Truyen30h.Net

[NAKxKRI]CHIẾN TRANH TỨ PHƯƠNG- TÔI VÔ TÌNH YÊU EM

Chap 7: Giải Cứu Và Hồi Sinh

Yuu2k7

Hai hôm sau khi Payna ra đi. Rừng Nguyên Sinh đã mất đi hai nguồn chủ lực để dẫn dắt. Tell'annat trầm ngâm, đêm nào cũng suy nghĩ cách để giải cứu Krixi
"Nữ Vương"
Elan'dorr gõ cửa gian phòng của nàng
"Ta không tiện tiễn khách! Xin về cho"
Zill đứng ngoài cửa nhìn Elan'dorr
"Nữ Vương! Ngài đang suy nghĩ gì sao?"
Tiếng từ bên ngoài nói vọng vào trong, Tell'annat thở dài
"Ta đã bảo ngươi về đi!"
Elan'dorr đành trở về, hắn ta rất lo cho sức khỏe của nữ vương
Khi Elan'dorr rời đi thì Tell'annat gục đầu xuống bàn. Bất lực vì Krixi bị bắt, người bạn thân lâu rồi mới gặp lại. Giờ lại bị bắt về Vực Hỗn Mang
"Hết cách"
Giọng nói trong trẻo của Helen gọi nàng ở ngoài "Nữ Vương"
"Helen! Nữ Vương đang nghỉ ngơi"
Zill cản Helen lại "Con... Muốn thăm nữ vương" Trên tay con bé là cốc trà hoa cúc
"...."
Tell'annat mở cửa phòng "Zill! Cho con bé vào đi" Helen chạy vào
"Nữ Vương..."
"Chào con Helen" Tell'annat xoa đầu con bé
"Chưa có tin tức gì về chị krixi sao?"
Câu nói ấy làm Tell'annat ngơ ra
"Thì... Ta sẽ cố để cứu chị ấy cho 2 đứa" nàng xoa đầu Helen "Dạ..."
"Cảm ơn vì lo lắng cho ta nhé" Helen đưa một ly trà hoa cúc cho nàng "Dạ"
Nhận lấy tấm lòng mà Helen dành tặng. Sau khi nhận lấy tách trà ấy, Helen ra về
"Zill! Dẫn con bé về"
Zill cúi đầu rồi dắt tay Helen về ngôi nhà nhỏ của Krixi
==================================
[Vực Hỗn Mang]
Lauriel nằm dài lên bàn "Tại sao!!! Tại sao lại là mình" Lẽ ra hôm nay cô sẽ phải tung tăng đi làm nhiệm vụ nhưng không! Nakroth nhận mất mẹ cái nhiệm vụ của cô rồi nói với Maloc rằng
"Lauriel dù gì cũng là nữ nhân! Ngài nên để cô ấy ở nhà... Và chăm con oắt này hộ tôi:)))"
Lauriel lúc đó ú ớ không hiểu "Nữ nhân ở đây hàng loạt sao lại là tao"
Muốn đấm! Muốn giết cái tên đùn đẩy công việc này lại rồi
":))) Mày nhìn mặt chúng nó xem! mấy con này đi doạ người chứ chăm cái quái gì"
Maloc thở dài "cứ vậy đi"
"Nhưng..." Đang tính giải thích thì Maloc cho tan họp rồi
Quay trở lại với hiện tại, Vực Hỗn Mang không còn một bóng người! Họ đi giải cứu Maija rồi
Krixi dụi mắt, cô ấy ngồi dậy "Mấy giờ rồi nhỉ? Nak...." Quay sang nhìn trên bàn lại là một cô gái "cô là ai??" Krixi ngây ngốc khi Lauriel đến gần cô "Ta là quỷ đó cưng:)))" rồi cười
"..." Krixi bình tĩnh lại hỏi "Tên đần ấy đâu?"
"Ai cơ:v?"
Lauriel ngơ ngác rồi cười "Nakroth ấy hả?".
"Chứ còn ai?" Lauriel thở dài, rõ ràng cái thái độ là hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô mà "Hắn ta đi làm nhiệm vụ rồi! Hôm nay Vực Hỗn Mang yên tĩnh lắm" Krixi gật đầu
"Cô là... Lauriel đúng không" Krixi hỏi cô
"Ừm...." Cả hai trong không gian có chút yên ắng "Hay ta đi dạo một chút nhỉ ._.?"
"Ừm..." Krixi gật đầu rồi đi theo Lauriel
___________________________________________
[CỔNG DỊCH CHUYỂN]
Quân đoàn của Vực Hỗn Mang đi tới tìm nơi mà Volkat bị bắn chết. Lấy ra 3 mảnh linh hồn. Nakroth cầm lấy chúng tiến lại gần
"Cầu trời cầu phật! Đừng vả tao đầu tiên:))"
Nói rồi hắn đưa mảnh linh hồn ấy đặt gần xác của Volkat
"Veera đâu?" Nhìn quanh không thấy Veera đâu cả
"Nghe nói Veera cùng Mina và Natalya đi cứu Maija rồi!"
Thiếu một mảnh nữa mới có thể hồi sinh, cả quân đoàn đành ngồi chờ Veera tới
"..."
Veera đang ở Veda. Ả ta nhìn xung quanh, có hai người lính bước qua. Vừa đi qua nói mà 3 người họ nấp thì bị đánh ngất
"Dậy!" Veera bảo Mina tạt nước vào mặt hai tên ấy
"U Ải Luyện Ngục ở chỗ nào?" Ả ta nham hiểm nhìn chúng
"Ba cô nàng tưởng làm vậy tôi sẽ sợ sao?" Tên lính này quả cứng đầu
"Natalya! Hiểu ý tao nhỉ"
Natalya đến cạnh tên lính1 trói ngay cạnh tên lính kia
"Ác Ma Hội Tụ!"
Năm tia ác ma như thiêu đốt tên lính 1. Tên bên cạnh thấy thế thì sợ hãi "U Ải Luyện Ngục ở gần Ngọn Núi đằng sau cung điện Ánh Sáng! Nơi sẽ diễn ra Hội Nghị Ánh Sáng vào tối nay".
Veera cau mày. Ả ta rời khỏi đây cũng được hơn một ngàn năm, đương nhiên là không biết lễ đường gì đó rồi
"Mina! Giải quyết nốt đi" ả nhờ Mina giết hết hai tên ấy. Phòng trường hợp bị bại lộ
"Alo! Lauriel à?" Veera tạo ra một kết giới nhằm liên lạc với lauriel
" Ừm! Tao đây" Lauriel đang ăn trưa với Krixi
"Ngọn núi Ánh Sáng ở đâu vậy mậy??" Lauriel cười nói " là nơi có hình lập phương tam giác ở trên trời ấy".
Veera nhìn lên trời "Thấy đâu:v?
"Mày phải nhìn từ cổng Tháp Quang Minh sau đó nhìn sang trái là sẽ thấy"
"À tao thấy rồi!"

Lauriel khẽ cười. Veera đóng cổng lại rồi
"Tao sẽ lên đó cứu Maija! Có gì thì tụi bây phòng thủ nhé"
"Ừm" Vì ở đây có mình Veera có cánh nên đành để ả ta bay lên
==================================
[U Ải Luyện Ngục]
Một người phụ nữ với mái tóc trắng dài bị trói chặt hai tay với chiếc còng sắt. Mắt bị bịt chặt lại bởi một mảnh vải đen. Cơ thể đỏ rực do chứa mảnh linh hồn của người yêu.
"Maija" Veera đã bay lên, lính canh nơi đó cũng đã bị ả đánh gục
Nghe lời nói quen thuộc ấy, người ấy liền cất lên "Veera!" Veera chạy lại, tính mở khóa nhưng... chiếc còng sắt ấy được phong ấn lại! Thật khó để giải được
"Vô ích thôi! Chỉ có thiên sứ Lauriel mới có lời giải phong ấn"
Lauriel ư? Nhanh chóng đầu Veera nẩy số
Lauriel đang dẫn Krixi đi chơi quanh quanh bờ hồ ở Vực thì tiếng Hét của Veera vọng đến "Lời Giải Phong Ấn Là gì???" Lauriel cười trừ
"Để nhớ coi._." Lauriel suy ngẫm
"Hình như là...." Veera nhìn ả, đặt lời giải còn không nhớ thì cũng khép đít mà lạy
"Ánh Sáng thần linh ban phước cho bóng tối vĩnh hằng"
Veera nhìn vào Maija "Ánh sáng thần linh ban phước cho bóng tối vĩnh hằng"
Vừa đọc xong còng tay liền mở
"À! Rời khỏi đó ngay đi"
"Tại sao?"
Chưa kịp nói thì tiếng nổ vang lên "Lẹ đi! U ải luyện ngục sẽ phát nổ hết ngay đấy"
Veera bay đi, không quên kéo Maija lên "Mới tăng cân hả mày" Maija thở dài "mày yếu thì có! Có được ăn cái gì đâu mà tăng"
Cả hai đi đến nơi Nakroth và quân đoàn đang đứng chờ
"Lâu vậy:)?"
"Bố mày thích"
Maiija chạy đến bên mảnh linh hồn "hãy tỉnh lại đi! Tình yêu của ta" Cả quân đoàn như chết lặng, ánh sáng đỏ rực làm lóa mắt.
Một người đàn ông với làn da trắng, tay cầm đao. Maija dựa vào lòng người ấy
"Maija! Để em phải đợi rồi" Volkat ôm lấy bà ta trong lòng
"Ê! Về thôi. Chắc chắn tháp quang minh sẽ tới đây đấy"
Tất cả kéo quân về, tính đánh nhau nhưng sử xong rồi
==================================
[Vực Hỗn Mang]
Về tới vực thì trời cũng đã tối, Krixi đã ngủ rồi. Lauriel ngồi bên cạnh
"Chán thật" Vừa than xong thì của phòng mở ra
"Phiền mày rồi nhỉ Lauriel" Nakroth vừa bước vào thì ánh mắt cay nghiệp ấy nhìn anh
"Hey!! Bình tĩnh:')" Nakroth cười trừ. Lauriel muốn giết! Giết hắn, tra tấn hắn lắm rồi "May cho mày là nó ngoan nên tao không thấy phiền đấy"
Nakroth nhìn về giường "Nó ngủ rồi à?"
"Mày không có mắt à:))???"
"Nakroth, Lauriel! Đi ăn mừng thôi"
Zephys vào phòng gọi họ ra ăn tiệc "Ừm!"
Ở đại sảnh, ngay trên vương vị! Volkat cầm ly rượu vang trên tay.
"Cảm ơn các ngươi đã hồi sinh ta! Để cảm tạ, đêm nay chúng ta sẽ chơi tới bến" Bên cạnh là Maija với bộ váy đen đẹp đẽ
"Uizoi! Mai nhớ bảo nó tăng lương tao nha mậy:'))"
Veera húych tai Maija "Biết rồi mà!" Maija khẽ cười
"Không gọi Krixi dậy à?" Lauriel nhìn Nak "Gọi chi? Con nhõi ấy mà ra thảo nào tao cx bị mắng"
Vừa dứt lời Maloc nói "Nakroth! Sao không rủ con bé tinh linh kia ra"
"Eo!! Bẩn vailon" Zephys bên cạnh bị dính chưởng do nãy Nak uống rượu mà lỡ phụt ra
"Cái...cái gì?? Gọi nó ra làm gì?"
Veera suy ngẫm "Nghe nói Krixi hát rất hay! Để con bé tham gia cũng được chứ sao:'3".
"Từ khi nào mà mày quan tâm đến giọng hát của người khác vậy??" Nakroth cau mày khó hiểu
"Bây giờ:))! Hay muốn tao hát cho nghe" Veera tự tin tính hát thì bị Nak ngăn lại
"Rồi rồi!! Tao gọi! Tao gọi"
Thà để Krixi hát còn hơn là con vịt giời này
"Biết thế là tốt"
=============end chap 7===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net