Truyen30h.Net

Najun Sua Nay Cua Tao

Câu hỏi Na Jaemin đưa ra hôm ấy Huang Renjun không trả lời, nhưng hành động của em dường như đã nói lên lựa chọn cho câu hỏi của nó.

Năm tháng trôi đi, Huang Renjun lại ngoan ngoãn quay lại kè kè bên Na Jaemin như một lẽ thường tình, ngoài ra còn không quên mang sữa dâu đến cho nó một cách đều đặn và thường xuyên hết sức có thể.

- Mày có mang bao nhiêu sữa dâu đến nữa thì tao cũng không uống đâu.

Na Jaemin thành thục thao tác buộc dây giày, hơi liếc về phía Huang Renjun đứng bên cạnh trong tay cầm lọ sữa dâu được cắm sẵn ống hút, cứ như thể chỉ cần nó thẳng lưng dậy là lao vào đưa lương thực cho nó luôn vậy.

Tuy trong đáy mắt Huang Renjun thoáng qua chút mất mát nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại vẻ hồn nhiên hoạt bát như bình thường, nhanh như cắt xoay người ra nói với nó.

- Nếu anh không uống thì em đưa cho anh Jeno cũng được.

Nói là làm, Huang Renjun cầm lọ sữa màu hồng toan đi đến bên kia sân.

- Thôi tao thấy khát rồi, mày đưa đây!

Cứ nghe nói đến Lee Jeno là Na Jaemin lại giật bắn mình, nó vội kéo cổ tay của Huang Renjun lại phía mình rồi cầm lọ sữa dâu kia ngửa cổ một hơi uống sạch.

Cũng chẳng hiểu tại sao nó phải cố uống cho bằng được lọ sữa đấy trong khi nó có thể từ chối rồi nạt Huang Renjun như mọi lần, chỉ là lần này nó nghĩ bản thân không thể thua kém tên Lee Jeno kia, nếu người ta uống được sữa dâu thì nó chắc chắn cũng phải uống được.

Na Jaemin thấy biểu cảm của Huang Renjun tốt hơn rất nhiều so với những lúc nó từ chối lọ sữa kia, bỗng thấy thỏa mãn khó hiểu.

Cũng phải, có bao giờ nó chịu uống sữa mà Huang Renjun đưa đến đâu.

Lee Haechan cùng Huang Renjun ngồi quây bên cái bàn gỗ nhỏ hình tròn mà hai đứa vừa góp tiền mua được tuần trước, cực kì căng thẳng nhìn nhau.

Có lẽ nói cả hai căng thẳng nhìn nhau vẫn chưa phải lắm, nói đúng hơn là chỉ có Huang Renjun với vẻ mặt cực kì căng thẳng xen lẫn chút hoang mang nhìn Lee Haechan đang cười nhe răng cười hề hề. Bỗng dưng muốn đấm cho một cái.

- Một tuần là một tuần thế nào, chuyện nhà cửa sao mày nói như cho vậy?

Lee Haechan biết kiểu gì nghe thông báo xong Huang Renjun cũng nổi khùng lên như nghe được tin dữ, lại cười hihi thấp giọng trấn an.

- Có ai bảo một tuần bao giờ đâu, năm ngày mà. Mày chịu khó năm ngày xong rồi...

Lời nói chưa được thốt ra hết ra ngoài vành môi, Huang Renjun đã ngay lập tức đập bàn cái rầm một tiếng kinh thiên động địa.

- Tao tốt với mày như vậy để rồi mày đuổi tao sang nhà người khác ở nhờ để cho mày tập trung vào cái giải game ngớ ngẩn gì đó gần cả một tuần ư?

Có điều Huang Renjun duy nhất không hiểu, dù cho Lee Haechan có muốn chơi game hay luyện tập cái gì đi chăng nữa, thì đáng lẽ người phải dọn đi là Lee Haechan chứ không phải Huang Renjun, hà cớ gì cứ phải kiếm chuyện rồi đùn đẩy sang cho em?

- Yên tâm đi em trai, bên đó là nhà hai người sống, còn một người nữa ở cùng cơ mà. Không sợ chết đói đâu mà lo, vả lại nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, tao tin mày nhìn một cái là không muốn về nhà nữa.

Huang Renjun vốn cũng không đến nỗi vụng về nhưng lại rất cần người ở bên chăm sóc, chính vì thế Lee Haechan nghĩ nếu nói như vậy chắc sẽ khiến Huang Renjun hồi tâm chuyển ý. Cũng vì giải đấu lần này khá quan trọng, mà cũng không thể trao đổi mãi qua điện thoại với nhau được, vậy cho nên mới đề xuất ra ý kiến chuyển nhà trong vòng năm ngày này.

Cuối cùng Lee Haechan vẫn phải thuyết phục mãi Huang Renjun mới chịu lật đật đi vào phòng thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đến với một "tổ ấm mới".

...

Na Jaemin vươn tay cất chỗ bát đĩa vừa được rửa sạch lên giá, nghiêng đầu nghe thông báo từ phía Lee Jeno.

- Không mất quá nhiều thời gian đâu, tao chỉ đi khoảng năm ngày thôi. Mày yên tâm, người sắp đến cực kì sạch sẽ và nghe lời.

Lee Jeno vừa nói vừa khoa chân múa tay, nhiệt tình giới thiệu về bạn cùng phòng sắp tới của hắn.

- Không phải sạch sẽ hay không mà là mày chưa hỏi ý kiến tao mà đã ra quyết định rồi?

Hắn dù gì cũng không quan tâm mấy việc này cho lắm, vì dẫu sao người tình nguyện ra ngoài là Lee Jeno, còn hắn vẫn giữ nguyên vị trí. Chỉ có điều Na Jaemin không biết người ngoài kia là người thế nào mà đột nhiên đã phải sống chung bất ngờ như vậy.

- Tao đang hỏi mày còn gì nữa.

Như thường lệ Lee Jeno vẫn chúi mặt vào điện thoại, thi thoảng mới hơi ngước lên trả lời.

- Dù mày có hỏi hay không thì cuối cùng kết quả vẫn vậy thôi.

Na Jaemin thở ra, lúc này đã bắt đầu nghiêm túc nghĩ về người bạn chung nhà mới của mình. Liệu cậu ấy có sạch sẽ và nghe lời đúng như những gì Lee Jeno nói hay không hay chỉ là ảo tưởng do tự tên kia bịa ra, hắn hiện tại cô đơn trên thế gian cũng đã hơn hai mươi năm, phải chi người đến ở cùng có tính cách hợp nhau chút, vậy thì Na Jaemin sẽ miễn cưỡng mà coi như là tìm hiểu. Chứ cứ mãi tình hình này thì hắn sớm muộn cũng ế mốc người ra đến nơi mất thôi.

Na Jaemin đưa gói cà phê hòa tan lên răng nanh xé một đường dài, nghiêng đầu đến bên Lee Jeno, bâng quơ hỏi.

- Thế đối phương là con trai hay con gái mày có biết không?

Ngay sau đó đáp lại hắn chỉ có tiếng cười hề hề mỉa mai.

- Chắc chắn không phải con gái rồi.

Kết quả thật lòng khiến Na Jaemin hơi thất vọng, nếu nói đối phương bí ẩn kia là con gái thì xem như hắn còn có hy vọng, hóa ra trước sau gì cũng chỉ là con trai, vậy chẳng khác nào lại có thêm một Lee Jeno nữa. Na Jaemin thoáng hụt hẫng, lờ đờ trở về phòng.

Dạo này ông trời thật không có mắt, đã thấy hắn bế tắc vì tình đầu Huang Renjun đến vậy rồi mà còn triệt mọi đường tình duyên khác của hắn.

Càng ngày Na Jaemin càng ngộ ra một điều, rằng nó ngày một có cảm tình với Huang Renjun hơn. Trong khi ngày trước nó thấy Huang Renjun rất khó ưa lại hay dính lấy người khác, vậy mà giờ đây mỗi lần nhìn thấy em ở trước mặt là nó chỉ muốn nựng cho một cái.

Huang Renjun dường như cũng nhận ra được sự thay đổi nơi Na Jaemin, mọi khi em không dám nói, nhưng thấy nó đột nhiên trở nên dịu dàng bất thình lình thế này, Huang Renjun không tránh nổi tò mò mím môi hỏi một câu.

- Sao tự dưng anh tốt với em thế?

Na Jaemin đánh mắt sang chỗ Huang Renjun một cái, có lẽ không biết nên trả lời lại ra sao. Hơn nữa nó không muốn nói rằng nó bắt đầu có cảm tình với Huang Renjun, cho nên đành ậm ừ, hỏi vặn lại.

- Chẳng lẽ mày không muốn tao tốt với mày ư?

Mùa hè hầu như lúc nào cũng gây cảm giác khó chịu hơn so với mùa đông, nếu mùa đông lạnh thì chúng nó có thể mặc thêm áo, thậm chí là thật nhiều áo, ít nhất với sức của chúng nó vẫn còn có thể chịu được. Vậy mà ngược lại với mùa đông, mùa hè sẽ khiến chúng cảm thấy rất khó chịu, kể cả khi đã cởi hết quần áo ngoài mà vẫn chẳng thấy khá hơn, hồi nhỏ điều kiện không được như bây giờ, chẳng mấy khi bọn trẻ con được nằm máy lạnh cả, thành ra dạo gần đây khi được hỏi, bọn trẻ con trong khu chúng nó sống đều nói không thích mùa hè cho lắm.

Huang Renjun vừa cẩn thận nhìn xuống mấy hòn đá dưới chân vừa cố bắt kịp tốc độ của Na Jaemin, vừa đi vừa gọi với theo nó.

- Đợi em một chút.

Để mặc em đang hấp tấp cho bằng kịp nó sau lưng, nó cố rảo bước thật nhanh trên mấy hòn đá lớn được lát bên ven đường, vừa đi vừa suy nghĩ.

Na Jaemin thừa nhận có điều gì đó len lỏi vào trái tim nó mỗi khi nó nghĩ đến Huang Renjun. Dần dần, từng chút một, nó cảm thấy thờ ơ với mấy trò chơi nó từng rất tâm huyết ngày trước như bóng đá, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ nó gần như bỏ hắn, chỉ chuyên tâm chơi với em. Không chỉ Huang Renjun thấy lạ lẫm, mà chính nó cũng thấy lạ lẫm với bản thân mình.

- ...Anh toàn đến muộn thôi.

Chẳng biết từ bao giờ Huang Renjun đã tiến đến đứng cạnh vai nó, bất chợt buông ra một câu.

Nó khó hiểu nheo mắt hỏi lại.

- Ý mày là sao?

- Ý em là anh tốt với em muộn quá, vì em sắp tới phải chuyển nhà rồi.

Na Jaemin sững người, chậm chạp tiếp thu những gì Huang Renjun vừa nói cũng vừa chậm chạp xoay người lại.

- Thôi mày đừng lừa tao nữa.

Dù nó biết Huang Renjun chẳng bao giờ nói dối nó điều gì, nhưng việc bất ngờ thông báo với nó một sự kiện bất ngờ như thế này, là điều không bao giờ có thể tin, cũng không muốn tin. Na Jaemin cố gạt phắt đi những lời em nói ra khỏi đầu, bình tĩnh đáp lại.

- Em không lừa anh, sang tuần sau em chuyển nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net