Truyen30h.Com

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổ

07. Bố

xiaoyu212

Sau lần đó Huang Renjun chỉ từng đến trường một lần, nghe nói đến xin phép nghỉ, cậu tới trường lúc chúng tôi đã tan học, tổng cộng chỉ mất có chục phút, bởi vậy không ai để ý hướng đi của cậu, cậu cũng khỏi bị vận hạn vây quanh. Tôi không biết cụ thể cậu xin nghỉ đến khi nào, nhưng Hiệu trưởng cho cậu nghỉ phép dài hạn tới tận ngày thi đại học, cậu có thể không cần đến trường, hiển nhiên thi đại học cũng có thể lựa chọn không đến. Trong trường tư trọng điểm của chúng tôi chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, trường tôi làm đủ mọi chuyện giữ thể diện phô trương thanh thế, một học sinh hạng nhất thông minh như Huang Renjun, không có khả năng Hiệu trưởng từ bỏ cơ hội lợi dụng tuyên truyền. Vậy tại sao bà chịu đồng ý cho Huang Renjun nghỉ phép? Hay tại lòng dạ bà không quá cứng rắn, làm như vậy thật ra để thỏa mãn nguyện vọng ít ỏi của Huang Renjun, đền bù cho nỗi oan ức bị áp đặt lên người cậu trước đó, tôi đoán như vậy.

Không chỉ trường học, tôi không còn gặp được Huang Renjun trên con đường đi học thường ngày, kết thúc giờ tự học buổi tối đi ngang qua con đường chật hẹp cũng không thấy đèn từ căn nhà số 402 trong tòa nhà cũ nát từng sáng lần nào. Cứ như cậu đột ngột biến mất khỏi trái đất vậy.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian không thấy tung tích của cậu, ở trường những tin đồn về cậu không hề dừng lại. Lớp bên có một bạn nói từng gặp Huang Renjun tại bệnh viện, sau đó trông thấy Kết quả xét nghiệm máu của cậu trong thùng rác, HIV, dương tính.

Nhất thời những lời nhận xét liên quan đến cậu càng thêm phong phú, ngoại trừ bạn học đã đem thông tin đến trường, những người khác xử sự như thể đã từng thấy tờ giấy kết quả đó sẽ không bao giờ quên vậy, nét mặt lúc lan truyền tin đồn kèm theo hưng phấn bừng bừng, nội dung kể lại cũng sống động như thật, cuối cùng còn ra vẻ đau đớn khôn cùng, nói một câu biết ngay đời sống riêng tư của đám gay đều rất hỗn loạn, thể hiện niềm tiếc thương với người đã từng là bạn học của mình, sau đó họ sẽ được dán cho một cái thẻ là “người đứng đắn”.

Đã hơn một tháng rồi Huang Renjun chưa đến trường, nhưng ngày nào tôi cũng nghe được tên cậu, sau khi tin đồn xuất hiện, mọi người đã chẳng còn kiêng dè tôi, bắt đầu quang minh chính đại nhận xét thị phi về Huang Renjun, tôi hiểu rõ ý của họ, dù sao Huang Renjun không có mặt, tôi chỉ có một thân một mình thì gây ra được sóng gió cỡ nào đâu. Tôi vẫn rất bực mình, nhưng tôi không muốn tranh luận với họ, từ sau khi đánh nhau với bố Lee Mark, tôi bắt đầu mệt mỏi với những chuyện lãng phí sức lực. Nên tôi mua một cái tai nghe, ngoại trừ giờ học thì ngày nào tôi cũng nhét nó trong tai, thi thoảng sẽ nghe nhạc còn phần lớn thời gian bỏ không. Đây là cách do lớp trưởng chỉ cho tôi, bạn nữ ấy là người hiếm hoi giữ im lặng trước tin đồn về Huang Renjun, cô nói như vậy có thể lọc những âm thanh kia ra khỏi tai tôi.

Hiển nhiên tôi không tin vào những lời đồn vô căn cứ đó, nhưng Huang Renjun biến mất quá lâu rồi, lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ cậu thật sự đã xảy ra chuyện. Để chứng minh suy nghĩ của tôi vừa ngu vừa sai, tôi lựa một buổi tối lén chạy đến gõ cửa nhà cậu, tôi gõ rất lâu, trong nhà luôn không đáp trả, ngay khi tôi sắp không nhịn được định báo cảnh sát thì bên trong nhà đột ngột vang lên tiếng động nhỏ nhoi, là tiếng khớp ngón tay gõ vào cánh cửa sắt, rất nhẹ, rất chậm. “Là Huang Renjun đấy ư?” Tôi hỏi. Người bên trong không nói, lại gõ một tiếng coi như trả lời. “Tôi là Na Jaemin, cậu nói chuyện được không? Tôi muốn xác nhận cậu vẫn an toàn.” Tôi đợi rất lâu, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh, tôi chỉ sợ bất cẩn chút thôi sẽ lỡ mất câu trả lời trong nhà.

“Tôi không sao.” Cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng chặn bớt giọng Huang Renjun, khi truyền vào tai, tôi phải lọc thêm một lần nữa mới có thể xác định chắc chắn là Huang Renjun đang nói chuyện.

“Bố cậu lại đánh cậu hả?” Tôi hỏi.

“Không.”

“... Thế thì tốt.”

“Ừ.”

“Huang Renjun.”

“Sao?”

“Ra đây đi, tôi muốn gặp cậu.”

“...”

Chắc chắn cậu không ngờ được tôi sẽ nói trực tiếp như thế, nên cậu đã im lặng rất lâu, sự kiên nhẫn của tôi không kém như trước đây, tôi cho cậu đủ thời gian để suy tính. Ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ đầy bụi bặm, phủ lên mỗi bậc thang một lớp ánh sáng u ám, một áng mây bay ngang qua, mặt trăng bị che khuất, ánh sáng lại có thêm vài phần sắc đen. Tôi lùi về sau một bước, bóng dáng tan vào giữa tầng bụi mờ.

Sau đó Huang Renjun mở cửa, có lẽ cậu mới tắm rửa xong, trên người vẫn có luồng nhiệt ẩm ướt, tóc cũng chưa khô, rủ xuống trước trán trơn nhẵn. Cậu nhìn tôi sắc mặt không đổi, đôi mắt cậu luôn ngời sáng, lúc nhìn người khác tựa như con thú nhỏ chẳng có tính công kích, tôi nhìn được ánh trăng nấp sau áng mây từ trong đôi mắt cậu.

🍓

27.12.2015

Đèn đường sáng hơn ánh trăng, Huang Renjun và Na Jaemin ngồi sóng đôi trên băng ghế dưới sân, trên ghế toàn tuyết đọng, hai người phải dọn rất lâu mới dành ra được một chỗ có thể dung nạp hai con người. Áo khoác của Huang Renjun không dày lắm, Na Jaemin lục tìm khắp người, cuối cùng nuối tiếc phát hiện ra mình chỉ có mỗi cái khăn choàng được tính như vật giữ ấm. Nó quàng khăn lên cổ Huang Renjun, Huang Renjun không chịu, hai người giằng co nhau một hồi, ai cũng sợ đối phương bị lạnh, sau cùng quyết định cùng nhau quàng. Khăn của Na Jaemin do học sinh của bố nó đem từ nước ngoài về tặng, làm từ lông cừu thượng hạng, vừa chạm vào làn da là lập tức lan truyền ấm áp, Na Jaemin tự nhiên ngồi nhích về phía Huang Renjun mấy cm, trên người cậu có mùi sữa tắm, là mùi hoa hồng.

“Cậu lạnh không?” Na Jaemin hỏi.

“Không.” Huang Renjun lắc đầu: “Lâu lắm rồi tôi chưa ra khỏi nhà, ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cũng tốt.”

“Sắp nghỉ đông rồi.” Na Jaemin nói.

“Ừ, khả năng kỳ này tôi không đi học nữa.”

“Ừ, tôi biết.”

“...”

Bầu không khí chợt chìm trong trầm mặc, Na Jaemin không yên lòng khẽ gảy mảnh gỗ lồi lên trên băng ghế, suy nghĩ vấn đề tiếp theo.

“À, cậu thích pháo hoa không?” Cảm tạ trời đất, rốt cuộc nó đã nhớ ra chuyện này.

“Bình thường, sao vậy?” Huang Renjun hỏi.

“Đợt trước bố tôi mua nhiều pháo hoa lắm, bảo là chuẩn bị để đốt trong đêm giao thừa, ặc, ý tôi là nếu cậu thích pháo hoa thì đêm giao thừa tôi có thể cầm đến đây một ít, chúng ta cùng nhau đốt.” Na Jaemin nói.

“Bố cậu cho cậu đến tìm tôi sao?”

“Không cho, nhưng chẳng sao, ông ấy không quản được tôi đâu.”

“Cậu... Thời gian này ở trường cậu có nghe được... ừm... chuyện về tôi?” Huang Renjun hỏi, giọng điệu ngập ngừng.

Tim Na Jaemin chợt thắt lại, nó còn chưa sẵn sàng để đối mặt với vấn đề này, ngón tay chợt dừng, một cái dằm nhọn đâm vào giữa khe chỗ đầu móng tay, đau đớn mạnh làm Na Jaemin tỉnh táo, nó cắn môi, gật đầu nói: “Có nghe.”

“Tôi cũng không ngờ chuyện lại thành như vậy.” Huang Renjun cười khổ lắc đầu.

Trái tim thắt chặt của Na Jaemin lại siết chặt hơn một chút, ý trong câu nói của Huang Renjun rõ ràng quá rồi, cậu đã thừa nhận, chính miệng cậu chứng nhận tính chân thực của lời đồn. Trong khoảnh khắc này Na Jaemin bất chợt cạn lời, chỗ móng tay bị đâm có máu chảy ra, nó chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý, cúi đầu lặng lẽ đợi Huang Renjun tiếp tục nói.

“Chắc bố tôi cũng chẳng ngờ ông ấy sống vui cả đời mà cuối cùng lại chết trong tay mẹ tôi.” Huang Renjun nói, trong giọng cậu không phân rõ là châm biếm hay khổ tâm: “Mệnh nghèo hèn mà mắc phải cái bệnh chỉ kẻ giàu sang mới chữa được, quá nực cười.”

“Khoan.” Na Jaemin ngẩng đầu, nó nghe được sai lệch trong lời Huang Renjun: “Ý cậu là người mắc bệnh là bố cậu?”

“Ừ.” Huang Renjun gật đầu một cách hiển nhiên: “Nếu không còn ai vào đây?”

Na Jaemin cũng sững sờ theo cậu, đến khi phản ứng được thì nó đã ôm chặt Huang Renjun trong lòng, Huang Renjun gầy quá, xương vai khiến da thịt nơi hai người ôm nhau phát đau, nhưng Na Jaemin chẳng quan tâm được nhiều, nó chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hiện tại, thông tin Huang Renjun mang tới bùng nổ, nó tẩy sạch hết mọi nghi ngờ triệt để, từ giờ trở đi những tin đồn đó thật sự chỉ là tin đồn, không còn là sự kiên trì đầy đơn độc của mình Na Jaemin nữa. Nhưng đồng thời Na Jaemin cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nó chợt nhận ra mình cũng có khác quái gì đám người xem thờ ơ kia đâu, trong những tháng ngày tin đồn lan khắp nơi, nó cũng đã có lúc nảy sinh nghi ngờ với Huang Renjun, nếu không sao nó có thể cảm thấy may mắn khi được biết Huang Renjun không nhiễm bệnh chứ. Bản chất của sự bảo vệ nó tự cho là đúng chẳng qua là giấu kín kỳ thị và tư tưởng bài ngoại, thì ra đều giống nhau cả thôi. Na Jaemin cảm thấy xấu hổ với sự giả dối của bản thân.

“Ơ hay, rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Huang Renjun lo lắng cựa quậy.

“Để tôi ôm chỉ một lát thôi.” Na Jaemin vùi đầu vào vai Huang Renjun, giọng nói rầu rĩ: “Xin lỗi.”

Huang Renjun thấy rất thắc mắc: “Hả? Tại sao cậu lại xin lỗi?”

“Xin lỗi.” Na Jaemin lại nói.

“Rốt cuộc vì sao cậu phải xin lỗi?”

“Xin lỗi... Xin lỗi...”

“A... Cậu! Thôi. Dù không rõ tại sao cậu muốn xin lỗi, nhưng chỉ cần tôi nói không sao là được phải không?”

“Xin lỗi.”

“Không sao.” Giọng Huang Renjun vẫn rất nhẹ, cậu rút tay ra khỏi vòng ôm của Na Jaemin, sau đó từ từ vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Na Jaemin, hai người còn quàng chung một cái khăn làm cho khoảng cách đôi bên càng thêm gần gũi: “Không sao.” Huang Renjun lặp lại lần nữa.

🍓

31.12.2015

Huang Renjun thức dậy rất sớm, trời ngoài kia vẫn còn nhá nhem, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời, không biết ai nương ánh sáng từ ai. Ông Huang lại say rượu, từ sau khi ông phát hiện mình bị bệnh hành vi nát rượu càng trầm trọng hơn, bạo hành xuất hiện càng thường xuyên hơn, ông không hay về nhà, nhưng lần nào về cũng đập phá đồ đạc, có lúc là vật dụng hỏng, có lúc là Huang Renjun.

Khi cửa phòng ngủ bị giật tung ra, Huang Renjun biết, tai họa hôm nay lại đến lượt cậu gánh chịu.

“Con bà nó mấy giờ rồi mà còn ngủ hả! Ông đây, hự, ông đây về mà mày cũng không biết!”

Huang Renjun vẫn im lặng nằm trên giường, không phản ứng lại lời ông Huang nói. Đây là cách cậu thường xuyên đáp trả, bình thường ông Huang toàn thản nhiên chấp nhận, cộng thêm một tràng chửi thậm tệ là kết thúc, nhưng chẳng rõ hôm nay ông Huang nối nhầm sợi dây thần kinh nào đó, dường như nhất định phải nhận được câu trả lời từ Huang Renjun mới thôi, chửi hết câu này đến câu khác không ngừng nghỉ, mùi rượu nồng nặc trong mồm phun vào không khí, Huang Renjun khó chịu nhíu mày, dạ dày quặn thắt.

“Giờ ý mày là sao đây, coi thường tao phải không! Thế nào, mắc phải cái bệnh si đa chó chết thì không còn là bố mày nữa? Tao nói cho mà hay, dù tao có chết tao cũng vẫn là bố mày! Bớt dùng cái mặt xúi quẩy của mày để nhìn tao đi. Mày giống hệt con mẹ mày, toàn đồ lẳng lơ!”

“Nghe bảo mày không thích đàn bà, biết không, đàn ông với đàn ông mới dễ lây cái bệnh này, tao thấy sớm muộn gì mày cũng thế thôi! Thấy mày với thằng nhóc họ Na suốt ngày thân cận, mau bảo nó chú ý một chút, đừng để bị mày lây bệnh.”

Huang Renjun ngẩng phắt đầu lên, lạnh lẽo liếc nhìn về phía ông Huang. Cậu chưa bao giờ dùng thái độ như vậy để cư xử với ông Huang, ông Huang giật nảy mình, càng chắc chắn Huang Renjun đang khiêu khích mình, ngoài cửa sổ có người đang đốt pháo, giọng ông Huang đồng thời vang lên cùng tiếng nổ, cửa sổ thủy tinh chấn động cũng theo đó vang lên tiếng ù ù.

“Mày nhìn tao thế làm gì! Tao nói sai câu nào? Bố mày chửi thằng họ Na kia làm mày không thoải mái phải không!”

“Na Jaemin với tôi không liên quan, đừng có dây dưa đến cậu ấy.” Huang Renjun ngoảnh mặt đi, không nhìn thấy trạng thái nổi điên của ông Huang.

“Cẹc! Không liên quan? Không liên quan mà nó đánh nhau giúp mày? Mày là con tao, máu chảy trong người cũng là của tao đấy! Mày bớt bớt lại, không có tao mà mày có thể sống được đến bây giờ?”

Huang Renjun từ từ ngồi dậy, cười gằn hỏi ngược: “Ông có tư cách nói lời này ư?”

“Sao không có tư cách? Tao thấy hôm nay mày muốn làm phản rồi! Mau đứng dậy cho tao!” Ông Huang dùng cả tay lẫn chân, túm cánh tay Huang Renjun lôi cậu từ trên giường xuống nền nhà, vừa dùng chân đá hung hăng vừa nói: “Mày nghe rõ đây cho tao! Năm đó mẹ mày nằng nặc cầu xin tao không ngừng nên mới có mày, mày còn mặt mũi tỏ vẻ với tao cái gì! Sao hả, cho rằng có thằng nhóc họ Na kia giúp mày nên có thêm dũng khí?”

Mấy ngày liên tục Huang Renjun không ăn uống tử thế, bị ông Huang đá cho cả người như rời ra thành từng mảnh, căn bản không có sức đánh trả, cậu cuộn tròn người thành một nắm nhỏ, khó khăn giơ tay che đầu. Đế giày của ông Huang làm bằng nhựa chất lượng kém, ngoài trời một ngày nên bị đông cứng như gạch, Huang Renjun nằm đó, cảm giác mỗi nơi trên người bị đế giày đá qua đều rớt mất một miếng da, hết lần này đến lần khác, cậu sắp bị đế giày vừa lạnh vừa cứng vót thành một cây gậy rồi. Có một khoảnh khắc cậu đã cảm giác mình chết rồi, đau đớn khiến phản ứng không kịp đòn tấn công của ông Huang, cơ thể đã bắt đầu trở nên tê dại, đại não chậm chạm hơn hẳn bình thường, thậm chí mỗi hơi thở còn tiêu hao toàn bộ sức của cậu. Ông Huang vẫn không dừng, lúc người đàn ông đó đánh đập sức lực luôn dùng mãi không hết, Huang Renjun mở mắt, đau đớn vật vã khiến cậu rơi nước mắt. Bất chợt cậu không còn muốn bảo vệ bản thân nữa, cứ thế chết đi vậy, cậu nghĩ, không cần quan tài và bia mộ, cứ tùy tiện chôn cậu tại một nơi nào đó là được, cậu sẽ biến thành bùn đất, mỗi khi xuân về hoa nở sẽ cùng khôi phục sức sống với vạn vật. Nhưng... cậu chợt nhớ ra, hôm nay cậu và Na Jaemin đã hẹn nhau cùng đón năm mới.

Cậu vẫn muốn chết, nhưng hôm nay thì không được.

Khi người nô lệ vốn cúi đầu nhẫn nhục bắt đầu phản kháng, đa số chủ nhân ngược đãi sẽ có vài giây sơ hở, Huang Renjun chuẩn xác nắm bắt mấy giây ông Huang kinh ngạc, nhanh nhẹn trượt ra ngoài như một con cá từ dưới thân ông ta. Trên người cậu chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng, nhưng cậu chẳng quan tâm được nhiều, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cơn gió lạnh căm căm ngoài trời thoáng chốc tạt cả vào người cậu, như lưỡi dao quét qua những vết sẹo sưng đau. Từ nhà Huang Renjun đến khu nhà Na Jaemin phải đi qua một cái cầu bỏ hoang ngăn ngắn, dưới cầu là rác rưởi nước thải từ nhà máy thải ra, lúc này đã kết thành mặt băng đen sì dơ bẩn. Nơi đó có rất ít người ngang qua, Huang Renjun lết cơ thể đầy thương tích gian nan xê dịch từng bước một, ông Huang nhanh chóng đuổi kịp, từ phía sau bổ nhào lên túm tóc Huang Renjun đè cậu xuống đất, cái cầu nhỏ cũ nát vang ra tiếng cọt kẹt nguy hiểm. Mặt đất đã kết băng cực kỳ cứng lanhjh, Huang Renjun cố nhịn đau cùng đánh nhau với ông Huang, nhưng sức cậu không địch được với ông Huang, nhanh chóng bại trận.

“Mày muốn để cả thế giới đều trông thấy bộ dạng xúi quẩy của mày phải không! Được thôi, hôm nay tao sẽ để mọi người nhìn xem, mày chạy đi, chẳng phải mày giỏi lắm sao, chạy đi!” Ông Huang ngồi ngang trên người Huang Renjun, cả hai tay cùng vung nắm đấm: “Con bà nó nữa, bố mày tạo nghiệp mới đẻ ra thằng chó súc sinh như mày!”

“Chó súc sinh cũng phải có chó mới đẻ được!” Huang Renjun bị đánh tối sầm mặt mũi, nhưng vẫn không chịu thua gào lên: “Ông còn không bằng cả cầm thú!”

Ông Huang phẫn nộ đến độ hốc mắt sắp nứt toác cả ra rồi, sức trong tay mạnh hơn: “Con mẹ nó mày muốn chết phải không?”

“Trừ chết ra ông còn biết nói gì khác không! Ông tưởng cái thị trấn này có ai muốn để ông sống sao?”

“Đù má!” Ông Huang đứng dậy, đạp mạnh một cái vào bụng Huang Renjun: “Con bà nó mày tưởng bản thân mày tốt đẹp lắm à? Thứ do đồ lẳng lơ đẻ ra có thể cao sang cỡ nào! Cả người mày đều bốc mùi lẳng lơ, mày mới là thứ chết càng sớm càng tốt đấy!”

“Ông tưởng tôi muốn sống lắm à! Ông tưởng tôi thích cái kiểu sống bị người đời khinh bỉ sao? Ông ghét tôi như vậy sao không sớm giết quách tôi đi! Dứt khoát giết luôn cả tôi lúc mẹ tôi chết có phải hơn không! Hà tất phải để tôi sống cho ông thêm ghét! Ông thì cao sang được cỡ nào, chúng ta đều như nhau cả thôi, đều là kẻ hạ đẳng dù xuống địa ngục cũng phải xuống cùng nhau! Nếu ông đã ghét mẹ tôi như vậy sao năm đó còn kết hôn với bà, sao còn để bà sinh ra tôi!”

Nền tuyết lạnh ngắt bị nhiệt độ cơ thể Huang Renjun làm tan, cậu bị ông Huang cao to đè dưới thân, không có bất cứ cơ hội cử động nào, tuyết lạnh dưới người ngấm vào tóc cậu, hòa cùng nước ứa ra từ mắt. Ông Huang vốn đang đánh cậu, nghe thấy cậu hỏi chợt dừng hành động đánh đập, trên mặt Huang Renjun có một đống máu đỏ sậm, bị nước mắt trôi qua biến thành màu hồng nhạt, lặng lẽ phủ trên làn da. Quần áo cậu trở nên rách nát tả tơi vì giằng co kịch liệt, tóc cũng rối tung rũ sau gáy, hình ảnh nhìn có vẻ đau lòng, ông Huang sững người rất lâu, sau đó như nhìn thấy quái vật đáng sợ liên tục lùi về sau nhiều bước giống chạy trốn. Gió rít lạnh lẽo thổi qua hai người, Huang Renjun chỉ khẽ cử động đã cảm thấy mỗi khớp xương trên người đau đớn như kim châm, cậu gắng gượng chống đỡ cơ thể dậy khỏi mặt đất, ông Huang cúi đầu đứng cạnh, không còn đưa mắt nhìn cậu. Trận bạo hành này có lẽ đã kết thúc, Huang Renjun thở dài một tiếng, cậu không hiểu ông Huang, không biết tình trạng của ông giờ phút này thể hiện điều gì, nhưng ít nhất giằng co giữa hai người đã tiêu hao hết sạch toàn bộ sức lực, họ đều không còn tinh thần bắt đầu trận cắn xé tiếp theo.

“Bố.” Huang Renjun gọi, gần như cậu chẳng bao giờ gọi bố, nói ra chữ đó làm cậu cảm thấy hết sức lạ lẫm, như thể ngôn ngữ đến từ một quốc gia khác. Cổ họng đau rát như bị bỏng khiến giọng cậu lạc tông, lời nói tiếp theo của cậu cũng biến thành những mảnh nhỏ vụn: “Trước đây con từng kỳ vọng rằng sẽ có một ngày bố trở thành người đàn ông dịu dàng đáng tin như lời mẹ nói, nhưng về sau con mới phát hiện ra bố không thể.” Huang Renjun nói, mắt trái rơi một giọt nước mắt: “Cho đến tận giây phút cuối cùng trong đời mẹ luôn yêu bố, là sự nhu nhược của bố đã khiến cho sự việc biến thành bi kịch, bố không nên trách mẹ.”

Ông Huang chợt ngẩng đầu, tơ máu đỏ tươi trong mắt bao trùm ảm đạm, ông hầm hầm nhìn Huang Renjun, như thể giây tiếp theo sẽ nhào đến xé rách cậu. Nhưng Huang Renjun đã chẳng còn muốn tiếp tục dây dưa với ông, cậu muốn rời khỏi nơi này, hoặc tiếp tục đi về phía trước tìm Na Jaemin, hoặc quay trở về tòa nhà cũ nát lụp xụp, nói chung cậu không thể lãng phí thêm thời gian tại cái nơi này. Cây cầu quanh năm không người lui tới đã mục nát, suốt quá trình hai người giằng co đã khiến sức chống đỡ của nó vỡ ra thành ra vô số mảnh, ngay khi Huang Renjun đứng dậy, cây cầu không chịu nổi sức nặng vang lên tiếng gãy cực lớn, sau đó dưới chân Huang Renjun bắt đầu chậm rãi đổ về tứ phía. Ông Huang phản ứng trước cậu một bước, khi cậu sắp ngã xuống đã kéo cánh tay cậu ôm chặt cậu vào lòng.

Hai tay ông Huang cực kỳ mạnh mẽ, lúc đánh người cũng vậy mà lúc ôm người cũng thế. Huang Renjun được ông nhốt trong lòng, nỗi hận và oán suốt mười mấy năm qua cũng được ôm theo. Hai người ôm nhau ngã khỏi cầu, đầu và đá thu hút nhau đụng phải đến chảy máu tung tóe, phần lớn là của ông Huang, Huang Renjun có thể nghe thấy tiếng cơ thể và đá chạm vào nhau vang lên, song cậu không cảm thấy đau đớn mấy, cơ thể ông Huang rất cường tráng, ông đã nhận nỗi đau thay cho Huang Renjun. Âm thanh cuối cùng tương đối mạnh, như tiếng sét từ giữa bầu trời giáng xuống trong ngày mùa hè, chấn động truyền vào tai Huang Renjun. Hai người không nhúc nhích, sinh mệnh của ông Huang cũng theo đó dừng lại. Đầu ông bị thủng một lỗ lớn, chất lỏng đỏ trắng dính nhớp không ngừng phun ra ngoài, hai mắt mở thật to, lòng trắng mắt tích đầy nước mắt. Bố ơi. Huang Renjun gọi thầm. Bố ơi, bố đau lắm phải không? Cơ thể ông Huang vẫn còn ấm, còn chưa tới lúc đông cứng, vẫn còn là cái xác mới, qua đời quá gấp rút, đến một lời trăng trối cũng không kịp để lại. Huang Renjun sững sờ nhìn ông, lòng cậu cũng bị đá chọc thủng một lỗ lớn, vị trí vốn dĩ thuộc về ông Huang, hiện giờ bị thủng đến mất hẳn rồi. Ông Huang chết thật rồi, tia sáng mặt trời đầu tiên của buổi sớm mai nhiệt tình chiếu tới, rọi vào cơ thể ông Huang.

Bao nhiêu năm qua Huang Renjun dựa vào nỗi hận với ông Huang mới cắn răng tiếp tục kiên trì, cậu tranh đoạt chí khí từ chỗ ông Huang, coi những hành động tội ác của ông Huang với cậu làm động lực, ông Huang nói cậu không làm được, cậu sẽ chứng minh cho ông Huang thấy cậu làm được, chẳng những cậu làm được mà còn làm rất được. Phẩm hạnh của ông Huang đã cướp đoạt tự do của cậu, bệnh của ông Huang cũng khiến cậu không ngẩng được đầu, ông Huang vô liêm sỉ thành quen, Huang Renjun xấu hổ thay ông. Ông Huang là toàn bộ ngọn nguồn bi kịch của cậu, nguồn gen quyết định mối quan hệ giữa hai người, từ lâu cậu đã căm ghét quy định như vậy. Thế nên mỗi ngày cậu đều luôn cố gắng nỗ lực, muốn có một ngày đủ sức thoát khỏi ông Huang bản chất thấp kém hèn hạ, đâm chồi mọc thành một diện mạo hoàn toàn mới, sau đó phán quyết tử hình cho mối quan hệ giữa mình và ông Huang.

So với cái chết của ông Huang, Huang Renjun lúc này càng thêm mê mang, chuyện xảy ra quá mức đột ngột và tàn nhẫn, trong khoảnh khắc này cậu nhận ra lời chửi rủa từng bầu bạn với cậu qua vô số buổi đêm đã biến thành thật, từ nay trở đi nỗi hận và oán của cậu với ông Huang không còn đối tượng tiếp nhận nữa, ông Huang sắp tách rời khỏi sự trả thù của cậu rồi. Ông Huang là gian thương, thấy tiền sáng mắt, lừa đảo hãm hại, trong cái thị trấn nhỏ bé này ai nấy đều la đánh. Nhưng hiện giờ ông Huang có thể bảo vệ cậu. Kẻ tiểu nhân nham hiểm quá mức lộn xộn, độc ác, có thù tất báo, giờ phút này đã trở thành một người cha rồi.

Huang Renjun chớp chớp mắt, những gì cậu nhìn thấy được chỉ có một màu đỏ tươi, cậu mất rất nhiều thời gian mới nhận ra đó là màu máu. Ông Huang đã chết, không có một câu thừa thãi, chỉ để lại cho Huang Renjun hình ảnh một người bố mà cậu chưa từng tiếp xúc vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, đột nhiên cậu không biết phải sống tiếp ra sao.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com