Truyen30h.Net

Nakroth: truyện kể về quá khứ

Chia ly

user72658127

   Fennik sau khi gặp Tulen ở khu rừng thì đã quyết định cùng cậu đi thám hiểm. Cresht và Kriknak lại có thời gian riêng một lần nữa.
   Vài hôm sau cuộc gặp mặt với Fennik, một cuộc họp đã diễn ra tại lực lượng sa đoạ. Cuộc họp có sự tham gia của Preyta, Veera, Aleister, Zephys, Nakroth, Mganga và Maloch.
   -Theo các ngươi thấy, cuộc chiến lần này nên diễn ra ở đâu. Tài nguyên đang cạn kiệt, chúng ta cần tổ chức ngay tuần sau.-Maloch
   -Theo tôi thấy, chúng ta nên tới Cedar, nơi đó rất giàu mạnh.-Veera
   -Không được, giàu mạnh đồng nghĩa với có khả năng chống trả. Nếu thất bại, tổn thất sẽ không hề nhỏ. Kể cả thành công thì quân số sẽ bị giảm mạnh.-Mganga
   -Rất đúng-Maloch
   -Chúng ta hãy xâm lược đại dương đi, nơi đó có một vương quốc, do vua thủy tề cai trị. Con của ông ta còn nhỏ, bây giờ là lúc thích hợp. Họ cũng giúp cung điện ánh sáng rất nhiều, đây sẽ là một bước tiến lớn cho việc đánh bại cung điện anh sáng.-Aleister
   -Ngươi thật giàu hiểu biết Aleister, nhưng ngươi cần biết Cresht có sức mạnh rất lớn, chúng sẽ không để chúng ta lấy gì ta muốn. Tổn thất cũng sẽ không hề nhỏ. Và Cresht cũng bằng tuổi Kriknak, vì vậy nên nó cũng rất mạnh. Chúng ta phải cân nhắc kĩ hơn.-Zephys
   -Thần nghĩ chúng ta nên thực hiện kế hoạch theo hướng của Aleister, đồng thời cũng cần đưa Kriknak theo. Thần nghĩ nó nên được chứng kiến một cuộc chiến thực sự và cần học hỏi nhiều thứ.-Preyta
   -Ngươi không nghĩ một đứa nhóc có thể bị thương trong một trận chiến hả?-Nakroth
   -Ta cũng lo ngại không kém, nhưng Nakroth, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy đưa Kriknak ra khỏi đó ngay lập tức.-Maloch-Giải tán, bắt đầu ngay đi.
   Vào trận chiến đó, Kriknak đã đứng cạnh Zephys khi đứng trong đội quân, lần này chỉ có Zephys, Nakroth và Arduin tham gia cùng bầy quỷ Lokheim, còn lại thì phải ở trong văn cứ.
   Máu của người dân Atlantis đã đổ, nhuốm với màu xanh thuần khiết. Và Cresht, vị anh hùng của vương quốc, đã gục xuống trước lưỡi đao Nakroth, bị thương nặng, và sẵn sàng chết trong bình quang. Kriknak không thể để bạn mình chết, bèn ôm lấy Cresht. Trong vô vọng, cậu nghĩ bạn mình sẽ sống. Nakroth thấy Kriknak nên đã sững lại giữa trừng, gần như tê liệt. Cây đinh ba cạnh ngai vàng lúc này phát sáng, lao tới và đưa chủ nhân của nó tới một vùng nước khác an toàn hơn.
   Khi về tới lực lượng sa đoạ, Zephys tự mình báo cáo cho Maloch tất cả. Nakroth thì về nghỉ luôn nên không nói gì.
   Tại phòng mà Maloch thường ngồi
   -Cái gì!?!?
   -Vâng thưa ngài,
   "-Tại sao cháu lại làm vậy?
    -Cresht là bạn cháu, cháu mong chú hiểu, tình bạn này giống với chú và chú Mganga.
    -Cháu thực sự muốn làm vậy sao?-Zephys hơi buồn, cũng hơi vui
    -Vâng, Cresht đã giúp cháu nhiều, cháu không là gì nếu thiếu cậu ấy."
   -Vậy là thằng nhóc có bạn-Maloch cười buồn
   -Ngài không giận chứ?
   -Theo ngươi nghĩ tình bạn này có cần thiết với nó không?
   -Đương nhiên là có thưa ngài. Nó cần có một ai đó ở bên nó, chơi cùng nó,... Nó đã tìm được người nó cần, thần nghĩ Kriknak cần Cresht, điều này tốt cho thằng bé.
   -Ngươi nói không sai, có lẽ ta nên để mọi chuyện như thế, tốt nhất là bảo vệ cả hai. Ta không muốn Kriknak buồn. Ta cần nói chuyện riêng với nó.
   Sau đó thì Kriknak bước vào hơn buồn và biết lỗi. Và cậu hơi cúi như chuẩn bị nhận trừng phạt.
   -Tại sao con nghĩ ta sẽ phạt con?
   -Bởi con đã phụ lòng cha, con đã đặt lợi ích của riêng con lên trên lợi ích của lực lượng.
   -Con đã làm thế. Nhưng tình bạn của hề tầm thường để bị xem nhẹ. Việc con làm hôm nay không hẳn đúng, cũng chẳng phải sai. Con cũng lớn rồi, ta cũng không nên giấu con. Hồi ta còn nhỏ, ta có một người bạn, tên cậu ấy là Baldum,
   "-Cậu muốn đi trêu đám nai sừng tấm không
    -Có chứ Bal
    -Ai đến sau làm trứng thối!!-Đứa nhóc nói rồi chạy trước
    -Hey, đợi với
   ..."
   -Chúng ta đã hạnh phúc, cho đến một ngày, cha ta biết về tình bạn này, ông ấy quyết định... chia rẽ nó. Ông tấn công vào rừng của nhân mã, và ta đã trở thành kẻ thù của nhân mã, kẻ  mà Baldum sẽ không bao giờ muốn chơi cùng. Nhưng ta không hề muốn làm những gì cha ta đã làm, việc ngày hôm nay, ta đã đẩy con vào nguy hiểm, ta xin lỗi-Maloch ôm Kriknak vào lòng
   -Con tin rằng ông Baldum sẽ luôn nhớ cha, ông ấy sẽ hiểu mà
   -Ta không muốn con giống ta, ta muốn con có bạn, muốn con hạnh phúc.
   -Con chỉ cần mọi thứ cứ như giây phút này, như bây giờ, sẽ tuyệt vời lắm.
   -Ngủ đi nhóc, muộn rồi, mai ta sẽ đưa con ra ngoài.
   -Thật ạ?
   -Chứ gì, đi chơi chút có sao, ta cũng muốn thư giãn -Maloch cười.
Sáng hôm sau, Kriknak vào sảnh để chờ Maloch thì đã thấy Maloch đợi sẵn ở cổng.
Ra khỏi toà lâu đài đồ sộ, Maloch dẫn Kriknak đến một nơi mà cậu không hề biết
-Ta muốn đưa con đến một nơi tuyệt vời Kriknak.
-...
Sau một lúc, họ đã đến một khu rừng. Màu đen bao trùm khu rừng. Tưởng như cây cối đã chết khô, nhưng chúng lại vẫn phát triển rất mạnh và tạo ra màu tối ấy.
-Đây là nơi ta từng chơi... sau khi mất Baldum.
-Cha đã chơi với ai ạ?
-Một sinh vật...
Maloch bước vào khu rừng. Đi tới trước một cái hang lớn. Đứng ở đó. Kriknak có phần hơi sợ, nhưng vẫn tin tưởng Maloch.
   Sau một lúc, có một con rồng khổng lồ bước ra, thân hình nó toát lên không khí địa ngục. Ánh mắt màu đỏ máu.
   -Sau khi mất Baldum, ta đã gặp ông ấy, người bạn lâu năm của ta, Draxka.
   -Chào chào ông:)
   -Uh chào.
   -Ông là rồng thật ak?
    -Thế ta là thằn lằn có cánh à?
    -Kriknak, ông ấy sẽ bảo vệ con khi con cần từ bây giờ.
    -Ủa, tức là rình mò con ak?
   -Mal hơi tôi thiêu thằng nhóc này nhé!
   -Kriknak ơi, bớt hỏi kì đi-_-
   -Vâng, vậy chúng ta đến đây chỉ để gặp ông ấy ak?
   -Không thích thì biến, ta không mời
   -Cháu không có ý đó:)
   -Bớt lì không ta giáo dục lại bây giờ.
-Được rồi, đi đến nơi khác nào, ta biết một nơi con có thể thích.
-Vâng, cháu chào ông.
-Uh chào, lên đường cẩn thận. Hôm khác tôi sẽ chào đón cậu nồng nhiệt hơn chút Maloch.
-Tạm biệt.
Sau đó một lúc, hai người dừng lại bên bờ sông để nghỉ ngơi.
Kriknak và Maloch ăn cá nướng và tận hưởng không khí thoải mái.
-Ta rất thích những lúc thế này Kriknak, nó làm ta nhớ tới Baldum.
-Nó cũng làm con nhớ tới Fennik và Cresht.
-Con có chơi với Fennik sao?
-Vâng, cha không thích cậu ấy ạ?
-Con cáo đó đã từng lấy trộm hoa quả của ta, đương nhiên ta không thích rồi. Nhưng vì con trai, có lẽ ta sẽ bỏ qua.
   Sau trận chiến đó, Kriknak không gặp Cresht nữa, cậu buồn hơn khá nhiều. Bây giờ Fennik cũng đang đi xa nên chưa biết chuyện. Tuổi thơ hạnh phúc có thấm nước mắt của Kriknak vẫn sẽ luôn có sau này:).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net