Truyen30h.Net

My Vampire

Hai mươi

yibo_8591


Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác trong thời gian dưỡng bệnh đến nay cũng hơn một tháng, hắn hồi phục nhanh, dù sao cũng là Chúa Tể, sức lực tất yếu phải hơn người thường.

Hôm nay hắn sẽ quay lại làm việc, dù sao cũng bỏ bê công việc quá lâu, nếu chủ quan có thể sẽ gây ra chuyện.

Tiêu Chiến lại một mình lủi thủi trong phòng. Cũng gần trưa, Linh Lung lại đến.

Từ cuộc nghe lén, Tiêu Chiến cũng quên bẵng đi. Giờ nhìn thấy Linh Lung, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Có lẽ nào, chính cô gái hiền lành này hạ độc cậu?

Tiêu Chiến không dám chắc, cậu tin tưởng Linh Lung, bởi vì tin tưởng, nếu như cô ấy nói không, chắc chắn sẽ không phải.

Tin một ai đó không quá. khó, cái chính là người đó có đáng để tin tưởng hay không?

Tiêu Chiến một nửa sợ Linh Lung sẽ phật ý nếu cậu hỏi về chuyện này, một nửa không khỏi lo sợ. Cuối cùng dè dặt vừa cười vừa khẽ hỏi cô ấy:

- Linh Lung, em...có phải không đã dùng Địa Xà hạ độc anh?

- Anh Jimin...

Linh Lung sửng sốt nhìn cậu. Sau đó cười khổ, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, ảo não hỏi lại.

- Nếu như anh đã nghi ngờ em, có giải thích anh cũng không hoàn toàn tin. Nhưng nếu anh thật sự coi em là em gái, vậy thì em nói em không làm. Tin hay không phụ thuộc vào anh.

- Anh...Linh Lung...anh không có ý đó. Chỉ là...anh thật sự rất sợ những chuyện tư thù cá nhân. Anh không hiểu có làm gì sai, nhưng quả thật không nghĩ ra ai muốn hại anh. Ở toàn bộ Vương gia, anh chỉ mới biết Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên, và em."

- Anh đừng lo nghĩ quá. Nếu như có thể, em sẽ cố gắng truy tìm cho anh kẻ đã hạ độc.

Linh Lung gật đầu chắc nịch.

Tiêu Chiến thở nhẹ. Quả thật Linh Lung chắc chắn không làm, từ ánh mắt đến cử chỉ khi cậu hỏi đều thành khẩn, lại không chột dạ hay sợ sệt. Nếu nói dối, có khi nào diễn đạt tốt quá mức đến vậy?

Cũng có thể là diễn, nhưng Linh Lung quá đơn giản để tiến đến mức độ đó.

___***___

Sau khi Linh Lung ra về, liền thấy Tiểu Tinh vào phòng. Lại kính cẩn nói với cậu:

- Thiếu gia cho gọi cậu. Nói rằng sửa soạn ăn mặc tử tế một chút, sẽ đến sảnh chính giải quyết việc hung thủ hạ độc. Ở đây có chuẩn bị sẵn quần áo, cậu thay rồi ra ngoài, tôi đợi ở cửa.

Tiêu Chiến có nghe được giải quyết chuyện hạ độc, có chút tò mò quyết định nhanh chóng. Cậu vơ lấy quần áo, sau đó mặc vào.

Đồ này thật vừa với phom người cậu. Áo sơ mi trắng có cổ, thêu chút hoa viền theo hàng cúc áo làm từ đá quý màu bạc. Lại thêm chiếc quần thun co giãn, mặc rất dễ chịu, phần nào lại khoe được cả đôi chân thon dài thanh tú kiểu con gái.

Quả thật, đẹp đến câu dẫn người khác.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn theo Tiểu Tinh đến sảnh lớn. Nơi này cậu đến vài lần, cũng không đến nỗi quá lạ lẫm, ít ra không choáng ngợp bởi sự lộng lẫy huy hoàng quá mức cần thiết của nó.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế cao, phía dưới triệu tập đầy đủ tất cả Yêu nữ đang sống tại lâu đài. Vương Hạo Hiên ngồi bên phải Vương Nhất Bác, thấp hơn một chút. Ghế còn lại bên trái, chắc là của Tiểu Tinh.

Hắn nhìn thấy cậu, ánh mắt ánh lên tia cười. Quần áo quả thật không tệ, hoàn toàn thoả mãn mong đợi của hắn.

Khẽ vẫy cậu lại gần, lại thoải mái vỗ vỗ lên đùi tỏ ý muốn cậu ngồi lên.

Tiêu Chiến không đồng ý với hắn, lại chỉ vào chỗ ghế thừa còn lại. Vương Nhất Bác sắc mắt thâm trầm, sau đó kéo mạnh cổ tay, khiến Tiêu Chiến đổ hẳn vào lòng hắn, cựa mạnh đến đâu cũng không thoát được. Đành không phục mà bĩu môi ngồi trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác tì cằm lên vai cậu, sau đó giọng nói thản nhiên lại mang sắc thái muốn giết người hỏi:

- Ai đã hạ độc?

Hắn chính là đang hỏi cả dàn yêu nữ đứng phía dưới.

Một số nàng xôn xao, một số nàng lại trầm tĩnh cau mày, một số sắc mặt tệ đi nhưng cũng không thể hiện lắm. Tuyệt nhiên, lại không ai đứng ra nhận tội.

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ kiên nhẫn với Tiêu Chiến là lâu nhất, không có người nào khác. Hắn liền nói nhỏ với Tiêu Chiến, sau đó cậu đứng lên, đi xuống phía dưới.

Vương Nhất Bác chính là yêu cầu cậu đọc suy nghĩ của bọn họ. Cậu biết cái này là hắn muốn giúp cậu, không phản đối liền nhanh chóng làm theo.

Tiêu Chiến sau khi quay về, lắc đầu tặc lưỡi với hắn. Cậu không đọc được ai có ý nghĩ lo sợ.

Tuy nhiên, có cái này rất lạ, Tiêu Chiến không đọc được suy nghĩ của Linh Lung. Nhưng cậu không nói cho Vương Nhất Bác, vì sợ hắn sẽ canh chừng Linh Lung, một phần cũng là cậu chủ quan cho rằng chắc chắn Linh Lung không làm.

Quân lính quay về nói nhỏ với Vương Hạo Hiên. Sau đó Vương Hạo Hiên mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Có một điều các Yêu nữ ở đây không biết, Vương Hạo Hiên sau khi triệu tập bọn họ đến sảnh chính đã bí mật cho người lục soát toàn bộ nơi ở của Yêu nữ.

Vương Hạo Hiên...đã tìm được manh mối.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý cho Vương Hạo Hiên tiếp tục làm. Vương Hạo Hiên liền bước xuống, nhẹ giọng hỏi một câu:

- Ai là Dao Dao

Cả hàng yêu nữ trợn mắt, sau đó đồng loạt nhìn về phía một cô gái đứng gần cuối hàng. Cô ta còn sững sờ hơn, sau đó mặt tím lại, cuối cùng lùi về phía sau, thất thần:

- Tôi không làm, không phải tôi...

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net