Truyen30h.Net

My Vampire



Tiêu Chiến xoay người qua lại, cố tìm được một vị trí thật thoải mái để tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Rồi đột nhiên như nhận ra một điều gì đó, Tiêu Chiến bật dậy, bật tung tấm chăn trắng muốt từ trên giường xuống đất.

Đây là đâu?

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cảm thấy trong người cực kì thoải mái. Đôi mắt cà phê ngó nghiêng xung quanh.

Đây là một căn phòng khá rộng, được trang hoàng đẹp. Hai màu chủ đạo là đỏ đen rất nổi bật, đồ đạc cũng toàn là các loại đồ quý hiếm và đắt tiền. Xem chừng chủ nhân của nó là một người không vừa phải.

Tuy nhiên căn phòng được kéo rèm kín với thế giới bên ngoài, thứ dùng cung cấp ánh sánh là một loại lân tinh đặc biệt màu sáng trắng trên trần phòng.

Đôi chân trắng dài nhón nhón bước trên lớp đệm lông màu đen mềm mại, cố gắng tìm ra địa điểm cậu đang ở.

Tất cả những gì còn lại trong trí óc Tiêu Chiến đều là có một ai đã làm việc gì đó khiến cậu rất thoải mái, rồi cậu ngủ quên trong lòng người đó.

Còn trước đó, cậu không nhớ được một điều gì cả, à, ngoại trừ cái tên Tiêu Chiến.

Cậu sống ở đâu, bố mẹ là ai? Tất cả chỉ còn lại một dấu chấm hỏi lớn?

Ngó quanh quất mãi, Tiêu Chiến cũng chẳng tìm được một gợi ý nào. Cậu ảo não ngồi xuống chiếc ghế bành lớn màu đỏ được bọc da tỉ mỉ.

Chiếc bàn trước mặt bày một ít bánh ngọt và một ly nhỏ chứa thứ nước đỏ sóng sánh, xem chừng là rượu vang.

Tiêu Chiến nhún vai, đằng nào cũng lâm vào tình cảnh này, thôi thì mặc kệ.

Nãy giờ cậu khát khô họng rồi, uống tạm chút gì cầm hơi cái đã. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến với tay túm lấy ly nước đưa lên miệng chuẩn bị uống. Dòng nước đỏ chảy chầm chậm một chút vào miệng cậu.

"Choang"

Ly nước trên tay cậu rơi xuống, làm nước trong ly loang lổ khắp sàn, bắn tung toé lên cả bàn chân nhỏ của cậu.

Mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc. Phải, thứ nước trong cốc không phải là rượu vang mà là...máu.

Thần kinh của cậu tạm thời đông cứng. Tại sao lại có máu, tại sao lại có máu trong ly? Thứ nước kinh khủng đó đã chảy vào cổ họng cậu một ít, và còn vương lại trên bờ môi nhỏ làm chúng đỏ lên bằng những tia máu mảnh dẻ.

- Em làm gì vậy?   - Giọng nói lạnh lùng lạ mà quen lại vang lên từ phía sau cậu.

Hắn bước đến, cúi nhẹ xuống, nhìn vào ly nước vỡ nát làm máu bắn lên chân cậu. Dường như là hắn đã hiểu ra mọi chuyện, tuy nhiên hắn không quá ngạc nhiên.

Hắn quay lại nhìn cậu, rồi như nhận ra một điều gì đó. Gót giầy màu đen tiến sát lại gần cậu, rồi khi cậu còn chưa hết bàng hoàng, hắn cúi gần mặt cậu, dùng môi mình nút lấy hai cánh anh đào.

Đôi mắt cà phê của Tiêu Chiến trợn ngược lên, hắn...đang dùng lưỡi của mình liếm đi từng vết máu còn lại trên môi cậu.
Bờ môi hai người ma sát mãnh liệt, đến khi Tiêu Chiến sực tỉnh và đẩy hắn ra thì mọi thứ mới dừng lại.

Cậu loạng choạng, bàn chân ríu lại lùi dần về phía sau, cho đến khi đụng vào chiếc ghế bành thì đổ xuống như một cơn gió.

- Em mệt sao?

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt xanh nhưng lại nhuốm đầy sắc đỏ của máu tươi và sắc đen của bóng đêm.

- Uống thứ đó qua môi tôi ngon lắm sao?

Hắn hơi mỉm cười, nhưng nét cười rất nhẹ đến nỗi nụ cười dường như chỉ là hư không.

- Em đang đọc suy nghĩ của ta?

- Đây là đâu?   - Cuộc nói chuyện của cả hai thật lạ, vì trả lời cho mỗi câu hỏi lại là một câu hỏi khác.

- Nhà của ta, biệt thự Vương gia

- Ngươi là ai?

- Vương Nhất Bác, Chúa Tể ma cà rồng.

—————

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Không, dường như là bàng hoàng thì đúng hơn.

Cậu thật sự không tin, trên đời này có những thứ như Ma cà rồng. Chắc chắn là không đúng, làm sao có thể có chuyện hoang đường đến vậy?

Rồi trong một giây, thần trí cậu khôi phục lại hình ảnh cốc nước đầy máu vị tanh tưởi lơ lớ vô cùng gớm ghiếc.

Con người bình thường có lẽ nào lại đi uống thứ đó? Rồi lại còn liếm máu trên môi cậu. Có lẽ nào chuyện hắn là Ma cà rồng là thật?

Tiêu Chiến không phải người dễ để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên sự ngạc nhiên của hắn chỉ đơn thuần là một cái nhìn chòng chọc vào đối phương.

Hắn nhìn cậu, rồi khoé miệng lại mỉm cười nhẹ lần nữa:

- Em không tin ta sao?

Tiêu Chiến chính là đang đọc suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Qua suy nghĩ và kí ức gần nhất của hắn cậu có thể cảm nhận được hơi máu phảng phất qua không khí.
Không sai, hắn chính là một Ma cà rồng.

Bởi vì sự thật này quả là không thể tin được, nên cậu mới phải đọc suy nghĩ của hắn để kiểm chứng.

Thật lạ là hắn biết cậu đang đọc suy nghĩ của hắn.

Tiêu Chiến bất giác lùi sát về phía sau, đến tận khi tấm lưng nhỏ bé đụng vào thành ghế thì mới dừng lại.

- Đừng sợ, ta sẽ không hại em đâu.

- Tại sao anh lại đưa tôi về đây?

- Để xem, thực ra ta không có nghĩ lí do của chuyện này. Có thể là vì máu em ngon, hoặc là vì em có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Mà chuyện đọc suy nghĩ có thể giúp ta rất nhiều.

Hay có thể em làm ta hứng thú?

- Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh chắc?

Tiêu Chiến cười khẩy, cậu không phải là ngu ngốc đến nỗi cậu có thể dùng năng lực đặc biệt của mình giúp đỡ một tên điên uống máu người.

- Sự lựa chọn không phải ở em.

Hắn bước lại gần Tiêu Chiến, ánh mắt ánh lên chút ý cười tế nhị.

- Lùi lại

Tiêu Chiến gần như quát lên, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước người trước mắt. Cậu chỉ sợ cảm giác hắn đụng vào người cậu.

- Không phải lo, chưa đến lúc ta sử dụng em đâu.

- Anh muốn làm gì?

- Muốn cùng em ngủ.

Vương Nhất Bác lúc này đã ở sát người Tiêu Chiến, hơi thở mùi bạc hà tươi một lần nữa phả lên người cậu, lạnh lẽo vô cùng.

- Tôi không muốn.

Tiệ Chiến lấy hết sức đẩy hắn ra, rồi vọt từ trên ghế về phía cửa với tốc độ nhanh nhất có thể.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net