Truyen30h.Net

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân

Chương 34

KimChiH482

Đbtl1.

Thẩm Úc thầm nghĩ ngục tối quả thật là nơi không được sạch sẽ lắm. Nếu không tắm nhất định sẽ rất khó chịu, sẽ không thể ngủ ngon được.

"Còn muốn thay quần áo." Thẩm Úc đưa ra ý kiến.

"Tắm xong trẫm sẽ thay quần áo mới cho quý quân."

Nói với Thẩm Úc xong, Thương Quân Lẫm quay đầu phân phó: "Mộ Tịch, đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ và thoải mái đến đây, nhớ tìm thêm một cái áo choàng."

"Vâng ạ."

Mạnh công công đã rời đi từ trước để chuẩn bị chỗ tắm gội, Thương Quân Lẫm vừa khoác áo choàng lên cho Thẩm Úc xong thì Mạnh công công cũng trở lại.

"Bệ hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng."

Thương Quân Lẫm ôm lấy Thẩm Úc đang mơ màng ngủ, "Đốt hệ thống sưởi ở dưới lòng đất chưa? Quý quân không thể chịu lạnh, nhiệt độ trong phòng đã đủ chưa?"

"Bệ hạ yên tâm, thần đảm bảo rằng quý quân sẽ không bị lạnh dù chỉ một chút."

"Bệ hạ, chúng ta không tắm gội ở tẩm cung luôn sao?" Thẩm Úc nghe Thương Quân Lẫm phân phó nãy giờ, y vẫn luôn cảm thấy hắn không định tắm rửa ở tẩm cung luôn.

"Mang quý quân đi tới một chỗ khác, trẫm ôm quý quân đi, nếu quý quân buồn ngủ quá thì có thể ngủ một chút trước." Thương Quân Lẫm nhỏ giọng trấn an y.

Nước ấm đã được chuẩn bị tốt, trong cung có một toà điện có chứa một bể tắm rất lớn, cũng khá gần Ngọc Chương Cung.  Thềm của cái bể tắm đó được làm từ ngọc trắng, giữa màn hơi nước mờ mịt, trông nó rất hoa lệ.

Thẩm Úc được nam nhân ôm trong lồng ngực, y chỉ chừa lại ba phần tỉnh táo để quan sát bên ngoài.

"Bệ hạ, đây là nơi nào?" Thẩm Úc nhìn cảnh trí xa lạ chung quanh, nhỏ giọng hỏi.

"Là chỗ để tắm rửa." Đêm nay Thương Quân Lẫm đặc biệt kiên nhẫn, y hỏi gì hắn sẽ đáp nấy.

"Bệ hạ gạt ta, chỗ này không giống chỗ ngày thường ta tắm gội." Thẩm Úc phàn nàn.

Thương Quân Lẫm ôm chặt người trong lồng ngực để y đỡ bị gió lạnh ảnh hưởng , "Không lừa ngươi, ngục tối rất âm hàn, trẫm mang ngươi đi ngâm nước ấm."

"Thật sao?" Thẩm Úc không tin.

"Sao đột nhiên lại nâng cao tinh thần cảnh giác như vậy? Vậy quý quân nói xem, vì sao trẫm lại muốn gạt ngươi?" Thương Quân Lẫm nhướng mày.

Lúc này Thẩm Úc trở nên ngây ngốc, trông rất chọc người trêu ghẹo.

Thẩm Úc dùng đầu óc mê mang của mình để nghĩ, y nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra kết quả, "Ta không biết......"

"Sắp đến nơi rồi, trước hết đừng ngủ." Giờ khắc này, những cảm xúc khác đều bị Thương Quân Lẫm vứt ra sau đầu, bất kể là trong mắt hay trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại người đang được hắn ôm trong ngực.

Khoảng cách từ tẩm cung đến bể tắm cũng không tính là xa, đi khoảng một khắc (mười lăm phút), là tới nơi.

Mạnh công công đi lên phía trước để mở cửa, hơi nóng ấm áp len lỏi tràn ra từ các khe cửa.

"Bệ hạ, có cần để vài người lại để hầu hạ không ạ?"

"Không cần." Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc bước vào trong, vừa bước vào, hơi nóng ấm áp đã lập tức bao vây lấy hai người.

Trong này có một bể tắm rất lớn, biết Thương Quân Lẫm phải dùng, trước đó Mạnh công công đã sai cung nhân chuẩn bị mọi thứ, rất ấm áp. Lúc Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc vào, hắn không hề cảm nhận được chút lạnh lẽo nào.

Đột nhiên tới một nơi ấm áp như vậy, Thẩm Úc đành phải cố gắng vươn một bàn tay ra khỏi chiếc áo choàng ấm áp: "Bệ hạ, đây là đâu vậy, thật ấm."

"Đã đến bể tắm, quý quân xem xem." Thương Quân Lẫm đặt Thẩm Úc lên một chiếc ghế được choàng một lớp lông cáo.

Ngồi một lát, Thẩm Úc cảm thấy nóng, y chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt y chính là những mảnh lụa mỏng màu trắng.

Cả tòa điện chỉ có mình y và Thương Quân Lẫm. Cách đó không xa là bể tắm, cái bể tắm này rất lớn, bên trong chứa đầy nước ấm, hơi nóng không ngừng bốc lên từ trong bể.

Thẩm Úc cảm thấy bể tắm này đủ để y lượn qua lượn lại ở bên trong.   

Những nơi ấm áp luôn dễ khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Nhưng Thẩm Úc lại rất có hứng thú với chiếc bể tắm trông rất thoải mái này, y cố chống cự lại cơn buồn ngủ, ngồi thật ngay ngắn.

Nhìn quanh bốn phía, trong toà điện lớn này gần như trống rỗng. Hoá ra không phải cảm giác tồn tại của các cung nhân quá thấp tạo nên ảo giác ít người, mà sự thật là ở đây không hề có bất cứ cung nhân nào hầu hạ.

Đến cả Mạnh công công và Mộ Tịch cũng không ở đây.

Thẩm Úc nắm lấy tay áo của Thương Quân Lẫm rồi giựt giựt, dưới ánh mắt nghi hoặc của nam nhân, y hỏi: "Bệ hạ, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Quý quân còn muốn ai tới?" Thương Quân Lẫm nheo mắt hỏi.

"Cung nhân đâu? Không có cung nhân hầu hạ ngài sao?" Thẩm Úc không hề cảm giác được sự nguy hiểm hỏi.

"Không cần bọn họ." Thương Quân Lẫm bình tĩnh trả lời.

"Ồ. " Thẩm Úc buông tay, chậm rãi cởi áo choàng.

Thương Quân Lẫm hơi ngồi xổm xuống, ngăn Thẩm Úc lại

Thẩm Úc nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Bệ hạ?"

"Trẫm cởi giúp ngươi ." Thương Quân Lẫm không thèm quan tâm tới sự khiếp sợ của Thẩm Úc, hắn cúi xuống, kéo tay Thẩm Úc qua một bên, bắt đầu cởi áo choàng giúp Thẩm Úc. Nhìn động tác quen thuộc của hắn...

Áo choàng được hắn tự tay mặc vào, cũng tự tay hắn cởi ra.

Thẩm Úc rũ mắt nhìn những đốt ngón tay rõ ràng của Thương Quân Lẫm, y không nhịn được mà hoài nghi, đây thật sự không phải do mình đang nằm mơ sao?

Nếu không thì làm sao giải thích được chuyện một đế vương không cần cung nhân hầu hạ thì thôi, lại còn tự mình hầu hạ cho y?

Lúc Thương Quân Lẫm còn là một thiếu niên thì không nhận được sự đối xử mà một hoàng tử nên có. Sau này lại sinh hoạt trong quân đội một thời gian dài, những chuyện người bình thường làm được hắn cũng làm được, người bình thường không làm được hắn cũng có thể làm được.

Nhiệt độ ở bên cảnh bể tắm cũng rất cao, sau khi cởi áo choàng ra, Thẩm Úc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bởi vì Thương Quân Lẫm đang nửa ngồi xổm nên nhìn từ góc độ của Thẩm Úc, y có thể nhìn thấy những sợi lông mi thật dài của hắn. Còn có chiếc mũi cao thẳng, phía dưới mũi là một đôi môi mỏng đẹp đẽ.

Ai cũng nói người môi mỏng bạc tình, Thương Quân Lẫm cũng là người bạc tình sao?

Nhìn những sợi lông mi chớp nhẹ, Thẩm Úc không nhịn được mà duỗi tay chạm vào.

Đầu ngón tay vừa mới chạm vào, nam nhân đã ngẩng đầu lên.

Thương Quân Lẫm có một đôi mắt sâu thẳm, Thẩm Úc vẫn luôn cho rằng mắt hắn có màu đen, giờ đột nhiên nhìn kĩ lại y mới phát hiện giữa màu đen ấy còn ẩn ẩn ánh tím.

Màu tím trông vừa sâu thẳm lại thần bí, phảng phất như dụ người rơi vào vực sâu. Thẩm Úc ngơ ngác nhìn, tựa như đã bị màu tím thần bí kia hút hồn.

"Bệ hạ......"

"Quý quân đang nhìn gì vậy ?"

Thẩm Úc chợt thu hồi lại suy nghĩ, lại lần nữa nhìn vào đôi mắt của Thương Quân Lẫm, làm gì còn chút màu tím nào nữa, xem ra là do mình ngây ngốc tưởng tượng ra mà thôi.

"Bệ hạ, đôi mắt của ngài rất đẹp." Thẩm Úc lấy lại tinh thần, bây giờ y đã tỉnh táo hơn, vừa cười vừa trả lời.

"Quý quân cũng rất đẹp." Ngữ điệu của Thương Quân Lẫm rất bình tĩnh, tựa như chỉ đang nói đến một sự thật hiển nhiên nào đó.

"Bệ hạ, để ta tự cởi. " Mắt thấy mình lại sắp mất đi một lớp quần áo, Thẩm Úc đứng ngồi không yên.

"Lúc này quý quân mới nói, không cảm thấy đã muộn sao?" Thương Quân Lẫm nhìn kiệt tác của mình, cố ý hỏi.

Áo choàng cùng áo ngoài đều đã bị cởi ra, chỉ còn lại lớp đồ lót bên trong, dây lưng cũng đã bị cởi mất một nửa.

Thẩm Úc nhìn lớp quần áo còn lại của mình, đành giữ yên lặng.

Thương Quân Lẫm đã kiên trì như vậy, Thẩm Úc cũng đành mặc kệ hắn. Y đã rất mệt, không muốn làm bất cứ thứ gì nữa, vui vẻ để hắn hầu hạ.

Thương Quân Lẫm thân là cửu ngũ chí tôn, chính hắn còn không cảm thấy không vui, Thẩm Úc lại càng không sao cả.

Thẳng đến khi trên người chỉ còn một món đồ, Thẩm Úc mới khó khăn mở lời ngăn cản Thương Quân Lẫm đang định cởi tiếp.

"Bệ hạ, vậy được rồi. "

Thương Quân Lẫm cũng không cưỡng cầu nữa, hắn đứng lên rồi khom lưng bế Thẩm Úc vào trong bồn tắm, vào trong rồi còn dặn dò: "Không được ngủ quên."

Thẩm Úc được ngâm mình trong nước ấm nên cả người đã có tinh thần hơn rất nhiều, y gật đầu: "Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không làm hại chính mình."

"Bệ hạ muốn tắm cùng không?" Thẩm Úc ngâm toàn bộ cơ thể ở trong nước, trên mặt nước chỉ còn lại cái đầu, y phóng tầm mắt vào xung quanh.

Bệ hạ dùng hành động để chứng minh, hắn cũng muốn tắm cùng với y.

Thương Quân Lẫm tự cởi quần áo nhanh hơn so với lúc cởi giúp Thẩm Úc rất nhiều. Thẩm Úc mới ngâm không bao lâu mà đã cảm giác được sự xao động của bọt nước bên người.

Quay đầu lại, Thương Quân Lẫm đã bơi tới bên cạnh mình.

Khác với những lúc mặc trang phục của đế vương. Giờ đây không có những trang phục đại biểu cho quyền thế kia, khí thế trên người Thương Quân Lẫm trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, hắn để mặc bộ tóc dài xoã tung phía dưới, giờ đây người ta mới ý thức được khi cởi bỏ thân phận đế vương thì trông Thương Quân Lẫm trẻ trung hơn rất nhiều.

"Nhìn chằm chằm trẫm làm gì?" Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Úc dừng lại trên người mình, Thương Quân Lẫm hỏi.

Thẩm Úc: "Bệ hạ, vết thương trên người ngài......"

Từ phần cổ trở xuống, trên người Thương Quân Lẫm có rất nhiều vết thương đan xen. Có thể thấy những vết thương kia đã tồn tại một thời gian dài rồi.

"Hầu hết chúng được sinh ra lúc ta còn ở trên chiến trường." Thương Quân Lẫm không hề để ý đến những vết thương đó.

"Sao lại nhiều vết thương như vậy?" Hơn nữa có một số vết thương rõ ràng là do không được xử lý kịp thời nên mới để lại sẹo.

"Thời còn thiếu niên, trẫm ở trong quân đội, tình hình lúc đó phức tạp, trẫm cũng không dùng thân phận thật sự để ra trận, hầu hết những vết thương đó đều được sinh ra vào thời điểm đó. Sau một thời gian dài thì đã tốt hơn." Nhắc đến thời điểm gian nan nhất, ngữ điệu của Thương Quân Lẫm vẫn nhẹ nhàng và bâng quơ như cũ.

Thẩm Úc nhẹ nhàng xoa lên một vết thương trên bả vai Thương Quân Lẫm. Vết thương này kéo dài đến nửa ngực của nam nhân. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, sự dữ tợn của nó vẫn chưa từng giảm bớt. Không khó để tưởng tượng ra lúc đó hắn đã bị thương nặng đến mức nào.

"Lúc ấy bệ hạ có đau không?" Thẩm Úc không nhịn được tưởng tượng ra bộ dạng thiếu niên của Thương Quân Lẫm. Hắn mặc một bộ khôi giáp không vừa người, kiên cường lao vào những kẻ địch lớn hơn hắn rất nhiều.

Bởi vì ngâm trong nước ấm một lát, tay Thẩm Úc đã không còn lạnh lẽo như lúc nãy. Lúc bị bàn tay mang theo sự ấm áp sờ lên miệng vết thương, trong lòng Thương Quân Lẫm chợt nảy lên một cảm xúc kì lạ.

Cảm giác kì lạ ấy truyền tới từ phần da thịt hai người tiếp xúc với nhau, dần lan tràn ra những chỗ khác. Đột nhiên tim hắn đập rất nhanh, hắn không thể nói rõ sự rung động dâng lên từ đáy lòng.

Tựa như có một đôi tay ấm áp xuyên qua không gian và thời gian, vuốt ve nỗi cô tịch của thiếu niên thân mang đầy vết thương năm nào.

"Quý quân," Thương Quân Lẫm bắt lấy tay Thẩm Úc, hơi hơi dùng sức, kéo người vào trong lòng mình, "Thật ra trẫm đã không còn cảm giác nào."

Lúc mới vừa ra chiến trường, hầu như mỗi ngày đều sẽ có thêm những vết thương mới. Bị thương nhiều, cũng dần chết lặng. Sau này, cho dù phải chịu rất nhiều vết thương hắn vẫn có thể lấy được đầu của kẻ địch.

Thẩm Úc dựa vào lồng ngực của Thương Quân Lẫm, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nam nhân, y không thể nói lên cảm xúc khác thường trong lòng mình là gì. Y cứ không kìm lòng được mà nghĩ vì sao mình không thể sống lại sớm hơn một chút, cho dù chỉ có thể an ủi thiếu niên từ nhỏ đã phải chịu khổ kia một chút thôi cũng tốt rồi.

"Rõ ràng bệ hạ là con cưng của trời đất, lẽ ra ngài không cần phải chịu khổ như vậy."

"Thật ra trẫm cảm thấy như vậy cũng rất tốt." Thương Quân Lẫm cảm thấy thật may mắn. Nếu hắn không đủ mạnh mẽ, hắn làm sao có thể bảo hộ được cho y, làm sao có thể cho y có một cuộc sống tốt đẹp được cơ chứ?

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm dán sát vào nhau, bỗng nhiên y cảm nhận được sự khác thường truyền đến từ dưới eo. Y mặt không đổi sắc nhích ra một chút.

Còn chưa kịp nhích ra, một cánh tay khác đã bám vào bên hông y, một lần nữa kéo y trở lại.

Thương Quân Lẫm ghé sát vào cổ Thẩm Úc rồi khẽ cười: "Quý quân muốn đi đâu vậy?"

Hô hấp nóng cháy lướt qua phần da thịt mẫn cảm ở cổ, Thẩm Úc khẽ run rẩy, "Bệ hạ......" Thứ đó của ngài chọc vào ta......

Nam nhân tựa như không cảm nhận được sự lúng túng của Thẩm Úc, hắn vẫn dính sát vào y như cũ: "Quý quân tắm cùng trẫm một lát đi."

Những ngón chân của Thẩm Úc đã cuộn lại, y rất muốn hỏi Thương Quân Lẫm, nếu người bị chọc chính là hắn, hắn có thể xem như không có chuyện gì tiếp tục ôm hay không. Nhưng mà vì Thẩm Úc đã tưởng tượng ra viễn cảnh đáng thương của Thương Quân Lẫm thuở thiếu niên nên y không thể nhẫn tâm nói ra lời đó.

"Bệ hạ có thể buông ra chút không?"Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền đến, Thẩm Úc thật sự không thể thuyết phục chính mình bỏ qua nó, y không nhịn được né ra.

"Đừng nhúc nhích,"Thấy động tác của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm kêu một tiếng, lúc này giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn, "Nếu quý quân lại tiếp tục cử động, trẫm không thể bảo đảm rằng tiếp theo có xảy ra chuyện gì hay không."

Tui vừa thử beta lại 5 chương đầu. C1 thời gian beta hơn thời gian edit luôn. Nhưng mà lên mấy chương sau thì bớt lỗi hơn nhiều nên nhanh hơn. Nên tui nghĩ tui sẽ beta dần. Không hiểu sao chương này hơi ngượng tay nên dùng từ kì kì. Hôm khác tui sẽ sửa sau:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net