Truyen30h.Net

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậu

Chương 7: Chuộc tội với em

Meo_NeOn

Phải công nhận là bữa nay Nova siêng khủng khiếp @@ Ra 2 chap liền lun đó. Ai khen Nova một tiếng đi :D :v

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tớ đi đây, bảo trọng nhé Erza - Jellal kéo chiếc mũ trùm lên

- Tạm biệt - Erza vẫy tay tiễn Jellal đi

- Vậy tôi cũng đi đây - Erik nói với Kinana rồi cũng quay lưng bước đi, Kinana mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh

      Vừa thấy họ đi được khá xa, Erza liền khuỵu xuống, hộc máu ra đầy nền đất

- Erza! - Kinana hốt hoảng đỡ lấy Erza, lay người cô liên tục - sao không? Erza! Erza!

     Phía xa, Erik vẫn nghe được tiếng la của Kinana, anh chau mày, tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi

- Hội trưởng à, có vẻ như phía sau chúng ta có chuyện thì phải

    Jellal giật mình quay người nhìn lại phía sau. Mắt của Erza đang mờ dần, cả người cô đau buốt như ngàn lưỡi kiếm đang cứa vào khắp cơ thể. Vốn cô nghĩ sẽ chịu được lâu hơn, Jellal đã đi khuất chưa? Cô nghe tiếng ai đó gọi tên cô, một giọng nói đầy thân thuộc và ấm áp. Cô ngất đi trong vòng tay người ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Bà Porlyusica bước ra khỏi phòng khám bệnh của mình, Jellal đứng bật dậy ngay khi vừa nhìn thấy bà

- Bà Porlyusica, Erza sao rồi?

- Không hề ổn chút nào - Bà nhăn nhó nhìn Jellal như trách móc - Chất độc đã lan khắp người cô ấy và ảnh hưởng nặng tới mắt. Ta đã chặn được chất độc trước khi nó lan đến tim, cũng may là nó lan chậm. Làm sao mà con bé có thể chịu được cái thứ độc quái quỷ ấy trong 3 ngày nay chứ?!

- Độc ư? - Jellal chợt nhớ lại lúc Erza đỡ đòn cho anh khi Erik bị thao túng trong trận chiến

- Có vẻ như ta lại phải chuẩn bị thêm một con mắt giả cho con nhóc đó nữa rồi

     Bà thở dài, nghe vậy, Jellal ngồi phịch xuống đất đầy tuyệt vọng, anh ôm đầu. Là lỗi của anh! Nếu anh phát hiện sớm thì cô ấy đã không ra nông nỗi này. Mấy hôm nay anh đều ở bên cạnh cô ấy, anh chỉ toàn thấy cô mỉm cười tươi rói, chẳng lẽ cô cố gắng chịu đựng vì sợ anh lo lắng? Anh nhớ lại mấy lần Erza ôm đầu lắc nhẹ, hoặc có những lúc người cô như run lên, anh có hỏi cô nhưng cô đều bảo không sao nên anh cũng không hỏi thêm. Sắc mặt cô ấy gần đây tái nhợt. Vậy mà tại sao anh không nhận ra chứ?!!

- Được rồi! - Erik đặt tay lên vai anh kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đầy tiêu cực của mình. - Đừng tự dằn vặt mình nữa, là lỗi của tôi mà

- Không - Jellal lấy lại bình tĩnh, lúc này có rối lên cũng chẳng giải quyết được gì - Lúc đó anh bị thao túng nên không trách anh đưuọc, chỉ trách sao tôi không bảo vệ được cô ấy

      Erik im lặng nhìn Jellal hết đứng rồi lại ngồi bồn chồn không yên, những người khác trong hội Crime Sorciece nhìn anh mà không khỏi lo lắng

- Jellal - Meredy lo lắng

- Được rồi! - Bỗng Sorano đứng bật dậy, nói một câu khiến cả đám không khỏi bàng hoàng - Tôi tuyên bố từ nay hội Crime Sorciece tạm thời giải tán!

- Cô điên à? Angel? Tự dưng cô bảo giải tán là sao? - Anh chàng mũi dài Sawyer phản bác ngay lập tức

- Bình tĩnh nào Sawyer, chỉ là tạm thời thôi mà - Midnight, giờ mọi người gọi anh là Macbeth lên tiếng, anh hiểu ý đồ của Sorana, điềm tĩnh bước lại đứng đối diện với hội trưởng của mình - Tôi nghĩ đã đến lúc anh chuộc tội của mình với cô gái ấy rồi đấy

- Macbeth . . . - Jellal ngẩn người nhìn những người khác, ai cũng chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười và một cái gật đầu - Mọi người . . . 

- Đó là tình yêu . . . desune! - Richard khóc ròng với cái câu kết quen thuộc của mình

- Đến cả người quan trọng nhất với mình mà cũng không chuộc tội được thì lập ra cái hội chuộc tội này để làm gì?! - Erik thọc tay vào túi quần, dựa vào tường cười mỉa mai

       Jellal nhắm mắt để suy nghĩ một hồi. Quyết định rồi! Anh mở mắt ra, giọng đầy kiên quyết

- Hội Crime Sorciece sẽ không giải tán!

- Ê tên ngốc! Hiểu nãy đến giờ bọn này cố gắng nói điều gì không đấy? - Erik mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Jellal, Jellal gạt phăng tay Erik ra, quay sang Macbeth

- Macbeth, từ nay tôi xin giao lại chức vị Hội trưởng của Hội Crime Sorciece lại cho cậu, tôi sẽ rời hội và dành cả quãng đời còn lại của mình để chuộc tội với Erza, hoàn thành trách nhiệm cuối cùng này với tư cách người lập ra hội chuộc tội!
  
      Jellal cúi đầu với những con người đã gắn bó với anh trong suốt thời gian qua, những người đồng đội quý giá để thể hiện lòng biết ơn chân thành của anh đối với họ. Meredy mỉm cười bước lại ôm lấy anh

- Anh yên tâm, chúng em hứa nhất định sẽ khiến Hắc hội phải run sợ trước cái tên Crime Sorciece!

     Jellal mỉm cười dịu dàng

- Cảm ơn em Meredy! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

------------------------------------------------------------------------------------

- Chăm sóc vợ cho tốt đấy, cựu Hội trưởng - Erik cười trêu Jellal 

- Rồi cũng sẽ có ngày cậu cũng phải về "chuộc tội" với Kinana như tôi thôi Erik ạ - Jellal cười đầy ẩn ý, anh cũng đâu có vừa. Erik tặc lưỡi, liếc sang Kinana, nhỏ giọng

- Đừng có nói chuyện xấu hổ đó khi cô ấy đang ở sát bên chứ, tên ngốc! - Anh đấm vào ngực Jellal rồi quay đi, họ vẫy chào tạm biệt anh rồi lên đường, Jellal quay sang Kinana cười xòa

- Tên đó nhìn cộc vậy thôi chứ lâu lâu hắn lại ngủ mớ gọi tên cô đấy, đừng buồn hắn nhé ^_^

- Không sao đâu, tôi quen rồi mà - Kinana cười, mặt cô hơi đỏ vì những lời Jellal nói lúc nãy, cô nhìn theo dáng Erik khuất dần, mỉm cười dịu dàng dõi theo cho đến khi bóng hình người con trai ấy biến mất ở góc phố

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Zeref - Cô gái nhỏ bé với mái tóc vàng óng ả gọi tên người con trai đang đi cạnh cô

- Có gì không Mavis - Anh trả lời cô dịu dàng, mắt vẫn không rời cô từ nãy đến giờ 

- Đã lâu lắm rồi nhỉ

- Ừ

       Họ dừng lại, dưới tán một cây cổ thụ trên ngọn núi của Magnolia. Họ ngồi xuống cạnh nhau và ngắm cảnh mặt trời lặn dần trên biển

- Anh tự hỏi - Zeref bỗng lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng - Anh phải làm gì để chuộc lỗi với mọi người đây. Khi anh chưa kịp trả giá cho tội lỗi của mình, anh đã nhận được quá nhiều hạnh phúc

       Mavis nhìn anh, cô cười nhẹ

- Đầu tiên, anh phải cười cái đã

- Hả? - Zeref ngớ người, anh không nghĩ đây là câu trả lời

- Cười lên, họ sẽ mỉm cười theo anh. Rồi sau đó, anh sẽ trở thành đồng đội của họ. Bảo vệ họ, sát cánh cùng họ trong những cuộc phiêu lưu. Đó là cách để anh chuộc tội

       Anh nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn này là người đầu tiên đem đến cho anh cảm giác ấm áp sau mấy trăm năm bị chôn vùi trong nỗi tuyệt vọng, và cũng là người đem đến nỗi tuyệt vọng lớn nhất cho anh. Anh đã cố gắng vứt bỏ tình cảm dành cho cô, cố gắng chiếm lấy thể xác cô - Lumen Historie, nguồn pháp thuật lớn nhất để sử dụng cho tham vọng của mình. Vậy mà cô vẫn tha thứ cho anh, vẫn tìm cách để cứu anh, và giờ đây, khi được đứng bên cạnh cô trong khung cảnh yên bình này, lòng anh lại rạo rực lên một cảm giác khó tả. Đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cô, Mavis nghe động, cô quay sang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau và khoảng cách giữa hai khuôn mặt thật gần. Như bị cuốn hút, mắt họ dần khép lại

5cm

.

4cm

.

3cm

.

2cm

.

1cm


       Một cơn ám ảnh hiện về trong tâm trí khiến anh đẩy Mavis ra

- Sao vậy? Zeref? 

- Không! Không được Mavis! - Zeref run rẩy - Nếu anh hôn em . . . em sẽ . . . 

     Chưa nói hết câu anh đã bị đôi môi nhỏ nhắn của Mavis khóa lại, một nụ hôn dịu dàng được đặt nhẹ lên môi anh khiến mắt anh mở to hết cỡ. Ngày đó, nếu anh không hôn cô, có lẽ cô sẽ không rơi vào trạng thái chết giả, và cũng không rời xa anh. Anh sợ cô sẽ rời xa anh một lần nữa, để rồi anh lại rơi vào cái nỗi tuyệt vọng đau đớn đến mức như bị băm thành trăm mảnh vào ngày hôm ấy. Nhưng giờ đây, nỗi ám ảnh ấy bỗng bị phai mờ, bởi nụ hôn dịu dàng của cô, trong lòng thấp thỏm đầy lo âu nhưng cũng đầy hy vọng.

      Mavis rời môi anh, cô cười tươi, nụ cười như thắp sáng cả một khoảng trời chiều trong mắt anh

- Thấy không? Em vẫn không sao mà

     Zeref ngỡ ngàng, đôi mắt anh ngấn đầy nước, anh khóc. Quá nhiều rồi! Hạnh phúc đã quá nhiều rồi! Đây là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời anh, điều kỳ diệu mà Lucy đã ban cho anh. Anh ôm cô vào lòng, khóc nức nở. Cô không sao. Cô không rời xa anh. Tốt rồi! Tốt quá rồi! 

- Cảm ơn cô, Lucy . . . - Anh thì thầm 

- Không biết từ giờ Natsu sẽ ra sao nhỉ - Mavis tự hỏi

- Giờ chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin vào em ấy thôi

- Ừm

- Nhưng trước đó, anh muốn nói với em một điều 

     Zeref buông cô ra, đối mặt với cô, mặt anh trông vô cùng nghiêm trọng. Anh cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, hít một hơi thật sâu. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Cô hồi hộp, liệu có phải . . .

- Anh yêu em! Em có thể chấp nhận để kẻ đầy tội lỗi này được chuộc tội với em trong suốt quãng thời gian còn lại của chúng ta không?

     Mavis che miệng lại, cô cố giấu đi sự vui mừng, nhưng khóe mắt cô lại rơm rớm những giọt lệ long lanh. Cô được quyền chấp nhận mà, phải không? Giờ đây, không còn gì có thể ngăn cô và anh ở bên nhau được nữa. Những hận thù từ trước đến giờ đều đã tan biến trong ánh sáng ngày hôm đó. Cô khẽ gật đầu

- Em . . . muốn được chuộc lỗi cùng anh . . . trong suốt quãng đời còn lại của mình . . . 

     Gương mặt Zeref như giãn ra, anh đã rất căng thẳng khi không biết cô sẽ trả lời anh như thế nào. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài từ đôi đồng tử màu lục bảo ấy. Dưới ánh hoàng hôn, có một ác tiên và một tiên nữ đang trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net