Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 15. 《Adderall》

Thoyeu812

"Tuyệt thật, nửa đêm rồi mà vẫn náo nhiệt như vậy!" Lê Diễn Thành ngồi ở ghế sau, vô cùng thích thú ngắm nhìn cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa sổ.

Lúc nãy anh ấy đã uống rất nhiều rượu Sake, nên vừa mới bước ra khỏi nhà hàng Quảng Đông đã bước đi hơi chuếnh choáng, nhưng kỳ lạ là trông anh lại không có vẻ say một chút nào và đôi mắt càng trở nên sáng rõ như thể hơi phấn khích.

"Ừ, đó là khu trung tâm thương mại mới được xây dựng cách đây vài năm." Tạ Lãng trả lời.

"Điểm này ở trong nước đúng là tốt thật, đong đầy hơi thở cuộc sống." Giọng điệu của Lê Diễn Thành rất kì diệu, tựa như lời nhận xét nhẹ nhàng của một người ngoài cuộc không liên quan gì đến bản thân.

Hình như anh ấy đang nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nói: "Đúng rồi Tạ Lãng, cảm ơn cậu đã giúp tôi sắp xếp chỗ ở, sau này chắc sẽ bận việc ghi hình chương trình và bàn bạc công việc gì đó, người đến người đi e là không ít, thế nên ở bên ngoài vẫn thuận tiện hơn."

Khi anh nói những lời này, chiếc xe mới vừa chậm rãi lái vào lối đi rộng rãi trước đại sảnh của khách sạn Hoài Đình, Tạ Lãng đang ngồi ở vị trí phụ lái, anh nhìn Lê Diễn Thành qua tấm gương trước mặt, hỏi: "Sao đột nhiên lại nói đến những chuyện này?"

Trông anh có vẻ hơi bối rối.

"Thì chẳng phải lâu rồi mới về hay sao?" Lê Diễn Thành nói, "Tôi cũng lâu rồi chưa gặp cậu, nhờ vả thế này cũng thấy hơi ngại."

Lê Giang Dã ngồi bên cạnh Lê Diễn Thành im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng vẫn luôn không lên tiếng.

Khách sạn Hoài Đình là một thương hiệu địa phương, được đầu tư bởi nhà họ Tạ để gia nhập Tập đoàn khách sạn quốc tế CIG. Hoài Đình đạt đủ tiêu chuẩn năm sao như trong ngành đã quy định, đồng thời cũng mời được một đội thiết kế hàng đầu, vì vậy kiến trúc của tòa nhà này được đánh giá là mang tính bước ngoặt tại thành phố N.

Khi Lê Diễn Thành trở lại, giống như anh ấy nói phải tham gia ghi hình chương trình, bàn chuyện làm ăn hay gì đó, quả thật cần phải sống ở đây mới có thể diện.

Chẳng qua là thuê phòng ở Hoài Đình rất đắt đỏ, ít nhất Lê Giang Dã biết rằng mức sống như vậy thực sự rất xa so với gia đình của cậu và Lê Diễn Thành.

Người bình thường có lẽ khó mà hiểu được sự ăn ý giữa Tạ Lãng và Lê Diễn Thành khi bọn họ thân thiết với nhau trong quá khứ, lòng tốt của Tạ Lãng thậm chí không chỉ là không đòi hỏi đáp lại bất cứ điều gì.

Bởi anh tự cảm thấy mọi việc vốn là nên như vậy——

Như một thân cây cao chót vót che chở cho chú chim, âm thầm đáp ứng mọi nhu cầu của nó, ngừng lại, nghỉ ngơi, xây tổ và cất tiếng hót.

Tất cả những điều này giống như quy luật bất thành văn của tự nhiên, vì vậy ngay cả cảm xúc biết ơn vô nghĩa từ phía bên kia cũng không cần thiết nữa.

Có một người như vậy ở bên cạnh, khảo nghiệm càng giống như là mang tâm tư thụ hưởng, Lê Giang Dã vĩnh viễn cũng không thể thản nhiên chấp nhận như Lê Diễn Thành được.

Nhưng cậu hiểu được sự bối rối của Tạ Lãng, bởi trước đây Lê Diễn Thành sẽ không nói những lời khách sáo như thế này.

"Diễn Thành, không cần khách sáo đâu." Tạ Lãng dừng một chút, thậm chí còn khẽ nhíu mày lại rồi mới thấp giọng nói: "Việc kinh doanh của gia đình thôi, cũng không phải phiền hà gì—— giống như trước kia, chỉ cần cậu cần là được."

Lê Diễn Thành cuối cùng cũng khẽ mỉm cười.

Anh ấy đã nhận được câu trả lời mà mình muốn: bản thân vẫn là chú chim của Tạ Lãng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Lúc này, nhân viên gác cửa ở đại sảnh đã nhanh chóng chạy tới giúp mở cửa xe.

"Về sớm chút đi," Lê Diễn Thành cũng bước xuống rồi nói với Tạ Lãng và Lê Giang Dã: "Hai người không cần xuống xe nữa đâu, để mình tôi đi lên là được, hôm nay thật sự đã muộn lắm rồi! Tạ Lãng, cậu đưa Tiểu Dã về nhé?"

"Ừ!" Tạ Lãng đáp lại một tiếng: "Tôi đã sắp xếp quản gia ở đại sảnh chờ cậu, có việc gì thì liên hệ với tôi qua Wechat."

"Được rồi, vậy đi, đợi tôi điều chỉnh được việc chênh lệch múi giờ thì ba người chúng ta sẽ đi hát karaoke nhé—— qua thời gian nữa tôi sẽ phải quay chương trình rồi đến lúc đó lại không được tiện lắm!"

Trước khi rời đi, Lê Diễn Thành còn nói đùa một câu, nhưng có lẽ là lúc đó đầu óc anh đang thư thái nhất, vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại, đêm nay Lê Giang Dã lần đầu tiên qua tấm cửa kính, trông thấy vẻ mặt mệt mỏi và phiền muộn nào đó trên khuôn mặt của anh trai, nhưng vẻ mặt đó thực sự chỉ là thoáng qua, khiến vài giây tiếp theo, cậu đã tự hỏi liệu có phải là mình bị ảo giác hay không.

...

Trong chiếc xe, bầu không khí chìm vào yên lặng.

Tài xế đang đợi Tạ Lãng lên tiếng, còn Tạ Lãng thì đang đợi...

"Tiểu Dã," Tạ Lãng im lặng một lúc, rồi quay người lại từ ghế phụ lái, trầm giọng nói: "Hôm nay để tài xế lái nhé, anh mới uống rượu xong không lái được, có được không?"

Anh nghiêm túc hỏi.

Cảm giác ngứa ran như một dòng điện nhỏ xíu đánh trúng vào trái tim của Lê Giang Dã, thời khắc ấy, tất cả những lo lắng và bất an cả đêm nay của cậu dường như đã biến mất không còn dấu vết.

"Vâng!" Lê Giang Dã cũng khẽ đáp lại: "Vậy thì anh... đừng ngồi ghế phụ lái nữa."

"Ừ." Tạ Lãng dứt khoát nói.

Hành động của anh giống hệt như vào buổi tối sinh nhật Lê Diễn Thành ấy, anh đã mở cửa phụ lái rồi đi vòng ra ghế sau của xe, sau đó mở cửa ra và ngồi vào—— ngồi bên cạnh Lê Giang Dã.

Chiếc xe đã khởi động lại, Lê Giang Dã âm thầm đến gần bên người Tạ Lãng trong bóng tối, đó là nơi cực kỳ ấm áp: "Anh Lãng..."

Cậu khẽ gọi anh một tiếng, trong lòng có rất nhiều nghĩ suy, nhưng thực sự không biết nên nói như thế nào.

"Em nói gì nữa đi." Tạ Lãng đột ngột mở lời.

"Dạ?" Lê Giang Dã có chút ngơ ngác.

"Gì cũng được."

Lê Giang Dã nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Hôm nay muộn như vậy rồi, em đoán Lê Gia Minh ở nhà đã làm loạn cả lên!"

Tạ Lãng yên lặng một lát, rồi bất chợt khẽ cười một tiếng.

"?" Lê Giang Dã nhất thời tưởng rằng mình nghe lầm.

"Anh..." Lê Giang Dã thảng thốt cất lời, nhưng lập tức lại giận đến mức ngậm chặt miệng lại, cậu không muốn để Tạ Lãng nghe thấy cái giọng vịt đực của mình đâu.

Tạ Lãng không biết trêu chọc người khác, thậm chí anh còn chẳng nhận ra bản thân đang có ý đó.

Chỉ là sau đêm qua, anh đột nhiên chú ý đến giọng nói của Lê Giang Dã nhiều hơn, bởi vì đã nghe thấy tiếng rên của Tiểu Dã lúc trên giường, có lẽ đúng là vì nguyên nhân này, nhưng Tạ Lãng lại không nghĩ tới.

Cậu vừa mở miệng, chất giọng khàn khàn còn hơi luống cuống vang lên, nghe không hay nhưng lại rất đáng yêu. Tối nay người này cũng rất ít nói, thế nên không được nghe nhiều, vì vậy vừa rồi trong lòng Tạ Lãng còn không ngừng suy nghĩ đến điều đó.

Lê Giang Dã quay đầu lại giằng co với Tạ Lãng một hồi, nhưng sau khi anh vươn tay ra xoa đầu cậu thì Lê Giang Dã đã lập tức xoay người lại, vùi đầu mình vào trong lòng Tạ Lãng.

"Sau này em sẽ không bao giờ ăn nhiều kem như vậy nữa." Lê Giang Dã ủ rũ nói.

"Ừ." Tạ Lãng giống như dỗ trẻ con mà chiều theo, dịu dàng đáp: "Ngọt chết đi được!"

Thôi bỏ đi.

Lê Giang Dã chợt nghĩ rằng, mình không muốn nghĩ về những chuyện của anh trai và những lời nói đầy ẩn ý của anh ấy nữa.

Trong những năm qua, bất kỳ lúc nào giữa hai anh em, cậu đều âm thầm đứng ở vị trí phòng thủ.

Cậu phòng thủ chuẩn xác, cũng giỏi nhất là phòng thủ, cậu tin tưởng lần này cũng có thể lợi dùng khả năng đó để vượt qua——

Cảm giác yêu đương thật tuyệt diệu, giờ phút này cậu chỉ muốn tan chảy trong vòng tay của Tạ Lãng.

...

Cậu thực sự không liên lạc mấy với Lê Diễn Thành——

Anh trai quá bận rộn, nhưng Tạ Lãng vẫn gặp mặt và dùng bữa với anh vài lần.

Vẫn là Nhậm Nhứ Nhứ đã cập nhật một số tin tức trên mạng cho cậu, đến lúc đó Lê Giang Dã mới biết rằng chương trình tìm kiếm tài năng Lê Diễn Thành tham gia có tên là 《Ca sĩ trời sinh》đã bắt đầu tuyên truyền, hiện tại thông tin rò rỉ về các thí sinh tham gia đã tràn ngập khắp mọi nơi.

"Anh cậu hot lắm đấy!"

Nhậm Nhứ Nhứ cho Lê Giang Dã xem điện thoại: "Xem này, lượt thảo luận cao như này cơ mà, siêu thoại (**) cũng được lập luôn rồi nè!"

"Đương nhiên!" Lê Giang Dã cũng xem một cách nghiêm túc.

Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, với ngoại hình đó của Lê Diễn Thành, việc anh thu hút được nhiều chú lý là lẽ tất nhiên, thực ra cậu cũng không biết nhiều về các phương diện của những thí sinh khác, nhưng chính bản thân cũng phải thừa nhận trông anh mình xuất sắc nhất.

Gặp lại Lê Diễn Thành là chuyện của hai tuần sau đó.

Khi Lê Giang Dã đến Hoài Đình, căn phòng xinh đẹp có hơi bừa bộn, trên bàn nước có vài chai rượu rỗng—— hình như Lê Diễn Thành bây giờ rất thích uống rượu, cậu nghĩ.

Ở đây còn có hai người mà cậu không quen biết, một người là chuyên gia trang điểm đang chỉnh sửa lông mày cho Lê Diễn Thành, người còn lại đang giải thích gì đó với anh, giống như là quản lý.

Lê Diễn Thành rõ ràng là đã trang điểm, khiến cho dung mạo của anh càng trở nên đẹp đẽ động lòng người, hơn nữa còn có thêm điệu bộ của một ngôi sao.

"Được, em biết rồi!"

Lê Diễn Thành nhìn vào gương soi xét hàng lông mày của mình, vẻ mặt anh có chút bực bội nhưng vừa quay đầu lại, trông thấy lúc Lê Giang Dã đi vào thì lại lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Tiểu Dã, đến rồi à?"

Anh vừa chào hỏi, vừa bình tĩnh nói chuyện với hai người kia: "Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp—— về phần lông mày đã xác định sẽ trang điểm như thế này, đúng không?"

"Ừm, để tôi xem nào..."

Khi anh ấy hỏi câu này, lại không kìm được mà thảo luận thêm với chuyên gia trang điểm và để Lê Giang Dã sang một bên.

Đương nhiên là Lê Giang Dã cũng không thúc giục gì, cậu một mình lặng yên đi một vòng trong phòng, thấy phòng vệ sinh trong phòng tắm dành cho khách chất đầy các loại mỹ phẩm của chuyên gia trang điểm, vì cảm thấy hơi ngại nên lên tiếng hỏi: "Anh à, em vào phòng vệ sinh này một lát nhé, có được không?"

"Em đi đi!" Lê Diễn Thành không tập trung lắm, thế nên đã vội vàng đáp lại.

Lê Giang Dã vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, lúc đang tìm khăn giấy để lau thì có một lọ thuốc đột nhiên rơi xuống sàn nhà, cậu nhặt lên và nhìn thấy một chuỗi chữ tiếng Anh trên đó được ghép lại thành Adderall, vừa nhìn đã biết là mang từ Mỹ về.

Cậu đến nhìn cũng nhìn không hiểu, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng chính lúc này, Lê Diễn Thành đột nhiên đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay Lê Giang Dã.

"Em đang làm cái gì đấy?"

Đây là lần đầu tiên giọng điệu của Lê Diễn Thành sắc bén như vậy.

(*)= Thuốc Adderall giúp tăng khả năng chú ý, tập trung vào hoạt động và kiểm soát các vấn đề về hành vi. Thuốc được sử dụng đề điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và chứng ngủ rũ - một chứng rối loạn giấc ngủ.

(**)= Siêu thoại: một kiểu như topic mà người hâm mộ lập ra để chia sẻ và thảo luận về những gì mình quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net