Truyen30h.Net

[Nalu Fic] Yêu Lại Từ Đầu

Chương 12: Tội lỗi

ngannguyet-sm

Một tiếng trước...
Trở nên tuyệt vọng vì biết mình đã gây ra đau khổ cho Lucy và khiến cô ấy phải bỏ đi nhưng vì những câu nói của Leo mà Natsu lấy lại được tinh thần. Cậu quyết định đến tìm Lisanna để làm rõ mọi chuyện. Cậu vẫn không hiểu tại sao Lisanna lại làm vậy với cậu và Lucy.
- Anh Natsu...
Lisanna trở nên hốt hoảng lẫn lúng túng khi gặp cậu ở cửa, cô dường như muốn ra ngoài.
- Anh có chuyện muốn hỏi em!
- Em biết rồi nhưng giờ em phải đi có chút việc, đợi em về chúng ta sẽ nói chuyện!
Thái độ nghiêm túc của cậu làm Lisanna thấy sợ, cô lờ mờ đoán được chuyện Natsu muốn nói nhưng vẫn hy vọng là mình đoán lầm.
Natsu nhìn Lisanna chạy đi, cậu muốn kéo cô lại, muốn cô nói rõ ràng mọi chuyện nhưng không hiểu sao lại không thể nhấc chân. Một cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong lòng cậu. Lisanna đi gặp bọn hợp tác cùng cô ấy? Cô ấy lại muốn bày trò gì? Lúc này, tin nhắn của Mira gửi đến.
"Lisanna đến chỗ Raven Tail, chị đi theo ! Bọn chúng muốn trả thù, bảo mọi người cẩn thận!"
Vì là người quản lý và giao nhiệm vụ cho các thành viên nên Mira biết từng người đang ở đâu làm gì, mệnh lệnh ngầm được nhanh chóng đưa ra. Natsu cũng theo đó mà bí mật tới trụ sở Raven.
Vừa kịp nghe đoạn đối thoại của Lisanna và Ivan...
Vừa kịp nhìn thấy đồng đội bị bắt làm con tin...
Natsu bừng bừng lửa giận. Cậu xuất hiện cạnh Lisanna, không nói lời nào, chỉ có đánh giết. Cậu không cần biết mối thù mà Mira nói là gì, không cần biết lý do Lisanna chấp nhận bị khống chế, cậu chỉ biết rằng cậu muốn tiêu diệt toàn bộ hang ổ này, muốn trả thù cho cha và trút giận cho Lucy, nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ, đúng hơn là không ai có mặt ngờ được Lucy đang ở trong tay kẻ thù.
Toàn bộ vì sự xuất hiện của Lucy mà trở nên im lặng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười đắc ý của Ivan và tiếng hét phẫn nộ của Natsu.
- Natsu...
Lucy vì tiếng hét của Natsu mà dần tỉnh lại, phải mất một lúc cô mới nhìn rõ được tình hình. Cô thấy kẻ thù đang cười cợt, thấy sự tức giận của Mira, thấy Lisanna đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp và cô thấy sự lo lắng đến phát điên của Natsu, nếu không phải cô đang bị trói ở đây thì có lẽ cậu đã xả súng điên cuồng rồi.
- Mau thả cô ấy ra!
Cậu chĩa súng về phía Ivan, ánh mắt lạnh lẽo.
- Cái ghế đó không để trống được! Nếu cậu chịu thay thế thì ta sẽ thả cô ta!
Ivan chậm rãi nói, hắn nhàn nhã tựa vào ghế như đang chờ xem kịch.
- Được! Nhưng phải đảm bảo cho cô ấy rời khỏi đây an toàn!
Vừa nói, cậu vừa bước đến chỗ Lucy.
- Không được Natsu! Mặc kệ em! Hắn sẽ giết anh!
- Lucy, mạng sống của em quan trọng hơn! Anh phải trả giá cho những gì mình đã làm với em!
Cậu mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má cô. Nước mắt Lucy chảy dài. Đáng lẽ ngày đó cô nên lên máy bay, nếu cô không vì chút yếu lòng muốn nhìn cậu lần cuối mà quay lại thì đã không bị bắt thế này.
- Đưa đi!
Ivan lạnh lùng ra lệnh, hai tên to con bước lại cởi trói, kéo Lucy đi một cách thô bạo.

- KHÔNG!

Cô thét lên, nắm tay Natsu không buông.

- Thấy không? Là cô ta không đi nhé!
Ivan cười, Lucy bị kéo sang một bên, cô liên tục giãy giụa nhưng vô vọng.
- Master đã nói chuyện năm xưa không phải lỗi của ai cả. Ông cứ phải cố chấp như vậy sao?
Mira vẫn im lặng giờ lên tiếng. Chuyện ân oán giữa Makarov, Ivan cùng Igneel cô cũng chỉ nghe kể lại. Không ai sai, nếu có thì cũng đã trả giá rồi, kéo theo thù hận với đám con cháu thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao?
- Không ai có lỗi sao? Haha...hắn vẫn mặt dày như vậy! Vậy cha thằng nhóc này sao phải rời khỏi tổ chức? Sao tên Makarov đó lại cho người thủ tiêu toàn bộ những người tham gia?
- Ông đang nhảm gì vậy?
Natsu nhìn hắn, hắn ta đang nói gì? Ý hắn cha cậu đã từng làm sát thủ sao? Chuyện gì đã xảy ra?
- Nhảm hả? Hắn chưa từng nói cho mày phải không? Chuyện hắn làm sát thủ, chuyện hắn vì tắc trách, tự mãn mà hại chết cả một gia đình? Tên Makarov đó chẳng những không phạt hắn,  mà còn giúp hắn bao che, giúp hắn thoát khỏi điều tra của hội đồng...Hắn thì tốt rồi, trở thành người lương thiện, thành lập công ty, hoàn toàn rũ bỏ quá khứ, còn gia đình kia thì sao? Chết một cách oan uổng, không ai đòi lại công bằng...
Giọng Ivan nghe tức giận nhưng cũng đau thương khi hắn nhắc tới hai tiếng "gia đình".
- Ông giết cha tôi để trả thù cho gia đình đó?
Natsu không tin cha cậu lại là người như vậy.
- Ivan là con của hai vợ chồng trong nhà đó, người chết còn có vợ và con trai hắn , hôm đó hắn đi công tác nên thoát nạn!
Mira lên tiếng giải thích. Gia đình gặp bi kịch, chuyện Ivan muốn trả thù cũng là dễ hiểu.
- Phải! Ta sẽ không tha cho ai cả! Con trai tên Igneel sẽ phải nhìn từng người hắn yêu thương chết đi! Tên Makarov đó cũng sẽ phải trả giá!
Natsu ngoài Lucy ra thì còn ai nữa? Vậy nên Ivan không để hai người chết nhanh vậy. Cả bọn FT đang có mặt, hắn cũng sẽ bắt từng người chết trước mắt Makarov.
- Lucy và những người khác không liên quan chuyện này, thả họ đi!
Natsu không biết từ lúc nào đã trở lại vẻ bình thường. Không hiểu sao trước tình huống này cậu lại hoàn toàn bình tĩnh, cậu không tức giận cũng không lo sợ. Khí thế của cậu làm kẻ thù không khỏi rùng mình.
Lucy lo lắng nhìn cậu. Tình hình không ổn chút nào, Natsu càng tỉnh táo thì càng đáng sợ, cô chỉ lo cậu tự làm tổn thương mình.
- Chỉ cần dính dáng tới kẻ thù của ta thì ta sẽ không tha cho một ai cả!
Ivan gạt tay hất đổ chiếc bàn, ánh mắt hắn tóe lửa đầy thù hận.
- Để xem chúng ta cho phép không đã!
Mira lạnh giọng. Tay ra hiệu cho mọi người hành động.
Trong sảnh lớn một màn hỗn loạn.
- Anh Natsu...
Giọng nói vang lên phía sau Natsu, cậu biết đó là ai. Đó là người cậu không muốn nhìn mặt nhất vào lúc này.
- Em biết em sai rồi! Em không mong anh tha thứ, chỉ mong anh hiểu cho em. Hắn biết được quá khứ tội lỗi của em, em không thể làm khác được...
- Lucy thì sao? Cô ấy có lỗi gì với cô? Tôi có lỗi gì với cô? Tình yêu làm cô mù quáng rồi...Tôi không muốn hiểu cũng không muốn tha thứ cho cô!
Lisanna nghẹn ngào nhưng đáp lại cô chỉ là lời nói đầy lạnh nhạt của Natsu.
- Hãy an toàn rời khỏi đây cùng cô ấy!
Cố nuốt nước mắt vào trong, cô vung dao, chém đứt dây trói. Vừa lúc này, một bàn tay to lớn hung bạo nắm lấy cổ cô. Lisanna vốn mảnh khảnh bị nhấc lên một cách dễ dàng. Ivan đôi mắt đỏ máu nhìn cô đầy giận dữ. Hắn vốn định ngồi yên xem diễn, không ngờ Lisanna lại lén lút thả người.
- Thả cô ấy ra!
Tiếng Lucy thét lên. Cô cướp súng từ một tên trong Raven Tail rồi bắn vào tay Ivan. Hắn rú lên đau đớn, Lisanna rơi xuống đất, ho một cách dữ dội.
- Con khốn!
Ivan gầm lên. Định tấn công Lucy   thì liền nhận được cú đá trời giáng của Natsu. Mắt cậu như tóe lửa, từng cú đấm của cậu như để trút mọi giận dữ, mọi phẫn nộ. Tại sao không dùng súng kết liễu hắn? Cậu sẽ làm vậy, nhưng sẽ là sau khi cậu để hắn nếm trải những gì cha cậu phải chịu trước khi chết.
- Cha con mày đúng là ác độc như nhau thôi!
Ivan rít qua kẽ răng. Hắn gượng dậy, lại bị Natsu đá ngã xuống, không ai giúp Ivan vì toàn bộ người của hắn đều đã bị Mira cùng người của cô xử lý.
- Ivan! Chuyện của năm đó là do bất cẩn của Igneel nên bị đối thủ lợi dụng! Ông ấy đã day dứt đến nỗi không thể tiếp tục công việc sát thủ! Những kẻ hại chết gia đình ông đều bị xử lý, Igneel và Master sau đó cũng cố tìm ông nhưng không được! Không ngờ ông lại ác độc lợi dụng Lisanna, giờ ông chỉ là đang phải trả giá cho những gì ông làm!
Mira lạnh lùng.
- Đừng có biện minh cho chúng!
Hắn gào lên dùng chút sức lực cuối cùng xông lên túm lấy Lucy lúc này đang đỡ Lisanna. Vừa bất ngờ lại đang suy nghĩ, cô bị hắn khống chế.
- Có chết ta cũng phải bắt con nhỏ này theo!
- Không, Lucy!!!
Từ lúc Ivan bắt và dùng dao đâm Lucy, mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhìn Lucy ngã xuống, Natsu điên cuồng xả súng vào Ivan, hắn cười điên dại, cho tới lúc chết ánh mắt hắn vẫn mở trừng nhưng có thể kéo theo người Natsu yêu nhất đã khiến hắn mãn nguyện.
- Lucy! Lucy!
Mọi người cùng chạy tới. Natsu ôm cô vào lòng.
- Lucy! Tỉnh lại đi! Anh xin em mà! Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì làm em đau khổ! Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em tỉnh lại...
Cậu thì thào. Áp mặt vào má cô. Nước mắt từng giọt lăn xuống, ướt đẫm. Tại sao lại bắt cô phải chịu cảnh này? Tại sao người nằm đây không phải cậu? Tại sao...hàng trăm câu hỏi tại sao của cậu không thể có câu trả lời. Người sai là cậu vậy mà người phải gánh là Lucy, hỏi làm sao cậu có thể chịu được?
Lucy nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, sự sống đang dần biến mất. Cô nghe những gì Natsu nói, cô cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Cậu đau, cô cũng đau, cô muốn mở mắt, muốn nói nhiều với cậu nhưng không thể.
Mí mắt nặng trĩu, cả người vô lực, Lucy dần mất đi ý thức.

____end chương___
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net