Truyen30h.Net

My School President

Chương 54: Con Rể

mot197

Vì mẹ không nói cho tôi biết nên tôi đã gọi điện để hỏi người đẹp trai chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ như nó đang bối rối vì tôi với tốc độ ánh sáng đã không cho nó cơ hội giải thích. Tôi gọi cho người đẹp trai, nhưng ngay lập tức cắt cuộc gọi.

Tôi nằm trằn trọc gần một tiếng đồng hồ nhưng mắt tôi không có dấu hiệu buồn ngủ. Tôi chỉ đang nghĩ về nó. Tôi thừa nhận rằng tôi đã phát điên vì nó không nói với tôi bất cứ điều gì quan trọng. Chuyện nhỏ như thế này, nghĩ đến chuyện sau này giấu giếm sau lưng. Bí mật ngoại tình chẳng hạn.

Bắt đầu càng ngày càng suy nghĩ xa hơn.

5 cuộc gọi nhỡ

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại nằm ngày cạnh gối. Màn hình sáng lên có người đang gọi. Tôi chưa sẵn sàng trả lời người gọi, tôi vẫn chưa muốn nói chuyện. Sợ thậm chí tức giận cho đến khi mất đi sự tỉnh táo. Nhưng dường như nó không bỏ cuộc. Khi các cuộc gọi không được trả lời, nó sử dụng LINE để thay thế.

Sn

<Sao thế? Nhấc máy lên >

Người tức giận nào sẽ nhấc điện thoại của mày, chết tiệt!

<Tại sao?>

Tôi không biết tôi đã không trả lời nó.

Hey, tại sao tôi lại khó chịu thế này?

<Tao sẽ đến đó>

Này, đồ điên! Tôi ngay lập tức nhảy dựng lên và kinh ngạc ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đây là thật hay đùa?

<Tao đã ra khỏi căn hộ>

Tôi sẽ không chờ đợi nó. Tôi quyết định trả lời LINE từ nó.

<Mày điên à? Về phòng ngay >

<Cuối cùng cũng có hồi âm. Tao gọi được không?>

<Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai>

<Không thể ngay bây giờ?>

<Nếu ngay bây giờ, ngày mai tao biết nói cái gì?>

<Tao muốn nói chuyện>

<Nếu mày gọi cho tao bây giờ, đừng gặp tao nữa >

<Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai>

Phải mất rất nhiều công sức cho việc này!!

*

Tôi thay quần áo xong chạy và xuống cầu thang vào bếp. Tôi thấy bà Ratchanee đang nấu ăn. Lúc đầu tôi muốn bỏ qua vì chuyện hôm qua, nhưng mẹ chỉ cười cho đến khi căn phòng ồn ào. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề bằng cách ăn một chút trước khi nó 100%.

"Đi về nhanh, được không?"

"Tại sao?"

"Mẹ muốn tổ chức một bữa tiệc." Tôi nhăn mặt.

"Để?"

"Con mẹ đã có người yêu rồi."

".........."

Thôi, cứ như thế này đi mẹ ạ.

Khi tôi xỏ giày chuẩn bị ra khỏi nhà, mẹ đi theo sau. Như thể sợ tôi sẽ chạy trốn với một người không biết là ai.

"Nhanh về nhà."

"Con muốn đến trường." Tôi nói chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Hơn nữa, dù mẹ không có tổ chức tiệc, tôi cũng sẽ về nhà sớm thôi.

*

Đến trường, như một thói quen thường xuyên của nhóm năm người bạn. Chỉ là hôm nay có chút khó khăn, bởi vì người cao lớn kia ngồi ở giữa bọn họ.

Tao không muốn nói chuyện với mày, huh!!

"Yo, ngồi đây đi, bạn trai của nó muốn ngồi cạnh nó." Win ra hiệu cho Yo. Ngay khi Yo ngồi giữa Win và Po, tôi phải ngồi cùng nó dù rất miễn cưỡng. Không thể ngồi xuống ... xấu hổ. May mắn thay có một khoảng cách nhỏ để không đến quá gần.

Người bạn này thực sự thông minh về khoản này.

"Chết tiệt!" Tôi quay sang Pat đang ngồi cạnh người đẹp trai, cằm chống lên nhìn tôi không chớp mắt.

"Cái gì?"

"Hào quang của người vợ đang chiếu sáng, Gun."

"Cái gì mà vợ!" Tôi đưa tay định tát nó, nhưng nó nhanh chóng né được. Tôi quên mất vị trí này khiến tôi gần gũi hơn với người đẹp trai. Khi tôi nhận ra, tôi nhanh chóng lùi lại. Nó thích điều đó, nhưng tôi thì không.

"Xin hãy thương xót những người độc thân như chúng tao." Win nói.

"Ối.. úi." Po chọc ghẹo.

"Trái tim của tao còn mỏng hơn cả thịt lợn shabu nữa."Lần lượt Yo đang quyến rũ.

"Tại sao bầu trời lại có màu hồng?" Người cuối cùng Pat dang rộng hai tay và như thể nó đang hít thở không khí trong lành.

Tụi mày là bạn xấu.

"Ngu ngốc!" Tôi lớn tiếng mắng họ trước khi rời khỏi đó khi tiếng chuông bắt đầu buổi lễ vang lên. Mọi người tranh nhau xếp hàng. Âm thanh giễu cợt vang lên. Tôi đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, vì vậy muốn giữ im lặng. Cách đó tốt hơn vì tôi không muốn giết bất cứ ai vào lúc này.

*

Sau giờ học, người cao lớn vội vã đi về phía tôi.

"Tại sao?"

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này ở nhà." Tôi lảng tránh câu hỏi. Chạy nhanh đến trước cổng trường. Trên đường đi, người đẹp trai tiếp tục nói chuyện với tôi. Hỏi này, hỏi kia nhưng tôi chọn cách im lặng.

Taxi đã đến trước cửa nhà. Tôi, người thậm chí còn chưa đi xuống, đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong nhà.

Wow, bà ấy đang có tâm trạng tốt, bà Ratchanee. Trả tiền xong, tôi lao ra ngoài. Người đẹp trai chậm rãi đi theo như thể nó biết tôi sẽ giết nó.

Phải, tôi biết rồi!!

Bật nhạc khiêu vũ. Tôi đi vào phòng khách nơi nhạc đang phát, nhưng không thấy ai ở đây.

Hừm, chắc mẹ đang ở trong bếp.

"Ngồi đây đợi đi." Tôi yêu cầu người phía sau ngồi xuống và đợi trên ghế sofa trước.

"Tao muốn gặp mẹ." Nhưng nó lắc đầu và nói ra ý định của mình. Quyết tâm thu hút sự chú ý của bà ấy, hả?

"Tùy mày." Tôi trả lời cho phép nó vì nếu tôi khăng khăng bắt nó ngồi, nó sẽ hỏi cùng một câu hỏi và điều đó sẽ khiến tôi đau đầu.

Tôi định bước vào bếp, nhưng ai đó vừa đi xuống từ tầng hai. Một người mà tôi đã không gặp trong gần một năm.

"Ba!"

"Cún con của ba." Tôi chồm dậy ôm lấy người đàn ông tôi yêu nhất trên đời.

"Ba." Nhanh chóng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của ông ấy, điều mà tôi luôn làm khi còn là một đứa trẻ, nhưng không thường xuyên.

"Nói dối ah."

"Mẹ, tại sao mẹ không nói với con rằng hôm nay ba sẽ về?"

"Nếu mẹ nói với đứa trẻ cứng đầu này, con sẽ không đến trường."

Chính xác!

"Con càng ngày nặng như heo ấy."

"Heo gì? Vẫn là chó con đó."

Ba đặt tôi xuống và xoa đầu tôi trìu mến. Tôi đã được trao hơi ấm của ông ấy sau khi ông ấy trở về từ nơi xa gần một năm.

"Chào Tin."

Hửm? Tôi nhíu mày nghi ngờ khi Ba chào người đẹp trai bằng giọng điệu và lời lẽ như thể họ đã biết nhau từ lâu.

"Ba biết Ai Tin sao?"

"Biết. Hầu như ngày nào mẹ cũng gọi điện và nói với ba về điều đó." Tôi quay sang buộc tội vợ của ba tôi bằng một cái nhìn chết chóc.

"Và cậu ấy thường hay gọi cho ba." Ông ấy nói với tôi và quay sang người đẹp trai chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Mày gọi cho ba à?" Tôi nhìn người đẹp trai với ánh mắt phản đối.

"Còn có cái gì giấu con nữa không?" Tôi hỏi mọi người với giọng khó chịu nhanh chóng đi ra phòng khách.

"Ba xin lỗi." Ba đến ngồi bên cạnh ôm tôi thật chặt.

"Con chỉ khó chịu thôi."

"Đừng khó chịu. Ít nhất con có thức ăn để ăn."

Đây là câu nói luôn đúng lúc.

"Đừng như thế!" Tôi đánh ba đang ngồi yên lặng ở phía bên kia.

"Tiếp tục nhé. Chúng ta đang có một bữa tiệc."

Lúc đầu tôi phớt lờ nó, nhưng vì điều này mà tôi mất bình tĩnh.

"Được rồi, nhưng hãy nói cho con biết về khai thác mỏ."

Phải có sự trao đổi. Ba cười và véo má tôi. Sau đó kể câu chuyện làm kỹ sư ở Mexico. Truyện vui, nghe vui tai. Nhưng, lạy trời, tôi không tài nào tập trung được khi nhìn ai đó cười.

'Điều gì khiến mày cười? Cười cho đến khi rách cái miệng'

Huh!

Ba hình như biết tôi không nghe nên thôi kể chuyện mà quay sang nói chuyện với người đẹp trai. Thay vì những thứ học thuật mà bộ não của tôi không thể với tới. Đôi khi tôi tự hỏi mình không được thừa hưởng tài năng ba hay mẹ thực sự ngoại tình?

"Mẹ."

"Gì?"

"Con là con của cha sao?"

"Tại sao con hỏi?"

"Ba thông minh, nhưng con ngốc."

"Ôi, con ngốc như mẹ con vậy."

Đã rõ, không cần tiếp tục.

Ba và người đẹp trai nói chuyện với nhau như thể họ đã biết nhau từ kiếp trước. Nó có thể trả lời bất cứ điều gì. Người nào mà thông minh như thế này?

"Con trai."

"Vâng thưa ba?"

"Chọn người giỏi."

"Hả?" Tôi làm vẻ mặt bối rối khi cho trái cây vào miệng.

"Làm tốt lắm!" Ba giơ ngón tay lên nhìn người đẹp trai. Nó cười đáp lại rất lịch sự. Tuy nhiên, khi liếc nhìn tôi, nó nhướng mày và nở một nụ cười ranh mãnh. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những lời xu nịnh của ba mẹ.

Cùng nhau chiêm ngưỡng nào.

*[POV Tin]

Tôi xin phép Ba Mẹ để đi theo đứa con trai đang kích động của họ ra sân sau.

Nó ở đó, đang ngồi úp mặt xuống những tảng đá cẩm thạch. Nhận ra tôi ngồi cạnh, nó quay đầu đi chỗ khác.

"Xin lỗi."

"Không chấp nhận xin lỗi."

Giọng điệu hờn dỗi này ở mức độ cao nhất mà tôi từng biết.

"Đừng giận."

"Đã giận rồi."

"Không phải cố ý giấu diếm."

"Nhưng nó đã được che giấu."

"Mày nghe giải thích sao?" Tôi nói với giọng trầm. Ngay bây giờ tôi nghĩ rằng người nhỏ bé muốn biết toàn bộ sự thật về những gì tôi đã làm để được biết và gần gũi với Ba Mẹ của nó. Mặc dù tôi chỉ mới đến đây vài lần.

".........."

"Nếu mày không trả lời, điều đó có nghĩa là mày không muốn nghe." Tôi giả vờ bỏ đi. Nó vội vàng quay sang tôi với ánh mắt cương quyết như muốn nghe tôi giải thích.

"Giải thích đi." Với giọng điệu chắc nịch khiến tôi không nhịn được cười. Kantaphol cũ đã trở lại.

"Muốn tán con trai thì phải làm quen với phụ huynh".

Ôi!! Tôi bị nhìn chằm chằm với ánh mắt của một kẻ giết người.

"Điên!"

"Điên vì tình yêu."

"Đừng có lạc đề!"

Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng hồng của nó.

Sau đó, tôi bắt đầu nói với nó từ đầu tại sao tôi rất thân với ba mẹ nó. Bắt đầu từ một người mẹ lo lắng cho con mình học hành không tốt. Khi tôi làm gia sư, mẹ cứ hỏi con mình thế nào. Nó đang học à? Nó có ngủ quên không? Tôi đã nói sự thật và một vài lời nói dối khiến bà ấy tin rằng tôi có thể chăm sóc cho đứa con trai yêu quý của bà ấy.

Về phần ba, gần đây tôi đã nói chuyện với ông ấy sau khi thú nhận với mẹ về việc tán tỉnh với con trai bà ấy. Tôi thực sự sợ hãi vì giọng nói của ông ấy nghe có vẻ dữ dội, nhưng hóa ra lại rất tốt. Ông ấy nói rằng ông ấy làm việc ở một quốc gia khác và hiếm khi có thời gian về nhà. Làm ông nhớ đứa con trai yêu quý của mình. Bạn có thể thấy nó trong mỗi câu. Khi biết tôi định tán tỉnh con trai, ba im lặng một lúc rồi vội cười. Vì đứa trẻ đó bướng bỉnh, nghịch ngợm, không thích chơi thể thao, tôi có thể làm được không? Một hôm tôi hỏi ba có ổn về tình yêu này không? Ông ấy trả lời: "Thời thế thay đổi rồi. Ai cũng có quyền yêu và được yêu đó là điều không có giới hạn, không riêng gì nam nữ". Sau đó ông ấy nhắc tôi đừng lo lắng về bất cứ điều gì.

"Cảm động rồi hả?"

"Im đi."

"Cũng đã lâu rồi." Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đã nghĩ rằng khi nói ra sự thật, nó sẽ khóc.

Chụt!

Bóng dáng nhỏ bé chạy vào nhà. Tôi vẫn ngồi đó mỉm cười và sờ lên bên má mà nó vừa hôn rồi chạy vụt đi.

Thay vào đó, không cần phải quá cảm động bằng cách tặng một món quà như thế này.

Cập nhật: 09.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net