử nghĩ ra thì ta đều có thể nặn cho ngài."

Thẩm Úc đứng ở trước sạp hàng nhìn một hồi, không nói gì.

"Nếu ngài muốn nặn hình của mình cùng vị lang quân* này, lão cũng là có thể nặn được."(giống phu quân/chồng)

Người bán hàng này rất tinh mắt, liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra mối quan hệ sâu xa của hai vị công tử đeo mặt nạ này.

Thẩm Úc nghe thế liền cảm thấy hứng thú hơn: "A Lẫm mau tới đây, chủ sạp nói có thể nặn ra chúng ta đó."

Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ đi tới.

Thẩm Úc chỉ vào người Thương Quân Lẫm, lại chỉ chỉ chính mình, nói với ông lão bán hàng: "Nặn hai người giống chúng ta, lại nặn thêm một con sói và một con hồ ly. Có thể không?"

"Đương nhiên là có thể, phiền hai vị lang quân chờ một lát."

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đứng ở một bên nhìn chủ sạp nặn đồ chơi làm bằng đường. Nhìn những cục đường trong tay tiểu thương* dần dần thành hình, có cảm giác như đã nhìn thấy một thứ gì đó rất thần kỳ.(người buôn bán nhỏ)

"Để hai vị lang quân đợi lâu, đây là đồ chơi làm bằng đường của hai vị."
Tổng cộng có bốn cái đồ chơi làm bằng đường, Thẩm Úc duỗi tay tính lấy cái nặn mình nhưng lại bị Thương Quân Lẫm nhanh tay giành trước.

Thương Quân Lẫm cầm lấy đồ chơi làm bằng đường trong tay tiểu thương, đưa cái nặn hình mình và hình sói cho Thẩm Úc.

Thẩm Úc không rõ nguyên do hỏi: "Sao A Lẫm lại đưa chính mình cho ta?"

"A Úc không thích sao?" Thương Quân Lẫm tỏ vẻ muốn lấy về.

Thẩm Úc vội vàng cầm lấy: "Thích, thích, có tận bốn cái đồ chơi làm bằng đường, A Lẫm không thể độc chiếm toàn bộ được đâu."

Thẩm Úc cũng không để ý tới việc mình sẽ ăn cái nào, dù sao thì cũng đều là đồ chơi làm bằng đường như nhau, ăn ngon là được.

"Đây là lần đầu tiên ta được ăn đồ chơi làm bằng đường đấy." Thẩm Úc cầm con sói cùng hình người của Thương Quân Lẫm lên, 'rắc' một cái, nửa cái đầu của con sói đã không còn.

"Ồ, ngon thật đấy, A Lẫm mau nếm thử đi." Thấy Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường không nói lời nào, Thẩm Úc thúc giục.

Thương Quân Lẫm từ từ ăn hết đồ chơi hình người của Thẩm Úc.

Thẩm Úc không đồng tình nói: "Ta đã cố tình ăn hình người của A Lẫm cuối cùng, sao A Lẫm lại ăn hình người của ta trước?"

"Hình người khá đáng yêu."

"Thế sao? Hồ ly và sói cũng rất đáng yêu mà, có thể thấy tay nghề nặn hình của tiểu thương này cũng rất tốt."

Nặn hình người và động vật nhỏ đều rất sống động.

"Nếu A Úc thích thì có thể mời tiểu thương về nhà làm cho mình." Thương Quân Lẫm không thèm để ý nói.

Mới về nhà, thế chẳng phải là mời về cung sao?

Thẩm Úc bị lời nói của Thương Quân Lẫm doạ sợ, nửa thật nửa giả nói:"A Lẫm không nên chiều chuộng ta như vậy đâu, như vậy thì ta sẽ bị chiều hư mất."

"Lòng của A Úc sáng như gương, sao có thể bị ta chiều hư được chứ?" Thương Quân Lẫm dùng cánh tay nhàn rỗi nhéo mặt Thẩm Úc.

Lúc ăn đồ chơi làm bằng đường, gương mặt y phình ra, nhìn vào khiến người ta thấy rất muốn nhéo.

"A Lẫm thật là......" Thẩm Úc thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia, nhẹ giọng nói, "Có một số việc, chính ta cũng không dám bảo đảm."

Hai người vừa đi vừa dạo, để tránh trường hợp ngại ngùng như vừa nãy, Thương Quân Lẫm vẫn luôn ôm lấy eo Thẩm Úc. Tư thế của hai người rất thân mật, nhờ thế nên không có ai tuỳ tiện đến gần nữa.

Đã sắp tới lúc đốt lửa, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm cũng giống như người thường, đi đi dừng dừng, hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này.

Đột nhiên đám đông bắt đầu trở nên kích động, Thẩm Úc chưa kịp đề phòng nên bị đụng phải vài lần. Thương Quân Lẫm thấy thế liền kéo y vào trong lòng.

"Sao đột nhiên lại thế này?" Thẩm Úc ghé vào trước ngực nam nhân, trong giọng nói chất chứa sự hoang mang.

"Sắp tới giờ rồi, bọn họ ai ai cũng muốn tìm một chỗ tốt để có thể xem được cảnh đốt lửa." Thương Quân Lẫm bình tĩnh giải thích.

"Chúng ta không đi tìm chỗ nào tốt chút để xem sao?"

"Không cần, ta đã sai người đi chuẩn bị từ trước rồi, chúng ta đi thẳng đến đó là được."

Đợi đám đông đi bớt, Thẩm Úc mới rời khỏi cái ôm ấm áp của Thương Quân Lẫm. Hai người chậm rãi đi theo dòng người.

"Vị mỹ nhân này cũng muốn đi xem thắp lửa sao, hay là đi cùng bản công tử đi? Bản công tử dám bảo đảm rằng bản công tử có thể cho ngươi xem từ nơi đẹp nhất. Không cần phải chen chúc với đám người kia." Một giọng nói đầy vẻ tuỳ tiện truyền tới từ phía sau lưng, Thẩm Úc quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên ăn mặc hoa lệ đứng cách đó không xa. Hắn đang nhìn y bằng ánh mắt thèm nhỏ dãi.

"Mỹ nhân không cần sợ đâu, ta không phải người xấu. Nếu ngươi thấy lo lắng thì ta có thể cho người bên người ngươi đi cùng."

Thẩm Úc không thể tin được quay đầu lại nhìn Thương Quân Lẫm, người này đang nói nghiêm túc sao?

Dám đoạt người ngay trước mặt bệ hạ sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net