Truyen30h.Net

[NaJun] Thỏ con thành tinh

1

darimee23

Giám đốc Huang Renjun, nhậm chức được một tháng, đúng chính xác là hai mươi tám ngày.

Còn chưa được một tháng đã bị giáng chức thẳng xuống vị trí trưởng phòng Kế hoạch.

Mọi người hỏi lý do vì sao á? Vì sợ ế! trước là giám đốc phòng nhân sự, buổi phỏng vấn nào cũng hăng hái đòi đi cùng, lấy cớ là giám sát để tuyển nhân tài vào giúp đỡ công ty, thành ra công ty cậu được tiếng thơm là nơi luôn có quy củ, phỏng vấn rất gắt gao. Còn sự thật chính là, Huang Renjun đã hai mươi tám tuổi rồi, sắp sang đầu ba đến nơi rồi, sắp ế rồi, phải tuyển mấy cậu trai xinh xắn  về làm vợ chứ.

Nếu không thì một thân trắng trẻo ngọc ngà đẹp trai như cậu đây sau này sẽ vừa cô đơn vừa hói đầu.

Giờ thì hay rồi, bắt được một tên non tơ, mặt mũi ngây thơ, tên cũng rất hay, hình như họ Na còn tên thì Jae Jae cái gì đó cậu chẳng nhớ. Căn bản là một người rất xinh đẹp.

Rất tiếc, cậu ta một chút năng lực cũng không có, bao nhiêu hợp đồng, cơ hội hợp tác ngay trước mặt rồi vẫn không hề biết nắm bắt, lại còn xung phong đi đầu tư toàn ba thứ đâu đâu..

Na Jaemin, nhân viên phòng Kế hoạch, đi làm được mười lăm ngày, công ty lỗ 3 tỷ.

Người của giám đốc nhân sự đích thân tuyển vào, nhân viên không ai dám hó hé gì, chỉ có riêng thằng nhãi Lee Haechan, thân làm trợ lý chủ tịch, chơi với Huang Renjun phải mười mấy năm rồi, mồm năm miệng mười, xoen xoét mách với bố của Huang Renjun, người nắm giữ vị trí Chủ tịch trong công ty.

Đúng, Huang Renjun thân làm con trai chủ tịch, bị chính tay bố ruột mình kí quyết định giáng chức, rút lại vị trí Giám đốc của cậu, còn trực tiếp đổi phòng ban, cho cậu sang bộ phận Kế hoạch để cậu tự kiểm điểm lại bản thân.

Huang Renjun bám vào cạnh bàn rên rỉ, nào là bố con ta gặp nhau hai mươi tám năm, tình nghĩa cha con chỉ đến thế thôi sao. Bố không thương con sao, bố muốn con ế đến già hay sao. Mất công khóc lóc đến ướt hết cả mặt mũi, không những không nhận được sự thương hại mà còn bị Chủ tịch gọi người lôi ra ngoài, còn đập bàn quát một câu: "Tao chưa đuổi việc mày là may cho mày rồi đấy, tiền mày coi là lá cây rụng xuống à?"

"Tiền chính là làm từ giấy, giấy là từ cây mà bố, thế cũng không phải không đúng" Huang Renjun bị kéo ra ngoài, đến giữa phòng vẫn cố bám vào ghế sofa trong phòng chống trả.

"Mày thích làm càn đúng không thằng oắt này?!!" Chủ tịch Huang giận đến đỏ cả mặt, quơ tay lấy gối tựa sau ghế ném trúng đầu Renjun. Lee Haechan thấy vị chủ tịch đáng quý của mình mặt đỏ gay gắt như sắp tăng huyết áp liền lập tức rót cốc nước bưng đến, nhẹ nhàng giúp ông hạ hỏa.

Huang Renjun nhìn cảnh tượng ấy mà nóng mắt. Thằng nhóc kia dám đâm sau lưng mình, anh đây không thế chết một mình được. Có chết thì chúng ta cũng xuống mồ cùng nhau!

Nghĩ xong Huang Renjun tức thì thay đổi biểu cảm khuôn mặt, bày ra đôi mắt long lanh ngập nước, lắc vai thoát khỏi bàn tay người đang cố lôi mình ra ngoài, hai chân hai tay nửa quỳ nửa bò xuống đất

"Chủ tịch, con xuống cũng được, con chấp nhận. Lỗi này do con sai, chủ tịch đừng nóng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, con trai chủ tịch sẽ sống không yên lòng"

Thế cái thằng nào vừa trêu tức ông, bảo tiền chính là làm từ cây.

Chắc mày định bạo biện đấy là nhân cách thứ hai chứ gì?

Chủ tịch cảm thấy gai gai trong lòng, "Muốn cái gì, đừng có mang bộ mặt ấy nói chuyện với tôi, không tôi lại không nhịn được, gạch tên cậu trong gia phả đấy"

"... Chủ tịch thấy đấy, con làm ở mảng Nhân sự, không có mắt chọn người, giờ con sang phòng Kế hoạch, con sợ không quen việc, tiền chính là thứ không thể đùa được. Không phải chủ tịch nên phái một người có chuyên môn cao giám sát con sao?"

Ngẫm cũng thấy đúng, không thể để thằng phá gia chi tử này gây họa thêm lần nào nữa.

"Lee Haechan, giúp bố trông thằng oắt này nhé, con sẽ làm phó phòng, phụ nó một chút, dù sao cũng là từng là chuyên viên phụ trách mảng đó"

"Ơ bố !!!"

Mọi người không nghe nhầm đâu, Lee Haechan ngoài việc là trợ lý thân cận của chủ tịch ra thì còn là con trai nuôi yêu quý của ông. Chính xác hơn là tin đồn Lee Haechan là con trai chủ tịch lan truyền trong công ty rộng đến mức các cô lao công ai gặp cũng chào một tiếng chủ tịch tương lai, còn cười đùa dặn dò sau này phải tăng lương cho các cô các chú đỡ vất vả.

Ngược lại, con trai trên giấy tờ Huang Renjun, trong công ty không một ai biết cậu là con trai ông chủ tập đoàn lớn này, ngay cả thứ vô lý nhất chính là chủ tịch họ Huang, Huang Renjun cũng mang họ Huang thì mọi người cho là trên đời này có bao nhiêu người trùng tên trùng họ với nhau, tất cả đều là trùng hợp thôi. Còn Haechan họ Lee kia lại được đồn là cố tình đổi tên để che giấu thân phận, để cùng hòa nhập với mọi người.

Công bằng ở đâu???

"Lương con giữ nguyên, còn thằng nhóc kia cắt một nửa tháng lương, ăn lương trưởng phòng như các bộ phận khác."

Huang Renjun đang tươi cười lè lưỡi với Lee Haechan thì nghe thấy tin động trời kia, lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Bố!!! Bố bất công"

"Ai là bố cậu? Ở công ty công tư phân minh, không có bố con gì hết, còn nữa, 3 tỷ lỗ kia, giám đốc nhân sự tự chịu trách nhiệm đi, tôi cho cậu 1 tỷ, coi như sự giúp đỡ của công ty, còn lại cho cậu hạn 1 năm. Không trả được thì mời cậu qua phòng nhân sự lấy lương, sau đó đi đâu thì đi."

Sao bây giờ mới gọi con là giám đốc nhân sự?? Bị cách chức rồi vẫn phải ôm đống lỗi lầm ấy vào người..

Quá sức tuyệt tình! Huang Renjun muốn khóc cũng không thể khóc.

Dứt lời, chủ tịch Huang lại quay sang xoa đầu Lee Haechan đứng bên cạnh:"Con trai, coi như con giúp ta, được không? Có gì khó khăn cứ alo cho bố nhé."

Là ai vừa bảo không được xưng bố con ở công ty ??? Chủ tịch Huang nói một đằng làm một nẻo, không đáng mặt nam nhi!!

Oán trách một hồi xong liếc mắt lại thấy Lee Haechan ra vẻ không nỡ rời xa, dặn dò Chủ tịch từng ly từng tí, nhắc ông ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, phải uống nhiều nước, tránh căng thẳng cáu giận,.. và ti tỉ thứ khác khiến Huang Renjun một bên chỉ biết giương mắt khinh bỉ chửi rủa.

"Haechan à, có con là con trai thật tốt, chả bù cho cái thằng nhóc trên giấy tờ kia. Hay là con đăng kí thêm một cái họ nữa, Huang Haechan nghe cũng kêu lắm"

???

Chỉ trong vòng nửa tiếng, Huang Renjun không những mất chức giám đốc, lại còn sắp mất luôn quyền làm con trai, cháu trai đích tôn trong nhà.

Cuộc sống thảm thương quá đi mất..

Đam mê cái đẹp cũng là tội ác hay sao? Huang Renjun cả đời chỉ mang ý nguyện lấy vợ được vợ đẹp và không bị hói thôi mà sao khó khăn quá vậy..

Huang Renjun còn định mở mồm than vãn vài câu liền bị bố ruột chặn họng: "Còn nói nữa thì trừ lương! Lee Haechan, con trai, nó mà làm trái ý con thì cứ trừ lương nó. Con làm phó phòng trên danh nghĩa thôi còn lại con toàn quyền quyết định."

Huang Renjun ngoan ngoãn ngậm miệng. Không được, không có tiền không thế lấy vợ, không lấy vợ sẽ hói đầu. Na Jaeman hay Jaemin kia sẽ vì cậu nghèo mà bỏ đi mất thôi..

Mà cậu ta tên gì nhỉ, chút nữa phải đi hỏi lại mới được.

Thoắt cái hai người đã ở phòng 'giám đốc' thu dọn đồ đạc, Huang Renjun nhìn bảng đá khắc tên cậu bị ném vào thùng thì khóc không ra nước mắt. Mà cũng không hiểu là ai loan tin, chỉ vài phút sau cả công ty đã lao xao tin Huang Renjun ầm ĩ với chủ tịch, người thì bảo cậu bị sa thải, người thì bảo bị giáng xuống làm bảo vệ.

"Tôi đã nói với bà rồi, suy cho cùng thì chữ Huang trong tên Huang Renjun đơn giản chỉ là cái họ thôi. Làm gì có chuyện con cháu chủ tịch lại bị cắt chức."
Quả nhiên, hội bà tám trong công ty, hộp đen chạy bằng cơm, chuyện gì cũng buôn được.

Huang Renjun ảo não ngắm nhìn căn phòng giám đốc lần cuối, đang trong cảm giác xúc động ấm ức, bên tai cậu truyền đến một giọng quen quen phát ra từ loa gắn tường của công ty.

"Huang Renjun bị cắt chức, giáng xuống làm trưởng phòng phòng Kế hoạch, mong mọi người giúp đỡ"

Mấy chữ cắt chức được nhắc lại ba lần, lần nào lần ấy rõ ràng đến từng dấu câu, kể cả có đang đi vệ sinh cũng nghe được tin ai đó bị cắt chức. Con mẹ nó, Lee Haechan!!!

"Cậu chán sống rồi đấy à???" Huang Renjun bê thùng đồ đạp cửa phòng Kế hoạch, xông vào chỉ vào mặt Lee Haechan. 

"Nào mọi người, chúng ta chào mừng trưởng phòng mới, Huang Renjun! Trước kia cậu ấy là giám đốc Nhân sự, làm việc giỏi quá nên điều qua đây, làm nhiều biết nhiều. Mọi người vỗ tay nào" Lee Haechan chả thèm đáp lại câu chửi, thản nhiên đứng lên kéo mọi người cùng vỗ tay, tiếng bôm bốp vang lên rào rào.

Không vui! Nghe giống bị tát vào mặt hơn.

Renjun vừa tức vừa ngượng, lầm lũi bê đồ đến cái bàn riêng nằm cuối phòng

"Này này, đây là bàn của tôi, cậu ra góc kia mà ngồi"

Lại là thằng nhãi này!

"Tôi mới là trưởng phòng cơ mà, mắc mớ gì cậu phó phòng lại được ngồi riêng?"

"Ai lương cao hơn người ấy quyết."

Được. Cậu thì giỏi rồi. 

Huang Renjun gào lên với Lee Haechan xong thì tiến đến chỗ trống còn lại. Văn phòng này gồm hai dãy bàn dài chia làm đôi, hai người một đôi đối diện nhau, ngăn cách bởi một cái máy tính và giá gỗ hai bên để đựng đồ. Huang Renjun vừa khít ngồi đối diện cái cậu Jae Jae gì đó không nhớ lắm. Nói chung là ngồi đối diện người đẹp.

Ừ nhỉ, cậu ta làm ở đây mà, quả nhiên vẫn là bố yêu mình.

"Ê, cậu kia, Na .. gì nhỉ, Nana!" Huang Renjun dọn dẹp xong bàn làm việc mới ngẩng đầu lên gọi cậu bạn đang cặm cụi làm việc trước mặt.

Na Jaemin ngồi bên kia cảm giác có người gọi mình nhưng lại không phải tên mình nên coi như bị ảo giác, không thèm ngó xem ai.

"Này, cái cậu áo trắng, dây thẻ hồng đang ngậm kẹo mút kia, thích làm ngơ cấp trên à?" Huang Renjun lại phát tiết. 

Đẹp nhưng bị đơ! Tiếc ghê..

"À, ờ, vâng sếp gọi em ạ" 

Sếp? 

Ôi đúng là đã xinh xắn rồi EQ còn cao! 

"Cậu vẫn gọi tôi là sếp à.. ngại quá, nhưng không sao, trông tôi đúng là có dáng dấp sếp .."

"Thì trưởng phòng bình thường vẫn gọi sếp được mà ạ. Anh Huang gọi em có việc gì không?"

Dẹp dẹp, EQ cao cái con khỉ!

Huang Renjun bị quê, đưa tay xoa chóp mũi, hắng giọng một cái, "Cậu tên gì?"

"Sếp, sếp tuyển em vào mà còn không nhớ tên em sao?" Na Jaemin ngạc nhiên

Huang Renjun lại căng não chữa ngượng: "Ha ha, tôi đã từng tuyển bao nhiêu người chứ, không thể nhớ được hết"

Na Jaemin ồ một tiếng, lập tức khai tên họ mình ra, còn tiện nói thêm đã từng làm 3 công ty nhưng đều đã nghỉ việc do không được duyệt ý tưởng. Còn cẩn thận cảm ơn sếp Huang đã giang tay độ lượng đón cậu ta về với mái nhà này.

Huang Renjun giả vờ đã hiểu, mắt khẽ liếc qua thẻ nhân viên đeo trên cổ.

Na Jaemin 25 tuổi bộ phận Kế hoạch.

Kém mình tận 3 tuổi cơ à. Huang Renjun vừa nghĩ vừa mở cửa sổ tra cứu, nhập vào năm sinh của hai người, chờ đợi mấy giây thì nhận được kết quả có độ tương xứng 80% mới tươi tỉnh đóng tab. 

"Được rồi mọi người, nhân ngày tôi chuyển đến phòng ban này, tối nay mời mọi người một bữa coi như chào hỏi. Địa chỉ sẽ được gửi đến điện thoại trước khi tan làm 15 phút. Ai không đi đuổi việc!"

Huang Renjun mang theo tâm trạng vui vẻ đứng dậy vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người xong lên kế hoạch ăn tiệc buổi tối. Nhân viên cả cái công ty này ai cũng đều nghe danh Huang Renjun vừa có danh đại ca vừa có danh đại gia. Hai cái kết hợp thành ông tướng ăn chơi số 1, bất cứ ai làm dưới trướng cậu ấy đều được thiết đãi đặc biệt, hơn nữa, sếp Huang không ép ai tăng ca hết!! Hết giờ là đi về, cùng lắm chỉ làm thêm có 1 tiếng. Không chỉ chơi tốt mà làm cũng tốt. Có ai mà không biết thành tích xuất sắc mấy năm liền đều đứng top của cậu cơ chứ, chỉ là mới thăng chức được mấy ngày lại bị đá đít xuống dưới. Nghe đồn hình như đại ca Huang dây dưa nhiều với con trai chủ tịch nên bị chủ tịch ngứa mắt đuổi đi.

Cũng không quan trọng, nói chung làm việc với Huang Renjun không bị thiệt miếng nào hết!!

Trước khi mọi người quay lại guồng làm việc ban đầu,  Huang Renjun còn nhướn cổ hiếu kì tiếp tục bắt chuyện với Na Jaemin

"Này, hồi xưa cậu trình kế hoạch gì mà không được duyệt vậy? Nghe nói trước kia cậu làm ở công ty mỹ phẩm à?"

"Vâng, em muốn phát triển thương hiệu bằng cách làm đặt biển quảng cáo ở gần khu phố X"

Huang Renjun sửng sốt. Khu X chẳng phải là chỗ xây nhà tình thương cho các cụ già neo đơn à?

"Sao cậu lại đặt ở chỗ đấy??"

Na Jaemin cũng trợn mắt nhìn lại: "Sếp Huang, anh nghĩ mà xem, một năm có bao nhiêu người nổi tiếng đến đó làm từ thiện, còn quay video lại, chắc chắn sẽ vô tình quay trúng biển quảng cáo của công ty em, hơn nữa mấy người đó có thể sẽ để ý đến mà, mỹ phẩm đối với họ không phải là vật bất li thân sao?"

Ừ, nghe cũng có lý.. 

Nhưng mà hình như cậu ta không biết rằng người nổi tiếng quay phim sẽ che tên nhãn hiệu trên đường hay sao ý nhỉ.. Huang Renjun vô thức gật gù ngồi về chỗ, trong lòng vẫn có mấy chỗ lấn cấn nhưng không dám hỏi. Nhìn cái đầu giương giương đắc ý trước mặt mà cậu chợt hiểu ra gì đó.

Không phải giả vờ ngơ. Cậu ta ngơ thật..

Ôi, bảo sao nửa tháng lỗ 3 tỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net