Truyen30h.Net

My Vampire


Lần này, hắn quả thực không chút thương tiếc muốn dùng Ngọc Cốt đối với hạ thể của Tiêu Chiến. Nếu mà nói hắn hoang phí, thề là hắn chẳng thấy hoang phí chút nào.

Từ lúc nào, em đối với ta trở nên quan trọng đến thế?

Vương Nhất Bác lấy một lớp kem mỏng lên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng xâm nhập tràng bích của Tiêu Chiến, bôi đều lớp thuốc lạnh lẽo vào bên trong.

Mặc dù là Tiêu Chiến bất tỉnh, nhưng trong đại não vẫn cảm giác được chất nhầy lạnh toát cùng vật lạ không ngừng khuếch trướng hạ thân, trong nháy mắt lại hồi phục kí ức cũ.

Đau đớn, sợ hãi, bất lực, từng thứ quanh quẩn cứ dằn vặt mãi, khiến tận trong giấc ngủ, cậu vẫn khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt chảy dài hai gò má trắng bệch, nắm tay nắm chặt lại, cơ thể khẽ run rẩy, theo từng cử động nhỏ nơi ngón tay hắn.

Vương Nhất Bác đau lòng đỡ lấy cậu, ôn nhu ôm vào lòng, cẩn cẩn dực dực lau đi nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt cong của cậu.

Tiêu Chiến bám lấy hắn, hai bàn tay yếu ớt cố gắng như níu kéo thứ gì đó, móng tay bấu chặt vào bắp tay hắn, miệng mấp máy một loại từ ngữ không thể nghe ra thứ gì.

Tiêu Chiến hiện tại đã hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài bí ẩn và mạnh mẽ ban đầu, lại giống như một con mèo nhỏ bị thương, sợ hãi mà tìm kiếm sự nuông chiều, giúp đỡ.

Hắn để Tiêu Chiến dựa vào ngực mình, rồi khẽ vuốt ve nhẹ tấm lưng trắng muốt xen nhiều vết thâm tím, coi như là một cách trấn áp tinh thần đi.

Đột nhiên phát hiện ra, Tiêu Chiến cậu, hiện tại là phát sốt cao rồi. Hơi thở mềm mỏng yếu ớt như một lớp sương khí hư không giữa không gian, lại luôn miệng mê sảng mà run rẩy cầu xin cái gì đó.

Hắn để cậu yên vị trên giường, rồi vội vã cho gọi Chu Tán Cẩm, bác sĩ tư gia của hắn.

Chu Tán Cẩm không phải là ma cà rồng cấp cao, nhưng về trình độ y thuật thì đặc biệt cao siêu, nói không ngoa có thể coi là Hoa Đà tái thế.

Hơn nữa, cậu ta rất có lòng vời nghề, bệnh nhân bệnh nặng bệnh nhẹ, Chu Tán Cẩm đều một lòng dốc sức chữa trị, tuyệt đối không bỏ bê cảnh người gặp nạn trước mắt.

Vương Nhất Bác đi đi lại lại nhìn Chu Tán Cẩm sờ sờ nắn nắn Tiêu Chiến, hắn quả thật biết là Chu Tán Cẩm đơn thuần chỉ là làm công việc chữa bệnh , nhưng trong lòng không khỏi bực tức.

Bản tính của hắn, có thể nói tính chiếm hữu là rất cao. Hắn không muốn ai đụng chạm đến những thứ thuộc về hắn.

Ngộ nhận mà nói, hắn coi Jimin như một thứ "thuộc về hắn".

Cho nên hắn cảm thấy muốn gϊếŧ người một chút, coi như là xả giận.

Chu Tán Cẩm sờ nắn xong phía trên, lại yêu cầu được khám hạ thể của Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác hắn nổi điên xông đến liền bóp cổ Chu Tán Cẩm, nhìn cậu ta cảnh cáo. Cậu ta ho sặc sụa, vật lộn như thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn.

Cuối cùng,Vương Nhất Bác tặc lưỡi buông tay, Chu Tán Cẩm quỳ gục xuống sàn, nhưng vẫn ngoan cố giảng giải cho hắn:

- Tiêu Chiến hiện tại bị thương không nhẹ, cơ thể vốn đã suy nhược, nay lại càng nghiêm trọng, tôi cần kiểm tra mức độ ảnh hưởng của vết thương, nếu không sẽ có thể làm sự đau đớn cùng thời gian chịu đựng của cậu ấy kéo dài. Chỉ sợ cậu ấy không chịu nổi.

Hắn vò đầu bứt tóc, cuối cùng trừng mắt nhìn Chu Tán Cẩm một cái, lên giọng cảnh cáo:

- Làm cho nhanh, rồi lui đi.

Chu Tán Cẩm được sự đồng ý của hắn, liền vội vã kiểm tra. Xem ra vết thương khá là nặng, Vương Nhất Bác quả thật là rất khủng bố, có thể vì chuyện ấy mà hại người ta đến mức độ phát ốm.

Chúa Tể ơi là Chúa Tể, không ngờ người máu lạnh đến vậy.

Cậu ta trao đổi một số thông tin cần thiết với Vương Nhất Bác, sau đó lui ra để lại hắn trong phòng với cậu.

Tiêu Chiến nằm mê man trên giường, Chu Tán Cẩm vừa cho cậu uống thuốc, có thể sắp tỉnh lại rồi. Vương Nhất Bác cầm lấy tay cậu, khẽ vuốt ve nhẹ mu bàn tay. Gầy quá, bây giờ mới thấy Jimin gầy đến như thế nào.

- Em chỉ cần nói thật thôi. Tại sao em không chịu làm?

Hắn khẽ tự lầm bầm, nhìn cậu đau xót. Hắn không phủ nhận, là hắn đã quá giận, cho nên mới dẫn đến việc làm tối hôm qua. Lẽ ra, hắn có thể tìm hiểu theo cách khác.

Tiêu Chiến khẽ cựa quậy. Vết thương còn đau, nên tạm thời cậu chưa thể cựa quậy được, chỉ có thể chống mắt nằm im nhìn hắn.

Vương Nhất Bác có thể cảm thấy cử động của cậu, liền để tay cậu xuống. Thần thái hối hận hiếm thấy đã bốc hơi không còn tăm tích, hắn sẵng giọng hỏi cậu:

- Tỉnh rồi sao?

-"..."

Tiêu Chiến nhìn hắn, khoé mắt ánh lên tia buồn bã.

- Sau này sẽ không được đi đâu cả. Em không chịu nói thật.

Vương Nhất Bác cảnh cáo cậu, dù là cậu bệnh, thì chắc chắn tính cách của cậu cũng không cho phép cậu nằm im một chỗ ngoan ngoãn nghe lời hắn.

- Tôi nói, anh sẽ tin đúng không?

Tiêu Chiến yếu ớt nói với hắn.

- Để còn xem.

- Linh Lung, cô ấy là Linh Lung. Tôi gặp cô ấy đã được nửa tháng. Cô ấy đối với tôi rất hiền và tốt bụng, cũng lại hợp với tính cách của tôi. Chúng tôi, ngoài quan hệ bạn bè đơn thuần không còn loại tình cảm nào khác.

- Nếu có nửa lời nói dối, ta có thể đảm bảo mạng sống của cô ta sẽ dừng lại ngay lập tức.

Vương Nhất Bác gằn giọng, mi tâm xuất hiện vài nét nhăn mặt. Tạm thời, hắn tin cậu, nếu như không phải như cậu nói, hắn chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta và cả cậu.

- Tuỳ anh. Tôi đã không có lỗi gì, ở đây lại thật sự rất buồn chán, có thể cho Linh Lung đến đây được không?

Tiêu Chiến nhìn hắn, nhỏ giọng cầu xin. Sau này chắc hắn sẽ không cho cậu đi ra ngoài nữa, nếu cứ như vậy, chỉ sợ cậu sẽ vì buồn chán mà phát điên.

- Không.

Vương Nhất Bác lạnh lùng hắt lại một câu trả lời ngắn gọn, đang đầy sát khí. Nhất định là Tiêu Chiến muốn chọc tức hắn rồi, mức này còn muốn cho cô ta ở cùng.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác sau đó chán nản vùi đầu vào chăn, quay lưng lại với hắn. Bỏ đi, dù sao hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, cậu rốt cuộc là nghĩ gì mà lại đi cầu xin hắn cơ chứ?

Hắn bỏ đi, để lại Jimin một mình nằm đó.

___***___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net