Truyen30h.Net

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]

20

TuyetVyTranNgoc

Núi Đông Ly nằm ở hướng bắc thành phố Z, cách trung tâm khoảng một tiếng đi xe. Nơi đó núi non nhấp nhô, lại sát biển, như một bức bình phong che chắn của tự nhiên. Hồi xưa dãy núi này không có tên, Đông Ly cũng chỉ là một dãy núi trong một ngọn núi mà thôi. Sau này mới được đặt thành núi Đông Ly, lấy từ: "Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn." Tương truyền từ thời xưa, có một bọn cướp chiếm núi làm sào huyệt, rồi chiếm được núi Đông Ly. Chúng ỷ vào ưu thế hiểm trở, dựa biển của ngọn núi này mà hoành hành vài năm.

Lúc Jimin còn nhỏ, thường xuyên bị ba Park mẹ Park hù dọa: "Không ngoan ngoãn ăn cơm thì sẽ bị bọn cướp bắt đi đấy."

Nhưng nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi đã uy hiếp mình lâu nay.

Lúc sắp đến chân núi, JungKook đánh tan sự im lặng trong xe, hỏi: "Đi xuống nữa thì tới cầu lớn". Bây giờ vẫn có sớm, có muốn đi hóng gió không?"

*Nguyên văn là khóa hải đại kiều, là cầu lớn bắc qua sông. Giống cầu Mỹ Thuận, cầu Sài Gòn...

Sunwoo đang chợp mắt bỗng mở mắt ra, ngờ vực: "Cầu kia không phải mới xây được hai phần ba thôi à?"

"Có giấy thông hành thì không sao." JungKook lạnh nhạt trả lời.

Thế nên, xe không dừng ở chân núi Đông Ly mà tiếp tục chạy về phía trước. Chạy qua mấy khúc cua, nhìn xa xa là có thể thấy đường chân trời không điểm cuối. Đến trạm, JungKook đưa giấy thông hành đã chuẩn bị sẵn cho nhân viên công tác, đăng kí xong là đi.

Đây là lần đầu tiên Junghye ngắm biển xanh ở núi Đông Ly, cô bé không để ý gió lớn, cứ mở cửa sổ ra. Gió biển mang theo vị tanh tanh mặn mặn, mát mẻ, thổi tung mái tóc của Jimin. Jimin "Ấy..." một tiếng, vuốt tóc ra sau rồi nheo mắt hưởng thụ gió biển.

Bam vốn ngồi xổm ở giữa Jimin và Junghye, gió mạnh tràn vào làm lông nó bị thổi tung. Nó thử nhe răng, có lẽ cảm thấy không thể nào tỏ ra ưu nhã xinh đẹp nữa. Lông Bam bị gió thổi loạn, vì vậy nó gối đầu lên đùi Jimin, "gâu gâu" một cách ấm ức. Sau đó, nó còn giơ một chân lên che mắt.

Cây cầu đã xây xong hai phần ba, chiều dài rất được.

JungKook cũng không đưa họ đi hết cây cầu, mà ra biển không bao xa thì tìm chỗ đậu xe rồi xuống xe nghỉ ngơi. Junghye vui vẻ nhất, chân vừa chạm đất đã chạy tới bãi đá ngầm, vừa chạy vừa kêu Jimin: "Anh Jmin, anh tới đây nhanh lên."

Đáng thương cho Jimin, ngồi xe một tiếng chân muốn nhũn ra, đi trên mấy cái hố đá lại chẳng có cảm giác an toàn. Ngay cả đi còn không vững, làm gì dám chạy nhanh...

Sau khi JungKook đưa Bam đi "giải quyết" xong, Junghye đã dụ dỗ Jimin cởi giày ra, đi đến bãi đá ngầm ngâm chân cùng cô bé.

Chỗ này là vùng biển bán đảo, địa thế bằng phẳng, lại đang là thời gian thủy triều xuống cho nên đa phần diện tích của bãi cát đều ẩm ướt. Có lẽ cũng không ít người đến đây chơi, trên mặt đất còn dấu vết nướng đồ bằng than.

Sunwoo cũng không ngăn cản, híp mắt nhìn hai người vừa nắm tay nhau vừa đi. Mãi đến khi nghe thấy âm thanh hà hơi hưng phấn của Bam, anh ta mới quay lại nhìn, rồi chỉ chỉ về phía bãi cát cười như lão hồ ly: "Mình cũng xuống đó xem một chút."

Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm áp phản chiếu làm mặt biển lấp lánh như điểm kim cương. Sóng xanh nhấp nhô, những điểm sáng bị đưa đẩy, chìm nổi lập lòe. Bãi cát hơi lạnh, do không có đá ngầm che chắn nên gió biển thổi mạnh.

Jimin mới đứng một lúc mà đã lạnh không chịu nổi, làm gì còn dám ngâm chân vào nước biển. Cảm nhận được sự ướt ướt dính dính của cát, Jimin chỉ muốn lên bờ đi giày vào ngay.

Nhưng mà, đi xuống thì dễ, nhưng đi lên lại không đơn giản như vậy.

Junghye đã bị Sunwoo xách đi xa, cậu chưa bò được vài bước thì bỗng nhiên cứng đờ cả người, đứng bất động. Ngón chân truyền đến cảm giác đau như bị kim đâm, cậu bước một bước để xem thử thì đụng đến miệng vết thương, đau đến quặn ruột làm cậu lùi chân về, mặt mày trắng bệch. Jimin cúi đầu nhìn ngón chân của mình, không biết là bị cái gì cắt phải, máu tràn ra liên tục, mới một lát mà đã nhuộm đỏ cả ngón chân, nhìn thôi đã giật mình. Jimin lập tức choáng váng, cứng đơ không dám nhúc nhích.

Bam đột nhiên đứng lên, sủa gâu gâu một cách bất an. Tiếng kêu của nó hấp dẫn JungKook đang ngồi quay lưng, anh ngoảnh người lại nhìn Jimin, đúng lúc chạm phải tầm mắt cậu.

Một giây sau, cậu nức nở gọi anh: "Thầy Jeon."

JungKook nhíu mi, từ dáng đứng cứng ngắc mà nhìn về phía chân phải bị thương của cậu, dưới bàn chân là một vũng đỏ tươi. Cậu rụt chân lại nhưng không dám làm mạnh, rối rắm đứng ở nơi đó: "Em, em lên không được..."

"Đợi đấy." JungKook ra hiệu cho cậu không nên cử động, rồi xoay người xoa đầu Bam: "Ngồi ở đây chờ tao."

Bam vẫy vẫy đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau đó nó nghiêng đầu nhìn JungKook, giơ chân trước toàn đất cát vỗ nhẹ lên bàn chân anh. JungKook leo qua lan can, bước từng bước vừa nhanh vừa vững chắc tới bên cạnh cậu. Jimin đã sợ muốn khóc, đôi mắt đẫm nước nhìn anh, giọng nói run rẩy: "Sao em cảm thấy...máu chảy không ngừng vậy?"

JungKook đỡ lấy cậu, giọng nói bất giác dịu dàng hơn: "Sợ cái gì, giơ chân lên để tôi xem."

Bây giờ Jimin chẳng còn tâm tư nào mà để ý đến sự dịu dàng của anh, cậu nghe lời giơ chân lên. Một tay JungKook đỡ lấy cơ thể Jimin, cánh tay ấm áp còn lại cầm chặt mắt cá chân cậu. Miệng vết thương bị máu che phủ cho nên không thấy được to nhỏ thế nào, phải mau chóng xử lí.

Anh vừa buông chân cậu ra để đứng lên thì thấy mặt cậu như sắp khóc đến nơi, bèn hỏi: "Đau lắm à?"

Jimin lắc đầu.

"Còn đi được nữa không?" Anh tiếp tục hỏi.

Jimin thử một chút rồi cắn môi, yếu ớt nói: "Em, em nhảy lò cò cũng được, có lẽ là được..."

JungKook cười khẽ một tiếng, ra hiệu cho cậu nhìn lên trên: "Em chắc chứ?"

Jimin ấp úng nói không nên lời.

JungKook cũng không thật sự muốn nghe câu trả lời của cậu, vì vậy vòng tay ra sau eo ôm lấy bả vai Jimin, một tay nắm lấy khuỷu tay cậu, giữ cậu dựa vào người anh. Jimin sững sờ, cả cơ thể cứng ngắc, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng hơn như sợ quấy nhiễu. Nhiệt độ cơ thể của anh sát ngay sau lưng cậu, ấm nóng chỉ cách một lớp áo. Jimin cũng không dám nghĩ nhiều, đi từng bước từng bước theo anh lên bờ.

Sự tồn tại của JungKook, nói bỏ qua là bỏ qua được à? Bất luận là nắm tay cậu, đỡ lấy cậu, hay hơi thở của anh, không cái nào không khiến tâm tình cậu nhộn nhạo.

Cứ nhộn nhạo như thế, làm tai Jimin lặng lẽ đỏ lên.

Cứ nhộn nhạo như thế, làm mặt Jimin nóng muốn bỏng lên.

Cứ nhộn nhạo như thế, người cũng muốn...chín lên rồi.

Rõ ràng đường rất dài, nhưng đi không bao lâu đã đến.

Bam vẫy đuôi, chạy chầm chậm đến nghênh đón. Có lẽ ngửi thấy mùi máu tươi nên nó hơi lo lắng, nằm nhoài xuống rồi sốt ruột sủa "gâu gâu".

JungKook chợt nhớ ra điều, bèn lập tức thả cậu ra rồi đi tới chỗ Bam. Dỗ dành Bam xong, anh vẫn nắm dây dẫn, chỉ nhìn cậu rồi bình tĩnh hỏi: "Em có thể tự xử lí vết thương không?"

Tuy Jimin không biết Bam bị sao nhưng cũng hiểu lúc này không nên làm phiền, cho nên gật đầu. Cậu mang giày vào bên chân không bị thương, sau đó nhảy lò cò đến chiếc xe không xa. Lúc cách chiếc Audi còn vài bước, đèn xe lóe sáng rồi phát ra âm thanh mở khóa.

Jimin quay đầu lại nhìn.

JungKook đang ngồi xổm xoa cằm cho Bam, dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, anh liếc sang rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Jimin quay người lại ôm lấy trái tim nhảy bình bịch, trong đầu toàn là -

Muốn được thầy ấy sờ cằm như Bam quá điiiiiiii!

--

Khi Junghye bị Sunwoo xách về, Jimin đã xử lí xong vết thương. Bam nằm bên chân cậu, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn rồi phát ra âm thanh nho nhỏ.

Junghye nhặt được không ít vỏ sò xinh đẹp, bèn bày ra trước mặt Jimin cho cậu chọn một cái. Jimin là một người mắc chứng khó lựa chọn, buồn bực đến nỗi lông mày xoắn lại với nhau.

Núi Đông Ly sửa đường rất đẹp, đi một lúc là đã tới đỉnh núi. Ở đây người đến cắm trại quanh năm, cho nên núi Đông Ly cũng có nhân viên trực ban. Sắp vào lập đông, lúc này người đến dã ngoại rất ít. Nhưng có lẽ vì hai ngày nay thời tiết tốt hơn nên sau khi họ tới, mấy đoàn người nữa cũng lục đục đến đây.

Về đêm, nhiệt độ ở núi Đông Ly hạ thấp.

Lúc này, bốn người đã bố trí lều trại và lò nướng xong.

Sunwoo đang nướng thịt, âm thanh "xèo xèo" làm bụng Jimin réo vang. Bam không còn rụt rè nữa mà đi quanh Sunwoo, chóp mũi ươn ướt, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm liếm Sunwoo một cái, hoặc ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt anh ta và le lưỡi tỏ vẻ dễ thương. Sunwoo bị Bam dính quấn quít làm cho bực mình, tức giận kêu to: "JungKook, trông chó nhà cậu đi này!"

JungKook nghe vậy thì xoay người lại một cách lười biếng, hời hợt kêu Bam.

Đồ ăn ngon trước mắt....

Bam không chút suy chuyển.

Jimin cười rộ lên, len lén nhìn JungKook.

Trời đêm ở núi Đông Ly dường như vô cùng trong trẻo và thanh tịnh, mặc dù không có đầy sao như những đêm hè, nhưng vẫn có lấm tấm vài chấm nhỏ xinh đẹp. Những ngôi sao kia, với tay là có thể hái.

JungKook ngửa đầu nhìn trời sao, ánh lửa bập bùng làm ánh mắt anh trở nên sáng ngời. Toàn bộ xung quanh, giống như không hề liên quan đến anh. Anh chỉ im lặng đứng đấy, lại bất ngờ khiến trái tim Jimin rung động không ngừng.

Còn nói là để cậu tự giác buông tay...

Sao mà làm được!

Jimin vừa to gan nhìn anh, còn chưa kịp thưởng thức tỉ mỉ thì JungKook đột nhiên quay đầu lại, hỏi bằng âm thanh chỉ đủ hai người nghe: "Em bắt đầu thích tôi từ khi nào?"

Đầu óc Jimin trở nên mơ màng...

Tiếng gió gào thét trở nên yên tĩnh, âm thanh "xèo xèo" của thịt nướng cũng đi xa, mọi âm thanh xung quanh đều bị đè chặt. Chỉ còn giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh: "Em bắt đầu thích tôi từ khi nào?"

Anh nghiêng mặt, không hiểu sao hình dáng sườn mặt lại trở nên rõ nét trong bóng đêm.

Đó là sườn mặt Jimin đã vẽ rất nhiều lần, mỗi một góc, mỗi một cạnh đều giống như được đánh bóng tỉ mỉ, vừa tinh tế lại hoàn mỹ. Lồng ngực Jimin như bị đục một cái lỗ lớn vì câu hỏi này của anh, máu chảy nhanh hơn làm cả khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng. Nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng, tai ù không dứt.

Cậu mở miệng, hơi thẹn thùng: "Em..."

Vừa mới nói được một chữ, không biết là vì thiếu kiên nhẫn hay không muốn nghe, JungKook cắt ngang: "Cũng không quan trọng, em không cần nói cho tôi đâu."

Lời nói đến miệng lại bị anh làm cho nghẹn lại, giống như nơi vừa bị anh đục khoét giờ bị nhét thêm một cục bông, làm Jimin suýt nội thương. Cậu mấp máy môi, rũ mắt nói thầm: "Vậy thầy còn hỏi em..."

JungKook không nghe rõ, nhưng bây giờ chắc chắn không thích hợp để tiếp tục đề tài này. Anh hắng giọng một cái, lúc nói chuyện thì âm thanh đã trở nên bình thản: "Đi thôi."

Sunwoo nướng xong mấy xâu thịt rồi đặt ở trên bàn, mời Jimin và Junghye đến ăn: "Tương, sốt cà chua, thì là, tiêu bột đều để ở bên cạnh, thích gì thì tự bỏ."

Duy chỉ có JungKook là anh ta không khách khí: "Tay nghề không tốt, sợ múa rìu qua mắt thợ. Thầy Jeon tự làm nha, cũng để cho mình có lộc ăn luôn." JungKook liếc nhìn Sunwoo, không nói câu nào mà đi qua đảm nhiệm vị trí của anh ta.

Sunwoo rút quân thành công, sáp tới giành thịt nướng với Junghye làm cô bé tức giận gào to: "Anh còn lớn hơn em một hai ba bốn năm sáu bảy...mười hai tuổi đó! Anh còn giành với em nữa hả, Sunwoo, anh có biết xấu hổ không vậy?"

Sunwoo bị Junghye giật mạnh cổ áo, miếng thịt nướng vừa đưa vào miệng xém chút phải ói ra. Anh ta ho khan vài tiếng rồi bắt đầu đấu khẩu với Junghye. Rõ ràng đã ba mươi rồi, nhưng khi gặp Junghye lại y như một đứa nhóc, chẳng có chút dáng vẻ của đàn ông trưởng thành.

Đương nhiên JungKook cũng đã quen nên không thèm để ý.

Vì để không làm bẩn quần áo, JungKook xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay với đường cong mạnh mẽ. Cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, dưới ánh lửa lại lóe ra ánh sáng màu lam.

Bam thèm ăn, bèn đụng đụng chóp mũi ươn ướt của mình vào cổ tay JungKook rồi kêu gâu gâu làm nũng. Âm thanh của chú chó trưởng thành vừa trầm lại vừa dày, làm Jimin buồn cười.

JungKook nắm xiên que, nhanh chóng trở mặt. Tay anh rung rung rắc thì là lên rồi đưa cho Jimin: "Cầm lấy."

Jimin đưa tay ra nhận, còn chưa cầm thì JungKook đã rụt tay về, anh lấy mấy tờ khăn giấy kế bên quấn phần đuôi que rồi mới đưa cho cậu. Chỉ là một động tác bình thường nhưng lại làm cho ngực Jimin như củi khô bén lửa, nóng hầm hập lên. Cậu còn chưa cầm chắc, Bam tham ăn đã đi đến tự bao giờ, nó gâu một tiếng rồi há mồm đớp luôn miếng thịt nướng.

JungKook đang định buông tay thì giật mình.

Jimin cũng sững sờ.

Ánh mắt hai người nhìn thẳng về Bam đang đứng ở giữa, rồi im bặt...

Một lúc lâu, JungKook mới mở miệng, trong giọng nói lộ vẻ bó tay: "Trước khi gặp em, Bam chưa từng có hành vi giành ăn như vậy."

Jimin đau lòng hỏi: "Vậy là nó thấy em dễ ăn hiếp quá phải không?"

Hồi ở bãi đậu xe, rồi lần này cũng thế... Đều là giành đồ của cậu...

JungKook cười ra tiếng, không phát hiện giọng nói của mình dịu dàng hơn: "Tôi nướng cho em thêm mấy xiên nữa."

Lúc này Jimin mới thả tay ra, tức giận trừng mắt nhìn Bam -- đây là xiên thịt nướng đầu tiên JungKook đưa cho cậu đấy...

Bam tham ăn sung sướng duỗi chân.

--

Lấp đầy bụng rồi, bốn người vây quanh đống lửa để sưởi ấm và ngắm sao.

Từ thứ hai đến thứ sáu Jimin đều đến trường, không phải học chuyên ngành thì cũng tới viện hóa sinh, buổi tối thì phải "lấp hố", lâu lắm rồi mới có thời gian như đêm nay -- nhàn nhã ngồi trên đỉnh núi Đông Ly, ngắm bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh.

Junghye yên tĩnh một lúc thì hết nhịn nổi: "Nhiều sao như vậy, rốt cuộc cái nào mới là chòm sao Bắc Cực đây..."

Jimin...đương nhiên cũng không biết. Tuy từ nhỏ đã được chỉ rằng, dùng Thất tinh Bắc Đẩu tạo thành hình cái muỗng mà tìm, nhưng...chưa lần nào tìm được.

Sunwoo hừ một tiếng, trào phúng: "Mấy năm nay dáng người của Jeon đại tiểu thư có cao lên chứ đầu óc không hề "cao" nhỉ?" Junghye bị nghẹn lời, quay đầu hung hăng trừng anh ta: "Buổi chiều anh vừa châm chọc em không cao, bây giờ lại nói em không có đầu óc. Sunwoo, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Sunwoo nở nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại không hề êm tai: "Nói mà không biết xấu hổ, mười tám tuổi rồi mà không biết sao Bắc Cực ở đâu, đầu óc không phát triển chứ là gì nữa?"

Đến hai mươi ba tuổi mà cũng không biết sao Bắc Cực ở đâu, Jimin ngốc nghếch im lặng cúi đầu.

JungKook châm thêm củi vào đống lửa, cành cây ẩm ướt bị hơ khô phát ra một tiếng nổ nhỏ, làm Bam đang ngủ đột nhiên ngẩng đầu dậy cảnh giác nhìn qua. Anh vuốt vuốt đầu nó: "Ngủ tiếp đi." Giọng nói dịu dàng, như sợ quấy nhiễu nó.

Jimin hâm mộ đến nỗi muốn cắn ngón tay, cậu cũng muốn được anh vuốt đầu...

Có lẽ là do ánh mắt khao khát của cậu quá mạnh mẽ, JungKook liếc nhìn sang: "Sao thế?" Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh, cả khuôn mặt đều sáng ngời dịu dàng.

Đột nhiên Jimin như ăn phải gan hùm mật gấu, kéo ghế nhích lại, sau đó nỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Em hâm mộ Bam..."

Ra vẻ thần bí để kéo gần khoảng cách, lặng lẽ kề tai nói nhỏ, chúng ta thường quy nó thành hành vi -- chọc ghẹo. Nhưng hiển nhiên, Jimin không biết điều đó.

JungKook cầm cành cây lắc qua lắc lại, rồi hất cằm ra hiệu cho Jimin nhìn lại: "Có biết bây giờ em đang làm gì không?" Ý của anh chính là để Jimin hiểu ra -- tự rước lấy họa*, sau đó tự giác thu về.

*Nguyên văn: nhã hỏa thiêu thân

Jimin nhìn chằm chằm cành cây chập chờn ánh lửa, hơi sửng sốt rồi đỏ mặt hỏi: "Chọc lửa*?"

*Nguyên văn: nhã hỏa

JungKook tối sầm mặt, day day hai bên thái dương giống như vô cùng đau đầu: "Em vẫn nên im miệng đi." Jimin không hiểu gì hết, đưa tay che miệng rồi dùng ánh mắt hỏi han: Em nói gì sai rồi hả?

Vì vậy, cảnh tượng đẹp đẽ trong tưởng tượng của Jimin là: dưới bóng đêm mềm mại, bên đống lửa dịu dàng, cậu thẹn thùng ngồi tâm sự với JungKook, sau đó JungKook sẽ sinh ra hảo cảm với cậu. Nhưng mộng đẹp còn chưa bắt đầu thì đã rối tinh rối mù.

--

Cảnh sắc bắt đầu tối hơn, sương mù trong núi cũng dần dày hơn. Sau khi nấu nước ấm rửa mặt, tất cả mọi người đi vào lều nghỉ ngơi.

Lều rất rộng rãi, bốn người nằm cũng vừa. Junghye chui vào túi ngủ vui sướng lăn qua lăn lại hai vòng, đến khi Jimin vào lều mới ngoan ngoãn nằm ngay vị trí của mình, chỉ thò đầu ra xem Jimin cởi áo khoác rồi chui vào túi ngủ.

Sau khi Jimin nằm xuống, Junghye nghiêng người nhỏ giọng hỏi cậu: "Anh Jimin, em có thể hỏi anh một chuyện hay không?"

Trong lòng Jimin lộp bộp, nói: "Em muốn hỏi cái gì?"

Junghye thẹn thùng cười hai tiếng, càng nhỏ giọng hơn: "Có phải anh thích anh trai em không?" Giọng nói khéo léo nhỏ nhẹ, sợ cậu xấu hổ, Junghye vội vàng bổ sung: "Anh không muốn trả lời cũng không sao."

Bây giờ trả lời hay không...cũng như nhau.

Phía bên ngoài có đống lửa, hai lều vải sát nhau. Đột nhiên không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng JungKook và Sunwoo trò chuyện.

Trong lòng Jimin lại rất bình thản, bình thản đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu nghĩ nghĩ, hỏi lại: "Nếu như anh nói thích, em có buồn không?"

"Sao lại thế được!" Junghye nhỏ giọng phản bác: "Em biểu hiện rõ ràng như vậy, anh không hiểu à?"

Đương nhiên Jimin hiểu... Hơn nữa, cậu đoán JungKook còn hiểu hơn cậu. Mấy lần gặp mặt Junghye, cậu không hề cố gắng nịnh nọt. Sự nhiệt tình của Junghye, cho dù cậu là người lạnh nhạt vẫn có thể nhìn ra.

Thật ra tính cách Jimin cũng không chủ động, việc theo đuổi JungKook quả thực đã là quá lắm rồi. Nếu không phải biết rằng can đảm chỉ có một lần, có lẽ...cậu đã sớm từ bỏ sau ba lần bị từ chối. Cậu hít một hơi thật sâu rồi che mặt lại, nói với em họ nam thần về chuyện thích hay không thích này, thật đúng là xấu hổ. Vì vậy, Jimin nhanh trí nói sang chuyện khác: "Em và Sunwoo thì sao?"

Cô bé bị hỏi đến sững sờ, lặp lại với vẻ kì quái: "Em và Sunwoo?"

Jimin lập tức thay đổi cách nói chuyện: "Là em và Sunwoo có hiềm khích gì à? Nhìn em...có vẻ rất bài xích anh ta."

Có lẽ hai chữ "bài xích" này chạm vào lòng Junghye, cô bé cười rồi bắt đầu nhớ lại: "Em biết Sunwoo từ mấy năm trước, cụ thể là lúc nào thì quên rồi..."

Jimin nghe cô bé nói liên miên cằn nhằn về chuyện vì sao biết Sunwoo, Sunwoo trêu chọc mình như thế nào, đến bây giờ vừa gặp nhau là gây chuyện không ưa nhau....

Sau đó cậu mệt mỏi ngáp một cái: "Cũng đúng là...oan gia vui vẻ." Jimin nói ậm ờ làm Junghye nghe không rõ, hỏi lại lần nữa: "Cái gì gia?"

"Không có..." Jimin phủ nhận, trong đầu xoẹt qua một tia sáng, thốt ra một câu: "Anh quên hỏi em, vì sao em nhiệt tình với chuyện của anh và Jeon... khụ, như vậy?"

Junghye cũng buồn ngủ, che miệng ngáp một cái rồi mơ màng trả lời: "Rốt cuộc anh cũng nhớ để hỏi em rồi."

Jimin vểnh tai.

Chỉ nghe Junghye nói: "Em biết anh là Thất Tể, Thất Tể vẽ "Mỹ nhân nghi tu"."

Jimin: "..."

Cmn!

Jimin lăn một vòng rồi xoay người ngồi dậy, lập tức bị dọa cho tỉnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net