Truyen30h.Net

[NaJun] Thỏ con thành tinh

3

darimee23

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Huang Renjun chưa kịp định thần lại đã nhận được tin sét đánh.

Từ hôm nay lương trưởng phòng ít ỏi của cậu, mỗi tháng lại phải trích ra thêm 1/3 để trả nợ cho công ty. Còn bổ sung thêm mỗi ngày phải tăng ca 2 tiếng, không xong việc không về.

Vãi, chủ tịch nhất quyết không cho cậu cơ hội kiếm vợ à. Trong đầu Huang Renjun lại xẹt qua mấy ý nghĩ về già cô đơn, làm gì cũng một mình, đã thế còn hay cáu giận, đã ế còn béo bụng rồi hói đầu.

Hôm qua vừa nghĩ số phận này muốn nghèo cũng khó, hôm nay nghiệp lập tức kéo đến. Thật muốn vả vào cái mồm quạ đen này quá đi mất.

Huang Renjun lắc đầu mạnh một cái, không được, không thể như thế được.

Nhân lúc còn giàu, phải tán Na Jaemin thôi!

Trưởng phòng Huang đến công ty muộn nửa tiếng bị phó phòng gõ vào đầu mấy phát, đã thế còn đòi trừ lương làm cậu lập tức ngoan như cún. Ai bảo rạng sáng nhận tin dữ đành phải dậy tắm rửa sạch sẽ, mất hơn nửa tiếng chọn quần áo cho đẹp, mất thêm mười phút chọn giàu cùng màu nên mới sai sót đi muộn.

Ai bảo Na Jaemin đẹp trai, cậu đây phải ăn mặc đàng hoàng mới có tư cách cưa người ta chứ!

Cả ngày làm việc Huang Renjun cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chả chú ý vào việc gì. Có nhân viên đến trình văn bản cũng ừ ừ cho qua xong lại chất đống trên bàn không chịu giải quyết.

Nhìn thằng bạn ảo não thế này, Lee Haechan cũng hơi cuống, lúc nãy còn thấy nó cúi đầu nhìn điện thoại cười một mình.

Thằng này hôm qua uống rượu xong hỏng não rồi à.. Hay ăn nhầm cái gì phát điên rồi?

Nghĩ rồi Haechan rón rén tiến đến gần, vỗ vai bạn một cái lại thấy Renjun run tay vội tắt màn hình điện thoại đang chạy đến cảnh Lee Haechan ôm sàn gào khóc.

"Mày xem thứ bất chính gì trên điện thoại đấy?"

"Ở công ty, đề nghị phó phòng Lee xưng hô cho phải phép đi." Renjun nhăn mày, cất điện thoại đi, lại tiếp tục ảo não.

Lee Haechan càng hốt hoảng, "Sao đấy, không khỏe à. Đi ăn không, trốn việc đi?'

"Tôi bao!" Lee Haechan cắn răng.

Cái đầu đang lắc lư của Huang Renjun thoáng dừng lại, ánh mắt trong một giây sáng bừng. Định bụng từ chối tiếp vì không có tâm trạng ăn uống nhưng nghĩ lại thì, tại sao không nhỉ?

Ăn được đồ miễn phí đương nhiên vui, ăn được của tên ki bo Lee Haechan càng vui hơn.

Huang Renjun lấy lại nụ cười thương hiệu, khóe mắt cong cong, chậm rãi tăng âm lượng giọng nói: "Oa, phó phòng Lee hôm nay bao chúng ta ăn trưa sao. Phó phòng tuyệt vời quá đi mất!!"

Lee Haechan đứng hình, cả phòng rộn lên tiếng vỗ tay rào rào, còn có người hét: "Đúng là con trai ruột chủ tịch có khác, giàu thật đấy."

Hình như bữa tối hôm qua không ai nói thế với mình thì phải.

Cái họ Huang này vô dụng thật đấy??

"Trưởng phòng Huang, sếp, đi ăn thôi, ngẩn người gì đó?" Na Jaemin gõ gõ cạnh bàn.

Renjun hở một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gần kề lập tức lùi xa ba mét, điệu bộ giống hệt như gặp phải quỷ.

Na Jaemin trợn mắt khó hiểu, định tiến lại gần thì sếp cậu đã co giò chạy biến mất.

Hôm qua đẩy tiến độ hơi nhanh hay sao ý nhỉ..

-

Giờ tan làm đến rồi, mọi người còn đang vui vẻ vì làm việc với Huang Renjun tuyệt nhiên không cần phải tăng ca. Nhưng mà, người nhẽ ra phải hăng hái đi về nhất kia vẫn đang chăm chú chúi đầu vào máy tính gõ chữ, không hề có một tý hành động nào thể hiện là chuẩn bị đi về cả.

Đúng lúc Huang Renjun ngẩng đầu, thấy mấy chục con mắt đang lén lút nhìn mình thì thở dài một cái, "Được rồi, mọi người về trước đi, nhưng từ mai phiền mỗi cuối tuần mọi người ở lại thêm một tiếng nhé, chúng ta mới nhận dự án mới, cần lấy ý kiến của mọi người"

Thôi không sao, sướng trước đã, chuyện kia mai buồn sau.

Dường như mọi người ai cũng có chung ý nghĩ như vậy, lại khôi phục trạng thái tinh thần ban đầu, tươi cười xách túi chào trưởng phòng đi về trước.

Lee Haechan chiều nay phải đi họp cùng chủ tịch, đã biến mất từ lâu, Renjun liếc mắt nhìn đống văn bản tồn đọng bên cạnh mà chán đời, lại nhìn thấy đồng hồ điểm bảy giờ tối mới hoảng hồn đứng dậy. Cả văn phòng rộng rãi không một bóng người, phía bên ngoài kia cũng tắt đèn tối om, dường như chỉ còn một mình phòng cậu sáng đèn.

Chết mẹ..

"Sếp, sắp xong chưa, em mệt lắm rồi"

Huang Renjun nghe được giọng mà không thấy người nhất thời toát mồ hôi lạnh, mới bảy giờ, đừng bảo ma lên sớm thế nhá..

"Trưởng phòng Huang!" Na Jaemin ngáp ngắn ngáp dài từ ô bàn làm việc bên cạnh ngoi đầu lên sau đống giấy tờ bừa bãi của Renjun. Nhìn thấy người trần mắt thịt trước mặt, Renjun khẽ thở dài, sau đó dường như lại nhớ ra gì đó, kéo kéo vạt áo quấn vào người.

"Sao cậu còn ở đây? Tan làm lâu rồi mà?"

"Đợi sếp, em sợ sếp sợ ma" Na Jaemin chớp đôi mắt to tròn, bày ra vẻ mặt đương nhiên đáp lời.

"Tôi bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, dăm ba cái thứ ấy ai mà thèm sợ" Huang Renjun hơi chột dạ, khịt khịt mũi. Lời còn chưa kịp dứt, đèn trong phòng phụt một cái, hiện giờ là mùa đông nên ngoài trời cũng tối om, xung quanh hai người là không gian vừa rộng vừa tối đen như mực. Renjun còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy dưới chân có cảm giác bị cái gì cọ qua, giật mình nhấc chân lùi một cái lại vấp vào ghế, cả người cả vật ngã uỳnh một cái ra đằng sau.

"Ôi trong này còn người ạ. Thật thất lễ quá, để tôi bật đèn lên lại ạ"

Huang Renjun ngồi dưới đất suýt thì chửi thề. Bảo vệ cái kiểu gì không kiểm tra camera đã cắt điện, may mà lưu văn bản rồi, chứ không thì phải đuổi việc bảo vệ mất.

Đèn vừa sáng là cả người Na Jaemin lao đến, tay chân luống cuống sờ soạng cả người Renjun, miệng cũng lắp bắp theo: "Sếp, có sao không, có đau không. Biết ngay sếp sợ ma mà, thế mà lúc nãy còn cứng đầu"

Huang Renjun vẫn ê ẩm mông, khóe mắt liếc thấy con gián đang bò vào góc nhíu mày một cái.

Phải trừ lương cả lao công mới được.

"Được rồi, bỏ tay cậu ra, tôi không sao" Renjun bực bội muốn hất tay Jaemin đang đặt ở eo mình ra lại bị người ta nắm tay giữ chặt.

"Sao hôm nay Renjun tránh mặt tôi?"

"Không có gì" Renjun vẫn cố đứng dậy, "Mà này, tôi là cấp trên, dám gọi tên trống không thế à?"

"Hết giờ làm rồi mà"

Trơ trẽn.

Renjun bực bội không thèm trả lời, bàn tay kia vẫn níu chặt cậu: "Sao lại tránh tôi, hôm qua thể hiện không tốt sao?"

Thể hiện cái gì?? Nếu là vụ cậu làm thất thoát tiền của công ty thì sai rồi, thể hiện tốt lắm. Tốt đến phát điên luôn.

Đúng là tự chuốc họa vào thân.

Phải mang cậu ta về bắt cậu ta trả nợ mới được.

"Cậu bỏ tay ra rồi tôi nói"

Na Jaemin ngoan ngoãn, thực sự bỏ tay ra. Mà sếp Huang nhà cậu cũng nói lời giữ lời, đối diện với ánh mắt khẩn cầu kia, ngại ngùng quay mặt đi nói nhỏ

"Hôm nay đi vội quên xịt nước hoa"

"Sợ cậu chê.."

Trong lòng Na Jaemin vang tiếng bùm một phát. Biểu cảm chuyển từ khó hiểu sang buồn cười xong lại mang vẻ hốt hoảng.

"Ơ, ai mà dám chê sếp. Sếp có không tắm một tuần em cũng không chê ý chứ"

"Im đi, bẩn quá thể. Cậu còn nghĩ tôi làm được như thế à?"

Nhìn Na Jaemin trước mặt gãi đầu cười hihi, Huang Renjun hơi nhức đầu. Một lần nữa phải khẳng định lại, đẹp trai nhưng đầu óc chắc chắn có vấn đề.

Huang Renjun im lặng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, choàng áo khoác dạ dài lên người đi về lại liếc mắt thấy Na Jaemin cũng lon ton đi theo đằng sau, cậu cũng chẳng thèm để ý, chỉ muốn thật nhanh về nhà ăn cơm rồi đi ngủ.

Hai người bước ra sảnh ngoài công ty, Huang Renjun hít phải một luồng gió lạnh lập tức rụt cổ thành con rùa, tay cũng chôn chặt trong túi áo khoác, tổng thể rất xinh xắn đáng yêu.

"Này, Na Jaemin, đi uống rượu không?"

"Quả nhiên là sếp Huang, thật biết tận hưởng thời tiết mà" Na Jaemin lên tiếng khen ngợi, còn đang ngẫm nghĩ xem nên đến quán rượu sang trọng nào xả hơi một bữa lại nghe thấy Huang Renjun tiếp lời: "Cậu mời!"

"Sếp Huang mà lại bảo nhân viên mời á, tiếng tăm của sếp đâu có như thế?"

"Hết giờ làm rồi còn gì?" Khóe miệng Renjun nhếch lên, hơi lạnh làm cậu hơi rùng mình. Nhìn sang thấy Na Jaemin bày ra bộ dạng muốn nói gì đó xong lại thôi, Renjun sốt ruột tự mình bước đi mấy bước, sau lại quay đầu giục: "Không đi à?"

"Đi chứ, đi"

-

Na Jaemin rót ra hai chén rượu nhỏ, nơi hai người ngồi là một quán ăn nhậu bình dân bên đường, nhân viên như anh Na đây lấy đâu ra tiền để mà vào quán bar xịn chứ.

Cũng may Huang Renjun không bận tâm lắm.

"Sếp, bình thường nghe nói anh không bao giờ tăng ca sao hôm nay lại ở lại muộn thế"

Huang Renjun nghe đến chuyện này lại thấy trong lòng cay cay, ngửa cổ dốc rượu vào miệng, chẹp một tiếng sau đó mới trả lời: "Trả nợ!"

"Nợ?" Jaemin nghi hoặc nhìn Renjun từ đầu xuống chân, toàn đồ hiệu thế này, lại còn giàu có tiếng, nợ cái gì? Bảo nợ tình thì tin.

Nghe Renjun chậm chạp ừ một tiếng xong Na Jaemin vẫn hiếu kì hỏi tiếp: "Nợ bao nhiêu, nhiều không?"

Huang Renjun một tay gắp đồ nhậu một tay gập ngón tạo thành số 2 giơ lên. Na Jaemin nghiêng đầu khó hiểu, nợ thì chắc không phải hai trăm hay hai triệu rồi, "Hai mươi triệu?"

Lắc đầu.

Na Jaemin toát mồ hôi, ăn chơi cái gì mà lắm thế: "Hai trăm.. triệu?"

Lại lắc đầu, khóe môi còn hơi nhếch lên: "Hai tỷ!"

Trước mắt Na Jaemin xoay vòng vòng, hình như là dấu hiệu của bệnh tiền đình.

Lâu rồi mới nghe thấy nhiều tiền như thế..

Na Jaemin nuốt nước bọt ực một cái, trong lòng dấy lên cảm giác hoảng sợ: "Sếp, sếp vay nặng lãi à, hay cờ bạc cá độ?"

Chậc, còn trẻ thế này mà nghiện ngập, phí hoài tuổi trẻ ghê.

"Tôi trả nợ hộ cậu đấy cậu Na ạ"

Ơ, thế hóa ra là mình nghiện à.. Đâu có!!

Thấy Na Jaemin ngây người, Renjun hơi buồn cười: "Cậu không nhớ nửa tháng đầu tiên vào đây làm thất thoát mấy tỷ à"

Hình như hơi nhớ ra gì rồi: "À, hôm chủ tịch gọi em lên, em tưởng em lại chuẩn bị bị đuổi nên còn soạn sẵn CV để nộp công ty khác, ai ngờ chủ tịch còn cười cười bảo em không sao đâu, người của công ty sẽ gánh hộ, em cứ chuyên tâm làm việc thôi mà"

Ha! Đến lúc này mới gọi Huang Renjun đây là 'người của công ty' nhỉ.

Hóa ra là tính toán cả rồi. Bố thật là..

"Ừ người của công ty đang ngồi trước mặt cậu đây" Huang Renjun lại ảo não uống thêm rượu. Miệng sau khi tiếp nhận vị đắng của thứ chất lỏng đầy mùi cồn kia mới tiếp lời: "Vậy nên cậu chịu trách nhiệm với tôi đi. Mỗi tháng tôi đều bị trừ cả nửa tháng lương đấy"

Na Jaemin tự nhiên dấy lên chút thương cảm trong lòng, đầy nghĩa khí vỗ tay vào ngực: "Được, từ nay cơm ba bữa em đều phục vụ sếp!!"

Ô, tốt quá, tiện mồm nói thế mà bẫy được con thỏ con. Quả nhiên là sát thủ tình trường mà. Anh đây không có gì là không giỏi hết!

"Nhà sếp ở đâu, em đưa sếp về"

"Không cần, cậu uống rượu, lái xe làm sao được" Huang Renjun xua tay.

"Em uống có một ngụm" Huang Renjun suýt sặc, nhìn thấy chén rượu trắng trước mặt cậu ta gần như vẫn còn nguyên, "Chắc chắn là tỉnh táo hơn sếp"

"Thôi mà, em đã hứa với sếp rồi còn gì" Na Jaemin bày ra giọng điệu nũng nịu làm Renjun thoáng sởn gai ốc: "Cậu hứa cái gì?"

"Hứa chăm sếp ngày ba bữa, không phải bây giờ là giờ ăn tối sao."

Renjun nghe cũng thấy có lý, đằng nào cũng hơi ngà ngà rồi, nhỡ đâm vào đâu hỏng xe lại tốn tiền mua cái mới.

Lương đã ít rồi..

Nhận được sự đồng ý của Renjun xong, Na Jaemin dường như vui vẻ hẳn lên, trên đường về hầm gửi xe cứ tíu ta tíu tít như trẻ lên ba, thao thao bất tuyệt về mấy món ăn mà cậu ta tự tin nhất. Dường như vẫn còn sợ rằng Huang Renjun không tin tưởng mình, còn bồi thêm một câu

"Sếp đừng lo, tay nghề em ổn lắm, việc người em không rõ chứ việc nhà em rành lắm"

Ừm, có tố chất làm vợ lắm.

Huang Renjun nghĩ xong tự nhiên thấy buồn cười, lại thêm men say đang phảng phất, não bộ nhất thời ngừng hoạt động, mồm miệng lại lảnh lót đi trước

"Chi bằng cậu biến tôi thành bữa tối đi, nấu ăn làm gì phức tạp"

Bàn tay đang dừng trên vô lăng của Na Jaemin khựng lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ sững sờ, sau đó lại như nghĩ thông ra cái gì đó rồi, lấy lại vẻ bình tĩnh khẽ nói: "Cũng được"

Lần này là Huang Renjun sợ hãi, hình như bắt nhầm thỏ thành tinh..

"Ha ha, đùa thôi đùa thôi"

"Nhưng em nói thật" Jaemin khởi động xe, mắt vẫn nhìn về phía trước, trong đầu khẽ cảm thán bộ động cơ xe này chạy êm thật.

Renjun nắm chặt dây an toàn, quay đầu trợn mắt nhìn: "Cậu say rồi! Đừng nói năng linh tinh"

Na Jaemin vẫn duy trì nét mặt: "Lời nói lúc say đều là lời thật lòng"

Thỏ thành tinh thật rồi.

"Tôi không quan tâm" Huang Renjun rời tầm mắt "Trong máu có cồn, mọi lời nói trước tòa đều không có tính xác thực. Cậu không tỉnh táo"

Na Jaemin thở dài: "Được rồi, sếp giỏi nhất"

-

Thiếu gia nhà họ Huang không sống chung với gia đình mà mua riêng một căn hộ ở gần công ty để đi lại cho tiện, thỉnh thoảng còn có thể gọi Lee Haechan sang ăn uống nhậu nhẹt một đêm. Lý do chính đáng hơn chính là Renjun không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều nữa, chức vụ giám đốc kia cũng là do thực lực bản thân cậu tự mình nắm lấy.

Dù sao trong công ty cũng không ai tin cậu thực sự là con trai chủ tịch nên mọi việc coi như cũng đúng theo ý muốn.

Chỉ là không ngờ lại vớ phải một người sắc đẹp điểm 10 nhưng năng lực điểm 3, thật ra ai mà biết được cơ chứ, mấy cô phòng nhân sự hôm phỏng vấn cũng chết mê chết mệt với nhan sắc cậu ta, hai tròng mắt nhìn Huang Renjun đợi cậu kí xét duyệt như muốn rớt ra ngoài.

Cậu cũng chỉ là muốn tốt cho người và tốt cho mình thôi mà..

Căn hộ Huang Renjun ở là nơi khá rộng rãi, có bếp được ngăn cách riêng và ba phòng ngủ. Một phòng rộng hơn đương nhiên của chủ nhà, phòng còn lại cho khách, khách ở đây chủ yếu là Lee Haechan, và một phòng cho mẹ cậu hôm nào giận dữ cãi nhau với chủ tịch sẽ khăn gối qua đây quá giang một đêm.

Thật ra có khi còn không được một đêm.

Phu nhân và chủ tịch cấp cao nhà cậu đây, hai vị đã hơn năm mươi rồi mà tình cảm vẫn dồi dào như đôi lứa mới yêu, lúc nào cũng mặn nồng, vì thế nên hai người cãi nhau cũng toàn vì chuyện vô cùng trẻ con, hôm thì chủ tịch về quá muộn mà quên nhắn tin báo cho vợ, hôm thì buổi sáng trước khi đi làm quên không hôn má tạm biệt vợ. Mà bố cậu sống theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu, con cái chỉ là phù du, vợ giận một cái là cuống cuồng hết cả lên nghĩ cách dỗ.

Có một lần hai người cãi nhau chuyện gì đó, hình như là chủ tịch ghen vợ đi tiệc mặc váy nổi bật quá nên hơi to tiếng, mẹ cậu không nói không rằng mười một rưỡi đêm gọi xe một mạch đi sang bấm khóa cửa nhà con trai tá túc một đêm. Huang Renjun an ủi mẹ chưa được 15 phút thì cửa lại lần nữa bật mở, bố cậu đi vào ôm vợ xin lỗi dỗ dành.

Đêm hôm đang ngủ thì phải dậy ăn cơm chó của nhị vị phụ huynh, đã thế còn ầm ĩ như cái chợ làm Huang Renjun dở khóc dở cười, tiễn hai người về xong cũng đã hơn một giờ sáng. Nhiều khi cũng không hiểu hai người làm thế nào có thể duy trì được quan hệ tình cảm lâu như vậy.

Đúng thật có chút ngưỡng mộ.

Trở lại chuyện chính.

Na Jaemin trong lúc Huang Renjun đang thay quần áo đi làm thành bộ pijama xanh nhạt thì đứng trong bếp hì hụi nấu ăn. Chỉ tốn chút thời gian đã làm xong vài món ăn tối đơn giản, cũng may trong tủ lạnh Renjun không thiếu đồ ăn nên cậu dễ dàng chế biến.

"Tưởng hôm nay sếp tránh em vì không xịt nước hoa, bây giờ thoải mái thay đồ ngủ rồi sao? Chúng ta thân nhau nhanh thế ạ?"

"Tôi vừa xịt nước hoa rồi đấy thôi" Huang Renjun hình như chỉ nghe được vế đầu, trả lời qua loa.

Na Jaemin tiến đến kéo người ngồi xuống, tiện thể hít thở sâu, trong đầu thầm nghĩ đúng là vừa mềm vừa thơm.

Huang Renjun ngạc nhiên nhìn một bàn đồ ăn đầy màu sắc còn nóng hổi, không đợi được mời đã nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng cho thẳng vào mồm sau đó còn há mồm hà hơi vì nóng. Mặn ngọt vừa miệng, thịt mềm mà rau cũng vừa chín tới, cũng gọi là có trình độ.

Hai người ăn uống vui vẻ, còn tiện trò chuyện mấy câu, ăn xong cũng là Na Jaemin tự động đứng dậy thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa.

Tính tự giác cao, mang về làm con dâu chắc chắc phu nhân ở nhà sẽ ưng. Duyệt!

Huang Renjun ngồi phòng khách xem ti vi thỉnh thoảng lại ngó vào nhìn bóng dáng người trong bếp đang lúi húi dọn dẹp, nhìn cứ như khung cảnh của một gia đình yên ấm vậy. Nhưng đâu có phải, kia là làm việc trả nợ, không quy ra tiền mặt nhưng cũng phải quy về sức lực chứ. Ốm đau mệt mỏi không phải sẽ tốn tiền đi bệnh viện sao?

Ngồi một lúc lại thấy phần ghế bên cạnh lún xuống, Huang Renjun nghiêng đầu khó hiểu: "Sao còn chưa về đi?"

Na Jaemin nghe hỏi xong thuận thế ngả người, đặt đầu lên vai Renjun:

"Người say không thể lái xe"

Cậu ta thì say cái gì? Không phải vừa mới lái xong sao? Renjun nghĩ mãi cũng không ra, bèn nhướn người lấy điện thoại: "Vậy tôi gọi xe cho cậu"

"Phòng của khách ở bên kia ạ"

Huang Renjun đang bận tìm kiếm ứng dụng đặt xe trong máy, đơn giản nghĩ rằng người ta đang tò mò, liếc mắt theo hướng cánh tay chỉ một cái xong lại chúi đầu vào điện thoại khẽ ừm một tiếng. Không ngờ Na Jaemin một tay giật điện thoại Huang Renjun ném vào góc ghế sofa, tự mình đứng dậy đi vào phòng: "Được, vậy xin phép sếp, hôm nay em ngủ ở đây nha"

"Ơ hay? Nhà tôi chứ có phải nhà trọ đâu mà cậu tùy tiện thế? Đi về!" Renjun thấy thế cũng đứng dậy đi theo, đến trước cửa phòng người kia chợt đứng lại làm cậu suýt thì đập cả mặt vào lưng người ta.

"Em say rồi, không thể về được, nguy hiểm lắm"

Huang Renjun phát bực: "Mới bảo không uống tý rượu nào, lại còn vừa lái xe cùng về đây, cậu lảm nhảm cái gì đấy? Chả nhẽ nhà tôi đốt hương muỗi cậu say theo à, cậu là muỗi đấy à?"

"Không, em say cái khác" Na Jaemin mặt không biến sắc.

"Say tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net