Truyen30h.Net

My Vampire


Tạ Thành đã chết, nên độc dược lạ lùng của y hạ cũng tự suy tàn rồi mất tác dụng. Xem ra y đã một phần linh hồn để luyện dược, nên thuốc mất đi linh hồn của hắn mới bị hỏng.

Tiêu Chiến mất máu cũng hơi nhiều, nên mặt mũi trắng xanh cả ra. Vương Nhất Bác không khỏi có chút xót xa.

Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu, chắc chắn sẽ không để cậu vì hắn mà chịu thương tổn. Cuối cùng lời nói ra không thể thực hiện được, lại khiến cậu ra nông nỗi này.

Hắn biết hắn có nhiều kẻ thù hằn, rình rập, để tranh đấu chức Chúa Tể, nhưng Tiêu Chiến cũng phải vì hắn mà ảnh hưởng, quả thực có đau đớn.

Vương Nhất Bác biết được, bản thân đối với Tiêu Chiến đã không còn là thợ săn với con mồi, chắc chắn là đã đến mức tình cảm đặc biệt. Hắn cũng muốn thú nhận với cậu, có thể sẽ nhẹ nhõm hơn? Nhưng lại chưa biết được tình cảm cậu đối với hắn là gì?

Nhỡ đâu, cậu lại ghét hắn, thì tình cảm của Vương Nhất Bác chẳng phải là tình đơn phương một phía sao? Ờ thì với Chúa Tể ma cà rồng, cái này cũng hơi kì lạ.

Nhưng mà nếu không liều, thì làm sao mới biết được liệu có thành công không? Hắn sẽ nói, nếu như cậu từ chối, hắn dừng lại sớm cũng là điều tốt.

Nếu như cậu đồng ý chấp nhận, thì có phải là quá tốt rồi sao?

Vạn sự, coi như là chờ vào số mệnh.

___***___

Nữ nhân hơi bực mình, ném mạnh quân cờ xuống mặt đất, vỡ tan tành ra thành ngàn mảnh.

- Phá vỡ kế hoạch, tự hứng lấy hậu quả thôi. Nếu như ngươi chịu nghe lời ta, mạng của ngươi và cả Quỷ tộc của ngươi chắc chắn đã không bị vứt bỏ thê thảm như vậy.

Rồi bỗng nhiên, nữ nhân lại cười lạnh một cái, nhẹ nhàng tự nhủ thầm:

- Ta tự ra tay, chuyện kết thúc sẽ nhanh hơn.

Ta yêu ngươi, coi như là sai trái. Ngươi không chấp nhận cũng được, nhưng ta sẽ không cho phép ngươi cùng một ai khác ở bên nhau.

Không chiếm được, ta sẽ đạp đổ. Cho là bản thân ích kỉ cũng không quá, chẳng qua cũng là vì ngươi, vì ta yêu ngươi.

—————————

Tiêu Chiến hai ngày sau thì tỉnh lại, cảm thấy bản thân đã khá lên rất nhiều.

Chu Tán Cẩm đã cấp cho hắn thuốc đặc trị tốt nhất, đương nhiên phải có hiệu quả vô cùng là cao.

Vương Nhất Bác khi ấy đang ngồi xem tài liệu ở bàn khách, hắn rất chăm chú, cũng không hề nhận ra Tiêu Chiến đã tỉnh dậy.

Cậu đi chân trần, khẽ bước ra gian ngoài, nơi Vương Nhất Bác đang ngồi. Vết thương được xử lí tốt, hoạt động nhẹ liền không ảnh hưởng.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, nhìn thấy cậu, đáy mắt hiện lên một tia thở phào. Hắn vẫy cậu lại, sau đó đặt cậu lên đùi, cẩn thận để cậu thoải mái nhất.

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, sau đó lí nhí hỏi hắn:

- Tôi, có lẽ đã gây ra chuyện gì sao?

- Không, bị Tạ Thành hạ độc.

- Xin lỗi, làm anh nhọc công. Đến cả bản thân mình mà tôi cũng không lo được.

Vương Nhất Bác đẩy văn kiện về một bên, ôn nhu đặt cậu ngồi trước mắt, mắt đối mắt, nói:

- Tiêu Chiến, ta...em... Em có tình cảm với ta không?

- "..."

Tiêu Chiến hơi sững lại, ánh mắt trân trối nhìn hắn.

Cậu có tình cảm với Vương Nhất Bác không?

Hắn cứu cậu giữa đêm tuyết lớn hôm ấy.

Hắn chăm sóc cậu rất cẩn thận.

Hắn là lần đầu tiên của cậu.

Hắn vì cậu mà liều đến cùng, vì cậu mà đau đớn phiền não rất nhiều...

Cậu đều biết hết, cậu rất cảm kích hắn, nhưng bây giờ hỏi cậu có yêu không?

Cậu không biết, chính bản thân cũng không biết mình đối với hắn là loại cảm xúc gì?

Cậu mặc dù muốn bỏ trốn nhiều lần, nhưng cậu muốn đi bởi vì cậu nhớ gia đình.

Cậu cũng còn bố, đương nhiên vẫn hướng về nhà.

Sự thật là những khi ở bên hắn, được cảm nhận sự yêu thương chăm sóc của hắn, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Cậu thích những lúc được ngồi trong lòng hắn, lại cũng thích cảm giác đôi môi của hắn lấp đầy đôi môi của cậu.

Những cử chỉ dù là nhỏ nhất của hắn, Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã đem ghi sâu vào trái tim.

Như vậy có tính là yêu không?

- Sao? Trả lời ta đi chứ...

Vương Nhất Bác hơi thúc giục, ánh mắt có chút lo lắng. Dường như rất sợ một từ không từ miệng cậu nói ra.

- Tôi thích ở bên cạnh anh, thích nhìn anh, thích hôn anh. Ừm, có gọi là yêu không?

Em thích ở bên cạnh ta, thích nhìn ta, thích hôn ta. Ừm, có gọi là yêu không?

Có, có đấy. Đương nhiên là có.

- Ta yêu em. Chỉ cần em nói có, em lập tức sẽ là người ta yêu nhất. Ta hứa với em.

- "..."

- "..."

- Có...

Tiêu Chiến hơi lí nhí trả lời, khuôn mặt đỏ bừng.

Như vậy là đủ, ta và em, chỉ cần một chữ có là đủ.

Hắn ôm chặt lấy cậu, sau đó đôi môi lần đến cặp anh đào của Tiêu Chiến, ngấu nghiến điên cuồng.

HẮN HỨA, CẬU SẼ LÀ NGƯỜI HẮN YÊU NHẤT.

___***___

Linh Lung đến thăm cậu, đem đến bánh mà cậu thích ăn. Hai người chơi đến hết buổi chiều.

Linh Lung hôm nay đem nhiều bánh quá, ăn mãi không hết. Cô ấy lại nói bánh nếu như không ăn nhanh sẽ bị hỏng mất, xem ra nên nhờ người ăn hộ rồi.

___***___

Tiêu Chiến ôm cả đĩa bánh lớn, ngồi gọn trong lòng Vương Nhất Bác, chăm chú cắn bánh, lại cũng chăm chú xem hắn xử lí công việc.

- Nhất Bác...hôm nay Linh Lung đem đến nhiều bánh quá, mình tôi ăn không xuể, ăn hộ được không?

- Ta không thích. Không ăn thì vứt đi.

- Nhưng...em ấy bỏ công ra làm, vứt đi thì rõ là quá. Đi, chỉ cần ăn vài cái thôi.

Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nói không được.

Kết cục Tiêu Chiến liên tục đút bánh vào miệng hắn, loáng cái là đã hết một đĩa.

Đến khi Vương Nhất Bác không chịu nổi, gỡ đĩa bánh ra khỏi tay cậu, để ra xa, công cuộc tống khứ bánh của Tiêu Chiến mới dừng lại.

Hắn ôm cậu trong lòng, bế về giường ngủ.

Hôm ấy Vương Nhất Bác có vẻ ngủ rất ngon, không hề trở mình qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net