Truyen30h.Net

Najun Dich Ngoi Nha Nho

Mùa hè thì có gì nhỉ?

Mùa hè có tiếng ve ầm ĩ, có cô chú nông dân rao bán dưa hấu, có bóng mát dưới ánh nắng chói chang rải đầy cho người ta tránh, giẫm vào vầng sáng trên đường, không giẫm được coi như thua, tính lại từ đầu.

Các quán trà sữa đồng loạt tung ra nước chanh giảm giá đặc biệt mùa hè, mua một tặng một, hơn nửa đám con trai không được tận hưởng phúc lợi mua một tặng một, trừ phi dẫn theo bạn gái. Còn con gái thì sao, con gái bị nước chanh hấp dẫn nên đến, cho dù nóng nực bức bối cũng muốn dắt tay nhau cùng xem thực đơn, sau đó gọi hai cốc trà sữa không giảm giá, giá cả có thể mua rất nhiều cốc nước chanh giá đặc biệt.

Mùa hè con gái thích mặc quần đùi, váy ngắn, hở lưng, phải trang điểm khéo léo, hẹn chị em bạn dì cùng nhau đi dạo phố, trong tay mỗi người một cốc trà sữa mát lạnh ban nãy mua được trong quán bán nước chanh giá đặc biệt lúc đi ngang qua.

Con trai chuộng vận động hơn, hè nóng nắng gắt cũng chẳng ngăn được yêu thích dành cho các môn thể thao về bóng, mồ hôi nhẽ nhại toàn thân.

Trong bể bơi nam nữ lẫn lộn, hormone đan xen.

Không có hứng thú.

Cổ chân nhỏ của con gái, cơ bắp vạm vỡ của con trai, tất cả đều không có hứng thú.

Đáng ra nó phải có một kỳ nghỉ hè tốt nghiệp vui vẻ, đi du lịch, đi chơi, đi nhìn ngắm thế giới.

Nhưng mỗi ngày tỉnh giấc đứng ngoài ban công nhìn sang xích đu trong sân nhà hàng xóm lại thẫn thờ.

Mẹ mua đồ ngủ mới cho nó, cổ áo hình chữ V vừa vặn để hở miếng ngọc bình an.

Vào ngày Huang Renjun đi, một mình nó khóc đã rất lâu, ôm một hộp tiền.

Niềm vui trên đời đều rời xa nó, bị hút sạch theo sự ra đi của Huang Renjun.

Cậu nói dẫn tôi về nhà cậu chơi, tôi đợi hai kỳ nghỉ hè rồi, chỉ đợi được một câu tạm biệt.

Cảm xúc “thích” khiến người ta rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả ngã rách đầu gối có cát sỏi lẫn trong thịt.

Xối sạch rất đau, bôi thuốc rất đau, băng bó rất đau, nhưng mặc kệ cũng rất đau.

Cho dù vết thương lành lặn, đóng vảy, vẫn ngấm ngầm khó chịu, không cẩn thận sượt vào chăn sẽ chỉ muốn gãi mà không thể gãi, lại ngứa tim khó nhịn năm ngón tay co quắp.

Cho dù vết thương khỏi hẳn, thì vẫn để lại vết sẹo trên cơ thể, một ngày nào đó nhìn thấy sẽ nhớ ra, mình từng bị ngã một cú rất mạnh, rất đau rất đau.

Đến khi nào “bệnh tương tư” mới có thể khỏi hẳn.

Khi chưa hiểu rõ lòng mình thì khó chịu, khi đã hiểu rõ lòng mình vẫn khó chịu.

Huang Renjun, thích cậu thật sự rất khó chịu, không muốn thích cậu nữa, rời khỏi thế giới của tôi đi, được không?

Ngốc ạ, Huang Renjun đã rời khỏi từ lâu rồi, mày sang nhà hàng xóm xem đi, không có ai cả.

Nó giãy dụa hết lần này đến lần khác trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Thích cậu, lại không muốn thích cậu, nhưng chẳng kiểm soát được lòng mình nên vẫn cứ thích cậu.

Chọn thời gian buổi chiều nắng nóng nhất chạy đến rạp chiếu phim xem một bộ phim tình cảm, cả rạp chỉ có một mình nó. Nữ chính khẩu thị tâm phi, nói em chưa từng yêu anh, vậy mà quay người lại vừa đi vừa khóc, nó cũng khóc. Cuối cùng happy ending, nam nữ chính nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn trên bờ biển, nó vẫn khóc.

Khóc trong im lặng yên ắng.

Tôi mới chỉ thích cậu thôi đã khó chịu thế này, nếu yêu cậu sẽ còn khó chịu đến đâu đây?

Cửa hàng ven đường mở nhạc: Chúng ta nhất định phải mắc nợ nhau, bằng không biết lấy gì để hoài niệm.

(Bài Năm tháng vội vã của Vương Phi)

Nó và Huang Renjun không mắc nợ nhau, càng đừng nói tới hoài niệm.

Không nhớ nhung mới là đúng đắn.

Nhưng chẳng thể làm được.

Khi đến lớp thu dọn bàn học nó phát hiện Huang Renjun không hề mang đi bất cứ thứ gì, nó dọn xong đồ của mình, giúp Huang Renjun dọn đồ rồi cùng cầm đi.

Phân vân xem nên đem về nhà mình, hay trả lại trong nhà Huang Renjun, đứng ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn chuyển hết về phòng nó, phân loại rồi xếp vào giá sách, sau đó dọn ra một khoảng trống nhỏ cất đồ của Huang Renjun. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ có túi bút, bình nước và một xấp giấy nhớ chưa dùng hết.

Đồng hồ sinh học vẫn chưa đảo lại, mỗi ngày đều tỉnh rất sớm, để tặng đồ ngọt và viết giấy nhớ cho Huang Renjun, nó dậy từ sáng tinh mơ, chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi liền trốn trên sân thượng đọc sách, tính thời gian bình thường đến trường nó mới đi xuống, về lớp.

Cũng rất tốt, ít nhất cũng cho nó rất nhiều thời gian để đọc sách, không ngủ nướng, thích Huang Renjun vẫn có chỗ tốt.

Nó không còn dùng tài khoản “Nhựa đào tiềm sữa hơi ngấy” đi tìm Huang Renjun nói chuyện nữa, tài khoản đó cứ lẳng lặng nằm đó, không được mở ra nữa. Một ngày kia trên tài khoản chính đột ngột thấy được trạng thái mới của Huang Renjun, Huang Renjun đã thả nó ra khỏi danh sách hạn chế.

Một video ngắn năm giây, sau lưng cậu còn có Lee Jeno và Lee Donghyuck, video chỉ có năm giây mà xem đi xem lại cả buổi tối, hôm sau cầm theo giấy tờ cá nhân đi mua vé máy bay đến thành phố C, không cầm theo gì cả, chỉ mang điện thoại và người, thậm chí còn không nói với bố mẹ là nó đi đâu.

Cũng không báo với Huang Renjun là nó đến.

Sau khi máy bay hạ cánh mới muộn màng cảm thấy sợ hãi, nó xúc động liền đi tới thành phố của Huang Renjun, một nơi nó hoàn toàn lạ lẫm, nếu Huang Renjun không nghe điện thoại của nó, nó chỉ đành mua vé gần nhất bay về, nói với bố mẹ chỉ ra ngoài cho khuây khỏa.

Đầu bên kia tút tút tút mãi, nó tự nhủ với lòng mình nếu tiếng tút sau vẫn không ai nghe sẽ cúp máy về nhà, cứ thế qua tận vài tiếng tút.

Huang Renjun nghe máy, giọng nói bình tĩnh.

“Có chuyện gì?”

“Tôi ở thành phố C.” Nó cũng cố gắng bình tĩnh.

“Đừng chọc cười, có chuyện gì cậu nói đi.”

“Tôi thật sự ở thành phố C, ở sân bay, vừa mới đến.”

Nó nói xong Huang Renjun cúp điện thoại, Na Jaemin chớp chớp mắt nhìn màn hình khóa, quả nhiên, không nên đến.

Ngay sau đó lời mời gọi video của Huang Renjun nhảy ra, nó nghe máy, trên màn hình là khuôn mặt gần sát của Huang Renjun.

“Cậu thật sự ở thành phố C?”

“Thật.” Chạy bước nhỏ đến quầy tư vấn, lấy một tờ hướng dẫn du lịch thành phố C cho cậu xem, di chuyển máy quay cho cậu nhìn một vòng sân bay.

“Một mình cậu?!”

“Một mình.”

“Cậu điên à mà đi một mình! Cậu đến tìm ai? Ai đi cùng cậu?”

“Đến tìm cậu.”

“Sao cậu không báo trước với tôi! Hiện giờ tôi không ở thành phố C!”

Trong lòng nó bắt đầu mất bình tĩnh, không tiếp tục tươi cười nổi nữa. Nó và Huang Renjun đúng thật vô duyên.

Tôi lấy hết can đảm đến tìm cậu, cuối cùng vẫn để lỡ nhau.

Lee Jeno giương mắt nhìn vào điện thoại, hỏi Huang Renjun một câu chuyện gì thế.

“Na Jaemin đến thành phố C, giờ đang ở sân bay.”

Lee Donghyuck cũng ngẩng đầu lên khỏi quả dừa, không dám tin.

“Mẹ tôi cũng không có nhà, không ai ra đón cậu ấy.”

“Thư ký đâu, tài xế thì sao.” Lee Jeno đưa ra vài phương án, đều chỉ thấy Huang Renjun lắc đầu bác bỏ.

“Không yên tâm, cậu ấy giấu bố mẹ đến đây, nhỡ đâu xảy ra chuyện tôi không gánh nổi trách nhiệm.”

Hình như họ ở bãi biển, nó nghe thấy tiếng sóng vỗ.

“Cậu ở sân bay đừng đi lung tung, đói thì đi ăn tạm, tôi mua vé về sớm nhất, đợi tôi, tuyệt đối không được đi lung tung, biết chưa?”

Huang Renjun bỗng quay đầu nhìn chằm chằm vào máy quay, nó vô thức lùi về sau một bước.

“Không sao đâu, tôi quay về...”

“Tuyệt đối không đi lung tung! Đợi tôi!”

Nó vốn định từ chối rồi mua vé về nhà, Huang Renjun không nghe nó nói hết đã tắt máy, vẫn có một chút vui mừng.

Sắp gặp nhau rồi.

Huang Renjun lại gửi liền vài tin nhắn căn dặn nó đừng đi xa, không có việc gì thì đợi trong khu ăn uống, cậu sẽ về ngay lập tức.

Na Jaemin cầm điện thoại cười ngốc nghếch.

“Các cậu cầm đồ về giúp tôi, tôi đi trước đây.” Cậu vẫn mặc quần đùi áo cộc bãi biển, chỉ đeo ba lô rồi chạy đi.

Bay về đến nơi cũng phải mất ba tiếng, sợ Na Jaemin đợi ngất ở sân bay.

Lee Donghyuck giơ quả dừa chào tạm biệt cậu, Lee Jeno im lặng thở dài, nằm lại xuống ghế.

“Cậu làm sao thế?”

“Chẳng làm sao.”

“Cần gì phải vậy.”

“Đúng thế, cần gì phải vậy.”

Đợi cậu hạ cánh, cấp tốc chạy đến khu ăn uống, Na Jaemin đang cúi đầu chơi game.

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Huang Renjun xuất hiện trước mắt nó, há miệng thở hổn hà hổn hển, nắm hai vai nó kiểm tra trái phải.

“Rất ổn.”

Đối với Huang Renjun lúc nào nó cũng hành động vô thức, muốn chạm vào cậu, hành động nhanh hơn suy nghĩ, giơ tay sờ mặt Huang Renjun, cậu nghiêng đầu tránh.

“Gọi video cho mẹ cậu.”

“Hả?”

“Mau lên!”

“Ờ...”

Thoát khỏi game gọi cho mẹ, điện thoại kết nối Huang Renjun liền cầm lấy điện thoại, trước tiên xin lỗi bà Na, quên nói với mọi người cậu hẹn Jaemin đến chơi, đã đón được Jaemin, chơi một thời gian Jaemin sẽ về. Huang Renjun đã nói như vậy rồi, hiển nhiên bố mẹ chẳng thể trách được gì, chỉ bảo nó chơi vui với chú ý an toàn các thứ rồi thôi.

Nó gọi điện thoại xong, Huang Renjun tiếp tục gọi điện thoại, chắc là tìm người đến đón.

Hô hấp còn chưa ổn định, nhíu mày lườm nó.

“Cậu không biết phải thông báo trước hả? Nhỡ hôm nay tôi ở nước ngoài thì sao? Không về kịp được thì sao?”

“Tôi không nghĩ được nhiều như thế, chỉ muốn thử vận may, gặp được coi như tôi may mắn, không gặp được thì tôi về nhà.”

“Cậu đúng là có bệnh.”

“Có bệnh, rất nặng.”

Huang Renjun như biết nó định nói gì, không tiếp tục câu chuyện, đẩy mạnh nó ra tự đi trước, đi chưa bao xa lại lộn ngược về kéo nó đi cùng, thở phì phò.

Nếu không phải đang ở sân bay, có lẽ nó lại muốn hôn cậu, sao mà đáng yêu như vậy.

“Cậu mau hỏi tôi bệnh gì đi.”

“Bệnh thần kinh.”

“Không phải.”

“Cậu im đi, cậu mà dám nói ra tôi liền đem cậu đi bán.”

Là bệnh quá thích cậu, thích cậu vô bờ bến, phương thuốc duy nhất là đến gặp cậu.

Nó lặng lẽ bổ sung hết câu nói trong đầu.

Sau khi lên xe Huang Renjun một mực dùng điện thoại, lần đầu tiên Na Jaemin đến thành phố C, nhìn ra bên ngoài thấy cái gì cũng tò mò.

“Định chơi mấy ngày?”

“Hả?” Tôi chưa từng nghĩ... Tôi chỉ muốn gặp cậu một lát... Chưa từng nghĩ sẽ ở lại bao lâu... “Không không không biết...”

“Thế cậu đến làm gì!”

“Tôi nhớ...”

“Thôi cậu im đi.”

Nó mới nói được một nửa, Huang Renjun đã giơ tay bịt mồm nó, một tay nghịch điện thoại, không biết bịt bao lâu, Huang Renjun chợt quay đầu, Na Jaemin chớp mắt, ý muốn hỏi: Sao thế.

“Cậu không mang gì cả?”

Chớp mắt: Không mang.

“Cậu định lang thang đầu đường xó chợ đấy à?”

Nó muốn nói “Có cậu đây”, mới “ô” một tiếng Huang Renjun đã dùng sức bịt mồm nó, ấn nó dựa vào ghế, Na Jaemin không thử lên tiếng nữa, yên tĩnh để mặc cậu bịt mồm.

Nhà Huang Renjun to hơn căn nhà ở thành phố N rất nhiều, sân vườn cũng rộng hơn, nhưng trong lòng Na Jaemin vẫn cố chấp gọi nhà cậu là “ngôi nhà nhỏ”. Tài xế đưa hai người về đến nhà thì ra về, trong căn nhà rộng lớn chỉ có cô giúp việc, sau khi mở cửa Xán Xán lao ra, lách qua Huang Renjun chạy thẳng về Na Jaemin, Huang Renjun đã chuẩn bị sẵn sàng để ôm con chó, tay cứng đơ giơ giữa không trung.

“Huang Xán Xán mày đổi họ Na luôn đi! Đi theo làm anh em với Nala!”

Xán Xán mặc kệ cậu, cố gắng muốn leo lên vai Na Jaemin.

Na Jaemin cúi người chào cô giúp việc, Huang Renjun đi rót cốc nước quay lại đưa cho nó, nhờ cô giúp việc dọn một phòng, cô giúp việc đi rồi để lại hai người xấu hổ không thôi.

Cậu đi một bước, Na Jaemin theo một bước, cậu lượn quanh phòng khách, Na Jaemin lượn quanh theo sau lưng cậu, Xán Xán cũng lượn quanh theo sau Na Jaemin.

“Xem tivi?”

“Tùy.”

“Chơi game?”

“Cũng được.”

“Ăn kẹo không?”

“Được.”

Huang Renjun nhụt chí, xa nhau chưa đến một tháng mà bầu không khí đã trở nên lúng túng thế này rồi.

“Lên phòng tôi chơi nhé?”

“Ừ.”

Thế rồi cậu lấy rất nhiều đồ ăn vặt nhét cho Na Jaemin, trong tủ lạnh còn có bánh pudding mẹ làm cho cậu trước khi đi, cũng lấy ra.

Hoang mang cái gì chứ, cậu và Na Jaemin chỉ là bạn cũ gặp lại thôi mà.

Nhưng cậu đã quên mất chỗ giấy nhớ dán khắp tường trên đầu giường, Na Jaemin đứng cạnh giường nhìn hồi lâu, cho đến khi cậu đi vào.

“Thích chỗ giấy nhớ này đến thế sao?”

Huang Renjun nhếch khóe môi, không trả lời nó, đi tìm máy chơi game, Na Jaemin bám theo, khom lưng nhìn cậu.

“Thích lắm à?”

“Liên quan gì đến cậu?” Huang Renjun nghiêng đầu liếc nó.

“Thế có phải cậu thích lắm không?”

“Đúng thế, thích lắm luôn, ngày nào cũng đọc, sáng dậy đọc một lần, tối trước khi đi ngủ đọc một lần, rất thích.”

Na Jaemin nhếch môi, càng cười càng không kiềm chế được, nó lại bất thình lình ôm Huang Renjun, giữa hai người kẹt hộp các tông cũng muốn ôm, Huang Renjun không đứng vững liền ngồi bệt xuống đất.

“Nhưng liên quan gì đến cậu? Động tay động chân làm gì?” Huang Renjun ra sức véo eo nó, Na Jaemin tức thì buông tay ôm eo.

“Cậu vui cái gì? Là cậu viết sao? Là cậu tặng sao? Tôi thích hay không liên quan chó gì đến cậu? Đâu phải của cậu viết.”

Nó muốn nói là tôi, là tôi viết, Nhựa đào tiềm sữa là tôi, cô nàng giấy nhớ cũng là tôi, nhưng bị Huang Renjun dùng ánh mắt uy hiếp dọa cho ngậm miệng, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: Dám nói là cậu thử xem.

Mới có nửa ngày trôi qua, tâm trạng nó đã lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc.

Rõ ràng đôi bên đều biết chân tướng, vì sao không cho nói. Tâm tư Huang Renjun thật khó đoán.

Huang Renjun lắp máy chơi game, trong lúc lắp còn buông tiếng thở dài, vừa cắm dây xong lại rút ra, đá sang một bên, đứng dậy ra ngoài.

“Đi đi đi đâu?” Na Jaemin cũng đứng lên theo.

“Tôi đi xuống nhà, cậu tự chơi đi.”

“Tôi theo cậu...”

“Cậu để tôi yên tĩnh một lúc được không?”

“Nhưng nhưng tôi muốn cùng cậu...”

“Cậu đã ở nhà tôi, ở phòng tôi rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa?”

“Renjun...”

“Na Jaemin, đừng ép người quá đáng.”

Biết rồi thì thế nào, biết được chân tướng không hề khó, đối diện với chân tướng mới cần dũng khí thật lớn, hiện tại cậu vẫn chưa có đủ dũng khí.

Đâu phải cảm xúc của cậu không lên xuống thất thường.

Đá mông Xán Xán một cái, bảo nó ở lại trong phòng chơi với anh, một mình cậu đi xuống nhà.

Na Jaemin thấy hơi tủi thân, Xán Xán rất nghe lời đi đến nằm sấp bên cạnh nó, ẳng ẳng hai tiếng, Na Jaemin ngồi khoanh chân, xoa đầu Xán Xán.

“Cậu ấy ghét tao lắm phải không?”

Xán Xán lại ẳng một tiếng, không biết đang thừa nhận hay phủ nhận. Tiếng tivi dưới nhà rất to, chắc đang xem chương trình thực tế, trên tivi hoan hô cười nói, vỗ tay không ngớt, còn Huang Renjun không một tiếng động.

Một người thẫn thờ dưới nhà, một người thẫn thờ trên tầng.

Rốt cuộc bệnh này phải chữa bằng cách nào, tôi đã đến gặp cậu rồi mà sao vẫn khó chịu như vậy.

Na Jaemin bế Xán Xán dựa vào tủ, đọc từng mảnh giấy nhớ dán trên đầu giường, tương ứng với từng tờ trong ngăn bàn của nó. Khoảng thời gian viết giấy nhớ rất vui, cho dù Huang Renjun không biết là nó cũng rất vui.

Không nhớ đã đọc bao nhiêu lần, Huang Renjun đi lên tầng, thấy nó thẫn thờ, khẽ gõ cửa.

Na Jaemin ngơ ngác quay ra.

“Ăn cơm thôi.”

“Ồ...”

Cô giúp việc nấu rất nhiều món, để chiêu đãi Na Jaemin đường sá xa xôi tới đây, trong nhà chỉ có ba người, không ăn hết nhiều, mỗi món Huang Renjun đều gắp vào bát nó một ít, chất thành ngọn núi nhỏ, Na Jaemin có vẻ lúng túng, Huang Renjun ho nhẹ một tiếng, nó lập tức cúi đầu ăn cơm. Thật sự không ăn hết được, đang thử đẩy bát ra.

“Không ăn được thì đừng ăn nữa.”

Được cho phép mới hân hoan rời khỏi bàn cơm, qua một lúc lại chạy về, Huang Renjun vẫn đang uống canh.

“Lát nữa đi chơi không?”

“Cậu muốn đi chơi thì đi.”

“Thế cậu có đi cùng không?”

“Cậu muốn đi một mình cũng được.”

“Không, không, tôi muốn cậu đi cùng...”

Huang Renjun tìm dây xích đeo cho Xán Xán, mang theo chai nước, tùy tiện đeo đôi dép lê, nhìn Na Jaemin định đeo giày thì cũng ném cho nó một đôi dép: “Dẫn cậu ra ven vịnh nghịch nước.”

Ra ngoài việc dắt Xán Xán giao cho nó, thành phố C mặt trời lặn sớm, vào giờ này ở thành phố N vẫn còn sáng sủa, mà bên đây đã là hoàng hôn.

Huang Renjun dẫn nó đi đến ven vịnh rồi thả xích cho Xán Xán, mỗi buổi tối các nhà gần đây đều ra ven vịnh đi dạo hóng mát, Xán Xán thích trẻ con, chạy đuổi theo các bạn nhỏ.

Huang Renjun đã đứng vào trong nước, vẫy tay bảo nó cũng tới đây.

Trời đã tối, không nhìn rõ màu nước, Na Jaemin cúi đầu cố gắng muốn nhìn cho rõ hình dáng trong nước, nhìn chằm chằm rồi trở nên mơ hồ lẫn lộn, sóng đánh sóng lùi phản chiếu hình ảnh nó và Huang Renjun

“Trước đây từng hứa đưa cậu về nhà tôi chơi, mặc dù hơi muộn nhưng may sao vẫn thực hiện được rồi.”

Cậu vẫn nhớ, cậu không quên.

“Cậu đến rồi thì chơi cho thoải mái, tôi cũng sẽ thoải mái dẫn cậu đi chơi, không được nói lời kỳ lạ, cũng không được có hành động kỳ lạ.”

“... Ý cậu là sao?”

“Ý tôi là sao cậu tự lý giải đi, cậu thông minh như vậy không cần tôi phải nói thẳng.”

Quả đúng là mùa hè, gió bên bờ biển đều mang theo hơi nóng.

“Thật ra cậu không cần trở lại, không cần đến đón tôi đâu, tôi có thể quay về luôn.”

“Vậy là cậu đang trách tôi?” Huang Renjun nghiêng đầu.

“Nếu đã đẩy ra thì đẩy mạnh một chút, đẩy xa một chút, cần gì đến sát mép rồi lại kéo tôi vào.” Na Jaemin đá nước biển: “Đang thương hại ai.”

“Tôi không muốn tranh luận với cậu, đến đây là tự cậu muốn đến, thế mà còn trách tôi là lỗi của cậu. Hãy bình tĩnh hài hòa ở chơi vài ngày không được sao? Cậu đừng ép người quá đáng, nói rõ ràng xé rách mặt nạ thì được lợi gì.”

“Dù thế nào cậu cũng phải đối mặt. Chân tướng, thật lòng.”

“Tôi không muốn đối mặt.”

Lại lần nữa nói chuyện thất bại, Huang Renjun không muốn đối mặt, nó sẽ không nhận được đáp án nó muốn.

Lại đang tham lam rồi, rõ ràng chỉ muốn gặp cậu thôi là được rồi, càng mong đợi lắm, càng thất vọng nhiều.

Huang Renjun là người ổn định cảm xúc rất nhanh, quay người đi đã như chưa từng xảy ra chuyện, ánh mắt trong trẻo, khi chọn kem cho nó còn suy xét rất nhiều, không lùi lại khi ngón tay hai người chạm nhau, giống như hai người thật sự chỉ là bạn thân, cùng nhau dắt chó đi dạo. Cuộc trò chuyện ban nãy chưa từng xảy ra giữa hai người.

Chỉ có bản thân nó cứ luôn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không thoát ra được.

Nó không mang theo bất cứ thứ gì, đồ ngủ mặc trên người là của Huang Renjun, đồ rửa mặt mới mua vừa xé vỏ, nó ngủ trong gian phòng cách xa Huang Renjun, trước khi ngủ Huang Renjun đến gặp nó, thông báo lịch trình ngày mai với nó.

“Vậy chúc cậu ngủ ngon.” Huang Renjun thấy nó ngủ rồi mới tắt đèn đóng cửa.

Coi nó như bạn.

Thật ra cậu trở lại không bao lâu thì Lee Jeno và Lee Donghyuck cũng về theo, nghe nói cậu định dẫn Na Jaemin đi trung tâm thương mại, nhất quyết đòi đi cùng, Zhong Chenle cũng trốn lớp học thêm đến đi cùng, đến nơi hẹn gặp được nhau Na Jaemin bất giác lùi một bước ra sau lưng Huang Renjun.

Nét mặt ba người đối diện mỗi người một khác, nhưng tầm mắt đều tập trung cả vào người nó.

Cảm giác này... cứ như bị tra khảo vậy...

Thân hình hai người không chênh nhau bao nhiêu, nó mặc vừa quần áo Huang Renjun, Zhong Chenle nheo mắt nhìn chòng chọc hồi lâu, đưa ra kết luận: quần áo của anh Renjun.

“Đi thôi, dẫn cậu đi mua quần áo trước.”

Bầu không khí giữa nó và Lee Jeno vẫn rất lạ lùng, nhưng ngại có Huang Renjun, ai nấy đều kiềm chế bớt.

Người ngồi đợi trong cửa hàng thời trang nam hầu như đều là con gái, đi mua quần áo cùng bạn trai, Na Jaemin đi ra đi vào thay quần áo, nhưng người xét duyệt lại là mấy thanh niên trai tráng. Chê quần áo nhân viên chọn cho không đẹp, Lee Donghyuck và Huang Renjun đích thân chọn, Lee Jeno cứ nghịch điện thoại suốt, Zhong Chenle nhìn trái ngó phải, trong lòng âm thầm tính toán.

“Chuyện gì thế này?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” Lee Jeno không hề ngẩng đầu.

“Hai người kia.” Zhong Chenle hất cằm: “Huang Renjun, Na Jaemin.”

“Không biết em đang nói gì.”

“Hứ, anh không nói em cũng biết.”

“Em biết gì?”

“Không nói với anh.”

Chọn vài bộ xong Huang Renjun định thanh toán, Na Jaemin vội vàng cản lại.

“Để tôi tự trả.”

“Không sao, cậu đến đây chơi, sao có thể để cậu chi tiền.”

“Không không không thật sự không cần, để tôi tự trả.”

Hai người dây dưa lằng nhằng hồi lâu vì chuyện ai thanh toán, Lee Donghyuck ngồi xuống ghế nghỉ đợi, Zhong Chenle tiến đến: “Có vấn đề đúng không?”

“Anh thấy quá nửa là có.”

“Em biết ngay, Lee Jeno còn gạt em.”

“Em hỏi cậu ấy tất nhiên không nói cho em rồi.”

“Thế nên giờ bọn mình phải làm gì, trợ giúp? Hay làm kỵ sĩ?”

“Em phải xem Vương tử lựa chọn thế nào mới được, bây giờ vẫn khó mà nói.”

Cuối cùng vẫn là Na Jaemin tự trả tiền, tự xách túi, bữa tối ăn lẩu ngay trong trung tâm thương mại, nó là khách, chẳng có lý nào lại để nó bận việc thay chủ nhà, Huang Renjun và Zhong Chenle đi pha nước chấm, Lee Donghyuck và Lee Jeno ngồi tại chỗ với nó.

Gượng quá, Huang Renjun không có đây gượng thật sự.

Ba người đều cúi đầu nghịch điện thoại, Huang Renjun đằng kia gọi một người đến cầm đồ giúp, Lee Donghyuck đang định đứng lên thì bị Lee Jeno ấn ngồi xuống, vượt qua người cậu ấy đi đến chỗ Huang Renjun, Na Jaemin nghiêng đầu theo bước đi của đối phương.

Lee Donghyuck nhìn rồi cười.

Na Jaemin cúi đầu, uống nước ô mai của mình.

Sau một bữa cơm Lee Donghyuck có nhìn kiểu gì cũng không nhận ra được rốt cuộc Huang Renjun muốn giữ hay muốn bỏ, đủ mọi biểu hiện đều rất bình thường, nhưng cái kiểu bình thường này lại xen lẫn một phần không bình thường. Zhong Chenle luôn bên cạnh đợi chỉ thị của cậu ấy, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra chiến trường.

Nhưng cho đến cuối cùng ai về nhà nấy cũng không đợi được hành động khác thường.

“Anh, chuyện gì vậy?”

“Lòng dạ Huang Renjun sâu như đáy biển, khó lường.”

Sau đó đi công viên giải trí cả đám vẫn bám theo lần nữa, ánh mắt Na Jaemin nhìn là biết ngay có tình ý, nhưng Huang Renjun thì không. Lee Donghyuck sắp sửa bỏ cuộc, kết quả đi mua đồ uống một chuyến quay về, Na Jaemin mất tích.

Huang Renjun tức thì hoảng loạn thấy rõ.

Công viên giải trí tương đối xa nội thành, sóng điện thoại không tốt, gọi vài lần đều không kết nối được.

“Cậu ấy đâu?”

“Không biết, tôi mới từ trong ra, chẳng phải cậu ấy đi cùng cậu sao?”

Cả nhóm chia nhau ra chơi, Zhong Chenle một mực kéo Lee Jeno đi chơi robot với mình, Na Jaemin muốn vào tháp Ai Cập nhưng Huang Renjun sợ bèn nói đợi nó ngoài lối ra, cậu nghĩ chơi một lượt cũng phải mất hơn mười phút nên cậu và Lee Donghyuck đi mua đồ uống, khoảng chừng chưa đến năm phút đã quay lại đợi, nhưng đợi cả nửa tiếng vẫn không thấy Na Jaemin đi ra, chỉ đợi được Zhong Chenle và Lee Jeno.

“Hay đi chỗ khác chơi rồi?”

“Tôi đã bảo đợi cậu ấy ở đây rồi! Chạy đi đâu không biết!” Thiếu chút nữa thì bóp nát đồ uống trong tay.

Lee Donghyuck vội trấn an cậu: “Không sao đâu, kiểu gì cũng chỉ loanh quanh trong này thôi, sẽ tìm được.”

“Trời sắp tối đến nơi rồi!” Huang Renjun nôn nóng đến độ giậm chân.

“Chúng ta chia nhau ra tìm đi, đến lúc đó tập trung tại đây?” Zhong Chenle đề nghị.

Lee Donghyuck nói đi cùng cậu, Huang Renjun xua đuổi: “Các cậu tản ra tìm đi, tôi xem thử có phải cậu ấy vẫn còn bên trong.”

Chỗ lối vào có gió lạnh thổi ra, Huang Renjun khẽ rùng mình, hít sâu xông vào, tranh vẽ trên tường, quan tài đá và cả bùa chú trên đầu suốt dọc đường dọa cậu rất nhiều lần, trời gần tối, người đi vào đây không nhiều, trên đường đi chỉ có mình cậu. Đến khi cậu lấy hết can đảm đi đến tận cùng, nhân viên nhiệt tình mời chào cậu ngồi tàu lượn siêu tốc, Huang Renjun muốn quay về đường cũ, lại nghĩ nhỡ đâu Na Jaemin ở lối ra tàu lượn siêu tốc thì sao.

Cả chuyến tàu chỉ có một mình cậu, kích thích phải chịu khi trông thấy hình ảnh múa rối 3D đều chỉ có một mình cậu hứng lấy, tiếng bùa chú trên đầu đang nói xuống địa ngục đi, xe đột ngột tăng tốc đâm vào tường, hoạt hình diễn đến đoạn địa ngục phun lửa, nhiệt độ xung quanh bất ngờ tăng cao, khi sắp đâm vào tường thì xe đột ngột phanh lại, Huang Renjun la hét cả đoạn đường, tăng tốc hay dừng lại đều thế, giọng càng ngày càng cao vút. May mà chỉ có một mình cậu, nếu còn người khác vào chơi thì chưa biết chừng sẽ cười cậu thối mũi.

Lúc xuống xe chân tay bủn rủn đứng không vững, nhân viên phải đỡ cậu.

Na Jaemin Ma Jaemin cái gì chứ, sợ đến mức mất trí luôn rồi, ngồi trên bậc thềm bình tĩnh rất lâu mới đứng dậy đi tìm người, nhưng lối ra chính là lối ra cậu đứng đợi đó, cậu đi từ lối vào qua cả quãng đường đều không thấy Na Jaemin đâu.

Lee Jeno đang đợi cậu ngoài cửa, nói con đường mà cậu ấy tìm không thấy Na Jaemin. Trời đã tối, muốn tìm người càng thêm khó. Hai người đợi thêm một lúc, Lee Donghyuck và Zhong Chenle đều quay lại nói không tìm được.

Không biết cậu bị dọa hay tức giận mà mặt đỏ, cổ cũng đỏ bừng, Zhong Chenle nghe thấy tiếng cậu bẻ khớp ngón tay răng rắc.

“Tìm thêm đi, tìm thêm đi, chắc chắn không đi lạc.”

“Tôi đi xem thử, ai trong các cậu đến trung tâm chăm sóc khách hàng tìm đi.”

Lee Jeno không yên tâm về cậu nên cùng đi với cậu, hai người tìm trong cửa hàng bán gấu bông, nhưng không có Na Jaemin, thậm chí còn đi lên cả khủng long máy bay mà các em nhỏ ngồi.

Không thấy, lẽ nào còn tự đi mất hay sao?

Sóng điện thoại vẫn yếu như cũ, trên đường quay về mà không tìm được thì chỉ có thể đến trung tâm chăm sóc khách hàng xin giúp đỡ thôi. Khi hai người hợp lại với Lee Donghyuck, Zhong Chenle đi đến trung tâm chăm sóc khách hàng vẫn chưa trở lại, ba người cùng nhau đến trung tâm chăm sóc khách hàng.

Đi chưa bao lâu Zhong Chenle đằng trước đã bước về phía họ, đằng sau dắt theo Na Jaemin, trên tay cầm hai cốc coca, trong khuỷu tay còn kẹp một con thỏ bông.

“Anh ấy gắp gấu bông đằng kia kìa.” Zhong Chenle đẩy nó lên trước mặt Huang Renjun.

“Tặng cậu này.” Con thỏ trắng đưa đến trước mắt cậu.

Huang Renjun vuốt ngực: “Cậu đi đâu vậy?”

“Đi...”

“Chẳng phải tôi đã bảo đợi ở lối ra rồi sao!”

Huang Renjun giật con thỏ đập vào người nó, bực đến mức giọng nói đều run rẩy.

“Tôi không sao, tôi chỉ đi mua coca...”

“Cậu không sao con khỉ! Cậu đi lạc mất thì làm sao! Tôi biết ăn nói thế nào với mẹ cậu!”

Con thỏ bị cậu đập rơi xuống đất, Huang Renjun đẩy Na Jaemin ra, gạt đám đông bỏ đi, Na Jaemin nhặt con thỏ lên rồi đuổi theo.

“Đừng giận mà, tôi không lạc mất đâu, lớn bằng từng này rồi sao có thể lạc được?”

Huang Renjun lại đẩy nó: “Cách tôi năm mét! Ngày mai cút về nhà!”

Làm gì có chuyện Na Jaemin nghe lời cách cậu năm mét, đuổi theo bị gạt ra, nắm tay bị gạt ra, bất tri bất giác hai người đã bỏ ba người kia lại đằng sau ngày một xa.

Lee Donghyuck kề bên tai Zhong Chenle thì thầm: “Trông có giống người yêu cãi nhau không?”

Zhong Chenle gật mạnh đầu, giống chỗ nào, đây chính là người yêu cãi nhau.

Đi đến cổng công viên giải trí, hai người kia đang đợi họ, xem chừng không giận nữa, Na Jaemin đứng sát Huang Renjun. Đi đến gần mới phát hiện dây thừng trên tay hai người, chính là kiểu dây thừng đàn hồi buộc phụ huynh và em bé với nhau trong công viên giải trí, cổ tay Huang Renjun và Na Jaemin cũng buộc liền một sợi.

Huang Renjun đi hai bước, Na Jaemin bám theo hai bước.

“Làm cái gì vậy?” Lee Donghyuck đi đến giữa hai người, kéo sợi dây ngắm nghía một lúc.

“Làm mất thì tôi không đền nổi, ngày mai đóng gói gửi về nhà.”

Zhong Chenle cười ngặt nghẽo, Na Jaemin đi theo đằng sau muốn nói mà không dám nói.

Dù đã ra ngoài công viên trò chơi, dây thừng trên cổ tay Huang Renjun vẫn không tháo ra, bực gần chết, thấy bên đường có bán, không buồn chọn màu đã mua rồi kẹp vào cổ tay Na Jaemin, Na Jaemin từng định lén lút gỡ xuống, lần nào cũng nhận được ánh mắt đe dọa của Huang Renjun.

“Gỡ xuống tối nay về nhà ngay và luôn.”

“Vậy không gỡ...”

Thật ra sau khi bình tĩnh cậu cũng không giận, có nói thế nào Na Jaemin cũng đã mười tám tuổi, không thiểu năng đến mức đi lạc, chỉ cần cậu nhẫn nại đợi thêm, cuối cùng Na Jaemin sẽ quay lại.

Nhưng phút chốc hoảng loạn, chỉ muốn nhanh chóng tìm được người nên quên cả suy xét, trời tối cậu càng hoảng, có rất nhiều cách giải quyết vậy mà cậu cứ chọn cách trút giận lên người khác.

Bình thường trong phim truyền hình luôn nói “quan tâm ắt loạn”, chỉ nghe thế thôi rồi cho qua, còn chế giễu nhân vật trong phim quá ngốc, nhưng khi bản thân rơi vào trường hợp đó thì ngay cả cụm từ “quan tâm ắt loạn” cũng không nhớ ra được.

Cậu lấy thân phận gì để trút giận lên Na Jaemin cơ chứ, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà Na Jaemin vẫn tốt tính chấp nhận.

Không cần thiết.

Không cần thiết phải hoảng loạn, không cần thiết phải nổi giận, không cần thiết phải khiến Na Jaemin khó xử.

Suốt đường đi cậu luôn im lặng, Na Jaemin không dám bắt chuyện với cậu.

Na Jaemin không uống sữa, Huang Renjun lấy một con moomin cậu thích nhất trong đống gấu bông, mặc dù không phải thỏ nhưng cũng trắng, cầm đi đền bù cho Na Jaemin.

Gõ cửa vào phòng, trên giường không có ai, Na Jaemin ngồi trên bệ cửa sổ ngắm cảnh đêm ngoài trời, thấy cậu đến mới nhảy xuống.

“Vẫn chưa ngủ?”

“Chưa...”

Cậu cũng đi đến gần cửa sổ, đưa con gấu bông cho Na Jaemin: “Còn giận?”

“Không giận.” Na Jaemin nhận gấu bông, nó thấy rất nhiều con hà mã béo này trong phòng Huang Renjun, chất đầy một góc, to nhỏ có đủ.

“Ban nãy... tôi hơi kích động, không cố tình nổi giận với cậu đâu, tôi đến xin lỗi cậu, bồi thường cho cậu con gấu bông.”

Vốn dĩ nó gắp gấu bông để tặng cho Huang Renjun.

“Tôi không giận, là tôi sai, đã nói đợi ở đó mà tôi bỏ đi trước, hại các cậu phải tìm.”

Hai người cùng ngồi trên bệ cửa sổ, khoanh chân, ánh trăng ngoài kia sáng hơn cả đèn trong sân nhà.

“Mai cậu về đi.”

Na Jaemin lập tức ngồi thẳng dậy, cứ “tôi” mãi mà không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Huang Renjun đã chơi cùng nó vài ngày, không so đo hiềm khích trước đó.

“... Được...”

“Vậy ngủ sớm đi.”

Mới đặt một chân xuống đất, Na Jaemin đã tóm cánh tay cậu.

“Còn có chuyện?”

Lần này thiên thần nhảy ra, thôi thúc nó, mau nói đi, nếu còn không nói sẽ hết cơ hội đấy.

“Có chuyện.”

“Thế nói đi, tôi nghe đây.” HUang Renjun thu chân về ngồi lại, đợi chuyện của đối phương.

“Cậu biết người viết giấy nhớ là tôi đúng không?”

“Ừ.”

Không ngờ hai người có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, trong lời nói không mang gai nhọn.

“Biết từ khi nào?”

“Lần đầu tiên đã nghi rồi, nhưng chữ cậu viết quá xấu nên tôi không chắc chắn.”

“Thế cậu xác nhận là tôi từ khi nào?”

Huang Renjun khoanh tròn chân, nghiêng đầu suy nghĩ: “Tôi từng hỏi cậu, giấy nhớ là cậu à, cậu bảo không, nhưng nếu không phải cậu thì làm sao cậu biết giấy nhớ mà tôi đang nói là cái gì.”

Giấy nhớ kia lần nào cũng kẹp trong sách giáo khoa của cậu, đè dưới vài quyển sách.

Na Jaemin nhẹ nhàng thở phào, như thể trút được gánh nặng.

Đèn trong sân vụt tắt, ngoài trời chỉ còn ánh trăng, nửa người Huang Renjun giấu trong bóng tối, bả vai chìm dưới ánh trăng. Ánh mắt vẫn sáng ngời, có thể sánh ngang ánh trăng.

“Vậy cậu biết... tôi thích cậu không?”

Nó nói xong, Huang Renjun cúi đầu, che mặt, nó cũng cúi đầu, sờ lông tơ trên đệm. Rất lâu sau Huang Renjun mới thở dài cực khẽ.

“Chẳng phải tôi đã bảo không được nói lời kỳ lạ rồi sao?”

“Vậy cậu biết không?”

“Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào?”

“Câu trả lời chân thật.”

“Không biết.”

Na Jaemin gật đầu.

“Giờ cậu biết rồi đó.”

“Có gì khác không?”

“Phải, không có gì khác.” Ngày mai tôi về thành phố N rồi, lại lần nữa xa cách muôn trùng với cậu, có thể qua vài ngày cậu sẽ quên, vẫn giống trước đó cùng chơi đùa vui vẻ với bạn bè.

“Tôi cho rằng mình cần nói với cậu.”

Bệnh này của nó không chữa khỏi được, bác sĩ không chịu cứu nó.

“Vậy tôi chỉ có thể nói, cảm ơn cậu.”

“Cậu thích chỗ giấy nhớ kia?”

“Đúng, thích.”

“Thế người viết giấy nhớ thì sao?” Tay Na Jaemin sờ đến bên tay cậu, ngón tay trái ngược nhau nhưng không chạm vào.

Nếu cậu trả lời “thích” nó sẽ nắm tay cậu, nếu cậu trả lời “không thích” vậy thì ôm cậu một cái.

“Vì sao nhất định phải ép đến cùng? Tôi thấy như bây giờ rất tốt, nếu cậu muốn đến đây chơi, bất cứ lúc nào đến cũng được, vì sao cứ nhất định nói với tôi? Cậu hi vọng nghe được điều gì?”

“Tôi hi vọng cậu có thể vung một đao chém đứt nhớ nhung trong tôi, đừng cho tôi đến, cũng đừng cho tôi và cậu làm bạn.”

“Nhưng sự việc không nhất định cứ phải phân rõ trắng đen.”

“Nhưng thích thì có.”

Thích là thích, không thích là không thích, không tồn tại vừa thích vừa không thích.

“Cậu nghỉ ngơi sớm đi.”

Huang Renjun rời khỏi phòng nó nhanh như chớp, cái ôm mà nó muốn cũng không có.

Tôi đâu đòi hỏi cậu thích tôi, vì sao một lời từ chối tôi cũng không nói.

Sáng sớm Huang Renjun đến gọi nó dậy, nó đã sớm thu dọn xong xuôi, Huang Renjun xách theo túi đồ ăn vặt cho nó lên máy bay ăn, thật sự giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, tiễn ra sân bay không quên dặn nó về đến nhà báo với cậu một tiếng để cậu yên tâm.

Huang Renjun càng tỏ ra vô sự phát sinh, nó càng thấy khó chịu.

Chi bằng cậu hãy tàn nhẫn với tôi cho tôi hết nhớ hết nhung thì hơn.

Nó kéo Huang Renjun đến một góc, tránh né đông người, hình như Huang Renjun biết nó muốn nói gì.

“Không cần nhắc lại những lời đã nói, tôi vẫn chưa quên.”

“Vậy cậu cho tôi một đáp án, đáp án xác thực, khẳng định hay phủ định?”

“Không có đáp án, cậu không nhận được đáp án này.” Huang Renjun lắc đầu.

“Không có đáp án tức là phủ định?”

“Không phải, không có đáp án là không có đáp án, vô nghiệm.”

“Huang Renjun!” Na Jaemin chợt túm chặt hai vai cậu, Huang Renjun nhíu mày.

“Không được, Na Jaemin, sang trái hay sang phải đều không được, tôi không thể cho cậu đáp án.”

Cậu trách tôi đi, tôi thật sự rất để ý cậu, không muốn đánh mất người bạn như cậu, nhưng tôi cũng không đưa ra được lời khẳng định mà cậu muốn, đáp án trong đề toán còn có vô nghiệm mà, chứng minh cả bài dài, cuối cùng là vô nghiệm, vì sao cứ ép tôi phải đưa ra một đáp án chứ.

Cậu đoán được Na Jaemin sẽ hôn mình, lúc kéo cậu vào góc là đã đoán được, thật kỳ lạ, rõ ràng biết sẽ xảy ra chuyện gì mà cậu vẫn ngầm chấp nhận cho Na Jaemin làm như vậy.

Không giận, không đẩy ra, cũng không trả lời.

Na Jaemin như sắp khóc, khi hôn cậu thì hơi nghẹn ngào, khi muốn tiến thêm bước nữa thì cậu nghiêng đầu đi, né tránh.

“Yên tâm về nhà được rồi chứ? Cảm giác tôi nợ cậu, hiện tại dễ chịu hơn chút nào chưa?”

Chưa, sao có thể dễ chịu hơn, mãi mãi cũng không thấy dễ chịu.

Na Jaemin chỉ xoa má cậu, không nói lời tạm biệt đã đi vào, Huang Renjun đợi bên ngoài hồi lâu, ánh mắt dõi theo bóng dáng đối phương đến khi không nhìn thấy nữa cậu mới từ trong góc đi ra.

Điện thoại hiển thị tin nhắn đến từ Na Jaemin: [Tôi đăng ký vào đại học C.]

Chụp màn hình gửi cho Lee Donghyuck, trên đường về nhà cậu khẽ run không khống chế được, Lee Donghyuck trả lời một dấu chấm hỏi, sau đó gửi tin nhắn bảo Huang Renjun đến nhà cậu ấy, Huang Renjun vỗ vào ghế lái xe, thông báo cậu đến nhà Lee Donghyuck, đừng lái xe về nhà.

Nói dối, hôm qua khi Na Jaemin hỏi cậu.

Cậu vẫn luôn biết người viết giấy nhớ chính là Na Jaemin, không phải về sau mới xác nhận. Cho dù nét bút khác nhau, cậu cũng không bắt được Na Jaemin để đồ ăn vào ngăn bàn cậu, cho dù trên profile của tài khoản mới để là “nữ”, trong đầu cậu có một suy nghĩ, nhất định đó là Na Jaemin.

Bởi thế đồ đưa cho cậu, cậu đều nhận hết, cho rằng đến khi chia tay trả tiền lại cho Na Jaemin thế là xong, như vậy hai người không ai mắc nợ ai.

Nhưng cậu vẫn chẳng nỡ lòng nào vứt chỗ giấy nhớ kia đi.

Cậu biết suy nghĩ của Na Jaemin dành cho mình, nhưng cậu vẫn chạy về đón nó, dẫn nó về nhà, đi chơi cùng nó.

Ngay cả vừa rồi, cậu biết Na Jaemin kéo cậu vào góc nhất định sẽ hôn cậu mà vẫn không gạt tay ra.

Vẫn nên mắc nợ nhau, nửa đêm tỉnh giấc mới có thể hoài niệm.

Người nhớ mãi không quên rốt cuộc là ai.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net