Truyen30h.Net

Nagisagi Shorts Bllk Our Little Tales

-"Nè nè"
-"Ơi?"
-" Qua 14/2 rồi mà cậu chả chịu tặng gì cho tớ cả, này nhé 14/2 tớ đã tặng cậu một chiếc khuyên tai đeo một bên rồi"
Trong căn phòng ngủ mập mờ ánh đèn ngủ tựa nắng giữa bên đêm loang nhẹ trên từng bề mặt đồ vật, có chàng trai mang mái tóc trắng nằm sấp trên giường. Tay cậu ta ôm cái gối lớn, nằm đè lên nó, tay cầm điện thoại áp lên tai. Giọng nói vừa nũng nịu vừa than vãn với cậu trai tóc đen mang lập loè chút ánh xanh. Mắt chàng trai rủ xuống nhìn thành phố qua khung cửa sổ, miệng trách móc cậu trai đầu dây bên kia vì chẳng tặng quà cho cậu ta nhân dịp Valentine Đỏ.

Hôm đó là 1/3

-"Nè, qua lâu rồi đó mà sao cậu chẳng chịu tặng gì cho tớ"
-"Nagi, cậu có biết 1 năm có mấy ngày Valentine không?"

Nagi mắt mở to hơn đôi chút, bất ngờ với câu hỏi của người yêu mình. Chẳng phải câu trả lời quá hiển nhiên rồi sao?

-"Tất nhiên là chỉ có 1, vậy mà cậu bỏ lỡ rồi"
-"Không chỉ có 1"
-"Chứ nhiêu"
-"3 lận đó. 2 ngày còn lại ít được biết tới hơn"
-"Mới biết đấy, cậu kể đi"
-" Ngày thứ nhất, 14/2. Ngày này ai cũng biết, gọi là Valentine Đỏ- dịp các cô gái tặng quà cho chàng trai mình yêu. Ngày thứ hai, 14/3-Valentine Trắng, ngày mà các chàng trai tặng quà cho người con gái mà mình yêu. Cuối cùng là 14/4- Valentine Đen, ngày của những người độc thân tự thưởng cho mình"
-"Vậy cậu sẽ tặng quà cho tớ vào 14/3 hả? Cậu là con trai mà?"
-"Cậu không cần biết đâu, nhưng tớ sẽ tặng quà cho cậu"
-" Hứa nhé"
-"Ừm"
Nhưng xui rủi thay, món quà đó sẽ chẳng đến được tay Nagi
Vào cái ngày sắp đến lúc Nagi sẽ được cầm trên tay món quà mà anh đáng lẽ phải được nhận dịp 14/3
______
Hôm nay, là 13/3.
Isagi cầm chiếc máy điện thoại. Tay cậu run run, mắt hoe hoe đỏ. Cậu mở danh bạ lên, ngón tay đỏ ửng khó khăn gõ từng chữ. "N-A-G-I"
Cậu ấn nút gọi, áp điện thoại lên tai. Cậu khóc không ngừng. Đôi dòng lệ cứ thế mà vô tình tuôn rơi để lại vệt nước dài đọng lại trên đôi má đỏ và ấm nóng.
-"Alo?"
-"N-Nagi"
-"Cậu đang khóc đấy à?"
Nagi nghe thấy những tiếng sụt sịt nhè nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia. Nhận ra đối phương đang khóc liền hỏi
-"Không có gì đâu.."
Isagi vội lau nước mắt, cố chỉnh lại giọng của mình sao cho nghe bình thường nhất. Cậu thều thào nói với Nagi
-"Nagi, tớ xin lỗi"
-"Hả?"
-"Có lẽ món quà này sẽ không đến tay cậu đâu"

Từ thuở bé, cậu đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Đến giờ nó ngày càng nặng. Vốn dĩ cậu luôn giấu Nagi về việc đó, cậu luôn tránh gặp mặt hay facetime . Cậu viện đủ lí do để tránh, nhưng cũng có những lần cậu cố gắng đồng ý để không khiến Nagi nghi hoặc. Cậu nhớ rằng mỗi lần đi chơi với Nagi, tất cả những âu lo, muộn phiền trong cậu đều đương như chưa từng tồn tại, và cả cái căn bệnh ung thư kia nữa, giống như cậu chưa từng vướng phải nó vậy. Cậu yêu Nagi lắm, cậu coi anh là mặt trăng của cậu. Không rực rỡ, đem lại sự tươi tắn như mặt trời, thứ anh đem là là sự âu yếm nhẹ nhàng.

Mỗi đêm về, chỉ có cậu một mình trong đêm dài, cùng với giọt lệ còn vương trên hàng mi và những cơn ho dữ dội, những cơn đau phổi. Cứ mỗi lần ho, phổi cậu cứ như bị thắt lại, bị ai đó bóp nghẹt. Nó đau lắm, đau cực kì, tâm trí cậu nổi lên những cơn giông không hồi kết. Nó cứ âm ỉ, rồi lại vùng lên càn quét tất cả lí trí, sự điểm tĩnh của cậu. Nhưng đâu đó ngoài khung cửa sổ nhỏ, có một màn đêm tĩnh lặng, tối tăm nhưng cũng sáng rực. Là nhờ ánh trăng chiếu rọi lên màn đêm ấy, cũng là chiếu rọi lên nỗi buồn của cậu. Tựa như mượn lấy ánh trăng, mặt trăng an ủi cậu. Nó vạch trần nỗi đau, nhưng rồi vỗ về thật dịu dàng. Từ đó, cậu biết cậu đã yêu mặt trăng rồi. Cậu khao khát, muốn biết liệu điều mà cậu yêu chỉ đơn giản là một quả cầu tròn, lạc lối giữa thiên hà và các vì sao sa hay nó còn có một hình dạng nào khác? Cậu tìm ra câu trả lời, đó là Nagi.

Bây giờ, Isagi đang ở bệnh viện. Một bệnh viện ở nơi nào đó, mà Nagi sẽ chẳng bao giờ biết được. Isagi chuyển đến đây từ tuần trước, khi bệnh tình cậu ngày một nặng. Cậu biết rằng sức khỏe của mình không ổn chút nào, nhưng cậu vẫn ở đây, với một niềm khát khao được tận tay trao quà cho "mặt trăng" lần cuối, nhưng nó sẽ không xảy ra đâu. Bây giờ và mãi mãi.

Cậu chỉ còn 3 tiếng để tồn tại trên cái cõi này. Có nghĩa rằng, 2h ngày mai sẽ là lúc cậu tan biến.

-"Nagi này, xin lỗi vì đã dấu cậu chuyện này suốt thời gian qua"
-"Cậu nói gì thế? Cậu bị làm sao?"
-"Tớ bị ung thư phổi"
-"Hơ..? Cậu đang đùa phải chứ?"
-"Không, thật đấy"
-"... cậu đang ở bệnh viện nào?"
-"Tớ đang ở Đức, nhưng ở đâu thì không nói"
-"Cậu còn định giỡn tớ đến chừng nào đây?"
-"Cậu không cần biết đâu, nhưng thi hài của tớ sẽ được chôn ở Nhật Bản"
-"..."
-"Tớ sẽ xuống đó vào 3 tiếng nữa"
-"Cậu.."
-"Đêm nay, hãy dành nốt khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời tớ cùng nhau, dù chỉ qua chiếc màn hình này"
-"Ừm"
Họ đã ngồi đó tán gẫu với nhau, ôn lại những chuyện buồn vui họ đã trải qua. Isagi cảm thấy sức sống của mình dần yếu đi, cho đến lúc cậu chạm tới giới hạn.
-"Tớ phải đi rồi, xin lỗi và cảm ơn vì tất cả. Tớ yêu cậu"
-"Tớ cũng yêu cậu nhiều"
-"Nghĩa trang gần nhà cậu nhất, hãy gặp tớ ở đó vào 9h30' sáng"
-"Ừm, tạm biệt cậu"
Isagi tắt máy. Cậu chôn vùi chút hơi thở còn lại của mình trong tấm chăn ấm của bệnh viện. Tay ôm hai con gấu có hình cậu và Nagi. Tai đeo chiếc khuyên Nagi tặng dịp 14/2
Thi thể của Isagi bắt đầu được chuyển về Nhật lúc 3h30 sáng. Được chôn lúc 9h sáng.
9h30 sáng, người ta thấy có một cậu trai mang gương mặt tuấn tú, tô đểm chút sự lười nhác. Tóc cậu ta trắng, tay cầm một bông hồng trắng. Như màu tóc của cậu ta. Nagi đặt nó lên nơi mà quan tài của Isagi được chôn. Ở trên mặt đất nơi Isagi chôn, có một chiếc hộp nhỏ, đề tên anh.
'Nagi Seishiro, dear my future husband'
Nagi vốn đã hoe đỏ từ dư âm của đêm hôm qua. Anh lại bật khóc một lần nữa, nức nở trước bia mộ của người anh yêu. Những giọt lệ của anh lã chã đáp xuống thảm cỏ xanh mướt nơi người anh yêu nằm yên.
Anh cầm chiếc hộp lên, đem về nhà. Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên bia mộ. Nụ hôn cuối cùng. Anh mở chiếc hộp ra, có hai chiếc nhẫn, Isagi mua như lời hẹn ước cho lời thề bên nhau suốt đời. Anh đeo một trong hai chiếc lên ngón tay áp út của mình, chiếc còn lại anh luồn vào sợi dây chuyền Isagi tặng rồi đeo lên cổ.
Nagi cầm một con dao lên, đâm mạnh vào phổi mình. Anh ngã quỵ. Từng giọt máu cứ thế tuôn ra khỏi cơ thể của anh. Hơi ấm dường như tan biến. Trước khi về với Isagi, anh cầm lấy một bông hoa hồng xanh, âu yếm nó rồi đôi bàn tay cứng đờ vẫn giữ chặt lấy nó.
Nagi được chôn cạnh Isagi. Trên mỗi mảnh đất có một chiếc nhẫn đính hôn
{ "Isagi, sao cậu thích gọi tớ là mặt trăng thế?"
"Vì tớ yêu cậu nhất trên đời"}
____
Sori muộn 1 ngày😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net