Truyen30h.Net

My Vampire

Bảy

yibo_8591


Cậu vô cùng sợ hãi, không biết nên làm như thế nào. Muốn nói mà cổ họng cứ như nghẹn lại.

- Thừa hơi.

Hắn thả lỏng tay, tiện thể ném Saka văng vào cột nhà, khiến cô ta bất tỉnh tại chỗ.

- Kiếm đâu ra bảo bối xinh đẹp thế này? Nhường cho anh đi.

Nam nhân liếm mép, thò tay vào bên trong cổ áo Tiêu Chiến, vuốt dọc bờ xương quai xanh.

- Hạo Hiên, thôi ngay trò đó đi. Đừng có đụng vào cậu ta.

- Xem kìa, Vương Nhất Bác nhỏ bé bảo vệ cho tình nhân.

Anh ta cười cợt, rồi bật dậy, kéo lấy cổ tay Tiêu Chiến, đặt bờ môi cậu lên môi anh ta, hôn loạn.

- Vương Hạo Hiên

Vương Nhất Bác gầm lên, túm lấy vai Vương Hạo Hiên, giật mạnh về phía sau, khiến anh ngã khỏi ghế.

- Các người thật điên rồi.

Tiêu Chiến ho sặc sụa, môi cảm thấy xót xót. Lúc nãy Vương Hạo Hiên cắn môi cậu, rồi liếm mút máu cậu hệt như Vương Nhất Bác đã từng làm. Trong đầu anh ta chỉ toàn một đống chữ "Máu", khiến cho việc đọc suy nghĩ trở nên vô ích.

- Im ngay. Em nói thêm một câu về sẽ uống hai ly máu nữa.

Tiêu Chiến im bặt.

Hắn giật lấy áo choàng Vương Hạo Hiên đang cười lăn lộn dưới sàn, đấm một phát vào má anh ta.

- Lần sau đừng có nổi cơn điên của anh với cậu ta.

- Anh có điên đâu nào?

- Anh không điên. Vui đấy.

Vương Nhất Bác cười khẩy.

- Rồi thì anh điên. Anh của Vương Nhất Bác lành lặn thế quái nào được.

Vương Hạo Hiên chỉnh tề nhìn hắn, nói nghiêm túc với giọng của kẻ đang nhịn cười hết cỡ.

- Hạo Hiên, tôi giết anh.

Vương Nhất Bác lườm Vương Hạo Hiên sắc lẻm, ném ngay một quả cầu màu đỏ vào anh ta.

Tiếc là chưa kịp trúng, thì Vương Hạo Hiên đã biến mất vào không khí.

Quả cầu đập vào cột nhà, khiến nó nổ một cú nhẹ, phần đá lát hơi bị cháy xém và vỡ.

- Đồ hèn.

Hắn lầm bầm, sắc mặt lạnh băng quay trở lại như cũ.

- À, giữ cho cẩn thận. Máu của cậu ta ngon đấy. Anh sẽ thử.

Vương Hạo Hiên lượn lờ trên trần nhà, đầu chổng xuống dưới. Không biết anh ta đã lên đấy từ khi nào. Sau khi đưa ra lời nhắc, mà đúng hơn là lời cảnh báo thì biến mất.

Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi mặc kệ Vương Hạo Hiên. Hắn tiến về phía Tiêu Chiến, vuốt vài sợi tóc mai lạc lối đang loà xoà khắp mặt:

- Em để Hạo Hiên làm như vậy mà ngồi yên sao?

- Tôi đâu có định đồng ý. Tôi chỉ là đột nhiên bị tắc nghẹn cổ họng, không thể mở miệng từ chối anh ta mà thôi.

Tiêu Chiến giải thích.

- Bỏ đi. Đang có hứng trừng phạt con yêu nữ chết tiệt kia lại bị Hạo Hiên phá đám. Về phòng.

Hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhấc bổng cậu lên, để cậu dựa sát vào ngực hắn.

Rồi sau đó Vương Nhất Bác khoát tay một cái, cả hai lập tức biến mất.

Thuộc hạ phía dưới dường như rất quen thuộc với chuyện này, lúi húi cho người đem Saka đi. Đích đến của cô ta, thật không may, sẽ là phòng tra tấn.

____***____

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, bó gối và úp mặt vào thành ghế.

Vương Nhất Bác đã đi tắm, trước đó còn cẩn thận khoá cửa phòng.

Cậu cũng chẳng có ý định chạy trốn, mà chạy cũng chẳng trốn được.

Đây là đâu cậu không biết? Đường đi cậu không biết? Con người cậu không biết Chạy làm sao được?

Trước đây dù có ở với bố, hay là bị đánh đập tàn nhẫn, thì ít nhất cậu biết cậu vẫn còn bố bên cạnh.

Bây giờ con người Vương Nhất Bác không chắc là tốt hay xấu? Bản thân hắn lại là chủng tộc Ma cà rồng quái dị, ở lại bên cạnh không yên tâm chút nào.

Hôm nay thấy hắn ra tay một cách tàn nhẫn với Yêu nữ đó, cậu càng sợ.

Đó là Yêu nữ, còn có cơ may sống sót. Cậu là con người bình thường, nếu như bị hắn ngược đãi dã man như vậy, thì có lẽ chẳng chịu đựng được mấy nỗi.

Đi không được, ở không xong. Em phải làm sao đây?

Nghĩ lung tung, nước mắt đột nhiên lại chảy ra.

Vương Nhất Bác tắm xong, trên người khoác áo choàng lông màu đen, mái tóc ướt rượt nhỏ nước từng giọt.

Hắn vào phòng, lại khoá cửa như cũ. Nhìn cậu nhỏ bé ôm gối ngồi thu lu như vậy, tự nhiên lại thấy thật đẹp.

Giống như là một thiên thần...thiên thần.

Ta sẽ là người bẻ gãy đôi cánh của thiên thần, để em không thể chạy khỏi ta.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến bờ vai nhỏ đang run rẩy khẽ giật mình.

Tiêu Chiến quay lại, nhìn thấy hắn, tâm trí còn tệ hại hơn. Thân thể không dưng run bần bật, nước mắt rơi nhiều hơn, mặc dù cậu chẳng có ý định khóc to đến mức ấy.

Giống như, khí chất cao ngạo của hắn chứa thứ có thể đẩy cảnh giới sợ hãi của con người lên mức cao nhất, làm người ta nhìn hắn có thể vô cùng sợ hãi. Nhất là khi đã tiếp xúc mấy ngày, Tiêu Chiến còn sợ hơn.

Tự nhiên lại thấy phục đêm tuyết gặp hắn lần đầu tiên, nhìn hắn chẳng có chút sợ hãi, còn rúc vào người hắn mà ngủ.

Sai lầm, sai lầm lớn rồi, Tiêu Chiến.

Bàn tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo mạnh khiến cậu đổ ngược vào lòng hắn.

Tiêu Chiến bị kéo mạnh, vết roi do bố cậu đánh mới khép miệng lại rỉ máu, sơ mi trắng bị nhiễm một vết huyết tươi đỏ nhức mắt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, cau mày, rồi để cậu ngồi trong lòng, bàn tay giật đi chiếc áo cậu đang mặc, khiến cơ thể Tiêu Chiến gần như hoàn toàn loã lồ trước mắt hắn.

- Tại sao?

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi cậu không đầu không đuôi, khiến cậu không hiểu ý hắn hỏi cái gì.

- Cái gì?

- Tại sao em lại bị thương?

- Không có gì.

Tiêu Chiến bò dậy, vớ lấy mảnh áo bị rách, định choàng lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net