Truyen30h.Com

[NaJun | Dịch] Trước khi Tháp Babel sụp đổ

10. Trước khi Tháp Babel sụp đổ

xiaoyu212

Vào ngày Huang Renjun lại xuất phát ra chiến trường, tôi đã đi tiễn cậu. Người trong sân bay rất đông, chúng tôi tìm một quán cà phê ngồi nghỉ trong lúc đợi, cốc Mocha nóng bốc hơi nghi ngút trong không khí, Huang Renjun ngồi đối diện tôi, uống từng ngụm đồ uống trong cốc của cậu.

Chúng tôi im lặng, hiếm khi nào tôi không nói gì với cậu, nhưng hiện giờ tôi không thể thốt ra được một lời, tôi đau lòng, là Huang Renjun cầm dao nhọn đâm vào tim tôi từng nhát một, sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy chứ, trên đời này có bao nhiêu công việc để làm, sao cậu cứ cố tình lựa chọn cái nghề nguy hiểm nhất. Cậu còn muốn quăng tôi lại, đứng trước chính nghĩa và tình riêng, cậu chẳng hề suy nghĩ đã từ bỏ tôi.

Cậu phải ngoan, tớ sẽ về sớm thôi, đợi tớ về chúng ta lại cùng nhau ngắm pháo hoa.

Cậu lại lừa tôi, có lần nào ra chiến trường mà cậu không ôm quyết tâm phải chết để đi? Cậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cậu đã nhắn nhủ hậu sự với đồng nghiệp, điều nuối tiếc duy nhất là không thể ngắm mặt trời tổ quốc thêm một lần. Cậu rất cương quyết, bất chấp quên mình chạy về phía mỗi lần sống chết chưa rõ. Tôi hẳn phải biết từ lâu rằng cậu oai phong lẫm liệt, dùng mạng sống của mình đổi về mấy giọt nước mắt cá sấu của người khác, vĩ đại biết bao. Cậu làm anh hùng của tất cả mọi người, nhưng trở thành lính đào ngũ trong tôi.

Một bình cà phê nhanh chóng uống sạch, thời gian đợi cũng sắp hết, Huang Renjun đặt cốc xuống, ngón tay đan vào nhau, tựa như có chuyện muốn nói với tôi. Tôi đang đợi, tôi rất muốn xem thử cậu có thể nói ra những lời thánh mẫu thế nào. Nhưng đến cuối cùng cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi đến trước mặt tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Ngón tay cậu lạnh quá, một bình cà phê cũng không sưởi ấm được. Tôi bắt lấy tay cậu.

“Cậu sắp đi rồi, đúng không?”

“Tớ sẽ về sớm thôi.”

“Sớm là bao lâu? Một tiếng? Một ngày? Một tuần? Một tháng?”

“Na Jaemin, cậu đừng như vậy.”

“Tớ như nào? Tớ không muốn để cậu đi, tớ không muốn cho cậu đi nữa.”

“Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi ư?”

“Tớ nuốt lời hứa, không được sao? Cậu đi rồi tớ sẽ rất buồn, tớ sẽ không sống tiếp được.”

“Cậu đừng ngây thơ như vậy, nhất định tớ sẽ về sớ thôi, tớ đảm bảo, được không?”

Không được. Cậu lại như vậy, nhận thấy tôi giận dữ cũng chẳng để tâm, tôi không nỡ làm cậu hao mòn nhưng cậu thì nỡ phí phạm tôi, mỗi lần tôi nhường nhịn đều không thể lay động cậu, chưa biết chừng trong mắt cậu một con kiến sắp chết còn đáng giá hơn tôi. Tôi chỉ yêu cậu mà thôi, tôi đâu có làm sai điều gì, tôi chẳng quan tâm trong lòng người khác cậu vĩ đại ngời sáng cỡ nào, tôi chỉ yêu cậu, muốn được bên cậu, đây là chuyện không thể bình thường hơn được nữa mà sao đến chỗ tôi lại biến thành mong ước xa vời. Tại sao lần nào cũng muốn tôi từ bỏ, sao cậu không chịu thỏa hiệp vì tôi chứ, cậu thật tham, tôi coi cậu còn quan trọng hơn cả thần linh, có sự cung phụng của tôi còn chưa thỏa mãn sao, cần gì cứ phải xông về nơi nguy hiểm bữa no bữa đói để chứng minh giá trị bản thân.

Tôi có rất nhiều lời chất vấn muốn hỏi, nếu tính kiềm chế của tôi yếu hơn một chút thôi, quán cà phê trong sân bay sẽ biến thành nơi diễn trò, mọi người sẽ vây đến xem thằng ngốc điên vì tình là tôi đây. May mà tôi bị Huang Renjun làm tổn thương nhiều rồi, biết dùng lá chắn thế nào mới không bị đau, nên tôi chỉ nhịn đến đỏ hoe mắt, cắn răng nói một câu dưới ánh mắt dịu dàng của cậu: “Cậu đi đi.”

Trước khi cậu bước vào cổng hải quan, tôi gọi cậu. Tôi hỏi: “Ngày đó cậu nói yêu tớ, là thật ư?”

Người xung quanh đều tạm dừng vì câu hỏi của tôi, đến cả nhân viên hải quan đang bận rộn cũng có một giây tạm dừng. Chúng tôi đã trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi đã sớm qua cái tuổi thấy xấu hổ vì ánh mắt mâu thuẫn của người khác lâu rồi. Huang Renjun tạm dừng, quay đầu nhìn tôi, rất lâu sau cậu mỉm cười, giọng nói rất khẽ, nhưng tôi nghe thật rõ ràng: “Đợi tớ về sẽ nói với cậu.”

Cậu thắt một cái nút, đồng thời để lại cho tôi hi vọng, cậu biết đối với tôi đợi chờ đằng đẵng rất vô vị, trong lòng tôi có một câu trả lời, bị bọc kín trong cái gói, Huang Renjun khóa chặt nó lại, tôi không có can đảm để mở ra. Cậu quay người tiếp tục đi vào trong, tôi và cậu cách nhau hơn chục mét, khi cậu sắp rẽ, tôi gọi cậu, như đang đưa ra một lời hứa: “Nhất định tớ sẽ đợi cậu!”

Cậu không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay ra hiệu “ok” với tôi, sau đó cậu quẹo vào lối rẽ, tôi không còn trông thấy cậu được nữa.

-

Tình hình chiến tranh ngày càng ác liệt. Từ ngày Huang Renjun đi, cụm từ hôm nào tôi cũng tìm kiếm với tần suất cao nhất là nơi cậu đến, trước đây tôi chẳng quan tâm đến tin tức chiến tranh, nhưng hiện tại gần như ngày nào cũng tìm kiếm, Kim Doyoung sợ hết hồn với sự thay đổi của tôi, suýt chút nữa anh còn tưởng tôi sắp thôi học đi nhập ngũ bảo vệ nước nhà. Có một khoảnh khắc quả thực tôi đã định làm vậy, chưa biết chừng làm thế tôi có thể đến gần hơn với thế giới của Huang Renjun.

Trên mạng thường xuyên đăng những bức ảnh liên quan đến tình hình chiến tranh, tôi ấn vào xem từng bức một, tôi dùng ánh mắt đo góc độ, làm thẩm định với khiếu thẩm mỹ của Huang Renjun, tôi đoán bức ảnh nào là tác phẩm của cậu, bức ảnh nào do cậu dùng ngón tay thon dài mảnh dẻ để bấm nút chụp trên máy ảnh. Huang Renjun luôn có trình độ rất cao về mặt nghệ thuật, đến cả chiến trường khói đạn liên miên cũng có thể cho cậu chụp ra được mỹ cảm đổ nát. Tôi từng xem ảnh cậu chụp, mỗi bức ảnh đều rung động lòng người. Tôi biết, Huang Renjun làm gì cũng đều tốt cả, nếu thế giới của cậu không có ông Huang, cậu sẽ giành được vinh dự cậu đáng có dựa vào thành tích học tập xuất sắc nổi trội của mình, trở thành một nhà khoa  học, nhận được giải Nobel làm vẻ vang nước nhà. Cậu sẽ trở thành niềm tự hào của mọi người, đứng trên sân khấu nhận giải kiêu ngạo nhìn chúng sinh, chứ không phải như hiện tại, ở một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, dùng tên giả vượt qua vô số buổi đêm bị tử thần nhòm ngó.

Cậu đối xử với tôi không đủ công bằng, thế giới đối xử với cậu còn không công bằng hơn thế, nỗi khổ cậu phải chịu nhiều hơn tôi gấp trăm ngàn lần, thế nên tôi nguyện dùng tình yêu của mình trao hết toàn bộ cho cậu không hề giữ lại chút gì, cậu chưa từng được một ai cẩn thận yêu thương.

Không chỉ ảnh, tôi còn tìm danh sách hi sinh khắp nơi, một nơi bất công như vậy ngày nào cũng có người chết, ai nấy đều được tập hợp trong một bức ảnh không đủ rõ nét, sắp xếp dày đặc thành những ký tự tôi đọc không hiểu. Tôi áp sát đến gần tìm tòi thật kỹ lưỡng, vừa tìm vừa lo lắng thấp thỏm, tôi chỉ sợ đọc được tên Huang Renjun trên đó, may thay tôi chưa từng thấy một lần nào.

Nhưng tôi vẫn không tìm được cậu, cậu không để lại cho tôi bất cứ cách liên lạc nào, cũng chưa từng gọi điện thoại về cho tôi. Ngày nào tôi cũng mở twitter của cậu xem cả trăm lần, cậu không biết tôi tìm được twitter của cậu, để đề phòng bí mật bị lộ tôi còn đặc biệt lập một cái nick clone để tương tác với cậu, nói là tương tác chứ trên thực tế chỉ có mình tôi đơn phương ấn like, trên mạng xã hội Huang Renjun cũng lạnh lùng vô cùng, bất kể tôi có gửi tin nhắn riêng cho cậu thế nào cậu cũng làm như không thấy. Nhưng cũng có khả năng cậu không nhìn thấy thật, tần suất Huang Renjun đăng bài lên twitter không cao, vài tháng mới có một bài, phần lớn trong số đó là ảnh phong cảnh do cậu chụp.

Tôi bắt đầu ép buộc bản thân không đếm ngày để sống nữa, phần lớn thời gian đều phí phạm vào việc ngủ, cơm nước cũng bữa ăn bữa nhịn, toàn bộ thời gian rảnh rỗi còn lại dùng để nhớ Huang Renjun. Tôi thật sự rất nhớ cậu. Kể từ ngày quen biết cậu tôi đã bắt đầu nhớ cậu rồi, không được gặp cậu sẽ nhớ, gặp cậu rồi vẫn cứ nhớ. Nhớ cậu đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi, tựa như dây leo mọc ngày một dài vây chặt quanh tôi, cắm rễ thật sâu trên người tôi, cho dù cậu đứng ngay trước mặt thì tôi vẫn nhớ cậu chẳng cách nào kiểm soát, dường như cậu đã trở thành máu thịt trong tim tôi, khiến tim tôi mãi mãi khuyết mất một mảnh, nếu không đếm từng ngày một thì cuộc sống trôi qua cực kỳ nhanh, chớp mắt một cái, tuyết trắng xóa ngày đông trước mắt tôi dần tan, từ vạn vật tĩnh mịch khôi phục sức sống thành khung cảnh trăm hoa đua nở.

Đã qua một tháng kể từ ngày cậu đi.

So với một tháng trước, tâm trạng tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi bắt đầu sống dần theo quỹ đạo, không còn xoắn xuýt với danh sách hi sinh, cũng đã kết thêm bạn mới, nhưng tôi vẫn nhớ cậu, mảnh khuyết thiếu trong lòng tôi âm thầm đau đớn, trong đêm đen khó ngủ tôi đột nhiên cảm giác như mình sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp Huang Renjun nữa, thật sự đây luôn là suy nghĩ quanh quẩn trong đầu tôi, chẳng qua nó bị tôi kiềm nén lâu quá rồi, chỉ trong đêm tối u ám mới dám trồi lên. Tôi cảm nhận nỗi cô đơn trong đêm khuya thanh vắng, túm chặt vạt áo khát khao bình minh mau về, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, tính chênh lệch múi giờ giữa tôi và Huang Renjun, không được rồi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi nước mắt lưng tròng, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng Huang Renjun trước khi đi đang đứng ngược chiều ánh sáng, cậu nói đợi cậu về sẽ cho tôi biết câu trả lời, cậu chỉ về muộn một chút thôi, sao tôi có thể từ bỏ đợi chờ được. Khoảnh khắc đó tôi bùng cháy hi vọng, đồng thời lại cảm thấy thật bi thương, lần đầu tiên nhận ra bản thân bất lực đến vậy, lúc này lời hứa hẹn vô căn cứ của Huang Renjun biến thành cột trụ chống đỡ tôi, người yêu của tôi ơi, cậu nợ tớ nhiều lắm, đợi cậu về rồi nhất định phải thật lòng yêu tớ.

Thế là tôi lại bắt đầu đợi chờ đằng đẵng, trên danh sách hi sinh vẫn không có tên Huang Renjun, tôi ôm theo hi vọng mong manh kéo dài hơi tàn, nhờ toàn bộ mọi người xung quanh tôi giúp mình thu gom tin tức, thậm chí tôi tìm được cả Lee Mark, trong ấn tượng nhà hắn có quan hệ cực kỳ rộng, nếu hắn chịu giúp, chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tôi trở thành kẻ tầm thường cùng đường “sự việc cấp bách, nhờ vả khắp chốn”, nét mặt kinh ngạc của Lee Mark đến tận giờ vẫn in rõ trong đầu tôi, may mà hắn không có ác ý, hoặc giả hắn thật sự muốn chuộc tội, sau khi biết người tôi muốn tìm là Huang Renjun, hắn gần như không hề do dự, nhận lời ngay lập tức. Nhưng cho dù là vậy thì quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tệ, chúng tôi coi nhau như cái gai trong mắt, mọi sự nỗ lực chung tay giúp sức đều chỉ vì Huang Renjun. Có thể chiến tranh quả thật đã đến giai đoạn căng thẳng nhất, dù là gia đình Lee Mark cũng rấy khó nhận được tin tức từ chiến trường, ngày lại từng ngày trôi qua, tôi và Lee Mark luôn lặp đi lặp lại một đoạn đối thoại hệt nhau mỗi ngày.

Có tin không? / Không.

Có tin không? / Không.

Có tin không? / Không.

...

Rốt cuộc cũng có một ngày tin nhắn trả lời từ không biến thành có, tôi mới làm xong một bài kiểm tra trắc nghiệm. Tôi nhận ra Lee Mark cực kỳ kích động, lúc trả lời có còn kèm theo một chuỗi dấu chấm than liên tiếp. Tôi lập tức chuồn khỏi giảng đường, bắt taxi đi thẳng đến nhà Lee Mark. Huang Renjun còn sống, cậu vừa đến nơi đó không bao lâu thì chiến tranh bước vào giai đoạn cực kỳ ác liệt, trong một đêm nào đó, nơi nghỉ của người dân bị ném bom oanh tạc, Huang Renjun và các đồng nghiệp phải gia nhập đội y tế, trong quá trình cứu người đã bị đạn bắn trúng, bảo toàn được tính mạng sau một quá trình dốc hết sức cấp cứu, mấy ngày nữa sẽ về nước.

Nghe được tin tôi sợ khiếp vía, hóa ra thế giới của cậu còn nguy hiểm hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, mỗi đêm khuya tôi yên giấc ngủ ngon có thể là trận mưa bom bão đạn mà cậu phải trải qua, người yêu của tôi, thì ra cậu dũng cảm hơn trong nhận thức của tôi rất nhiều, bất chợt tôi không muốn gặp lại cậu, tôi vừa tầm thường vừa nhát gan, vừa nông cạn vừa ích kỷ, nhưng cậu vẫn chịu chấp nhận tình yêu của tôi, có phải tôi đã khiến cậu phải chịu toàn bộ mọi ấm ức rồi không.

Lee Mark lại sững sờ, hắn không ngờ tôi thật sự bật khóc trước mặt hắn chẳng quản hình tượng như thế này, tôi tin lúc mình khóc chắc chắn rất xấu, nhưng lúc này ngoại trừ khóc thì không còn một phản ứng nào khác thể hiện được hết tâm trạng tôi. Huang Renjun sắp về rồi, cậu vẫn sống, tôi sắp được gặp người yêu tôi ngày nhớ đêm mong, hóa ra khóc mới là phản ứng theo bản năng nguyên thủy nhất của con người, buồn khóc, vui khóc, nước mắt gột rửa toàn bộ hỗn loạn bất an trong cái thế giới chao đảo này, loài người dùng tiếng khóc làm vật dẫn cho cảm xúc.

Tôi đã chẳng màng mất mặt nữa, niềm vui khi sắp được gặp Huang Renjun đầy ắp trong tôi, tôi sắp được đón người yêu của mình trong một ngày trời xuân ấm áp.

-

Huang Renjun ngồi trên xe lăn được người ta đẩy ra, từ khoảng cách rất xa tôi liếc nhìn một cái đã nhận ra ngay được cậu. Cậu gầy hơn nhiều lắm, trên trán quấn băng gạc rất dày, cậu không ngờ tôi sẽ xuất hiện tại nơi này, mở to mắt nhìn tôi, sau đó bất ngờ rơi nước mắt.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cùng rơi nước mắt với cậu, tôi ngẩng đầu hôn cậu, chậm rãi hôn khô nước mắt của cậu, cậu khóc rất dữ, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hết áo chúng tôi. Tôi quỳ dưới đất ôm chặt cậu, vùi đầu vào bờ vai cậu, trên người cậu có mùi thuốc khử trùng, từ mũi xông thẳng lên não tôi, khiến mỗi sợi dây thần kinh của tôi đều đau đớn theo cậu.

Cậu nghẹn lời, tiếng huhu phát ra từ cổ họng, Lee Mark có bảo với tôi rồi, cổ họng cậu hút phải quá nhiều bụi thuốc nỏ, từ giờ trở đi rất khó lên tiếng giống bình thường như trước đây. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cũng đã giác ngộ từ sớm, bất kể cậu trở thành người như thế nào, tôi vẫn luôn yêu cậu, đợi chờ dài đằng đẵng đã khiến tôi kiệt sức, biến số trong cuộc đời không chịu qua được tổn hao năng lượng, tôi sẽ mãi yêu cậu, cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay.

“Na... Jaemin.” Cậu gắng sức đè ép cổ họng, khó khăn thốt ra mấy chữ vỡ vụn.

Tôi biết cậu có lời muốn nói với tôi, tôi tiến sát đến cạnh cậu, cẩn thận lắng nghe.

“Tớ đau lắm, suýt chút nữa đã chết rồi.” Giọng cậu rất yếu, gần như chỉ có âm gió, cậu thở mạnh, nước mắt rơi xuống tai tôi: “Nhưng tớ vẫn muốn được ngắm pháo hoa cùng cậu, nên đã về rồi đây.”

Trong phút chốc tôi bất chợt nhớ ra được, kỳ thực rất lâu trước đây cậu đã từng cho tôi câu trả lời, khi tôi mới tìm ra twitter của cậu, từng có một đoạn văn để lại cho tôi ấn tượng rất sâu.

Trong “Kinh thánh” từng đề cập đến, trước khi Tháp Babel sụp đổ, loài người trên thế giới nói chung một thứ ngôn ngữ, mà để có thể tiếp cận gần hơn với Thiên đường, loài người bắt đầu xây dựng nên Tháp Babel. Chúa cho rằng loài người không tôn trọng uy quyền của người, bởi vậy để ngăn cản sự xuất hiện của tòa tháp chạm tới trời, Chúa bắt đầu để loài người nói bằng ngôn ngữ khác nhau, để giữa loài người với nhau không thể trao đổi, từ đó loài người bị phân tán khắp nơi, theo đó việc xây dựng Tháp Babel cũng thất bại. Loài người là sinh vật quá mức bé nhỏ và ngạo mạn, ta vọng tưởng được sánh vai cùng thần thánh, nên đáng bị như vậy. Đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho loài người, người dùng cách thức cô độc như vậy để tước đoạt sự ngạo mạn của loài người.

Nhưng trên đời này từng có người hiểu được tôi, hiểu được tất cả những giọt nước mắt, những nụ cười, những nỗi đau và có khi là cả những niềm hạnh phúc của tôi. Tôi thường xuyên nghĩ xem lúc này người vẫn sống tốt chứ? Lần sau khi chúng tôi gặp nhau, người sẽ giữ lời hứa chứ? Người có chăng cảm nhận được tấm lòng tôi trong nỗi cô đơn không giới hạn. Rồi tôi lại nghĩ, có thể người đã biết tình yêu của tôi từ lâu, trước khi Tháp Babel sụp đổ, khi loài người vẫn có thể trao đổi với nhau, có lẽ chúng tôi đã từng nói với đối phương rằng “tớ yêu cậu” từ lâu rồi.

Những câu nói đó gần như đã hao tổn hết toàn bộ sức lực của tôi, tôi nắm chặt tay cậu, cảm nhận cơ thể không ngừng run rẩy của cậu, cậu đang nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, nước mắt bốc hơi thành sương mù dịu êm rơi vào tim tôi. Tôi ngẩng đầu, lưu giữ từng hình ảnh trong đáy mắt, trước khi một giọt nước mới lại tích trong mắt cậu định rơi xuống, tôi giơ tay phẩy nó đi, sau đó tôi hỏi cậu: “Muốn về nhà cùng tớ không?”

Cậu như không hiểu tôi đang nói gì, nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống đất, rất lâu sau cậu gật đầu, dùng sức rất lớn: “Muốn.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com