Truyen30h.Net

Nakroth: truyện kể về quá khứ

Con trai yêu dấu-Ta thấy con trưởng thành.

user72658127

   Từ khi bước chân vào lực lượng sa đoạ, Kriknak rất dễ dàng lấy được lòng Maloch với khả năng làm việc vừa nhanh vừa tốt từ bố mình. (Giờ thì Maloch nhiều tay quá ha). Kriknak cũng được Maloch cưng chiều về nhiều mặt nhưng cũng không vì thế mà cậu luôn cho bản thân lên đầu.
   Kriknak cũng không hiểu tại sao bản thân luôn cảm thấy ấm áp khi ở gần Nakroth. Tình cảm này rất kì lạ. Nhưng khi cậu hỏi thì ai cũng nói rằng Nakroth không liên quan gì tới cậu.
   Tuổi thơ của Kriknak rất đẹp. Maloch yêu thằng bé như con đẻ và luôn dạy nó nhiều thứ. Dần dần, thấy được tài năng và sự trung thành của Kriknak , Maloch đã trao quyền nuôi dạy thằng bé cho Marja.
   Khi trưởng thành, nó lại trở về với lực lượng sa đoạ. Nhưng kì lạ thay, khi Kriknak đến tuổi trưởng thành thì công việc lại ít hơn hẳn khi nó còn là thiếu niên. Maloch cho Kriknak thời gian ra ngoài để thăm thú thế giới xung quanh. Khi chơi trên bờ biển, Kriknak đã tình cờ gặp Cresht, lúc này đang trong hình dạng ở trên cạn.
-Chào, hôm nào cậu cũng đến đây làm gì vậy.
-Ngắm hoàng hôn mà cậu cũng không cho luôn sao.
-Cậu thấy hoàng hôn đẹp không?
-Có chứ! Không hiểu tôi lại có cảm giác kì lạ khi nhìn hoàng hôn. Tôi cũng không hiểu nữa.
-Hoàng hôn là khi mặt trời lặn, nhường lại vị trí cho mặt trăng. Tôi cũng khá là thích hoàng hôn. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi một ngày của mình đã kết thúc😊. 
-Cậu sống ở vùng biển này phải không?
-Đúng vậy.
-Nhưng tại sao cậu lại có chân thay vì vây cá vậy?
-Tôi có hai hình dạng: trên cạn và dưới nước.
-Hay đó. Tôi cũng ước được như cậu.
-Cậu đi ngắm hoàng hôn nhiều nhỉ, cậu có vẻ dảnh dỗi.
-Đúng vậy.
-Chúng ta đều có thời gian rảnh rồi, cậu có muốn đi đâu đó chơi không?
-Được đi chơi thì còn gì bằng.😊
-Thế mai đến Cedar nhé, có vài hội chợ ẩm thực đang mở đó. Mà đi một mình cũng chán.
-Vậy mai cùng gặp nhau ở đây rồi đi nhé.
   Sáng hôm sau, Kriknak và Cresht đến gặp nhau ở bên bờ biển rồi cùng đi đến Cedar.
-Woa, có nhiều thứ để ăn ghê, cậu thật là biết chọn đó.
-Cảm ơn nhé! Mà cậu ăn thử món sushi của Airi chưa?
-Chưa, nó ngon lắm hả?
-Đương nhiên là ngon chứ.
   Cresht kéo Kriknak đến gian hàng của Airi.
-Chào Cresht, hôm nay nhóc muốn ăn gì?
-Chào chị Airi, hôm nay em rủ bạn đến đây chơi, Kriknak rất muốn ăn thử món sushi của chị.
-Có ngay.
-Cảm ơn chị.-Kriknak nói.
   ...
-Woa , ngon quá đi.
-Tôi đã bảo rồi mà.
-Cạu nói chỉ có phải mà.
-Thấy ngon hả? Lần sau cứ qua nhà chị, chị cho ăn thỏa thích luôn.
-Cảm ơn chị.- Hai đứa đồng thanh.
-Mà anh Murad dạo này có làm việc tốt không ạ.
-Có chứ!
-Hôm nào chị cho em chơi với anh ấy nha!
   Chơi cả một ngày ở Cedar, Kriknak được gặp hết tất cả bạn của Cresht. Giờ mới biết Cresht hay ở một mình nhưng nhiều bạn tới mức nào. Wisp, Max, ... toàn là những người tốt. Vậy mà Cresht lại thích ở cạnh cậu, điều này mới khó hiểu.
Sau mấy hôm đi chơi với Cresht, Kriknak bây giờ không còn chán nản nữa. Nhưng mà Cresht thì lại có việc rồi. ( chiến binh thủy quái mà lại). Vậy là hai đứa lại không được chơi với nhau và Kriknak lại trở về là một thằng tự kỉ, à nhầm , cô đơn.
Cô đơn cũng có cái lợi của nó. Mấy hôm ở một mình này cũng làm cậu suy nghĩ thấu đáo hơn. Cậu nhiều lúc tự hỏi " mình đến từ đâu" hay "cha mẹ mình" là ai.
Kriknak cũng khá tò một nên một ngày nọ, Kriknak đến hỏi Zephys.
-Chú Zephys ơi!
-Gì vậy?
-Cháu có điều muốn hỏi chú.
-Nói đi .
-Chú có thể cho cháu biết cháu đến từ đâu và cha mẹ cháu là ai được không ạ?
-Cái này....-Zephys khá lo sợ về câu hỏi của thằng bé. Nếu nó biết thì cả vận mệnh của nó sẽ thay đổi, anh cũng có thể trở thành kẻ phản bội và Maloch cũng trở nên khát máu hơn. "Làm sao bây giờ ta"-anh tự hỏi.
-Hoặc chú chỉ cần cho cháu biết cháu đã đến đây bằng cách nào thôi mà.🙂
-À chú Mganga đã nhặt cháu về đó. Cháu có thể đến hỏi chú ấy. (Trời, ông này lại trốn tội rồi)
Kriknak thấy thế liền tới phòng thí nghiệm của Mganga.
-Chú Mganga ơi!
-Gì vậy nhóc, chú đang bận.
-Cháu có chuyện muốn hỏi chú ạ.
-Nói đi.
-Chú Zephys đã nói với cháu rằng chú là người đã tìm ra cháu. Chú đã tìm ra cháu ở đâu vậy ạ?
"Tôi mà bắt được là ông chết!"-Mganga thầm nghĩ.
-À, chú đã tìm ra cháu ở Cedar, thấy cháu là một đứa trẻ cô độc nên chú đã đem cháu về cho Maloch.
-Vâng..
-Còn gì để hỏi không nhóc, chú đang bận.
-Dạ không ạ , cháu cảm ơn chú.
Kriknak không khỏi băn khoăn khi đã nắm chắc câu trả lời trong tay. Sáng hôm sau, Kriknak chạy thẳng tới Cedar để tìm manh mối.
Thực ra lời nói của Mganga không hẳn là lời nói dối. Đúng là Kriknak đã được Maloch đưa từ Cedar đến đây khi đang bắt giữ Nakroth mà.
Đến Cedar, điểm đến đầu tiên của Kriknak đương nhiên là nhà của Airi và Murad. Đến nơi, Kriknak thấy Airi đang luyện tập và Murad đang nấu ăn. Đầu cậu thì lộn ngược luôn nhưng cậu vẫn bấm chuông cửa đầu tiên. (Đàn bà con gái đâu để đàn ông đi nấu ăn, thiệt tình😑). Murad ra mở cửa. Nhìn thấy Kriknak, Murad nhanh tay chói Kriknak lại.
-Ơ anh Murad, anh làm gì vậy?
-Hôm nay là ngày may mắn của mình, sáng sớm mà thấy luôn cả con trai cưng của Maloch. Tiền về nhiều lắm đây. AIRI ƠI!!
-Gì vậy anh-Airi lúc này đang tập luyện chạy nhanh vào bếp-Bữa sáng xong rồi ạ?
-Không phải, hôm nay anh may mắn lắm đó, vừa sáng sớm con trai cưng của Maloch đã đến trước cửa nhà rồi. Cảnh sát trưởng sẽ trả hậu hĩnh lắm đó, ít nhất phải bằng 20 lần các tên tột phạm khác. (Thằng thợ săn tiền thưởng này😑, cạn lời)
-Chị Airi ơi cíu em với!
-Anh nói gì vậy, đây là Kriknak , bạn của Cresht mà. Anh mau thả cậu ấy ra đi.
Murad mau chóng cởi chói cho Kriknak. Bây giờ anh mới thắc mắc.
-Tại sao thằng quý tử của vừa thủy tề lại chơi với con trai cưng của Maloch vậy?
-Anh đi mà hỏi cậu ấy chứ. Kriknak , hôm nay em đến đây có chuyện gì vậy?
-À, em muốn hỏi anh chị một chuyện .
-Chuyện gì em nói đi.
-Trước đây có đứa trẻ nào từng sinh ra ở đây rồi biến mất không ạ?
-À có đấy-Murad trả lời.
-Đứa trẻ đó là ai thế ạ?
-Anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết là Nakroth và Krixi từng sống ở đây, hỏi có một đứa con nhỏ, anh cũng gặp nó từ hồi bé rồi nhưng cũng không chắc bây giờ nó có giống với hồi đó hay không. Rồi có một đêm họ đột ngột biến mất, sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy có máu ở tầng hai của ngôi nhà, còn cả gia đình họ đã biến mất. Còn máu của ai thì anh đã hỏi Payna và cô ấy nghĩ là của Krixi. Tóm lại là anh chỉ biết thế.
-Em cảm ơn anh vì câu chuyện ly kì và cảm ơn chị vì đã cứu em. Em xin phép em về ạ.
Kriknak bây giờ lại càng bối rối. "Nakroth đã sống ở đây ư? Không thể nào! Ông ta luôn trung thành với lực lượng mà!"-cậu nghĩ trên đường về. Song cậu lại quay lại, hỏi mọi người xung quanh về căn nhà của Nakroth và đến đó.
Căn nhà nhìn ngoài thì khá đồ sộ, nhưng cũng giản dị không kém. Nhưng sao cậu lại cảm thấy một vẻ quen thuộc khi đến trước nó. Cậu từ từ bước vào. Căn nhà hơi tối nhưng cũng có một chút ánh sang bạn ngày. Cậu lên tầng hai, vào một căn phòng mà trong đó có một chiếc giường lớn và một chiếc nôi nhỏ. Cậu nhìn vào bên trong chiếc nôi và thấy một chiếc gối có thêu chữ K. Có vẻ như đứa trẻ có tên bắt đầu bằng chữ K. Nhưng cậu cũng không thể khẳng định rằng đó là mình.
   Tối hôm đó, Kriknak đến gặp Nakroth.
-Nakroth!
-Gì vậy?
-Tôi có chuyện muốn hỏi.
-Dài dòng quá! Nhanh lên ta còn phải phán xét các linh hồn. Thời gian có hạn thôi. 
-Ông đã từng sống ở Cedar phải không?
-Cậu nói gì ta không hiểu.
-Mọi người ở Cedar đã cho tôi biết rằng ông từng sống ở Cedar và có gia đình.
-Nói dối! Ta chưa từng sống ở Cedar và cũng không quen ai ở đó. Ta đã kẻ trong lực lượng từ lâu rồi. Và chưa từng có kẻ nào trong lực lượng sa đoạ từng chuyển đến nơi khác để sống. Cậu hết câu hỏi rồi chứ?
-Nhưng. . . Tôi đã hỏi mọi người ở đó mà.....sao có thể..?
-Chẳng lẽ ta lại không hiểu chính ta?cậu có thể tin hoặc không tin, đó là việc của cậu. Còn ta, bận rồi, không rảnh để đứng đây tranh luận với cậu đâu.
-Chúng ta có thể nói nốt về việc này trên đường đi xuống địa ngục mà , ta vẫn còn nhiều thắc mắc.
-Thắc mắc là việc của cậu, ta không liên quan. Hơn nữa, những kẻ không thuộc về địa ngục sẽ không thể xuống nơi đây. Nhớ kĩ điều đó. Ta phải đi đây.
   Kriknak vẫn đứng ở đó như trời trồng. Sao có thể như vậy được , cậu phải tin ai bây giờ?Airi rất đáng tin vì là bạn của Cresht, còn Nakroth là một thẩm phán oai nghiêm và là một người đáng tin cậy. Kriknak vò đầu bứt óc vác xác ra ăn tối rồi kéo mình lên giường đi ngủ. Nhưng cậu lại nảy ra một ta tưởng. Nếu cậu đi theo Nakroth mà vẫn có thể xuống địa ngục thì chứng tỏ cậu là con trai Nakroth rồi còn gì. Kriknak vội đi ngủ để sáng mai đi theo Nakroth.
SÁNG HÔM SAU
-Nakroth, đợi đã!!!
-Sao vậy? Ta không đanh cho mấy thứ linh tinh đâu. Ta còn nhiều việc.
-Cho tôi xuống địa ngục cùng ông đi, cho tôi bước vào địa ngục.
-Hôm qua ta nói cậu nghe chưa rõ hả? Cậu không thuộc về địa ngục nên không thể vào.
-Sao ông có thể khẳng định như vậy? Ông còn không biết tôi đến từ đâu và là con ai cơ mà. Ít nhất, hãy cho tôi thử.
-Được thôi. Ta cũng không muốn làm vỡ mộng cậu đâu.
-Cảm ơn ông.
Kriknak theo Nakroth xuống địa ngục. Và bất ngờ thay, cậu đi qua cổng mà không hề bị giữ lại.
-Ông thấy chứ, tôi thuộc về nơi này, bố hoặc mẹ tôi cũng như vậy.
-Ý cậu là một ai đó nắm chức quyền ở đây là cha cậu ư? Có thể lắm, nhưng chưa có một ai mà ta biết từng có con, cậu hiểu chứ?
-Nhưng điều này, sao có thể?
-Ta cũng không biết. Cậu xứ đi hỏi mọi người ở đây đi. Đi hỏi Zill, Lữ Bố, Zephys ấy. Ta thì chưa từng yếu ai rồi. Cậu cứ hỏi thử xem, ta đâu muốn dập tắt hi vọng của cậu.
-Cảm ơn ông vì đã cho lời khuyên.
Và ngày hôm đó, Kriknak đã tìm đến Zephys đầu tiên.
-Chú Zephys!
-Gì vậy? Chú đang bận. Đi chỗ khác chơi đi.
-Cháu có điều muốn hỏi.
-Hỏi đi.
-Chú có biết bố cháu là ai không ạ?
   -Chẳng phải chú đã trả lời không biết cháu đến từ đâu rồi sao?
   -Cháu chỉ muốn hỏi chú có biết bố cháu là ai không thôi.
   -Chú...chú.....
   -Cháu biết mà. Tại sao mọi người luôn giấu cháu. Bố cháu xấu lắm ư?
   -Không. Chỉ là...
   -Chỉ là sao ạ?
   -Chẳng phải cháu đang hạnh phúc hay sao? Maloch rất yêu cháu, cưng chiều cháu, cháu cũng rất dảnh dỗi và được đi chơi tự do. Cháu còn muốn gì nữa?
   -Thôi cháu đi ra ngoài một chút đây ạ. Cháu cần thời gian suy nghĩ.
   -Tuỳ cháu thôi Kriknak. Đừng quên ăn tối với Maloch vào cuối tuần.
   -Vâng cháu sẽ về sớm mà.
   Kriknak đi về phía Khu rừng chạng vạng, sống thiên nhiên một chút để nghĩ thông.
   Đang ngồi cắn một quả táo, Kriknak nghe được một giọng nói nhỏ.
   -Kia là một tên của Lực lượng sa đoạ phải không?-Fennik nói
   -Ừ đúng rồi-Slimz thì thầm-Phải mau đi báo với Tel'Annas.
   Cái tiếng xì xào này Kriknak nghe quá rõ, cậu nói:
   -Tôi không đến đây để gây chiến, tôi chủ đến chơi thôi mà.
   -...-Fennik và Slimz quá bất ngờ.
   -Tôi biết hai cậu trốn ở đó. Thích làm gì thì làm, để tôi yên đi.
   -Để người yên để ngươi đốt rừng hả. -Fennik lên tiếng.
   -Tôi chưa từng tấn công Khu rừng chạng vạng. Vu oan nó vừa vừa thôi! Chỗ này không phải của riêng các cậu nên tôi cũng có quyền đến và các cậu không có quyền đuổi tôi đi!
   Fennik và Slimz vẫn quyết định đứng theo dõi đến khi Kriknak lên đường trở về Lực lượng sa đoạ.
   Kriknak đi thẳng đến phòng ăn để ăn tối cùng Maloch.
   -Chào con trai, mọi việc thế nào rồi.
   -Chào cha, con vẫn rất dảnh dỗi mà, con cũng chỉ đi ra ngoài chơi chút xíu thôi. Ba có nhiệm vụ gì cần con làm không ạ?
   -Có vài thứ linh tinh thôi, con không thích có thời gian nghỉ sao?
   -Dảnh quá cũng chán mà cha.
   -Ngày mai ta sẽ cho con nhiệm vụ, bây giờ thì ăn đi đã.
   -Vâng.
   Ăn tối xong, Kriknak vào phòng nghỉ ngơi rồi ngủ khá sớm( ăn no ngủ say).
  

*******

Huhu, sắp đi Mỹ rồi, ít thời gian viết truyện quá, có gì không hay comment nhanh nha, cuối tuần này đi rồi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net