Truyen30h.Net

Mystery World

Tôi đi theo sau Gatta. Trên đường đi, tôi tranh thủ quan sát khu phố xung quanh. Đường phố không quá đông người, cũng như trông mọi người đều rất bình thường. Nhưng ở họ có gì đó kì lạ. Tôi nhớ lại lời Cabestiany từng bảo, ở đây ai cũng trông giống con người, nhưng chỉ có một số thực sự là con người.

"Gatta, anh là người ở thế giới này đúng không?"

"Phải, có gì sao?"

"Không gì. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao mọi người ở đây đều phải mang vỏ bọc con người, nhưng anh thì lại không che giấu thân phận mình."

"...Vì tôi không thích."

"Tại sao vậy?"

"Tôi phải giấu tai và đuôi, tôi thấy khó chịu.."

Tôi đoán anh ta thuộc kiểu người trong ngoài đồng nhất. Không lươn lẹo, cũng không phức tạp hóa mọi thứ.

Chúng tôi đi mãi, rồi đến bìa rừng. Lúc này Gatta dừng lại, quay sang nhìn tôi.

"Cậu.. Tốt nhất nên quay lại."

"Tại sao vậy?"

"Phía trước rất nguy hiểm đối với người có thể lực bình thường như cậu."

"Không sao, tôi vẫn tự bảo vệ bản thân được."

Gatta nhìn tôi như thể không tin tưởng cho lắm.

"À thì.. Ít ra là tôi nghĩ vậy. Đây cũng chỉ là một giấc mơ, có gì tệ hơn sẽ xảy ra chứ?"

"Thú hoang và ma quỷ."

"Nhưng con người còn đáng sợ hơn cả hai."

"..."

Trong một khoảng im lặng, tôi có cảm tưởng Gatta đồng tình với tôi, dù anh ta không nói gì. Anh để tôi đi theo anh.
Tôi đến nhà của Gatta. Nhà chủ yếu làm bằng gỗ, một số chỗ lát gạch. Rìu và cũi cũng như vũ khí đang rèn dở được xếp không gọn gàng. Có cả nồi nướng ngoài trời nữa.

"Trời mưa thì tôi mang nồi vào trong."

"Ehem"

Hả, là ai. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

"Hù!"

Kẻ lạ mặt vỗ vai tôi từ đằng sau. Tôi giả vờ giật mình.

"Aha, cậu bắt đầu cởi mở hơn từ khi nào vậy. Hiếm thấy cậu dẫn ai đó về."

Nói rồi, hắn cười vui vẻ, quay sang chào tôi.

"Tôi là A, rất vui được gặp cậu."

"Tôi là Human. Tên anh chỉ có mỗi chữ A thôi hả."

"Tôi không có tên, mọi người gọi tôi là A."

Hắn giải thích.

"Vào đi vào đi. Cậu đừng ngại. Gatta hẳn đã khiến cậu thấy kì quặc lắm nhỉ. Cậu ta lầm lì vậy thôi chứ thực ra cậu ta vui khi có khách tới chơi lắm."

"Không hề!"

"Nếu Gatta chịu dẫn ai về thì ít nhiều cũng không ghét họ đâu, hay nói cách khác là có.."

"Được rồi, vào hoặc ở ngoài."

"Ok ok."

A dẫn tôi vào. Tuy nhà vừa đủ, không quá rộng, nhưng vẫn thoải mái cho cả ba. Không gian ấm cúng khiến tôi có cảm giác được an toàn.

Gatta chuồng lên gác mái, bỏ tôi lại với A. A hỏi tôi khá nhiều thứ, anh ta có vẻ tò mò về tôi, hoặc chí ít là về việc Gatta dẫn tôi đến đây khiến anh ngạc nhiên.

"Có lần cậu ta điên lên suýt đấm chết tôi khi tôi lỡ vào phòng cậu, dù đó chỉ là hiểu lầm."

Tôi lặng im một thoáng.

"Hình như lúc đó cậu ta gặp ác mộng. Tôi lỡ vào lúc cậu ta ngủ và cậu ta tưởng tôi đến thủ tiêu cậu."

"Chà.. Tội nghiệp. Hai người làm bạn bao lâu rồi?"

"Tôi không rõ nữa. Nói chính xác hơn là tôi không nhớ. Chỉ biết là từ lâu rồi."

"Anh bị mất ký ức hả."

"Bị đánh cắp thì đúng hơn. Nhưng tôi cũng chẳng muốn lấy lại."

"Sao vậy?"

"Không rõ. Tôi có cảm giác mình sẽ không thích gì chúng."

"Anh không tò mò sao.."

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy bây giờ chưa sẵn sàng."

A đáp, nụ cười anh không chạm đến ánh mắt. Nhưng nụ cười anh vẫn thừa sức sưởi ấm người đối phương. Tôi tự hỏi một kẻ hướng ngoại như A và kẻ hướng nội như Gatta thì sống chung nhà sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là vui lắm.

"Đi ăn gì đó không?"

"Đi!!"

"Haha, tôi đoán là đồ ăn luôn khiến tinh thần người ta phấn chấn lên nhỉ."

"Tùy lúc nữa á."

"Yup, nhưng trong rừng không có gì nhiều. Đi săn, cậu đi săn bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Vậy đi cùng tôi. Tôi sẽ chỉ cách cậu săn mồi."

A dẫn tôi đi săn. Anh đi phía trước, tôi đi phía sau. Bóng lưng anh thật cao lớn, như đang che chở tôi. Anh bất giác cảm thấy điều gì đó, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt tôi chạm mắt anh, anh nhoẻn miệng cười.

"Nếu cậu đi chậm thì con mồi sẽ bị cướp mất đó."

Tôi sải bước nhanh hơn để kịp với anh. Sau một lúc, anh đột ngột dừng lại. Anh kéo tôi ngồi khuỵu xuống.

"Suỵt. Nhẹ thôi."

"?"

Phía xa xa cỡ tầm vài chục mét, có con nai đang gặm cỏ. Nó sẽ không bao giờ biết khi nào nó bị săn, không bởi con người thì cũng là loài hoang dã khác.

A giương cung, đôi mắt anh nheo lại. Tay thả, mũi tên xuyên gió, trúng con mồi. Động tác gọn lẹ, không thừa thãi.

A cười đắc ý.

"Cậu thử không? Tôi sẽ chỉ cậu cách cầm cung."

A đưa tôi cây cung với mũi tên. Tôi cầm lấy, bắt chước lại điệu bộ A ban nãy. A chỉnh kiểu dáng cho tôi, bàn tay thô ráp anh lướt nhẹ qua vai, khuỷu tay, bàn tay tôi. Anh ấy chỉnh phương hướng cho tôi nữa. Tôi ngắm thẳng con nai xấu số khác.

"3.. 2.. 1.. Thả!"

Tôi thả. Mũi tên bay thẳng vào con nai. Nhưng dường như nó không chết, mà chạy tứ tung lên.

"Là do chưa bắn trúng điểm yếu nó. Thường thì điểm yếu sẽ rơi vào các khớp chân, mắt hoặc đầu."

Tôi nhìn về hướng con nai chạy. Nó chạy ngược theo hướng dòng sông. Có người phụ nữ lạ mặt, trông như nữ thần, hoặc loài yêu tinh, đi đến gần nó. Cô rút mũi tên ra, chạm tay vào vết thương. Nó lành lặn trở lại.

"Wao.. Vị thần tiên nào đây.."

"Là Valerie. Cô ta ít khi xuất hiện. Cô ấy là bạn của muôn thú và muôn loài thực vật."

"Nghe như Gaia ấy nhỉ?"

"Haha, khác cái là, cô ta không sinh ra vạn vật, mà cô được sinh ra, chung sống hòa hợp với mọi thứ."

Valerie nhìn về hướng chúng tôi. Cô ấy cười trìu mến, xong quay lưng đi khuất, hòa tan vào cánh rừng xanh bát ngát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net