Truyen30h.Net

My Vampire


Tiêu Chiến mở to mắt, như người vô hồn để hắn hoàn toàn khống chế mình.

Tiêu Chiến không phải kẻ yếu đuối, nhưng cái cảm giác máu chảy khắp thân người, dạ dày đột nhiên nóng bừng, cổ họng nhầy nhụa khiến cậu mất đi toàn bộ sức lực.

Đột nhiên, cậu nhận ra một điều, từ giây phút hắn đổ máu vào miệng cậu, bản thân đã tự hình thành một nỗi sợ, nỗi sợ...máu.

Em sợ máu, hay em sợ chính anh?

Ngay khi cậu còn bàng hoàng, Vương Nhất Bác đã cúi sát đầu, đôi môi cậu bị môi hắn bao phủ, chiếc lưỡi sục sạo khắp khoang miệng, liếm sạch từng vết máu còn đọng lại.

Rồi dần dần liếm láp cả phần cổ, chiếc lưỡi ranh ma nút nhẹ khắp xương quai xanh, đôi lúc để lại vài vết cắn.

Uống máu bằng cơ thể em thật ngon, Tiêu Chiến.

Đến khi Tiêu Chiến được hắn liếm sạch máu trên người, thì cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hai bên khoé mắt vẫn còn đọng lại rất nhiều nước mắt, cả người dính đầy nước bọt của hắn, áo sơ mi bị xé rách, phần cổ và ngực đầy vết cắn và dấu môi xanh tím kì dị.

Còn một ly nữa, nhưng xem ra nếu như Tiêu Chiến ngủ rồi, thì cũng chẳng có vui vẻ gì, tạm gác lại bữa trưa vậy.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, bàn tay buông lỏng, đỡ Tiêu Chiến nằm xuống gối.

Nếu mà bây giờ có lạnh, thì không chắc Tiêu Chiến cũng cần hắn ôm nữa.

Người cậu không có sạch, để gọi người lau rửa cho cậu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, liền lập tức gọi Kỷ Lý đến, dặn cậu lau người cho hắn, tiện thể đem áo sơ mi mới cho cậu, áo cũ đầy máu và cũng bị rách rồi. Rồi hắn bỏ ra ngoài.

Kỷ Lý nhìn cậu, cả người tái nhợt, đầy nước bọt nhớp nháp, vào nơi còn vương sợi tơ máu bé tí nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được.

Tuy nhiên vẫn không thể che giấu vẻ xinh đẹp mị hoặc mà cậu nhận thấy ở người cậu ta.

Ly máu trống rỗng vứt long lóc trên sàn.

Kỷ Lý chợt hiểu ra mọi sự tình, thiếu gia uống máu bằng cơ thể cậu ta.

Còn một ly máu nữa trên bàn, thật lạ vì Vương Nhất Bác rất ít khi uống máu ít như vậy.

Con người này chỉ mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác có hai hôm, lẽ nào có thể thay đổi hắn chóng mặt như vậy?

Kỷ Lý thật cảm thấy rất lo lắng. Thiếu gia ...không thể yêu.

Yêu là một thứ thuốc độc...

Ăn mòn ý chí, phá nát sự lãnh đạo tàn khốc mà tài giỏi của Chúa Tể.

Hắn yêu, đồng nghĩa với việc nhiều thứ sẽ theo đó mà lụi tàn.

Trong đó có cả dòng họ Ma cà rồng.

Cho nên, Tiêu Chiến là một người đặc biệt...nhưng nguy hiểm.

Vương Nhất Bác quay lại căn phòng lúc gần trưa, sau khi đã giải quyết xong cả núi công việc dồn mấy ngày lại mà thành.

Thật sự là rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn nhấp nháp chút máu rồi đi ngủ để lấy lại sức.

Hắn chậm rãi bước vào phòng, đáy mắt nhìn thấy cục chăn cuộn tròn trên giường lại ánh lên nét ôn nhu hiếm thấy.

Tiêu Chiến còn đang ngủ, xem chừng việc hắn uống máu qua cậu khiến cậu rất khó chịu thì phải.

Sự thực thì cho dù Tiêu Chiến có khó chịu, thì Vương Nhất Bác vẫn muốn dùng cậu như một cái ống hút máu. Đơn giản là cảm giác nuốt từng ngụm máu qua môi cậu, liếm suốt trong cổ họng hưởng thụ mùi thơm của máu, khiến hắn cảm thấy máu bình thường ngon hơn bao giờ hết.

Em là độc dược mà ta tự nguyện chìm đắm.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hơi thở mùi bạc hà thổi qua từng hơi nhẹ trên mặt cậu.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cơ thể mang đầy thứ mùi bóng tối nặng trịch của hắn khiến cậu sợ hãi, dù chỉ là thoảng qua như giấc mơ.

Anh đừng ám ảnh em trong từng giấc mơ, em không muốn.

Tiêu Chiến mở mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn phóng to nhiều lần úp sát vào mặt mình, làm cậu không khỏi giật mình.

Hắn nhíu mày, nhìn khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn của cậu thật sự làm hắn rất hứng thú. Hắn đứng thẳng dậy, trong khi Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ còn ngơ ngác thì đã bế cậu lên tay.

Tiêu Chiến hoảng hốt giãy giụa, miệng không ngừng kêu la:

- Bỏ tôi xuống, bỏ xuống. Tôi có chân, tôi tự đi được.

Trong khi Tiêu Chiến giãy giụa, Vương Nhất Bác chỉ trừng mắt một cái là cậu đã im thin thít.

- Ta muốn ăn trưa.

- Anh ăn thì anh cứ ăn. Tôi không đói, tôi không muốn ăn.

Tiêu Chiến dùng hết sức công kích hắn. Thật sự con người này làm cậu sợ vô cùng, như thể chỉ trong tích tắc thôi cậu sẽ bị hắn nuốt gọn vậy.

- Ta không có ý định cho em ăn.

- Vậy anh...không được...không được.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, rồi chợt nghĩ ra chuyện ban sáng. Hắn chính là đang muốn uống máu bằng cơ thể cậu.

Cả người Tiêu Chiến còn đau nhức, vết thương bị hắn dùng răng nanh cắn còn xót vô cùng. Hơn nữa, cảm giác lúc đó rất ghê tởm. Nếu hắn cứ như một tên điên mà lao vào liếm láp cậu, thì chắc chắn cậu chỉ muốn cắn lưỡi mà tử tự chết thôi.

- Đương nhiên là được.

Hắn ném cậu xuống ghế, khiến vai cậu đập vào thành ghế đau điếng.

- Tôi xin anh, anh muốn gì cũng được. Nhưng đừng có làm việc này nữa.

- Ta muốn thân thể em, em có cho không?

- Anh...đồ biến thái...

Tiêu Chiến nghe đề nghị của hắn, sắc mặt xuống cấp một cách trầm trọng.

- Không cho ta thì im miệng đi.

Tiêu Chiến co rúm người, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù. Vương Nhất Bác bình thản đẩy cốc máu về phía cậu, băng lãnh nói:

- Ta cho em chọn, em tự làm hay để ta ép buộc.

- Không chọn.

- Ta ép buộc sẽ đau đớn hơn đấy, suy nghĩ kĩ vào.

- Không chọn.

Hắn liếc Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lạnh màu xanh đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là màu đỏ. Ánh mắt của hắn tựa như có dao, làm cậu rất sợ hãi.

- Mau lên.

Hắn quát một tiếng, con người này ban đầu thì nhẹ nhàng dỗ dành sau dần tiếp xúc nhiều càng ngày càng thấy hắn khác xa so với ấn tượng ban đầu.

Có còn điều gì anh chưa bộc lộ cho em biết không?

- Tôi...tự làm.

Tiêu Chiến hết cách, suy nghĩ một chút rồi bặm môi trả lời.

Hắn cười, nụ cười thay thế cho sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt. Hắn thích con người của cậu. Cậu kiên cường hơn những người mà hắn biết. Để cậu chịu phục tùng thật khó.

Nhưng Vương Nhất Bác đâu có yếu kém như vậy, là đặc biệt hay không đặc biệt, qua tay hắn sẽ đều trở thành một con búp bê không hơn không kém.

Em có đơn giản là một con búp bê? Hay em là báu vật đặc biệt?


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net