Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 16. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn

Thoyeu812

Lê Giang Dã và Lê Diễn Thành cùng nhìn vào đối phương.

Trong một khoảnh khắc, cậu thực sự cảm nhận thấy một sự thù địch bí ẩn nào đó, thoáng vụt qua đôi mắt của anh trai mình, đây đã không còn là phạm vi của sự đề phòng nữa.

Tựa như có một cái gai vô hình dựng đứng giữa không trung, đâm về phía cậu.

"Em đang rửa mặt."

Lê Giang Dã vẫn đưa lọ thuốc trong tay qua: "Cái này vừa rơi từ bên cạnh xuống."

Cậu cố gắng hết sức để kiềm chế giọng điệu, nhưng Lê Diễn Thành đã giật lấy lọ thuốc kia và giữ chặt trong tay——

Vốn Lê Giang Dã muốn đi ra ngoài, nhưng động tác quá mức thô bạo của Lê Diễn Thành đã khiến cậu dừng lại, do dự một chút mới hỏi: "Đó là cái gì vậy? Thuốc à anh?"

Lê Diễn Thành không trả lời ngay, nhưng sau khi im lặng một hồi vẫn mở miệng nói: "Adderall."

Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi nói chuyện với một thái độ có vẻ bình thường: "Loại thuốc này được dùng để điều trị chứng tăng động giảm chú ý và chứng ngủ rũ, hơn nữa, còn có thể giúp tập trung tinh thần."

Đương nhiên đó là câu trả lời đã được cân nhắc kỹ càng, Lê Diễn Thành biết Lê Giang Dã đã nhìn thấy tên của loại thuốc kia, có giấu giếm cũng vô ích, chỉ cần trở về tùy tiện tìm kiếm thông tin thì cũng có ngay đáp án, chi bằng cứ trả lời theo đúng sự thật biết đâu lại khiến cậu không để tâm lắm.

Nhưng Lê Giang Dã lại nhìn vào lọ thuốc trong tay anh một lần nữa.

"Nhưng anh đâu có mắc mấy chứng bệnh như tăng động giảm chú ý hay là chứng ngủ rũ đâu." Ánh mắt Lê Giang Dã dần hướng lên trên khuôn mặt của Lê Diễn Thành, vẻ mặt lo lắng: "Anh, anh uống cái này làm gì?"

Lê Diễn Thành mím chặt môi mình, nhưng giây tiếp theo lại lên cao giọng, gầm lên giận dữ: "Anh đã nói rồi, loại thuốc này giúp con người tập trung—— Study Pills, thuốc thông minh, mẹ kiếp gọi là gì cũng được, bên kia cũng không phải chỉ có mình anh uống, em ngạc nhiên cái gì?"

Giờ phút này Lê Giang Dã cũng vô cùng sửng sốt, anh trai cậu trước nay chưa từng mất bình tĩnh, mà bây giờ lông mày nhíu lại, đôi môi run rẩy, tức giận đến mức không thể khống chế nổi biểu cảm, cậu chưa từng thấy Lê Diễn Thành như vậy bao giờ.

Lê Giang Dã hít một hơi thật sâu, tiến một bước dài đến bên cạnh Lê Diễn Thành, cậu mở tủ ra và ném lọ thuốc kia vào bên trong, sau đó đóng sầm cửa tủ lại.

Lê Diễn Thành dường như đã bình tĩnh hơn một chút từ một loạt hành động này, khi quay đầu lại lần nữa, mới biết mình đã cách khuôn mặt của em trai một khoảng rất gần.

Anh cho rằng Lê Giang Dã sẽ rụt người về vì thấy mình tức giận, nhưng giây tiếp theo đã nhận ra là mình sai.

"Đây là thuốc kê theo đơn." Lê Giang Dã gằn từng chữ một: "Anh, em không tin là bác sĩ sẽ kê loại thuốc này cho anh mà không có bất cứ lý do gì."

"Tiểu Dã, có nhiều chuyện em không hiểu được đâu."

Lê Diễn Thành chăm chú nhìn Lê Giang Dã, chậm rãi nói: "Em không biết anh đã phải đối mặt với áp lực gì đâu. Từ bé đến lớn, anh luôn là người giành được vị trí đầu tiên, cho nên không ai được phép vượt qua anh cả. Nhưng bây giờ anh đang học ở ngôi trường âm nhạc hàng đầu thế giới, bên cạnh có rất nhiều người tài giỏi đến từ những quốc gia khác nhau, em có hiểu được cảm giác bị áp bức đó không? Em có biết khi phải cạnh tranh với nhau, cảm giác muốn đánh bại bọn họ là như thế nào không?"

"Đương nhiên, em sẽ không thể hiểu nổi." Lê Diễn Thành thản nhiên nói: "Bởi vì em đã quen với sự tầm thường, không hề giống anh luôn theo đuổi sự hoàn hảo và ưu tú, ngay cả buổi biểu diễn của câu lạc bộ vũ đạo trong trường đại học N mà em còn chưa từng được múa chính cơ mà, thế mà vẫn nhiệt tình múa như thế, cho nên đương nhiên là em không hiểu rồi."

Trong mắt anh ngập tràn trào phúng cùng châm chọc, không hề che giấu như lúc ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm, mà là trần trụi lạnh băng như một con dao.

Lê Giang Dã không đáp lại, nhưng vẫn đứng thẳng như trước.

Đó là tư thế được rèn luyện lâu ngày trong lúc nhảy múa, bất kể khi nào và ở đâu, đều phải luôn duy trì tư thế thẳng tắp, ngay cả khi—— đang phải âm thầm chịu đựng tổn thương.

Rõ ràng là cậu có thể tấn công những kẻ quấy rối mình, hoặc như những người có ý đồ xấu với Nhậm Nhứ Nhứ trong quán bar, cậu không sợ đánh nhau, cũng không sợ rắc rối, nhưng lại không có cách nào chống lại được anh trai— —

Hồi còn nhỏ, nếu như cãi vã hay đánh nhau gì với anh trai, dù là vì bất kể lý do gì, cậu vẫn luôn là người bị mẹ chỉ trích và đánh đập.

Con người không khác gì động vật, những bài học đầu tiên của cuộc sống đều đến từ những phản hồi do môi trường xung quanh đưa đến.

Cậu giống như một con chim non yếu ớt trong cùng một tổ với anh trai, nếu như giành giật thức ăn sẽ bị ném ra ngoài, vậy nên cậu đã có được cho mình một bản năng sinh tồn nhất định, kể từ đó, bản năng này đã đi cùng cuộc đời cậu tựa như một dấu ấn khó phai.

"Anh biết em lo lắng điều gì, anh biết rõ chừng mực, trước đây cũng đã suy nghĩ sẽ uống ít đi một chút, bây giờ lại càng uống ít hơn. Hơn nữa lần này trở về anh cũng chỉ mang theo có một lọ này thôi, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lê Diễn Thành còn ẩn ý nói: "Đúng rồi, chuyện hôm nay anh không muốn để cho mẹ biết, cũng không muốn Tạ Lãng biết, em có hiểu ý anh không?"

"Em đã để những thứ anh cần trên mặt bàn trong phòng ngủ."

Lê Giang Dã không tỏ rõ là mình có đồng ý hay không, cậu nói xong lời này liền xoay người rời đi.

Hôm nay đến đây, chỉ là để mang cho Lê Diễn Thành một số ảnh và album trong nhà, bởi vì chúng có thể được sử dụng khi chương trình phát sóng.

Lê Diễn Thành gần như đã uy hiếp cậu, đương nhiên là cậu hiểu rõ, loại chuyện như thế này có lẽ hồi còn bé cũng đã từng xảy ra——

Bài kiểm tra không được trọn điểm đã được anh trai âm thầm tự mình ký tên, không cho mẹ nhìn thấy nhưng lại vô tình để Lê Giang Dã bắt gặp, vì vậy cũng đã dùng cách như này để uy hiếp cậu.

Đôi khi, Lê Giang Dã không khỏi tự hỏi rằng liệu anh trai mình là không thể chịu được thất bại, hay là không thể chấp nhận để người khác nhìn thấy thất bại của mình đây.

Lê Diễn Thành vẫn quan sát nét mặt của Lê Giang Dã, mặc dù cậu không đồng ý với anh nhưng có vẻ như cũng không quá quan tâm.

Em trai anh không những không mật báo, mà cũng sẽ không tố cáo.

Anh rất tự tin ở điểm này, Lê Giang Dã từ nhỏ đã vậy, lúc phải chịu ấm ức, miệng sẽ ngậm chặt như vỏ trai, chỉ có quầng mắt đỏ lên, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn không đứng khóc trước mặt anh.

Lê Diễn Thành đợi đến khi Lê Giang Dã rời đi, mới quay đầu lại nhìn vào hàng lông mày của mình trong gương một lần nữa.

Thực ra anh đã không còn nhớ vì sao mình không thích Lê Giang Dã.

Có lẽ là vì ngay từ đầu đã không mong muốn có một người em trai.

Bọn họ là một gia đình đơn thân, mọi nguồn lực đều khan hiếm—— kể cả tình yêu.

...

《Ca sĩ trời sinh》đã lên sóng tập đầu tiên sau đó hơn một tuần.

Buổi tối hôm ấy, Lê Giang Dã, Tạ Lãng và Lê Diễn Thành cùng nhau xem tập đầu tiên trong căn phòng tại Hoài Đình.

Thực ra nếu xét về khía cạnh thể lệ thi đấu, 《Ca sĩ trời sinh》thực sự rất thú vị, không những chỉ có những lời nhận xét sắc bén của dàn hướng dẫn và những màn hiệu ứng bùng nổ, mà còn có vòng PK 1vs1, có nghĩa là ngay từ tập đầu đã có những thí sinh sắp rơi vào vòng loại.

Nhưng kỳ lạ là dường như trong ba người họ, chỉ có Tạ Lãng đang thật sự theo dõi chương trình, anh không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ hỏi Lê Diễn Thành một số câu về thể lệ thi đấu, có thể thấy rằng tuy anh không biết gì về những chương trình tuyển chọn, nhưng lại xem rất nghiêm túc.

"Tên của ca sĩ này... hình như tôi đã từng nghe qua." Tạ Lãng nói về nam ca sĩ X-an sắp có cuộc PK với Lê Diễn Thành trên TV, thực ra đối với sự hiểu biết về văn hóa đại chúng gần như bằng không của anh, đã từng nghe qua cũng đủ chứng tỏ đối phương là người nổi tiếng.

"Đúng vậy, người kia không hẳn là dân nghiệp dư, đã phát hành một vài bài hát nổi tiếng trên Douyin."

"Hát cũng rất hay." Tạ Lãng ngồi thẳng dậy khi nghe thấy X-an hát đến đoạn điệp khúc.

"Cũng được." Lê Diễn Thành nhàn nhạt nói.

Tiết mục của anh đã được ghi hình xong, đương nhiên cũng biết nhiều thông tin hơn nhưng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhấm nháp rượu vang, nhìn biểu hiện của người này thì rõ ràng là không hề lo lắng.

"Gần đây cậu uống hơi nhiều đó."

Lúc Tạ Lãng đang nghe lời nhận xét của người hướng dẫn, thì nhìn thấy Lê Diễn Thành lại đứng lên đi rót rượu vang trên bàn nước, anh đột nhiên ngẩng đầu lên và nói một câu, mặc dù không có ý gì khác.

Nhưng Lê Diễn Thành lại nhìn ngay sang Lê Giang Dã, tiếp theo mới trả lời một cách tự nhiên: "Thật ra cũng không sao, thỉnh thoảng mất ngủ nên uống một chút sẽ ngủ nhanh hơn. Này, đến lượt tôi rồi kìa!"

Anh cầm ly rượu của mình chỉ về hướng TV.

Tạ Lãng ngay lập tức ngừng nói, anh lại tập trung vào việc quan sát Lê Diễn Thành trên TV, từ khi bước ra cho đến khi lên sân khấu, điều chỉnh micro, rồi đến phần giao lưu tự nhiên với người hướng dẫn, không hề bỏ sót bất kỳ một điểm nào.

Giọng hát du dương của Lê Diễn Thành như một nhạc cụ phát ra từ dàn âm thanh nổi, nhưng trái tim của Lê Giang Dã đột nhiên lại trở nên vô cùng hỗn loạn——

Cậu không hề nói ra chuyện Adderall.

Đương nhiên Lê Giang Dã cũng cảm thấy rằng lần này quay lại, trạng thái của Lê Diễn Thành đã thực sự khác với lần trước, điều này thật đáng lo ngại nhưng cậu không biết phải nói như thế nào và nói với ai.

Nhất là Tạ Lãng, nếu như nói ra, cậu sẽ cảm thấy bản thân như đang nói xấu Lê Diễn Thành , cậu không muốn làm chuyện như vậy, cho dù anh trai đã rời đi được mấy năm, nhưng cậu chưa từng nói một câu không hay nào về Lê Diễn Thành trước mặt Tạ Lãng.

Cậu chỉ tự mình đi kiểm tra thông tin của loại thuốc Adderall kia, Lê Diễn Thành cũng không nói dối, đó thực sự là loại thuốc kê theo đơn được dùng để trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và chứng ngủ rũ.

Nhưng điều quan trọng hơn mà Lê Diễn Thành không nói, đó là loại thuốc này có thể gây nghiện, thậm chí còn là thuốc cấm không được phép bán ở Trung Quốc, cậu còn cẩn thận kiểm tra tác dụng phụ, trong đó nói rằng sẽ gây chóng mặt, buồn nôn, kích động cảm xúc và mất ngủ trầm trọng cùng các triệu chứng khác

Mất ngủ trầm trọng...

"Chỉ là trên máy bay nghỉ ngơi không được tốt, cho nên anh đã uống hai ly."

"Thật ra cũng không sao, thỉnh thoảng mất ngủ nên uống một chút sẽ ngủ nhanh hơn."

Lời nói của Lê Diễn Thành cùng với màn lên cao vút đột ngột của anh trong TV, những lời nói kia và chất giọng cao đẹp đẽ và hoàn hảo đan xen vào nhau, quay cuồng trong đầu óc Lê Giang Dã.

Thuốc trị chứng ngủ rũ, mất tập trung, mất ngủ, uống rượu.

Đột nhiên, ngay lúc đó Lê Giang Dã đã hiểu ra:

Lê Diễn Thành sao có thể chỉ uống một ít như anh đã nói?

Bây giờ anh ấy thậm chí còn uống đến mức nghiện rượu.

Đó đã là một vòng luẩn quẩn ác tính của việc uống rượu, uể oải, Adderall, mất ngủ và lại uống rượu.

Lê Giang Dã chợt ngồi thẳng người dậy, thậm chí còn làm đổ chai bia dưới chân, nhưng lúc này cả Tạ Lãng và Lê Diễn Thành đều không chú ý đến động tác của cậu.

"Ôi chúa ơi, thật tuyệt vời!"

"Chất giọng cao vút này có thể trực tiếp lên thẳng như thế được ư?"

Trên TV, sự ngưỡng mộ và biểu cảm kinh ngạc của những người hướng dẫn đã được chỉnh sửa để đạt hiệu quả hơn, thậm chí còn có nhiều tiếng la hét hơn từ phía khán giả và sân khấu gần như nổ tung.

"Diễn Thành, cậu hát hay quá!"

Thật lâu sau, Tạ Lãng mới khẽ nói.

Tất nhiên lời anh nói là thật lòng.

Còn nhớ thời học cấp hai, Lê Diễn Thành thỉnh thoảng sẽ hát trên đài phát thanh của trường trong giờ tự học buổi sáng, đó là khoảnh khắc duy nhất anh sẽ ngừng viết, không làm bài tập và cũng không nghĩ đến chuyện học hành nữa, chỉ lặng lẽ nhìn lên cái loa ở trên đầu lớp—— tiếng hát ấy tựa như âm thanh của tự nhiên.

"Tạ Lãng, cạn ly, mừng chiến thắng ngay từ trận đầu nào!"

Lê Diễn Thành cụng ly với Tạ Lãng rồi ngẩng đầu lên uống cạn, sau đó liếc nhìn Lê Giang Dã một cách đầy ẩn ý: "Tiểu Dã, anh đã nói rồi, em đừng lo——"

Anh cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, chỉ có một tia đùa giỡn cùng ác ý, tựa như muốn nói: Những lo lắng của em mấy hôm trước thật nực cười.

Phải, anh ấy rõ ràng là đang trên đường đi đến đỉnh cao.

Nhưng một đám mây đen nặng nề lại bao trùm lấy trái tim của Lê Giang Dã, khiến cậu không thể thở nổi.

Rõ ràng là chuyện này cậu cũng có thể lùi bước, mặc dù anh trai đang đứng ở nơi dốc đứng, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành hơn nữa còn từng thẳng thắn bảo cậu đừng nói gì, cho dù có lo lắng đi chăng nữa thì có thể làm sao, có thể ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào đây?

Nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy không an toàn, như thể bản thân mới là người gặp nguy hiểm.

"Anh Lãng..."

Cậu quay đầu khẽ gọi Tạ Lãng, dùng âm lượng gần như không nghe thấy gì, giống như là phản ứng theo bản năng.

"Sao em?" Nhưng Tạ Lãng lại nghe thấy, anh cầm ly rượu, hơi nghiêng người về phía trước, vểnh tai lên, tựa hồ đang chờ cậu nói.

Khoảng cách gần như vậy khiến Lê Diễn Thành có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến gần xem như hai người họ chỉ là thì thầm với nhau như bình thường, Tạ Lãng rõ ràng là vì Lê Diễn Thành nên cố gắng giữ khoảng cách một chút.

"Không có gì ạ."

Lê Giang Dã lắc đầu, cuối cùng chỉ bật ra mấy chữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net