Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

Lúc Lê Giang Dã đến Hoài Đình, màn đêm vừa buông xuống.

Khó có thể nói cậu đã suy nghĩ những điều ngây ngốc gì trước khi chạy đến đây, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cứ quanh quẩn trong đầu cậu... Lê Diễn Thành đột nhiên trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, loại thuốc tên là Adderall, bất ngờ trở nên nổi tiếng trong chương trình 《Ca sĩ trời sinh》, sau đó là vụ bê bối ẩu đả trong khi say rượu.

Thực ra đám mây đen trong bóng tối ấy, dường như luôn bao phủ lấy đầu cậu và chưa từng rời đi.

Khoảnh khắc bước vào khách sạn Hoài Đình, chỉ nghe thấy tiếng sấm nặng nề phát ra từ sâu thẳm bầu trời cuối thu.

Lê Giang Dã đang vội vàng đi về hướng thang máy, nhưng vẫn không kiềm được mà quay đầu lại theo bản năng...

Cậu nhìn thấy những hạt mưa nặng nề rơi lộp độp trên tấm kính trong suốt tại đại sảnh, khí thế dữ dội như muốn đập vỡ tấm kính thành những vết nứt, khiến thế giới tráng lệ bên trong đó cũng phải trải qua một cơn bão táp.

Khi Lê Giang Dã bước vào, đèn trong phòng ngủ của căn phòng khách sạn Lê Diễn Thành ở hoàn toàn không được bật lên.

Trong phòng thoang thoảng mùi rượu, trong bóng tối dày đặc, nguồn sáng và âm thanh duy nhất được phát ta từ chiếc TV màn hình rộng đặt ở trung tâm phòng ngủ đang phát lại tập trước của chương trình 《Ca sĩ trời sinh》.

Nhất thời Lê Giang Dã thậm chí không thể tìm thấy Lê Diễn Thành đang ở đâu, người dẫn chương trình trên TV vẫn đang nói những lời quảng cáo sữa chua ồn ào.

Cậu bực bội chạm vào công tắc, rồi bật tất cả đèn trong phòng ngủ lên.

Trong ánh đèn rực rỡ, có thể nhìn thấy cả người Lê Diễn Thành đang nép vào chiếc ghế da lớn.

Anh bật TV, nhưng lại quay lưng với chiếc TV được đặt ở giữa phòng ngủ và đối mặt với toàn bộ cửa sổ sát đất.

Khó trách Lê Giang Dã sao không tìm được người, bởi nếu như từ phía sau nhìn thẳng qua, chỉ có thể nhìn thấy một cái lưng ghế cao cao.

Lê Giang Dã yên lặng bước qua đống đồ đạc lộn xộn trong phòng ngủ, cuối cùng đứng bên cạnh chiếc ghế da, lúc này mới thật sự nhìn thấy Lê Diễn Thành——

Lê Diễn Thành cũng đang ngắm mưa, anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt lọ thuốc Adderall kia. Mặc dù biết rõ là Lê Giang Dã đã đến nhưng không quay đầu lại.

Hoài Đình nằm ở trung tâm thành phố, căn phòng anh ở nằm trong một tòa nhà cao 50 tầng, từ đây nhìn ra ngoài, gần như có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ thành phố N, vì vậy mọi thứ... đều trở nên rất nhỏ bé.

"Anh..."

Lê Giang Dã vừa mở miệng, Lê Diễn Thành đã nhẹ nhàng xua tay.

"Đợi một chút, nghe đi." Khi quay mặt lại, trông anh hốc hác hơn bình thường rất nhiều, nhưng lại ra hiệu cho Lê Giang Dã lắng nghe âm thanh trên TV —

Hóa ra là đang phát đoạn anh hát.

Khoảnh khắc ấy, Lê Giang Dã cảm nhận được một sự kỳ lạ không thể nào so sánh được.

"Được rồi," Cuối cùng sau khi phiên đoạn kia được chiếu hết, Lê Diễn Thành đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên tủ lạnh và mở ra, sau đó quay qua hỏi Lê Giang Dã:

"Muốn uống gì không?"

Lúc này trông anh dường như đã lấy được sự điềm tĩnh bên ngoài, thận chí còn có thể thản nhiên hỏi han bày ra dáng vẻ tiếp đón em trai.

Nhưng Lê Giang Dã hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Lê Diễn Thành.

"Anh tìm em có chuyện gì?"

Cậu chỉ đứng thẳng tại chỗ và thẳng thắn đặt câu hỏi.

"..." Lê Diễn Thành không trả lời ngay, nhưng ánh mắt của anh đã nhanh chóng đảo qua đảo lại trên người Lê Giang Dã ngay lúc ấy.

Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, Lê Giang Dã đã không chịu chiều theo tiết tấu cảu anh, tức là sẽ không làm theo ý anh sắp đặt, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt như uống hay không uống—— điều này không phản ánh điều gì khác, mà chính là Lê Giang Dã đã có ý thức đề phòng đến một mức độ quyết tâm nào đó.

Lê Diễn Thành luôn biết rằng em trai mình thông minh và nhạy bén.

Đôi khi, thậm chí là còn rất khó làm cậu lung lay.

"Tiểu Dã, anh có chuyện cần em giúp đỡ."

Lê Diễn Thành đã từ bỏ chiến lược nói chuyện bên lề ban đầu của mình gần như ngay lập tức.

Anh đứng thẳng dậy, cách xa một khoảng và đối mặt với Lê Giang Dã: "Bên chỗ anh... có chút chuyện không ổn đã xảy ra."

"Trên tin tức nói là anh đã đánh nhau khi say rượu ở bãi đậu xe, điều đó có đúng không?"

Lê Giang Dã lấy thẳng điện thoại của mình ra, trên đó là một đoạn video ngắn quay lại tình hình ở bãi đậu mà cậu tìm thấy được trên đường đến đây.

Thực ra đó đã là một câu hỏi dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi, người khác có thể không xác nhận được, nhưng cậu làm sao có thể không nhận ra.

Cậu hỏi như thế là vì thực sự không thể tin nổi.

Từ những thông tin của một số phương tiện truyền thông, cậu còn chưa hiểu đánh nhau thì đánh nhau, làm sao lại còn có cả miêu tả về những hành vi không đứng đắn như vậy, cho đến khi thực sự xem được đoạn video giám sát ở bãi đậu xe——

Lê Diễn Thành không đơn độc.

Anh và người đi cùng mình, cùng đánh một người đàn ông khác.

Nhìn vào hình ảnh kia, ba người họ rõ ràng đã say khướt, hơn nữa trong lúc đánh nhau còn loạn lên thành đánh hội đồng người ta, chỉ việc nhìn vào những hình ảnh đó thôi cũng biết được trận ẩu đả này kịch liệt đến cỡ nào.

Hai chọi một thì vẫn dễ dàng, nhưng điều đáng sợ nhất là sau khi đánh bại đối phương, đồng bọn của Lê Diễn Thành đã cởi cúc quần và tè vào người đang nằm trên mặt đất với một nụ cười cợt nhả.

Mà Lê Diễn Thành đứng bên cạnh vẫn đang xem rất vui vẻ, thậm chí còn bị đồng bọn lôi kéo, suýt chút nữa đã tham gia.

Lê Giang Dã không dám tin, không phải vì cậu không tin người trong đoạn video đó là Lê Diễn Thành, mà là vì cậu không thể tin rằng người anh trai luôn nho nhã và đứng đắn của mình lại có một mặt như vậy.

Trong một giây, cậu thậm chí có thể hiểu được nỗi sợ hãi của Lê Diễn Thành, cho dù là bị quay lại đoạn đánh nhau thôi thì cũng không đáng sợ đến như vậy, bởi vì chuyện như thế có thể đổi thành xung đột do say rượu nên dẫn đến tác động vật lý lên cơ thể nhau.

Thế nhưng, điều Lê Diễn Thành thể hiện trong toàn bộ video này không chỉ có vậy, mà đó còn là ngạo mạn, bạo lực, bắt nạt người khác một cách vô đạo đức, lấy việc xúc phạm người khác làm niềm vui và thể hiện phẩm chất cực kỳ thấp khi mất kiểm soát.

Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với hình tượng idol sạch sẽ, yêu âm nhạc và ưu tú mà anh thể hiện trên màn ảnh.

Lê Diễn Thành chỉ liếc qua đoạn video trên điện thoại của Lê Diễn Thành mà đã âm thầm lộ ra vẻ cáu kỉnh, gân xanh trên thái dương không khỏi giật giật, nhưng anh vẫn cố hết sức kiềm chế bản thân, hít một hơi thật sâu, có chút cứng ngắc, nói: "Bọn họ nói là nghi vấn."

Anh còn chưa nói hết câu, dường như cũng không thể thuyết phục được chính mình, đành dừng lại một lát, cuối cùng từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước uống một hớp lớn, sau đó chán nản ngồi trở lại ghế, đỡ lấy trán, rồi tiếp tục nói: "Tối qua chủ yếu là do anh đã uống quá nhiều, thực ra... bây giờ chẳng còn nhớ gì nữa cả, thật đấy, nếu như không phải xem được đoạn video kia thì chính anh cũng không biết mình đã làm gì."

Đây là lần đầu tiên anh ta tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt Lê Giang Dã sau khi trở về Trung Quốc.

Nhưng cậu không trả lời, mà đợi Lê Diễn Thành nói tiếp.

Sau một khoảng im lặng có phần lúng túng, Lê Diễn Thành lại mở lời: "Anh không thể thừa nhận được rằng chính mình là người đã bị quay lại kia—— nếu như thừa nhận điều đó thì anh sẽ xong đời. Không những là không thể tiếp tục quay chương trình kia được nữa, mà việc mình làm đã gây tổn thất đến chương trình nên còn có thể bị kiện ra tòa và phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Nhưng Tiểu Dã, em có thể giúp anh."

"Em không có khả năng này!"

Lê Giang Dã đứng tại chỗ thẳng thắn đáp.

"Em có thể." Lê Diễn Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh nhân thoáng đỏ ngầu, nhưng lại gấp gáp giống như đã tóm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Em có biết vì sao đến bây giờ mà bọn họ vẫn chỉ nói là nghi vấn không? Bởi vì lúc đi uống rượu anh đã đội mũ, hơn nữa tất cả video giám sát đều không quay được toàn bộ khuôn mặt của anh, rõ nhất thì cũng chỉ quay được góc nghiêng thôi, mà góc nghiêng này còn là ở bên phải——"

"Tiểu Dã," Lê Diễn Thành ngừng lại một chút rồi mới khẽ nói: "Khuyên mày của em được xỏ ở bên trái."

"... Ý anh là gì?"

Khoảnh khắc Lê Giang Dã cuối cùng cùng mở miếng, cậu cảm thấy như thể mình đã nuốt phải một ngụm gió lạnh.

"Nếu lúc bọn họ so sánh video, góc nghiêng này có thể nói là anh mà cũng có thể nói là em."

Lê Diễn Thành nhẹ giọng nói: "Tiểu Dã, chỉ cần em giúp anh lần này, giúp anh thừa nhận chuyện kia. Anh không cần em làm bất cứ việc gì khác, những chuyện đó đều để anh lo liệu, em chỉ cần làm một chuyện thôi—— anh sẽ nói rõ với bên ngoài là người trong đoạn video kia không phải là anh, mà là em, em hoàn toàn không cần lộ diện, chỉ cần không phủ nhận với bên ngoài là được."

Lê Giang Dã nhìn vào ánh mắt của Lê Diễn Thành tựa như đang nhìn một người xa lạ.

Gió lạnh bị cậu nuốt chửng, sau đó nặng nề rơi xuống, giống như muốn kéo cả người lao vào trong lòng đất.

Lúc đến đây, trong một khoảnh khắc, thật ra cậu cũng lờ mờ đoán được điều gì đó.

Thế nhưng cậu vẫn gấp rút chạy đến.

Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy lúng túng khi nói ra điều đó vào lúc này: Đó là trong thâm tâm cậu vẫn lo lắng cho Lê Diễn Thành.

Anh trai cậu một mình trèo lên con dốc cao, mà trèo cao sẽ ngã đau, cậu thật sự lo sợ anh ấy sẽ không chịu nổi đả kích này.

Bọn họ là hai anh xem sinh ra trong một gia đình đơn thân nghèo khó, như những còn gà con ở chung một ổ, dù từ nhỏ đã âm thầm cạnh tranh nhưng trong mùa đông lạnh giá nhất vẫn nương tự vào nhau để sưởi ấm.

Cậu thậm chí có thể hiểu được áp lực ngột ngạt mà anh trai đã nói vài ngày trước, trái tim vị lợi bức thiết muốn trở nên nổi bật, bởi vì họ đã từng hít thở cùng một cảm giác bất an.

Và cho đến tận lúc này, Lê Giang Dã mới cảm thấy như bị tát một cái thật đau vào mặt.

Lê Diễn Thành sẽ không thể chịu đựng được, bởi vì anh không có ý định tự mình gánh chịu.

Ngay từ đầu anh đã nghĩ xong xuôi rồi, sẽ đổ hết tội lỗi lên người cậu.

"Em sẽ không nhận đâu."

Lê Giang Dã cuối cùng cũng lên tiếng.

Sắc mặt cậu cực kỳ tái nhợt, nhưng vẫn cố hết sức, tiếp tục kiên định vững vàng: "Em không phải là người uống rượu, cũng không phải là kẻ đánh người, càng không phải là người sỉ nhục người ta—— em sẽ không nhận thay anh đâu!"

"Lê Giang Dã!!!"

Lê Diễn Thành đột nhiên đứng lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận không thể kiềm chế: "Không phải em vẫn luôn thích bắt chước anh sao?"

"Hãy nhìn kỹ chính mình trong gương đi, không nhuộm tóc nữa, mặt cũng hết tàn nhang, khuyên tai khuyên mày cũng không dám đeo, chẳng phải em làm từng bước đều rất tốt đó sao! Bây giờ em giống anh như vậy, không phải là điều em muốn ư? Đừng nói với anh là không phải, nếu không tại em giống anh thì anh thực sự cũng chẳng nghĩ đến mức này đâu. Làm sao? Vì Tạ Lãng, mà em muốn biến mình càng giống anh càng tốt đúng không, để tiện cho em bám lấy cậu ấy, nhưng một khi anh có chuyện gì xảy ra, em lại không thừa nhận điều đó. Lê Giang Dã, em ích kỷ quá đấy, em chỉ lấy đi những gì em cần từ anh, những cái khác thì thấy chết không cứu, đúng không?"

Một khi Lê Diễn Thành bước vào trạng thái tấn công, anh ta giống như một bạo chúa với con dao đồ tể, không chỉ giỏi buộc tội mà còn giỏi nắm bắt nỗi đau.

Lê Giang Dã thích Tạ Lãng, Lê Giang Dã vì Tạ Lãng mà tạo ra những thay đổi hèn mọn này, thậm chí mối quan hệ giữa Lê Giang Dã và Tạ Lãng cũng dần khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh ghi nhớ mọi thứ trong lòng và nhẫn nhịn cho đến giờ phút này mới trút bỏ tất cả.

Vì vậy, mỗi nhát dao đều nhằm lấy máu, mỗi nhát dao đều nhằm đâm thẳng vào Lê Giang Dã——

Những hạt mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, gần như đập vào cửa sổ kính sát đất.

Mà Lê Giang Dã có cảm giác như mình đang đứng dưới biển máu thác băng, mỗi một chữ của Lê Diễn Thành đều giống như sấm sét trên đỉnh đầu, biến thành một câu khác rơi vào trên người cậu:

Cậu chỉ là thế thân;

Cậu chỉ là thế thân còn muốn cướp Tạ Lãng;

Cậu chỉ là thế thân nhưng đến lúc cần lại không phát huy tác dụng.

Thế thân, thế thân.

Lê Diễn Thành biết được nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trong lòng cậu, đó là sự yếu đuối đau đớn nhất.

"Tiểu Dã, anh là anh trai của em, anh thật sự không muốn hại em."

Tất nhiên Lê Diễn Thành biết lời nói của mình có sức sát thương đến mức nào, bởi chỉ cần nhìn vào biểu cảm của Lê Giang Dã là đủ hiểu, nhưng mục đích của anh không phải ở đó, mục đích của anh là tiêu diệt tinh thần chiến đấu của cậu khi đối mặt với mình, vì vậy Lê Diễn Thành đã kịp thời dịu giọng, nói:

"Anh biết bảo em nhận như thế này hẳn là trong lòng sẽ thấy oan ức, nhưng em cũng phải nghĩ cho gia đình mình, anh đang tham gia chương trình tuyển chọn, hơn nữa trước mắt còn có thể thấy rõ rằng sắp trở thành một ngôi sao, nếu như anh thừa nhận điều đó, cái giá phải trả sẽ lớn đến nỗi không thể nào chịu nổi. Nhưng nếu như là em nhận, vậy thì cái giá phải trả của em là gì? Em chỉ là người bình thường, cái kiểu đánh nhau không để lại thương tích gì to tát chỉ là chuyện nhỏ, ai sẽ quan tâm? Trường học của em chắc cũng sẽ bỏ qua thôi, em suy nghĩ kỹ lại xem được mất trong chuyện này đi, em thừa nhận thay anh chính là kết quả tốt nhất."

Lê Diễn Thành nghĩ rằng lời nói của mình vừa đủ cứng rắn lại đủ uyển chuyển sẽ không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, thậm chí anh còn cảm thấy rằng nếu mình là Lê Giang Dã hẳn sẽ bị thuyết phục.

Nhưng Lê Giang Dã vẫn đứng đó.

Vào lúc này, Lê Diễn Thành mới chợt nhận ra dường như cậu đã đứng ở vị trí ấy kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện với anh, người kia từ đầu đến cuối đều không di chuyển một bước.

Khi Lê Giang Dã cuối cùng cũng mở miệng, mỗi một giây cậu đều có thể cảm thấy yết hầu của mình run lên vì đau đớn, gần như phải dùng hết sức lực để tập hợp cơ thể và tinh thần lại, nhưng cậu đã kìm lại được cơn đau đó.

"Em vẫn nói như vậy, ai làm thì người đó nhận. Đúng là em thích Tạ Lãng, em cũng cố gắng hết sức để được ở bên cạnh anh ấy, điều này em thừa nhận, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tình huống hiện tại của anh."

"Lê Diễn Thành," Lê Giang Dã thẳng thắn đối mặt với người kia, nói từng chữ một: "Mặc kệ sau này anh có phải là một ngôi sao hay không, nhưng xin hãy nhớ rằng, trên đời này không có cái gì là một ngôi sao không thể chịu đựng nổi và người bình thường thì lại đáng phải chịu cái giá đó. Bởi trên thế giới này chỉ tồn tại một giá trị thật sự khác——

Giờ khắc này, lần đầu tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn với hàng lông mày và ánh mắt dịu dàng tự nhiên thường thấy của cậu, lại mang theo một vẻ cương nghị khó có thể diễn tả được: "Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình."

...

Lúc Lê Giang Dã lao ra khỏi căn phòng ở Hoài Đình, trên TV lại đang phát đoạn quảng cáo trong chương trình 《Ca sĩ trời sinh》nhưng lần này hình như là về ngũ cốc.

Trong một giây, Lê Giang Dã thậm chí bắt đầu có chút ngạc nhiên với tần suất quảng cáo của chương trình này, mãi đến lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã ngồi trên một chiếc ghế ướt ở bến xe bus trong cơn mưa như trút nước.

Điều duy nhất mà cậu thực sự cảm nhận thấy khi mình rời khỏi Hoài Đình, là nhận ra bản thân đã cắt đứt với anh trai.

Điều đó có nghĩa là gì?

Lê Giang Dã thậm chí không thể nghĩ về điều đó.

Cậu chỉ biết rằng cơn bão sắp đến, mà cậu đang ngồi trong một trạm xe bus nhỏ dưới cơn mưa xối xả, không biết đó là trạm nào và cũng chẳng biết bản thân đã ngồi đó bao lâu.

Chiếc điện thoại chợt phát sáng, là cuộc gọi đến.

Lê Giang Dã nhìn xuống, đó là mẹ cậu.

Ngón tay của cậu run rẩy một hồi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kết nối cuộc gọi.

"Con đang ở đâu?"

Giọng nói của mẹ Lê phát ra từ trong loa truyền đến.

"Con..."

"Mẹ mới gọi điện cho anh trai của con, con đang ở đâu rồi? Lập tức về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Những ngón tay của Lê Giang Dã dần dần chuyển từ run rẩy sang cứng đờ.

Tất nhiên là cậu hiểu, cậu hiểu tất cả, rằng cơn bão đã đến rồi.

"Mẹ, con không còn gì để nói cả. Con đã nói với anh những gì nên nói rồi và quyết định của con sẽ không thay đổi."

"Lê Giang Dã! Đến cả lời của mẹ, con cũng không nghe hay gì? Sao con lại ích kỷ như thế hả? Khi gia đình này cần đến sự giúp đỡ của con mà con lại thờ ơ như vậy sao? Thế có phải là đến lúc nào đó, mẹ cần đến sự giúp đỡ của con, con cũng có thái độ như thế này đúng không? Hả?"

Mỗi lời mẹ Lê nói, dường như đều do anh trai cậu chỉ bà ấy nói.

Bà dùng tình cảm và lý trí, để nói rõ cho Lê Giang Dã biết ưu khuyết điểm của gia đình và cậu là một phần trong đó, anh trai bây giờ là niềm hy vọng lớn nhất của nhà họ Lê, muốn giữ thể diện thì phải bảo vệ lợi ích và nhân phẩm của anh ấy.

Trong cơn mưa tầm tã, lời bà ấy nói lúc rõ ràng, lúc không.

Bàn tay cầm điện thoại của Lê Giang Dã trắng bệch vì lạnh, nghe hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được: "Mẹ... vậy còn con thì sao?"

Con là cái gì?

Mọi thứ đến với con dễ dàng lắm à?

Chẳng lẽ con không đơn độc ư?

Và con cũng không có danh dự của riêng mình hay sao?

Trong mắt mẹ thì con là gì?

Từng lời trong lồng ngực, từng lời chưa nói ra, khi nuốt vào đều hóa thành một nhát dao đẫm máu.

"Con thì làm sao?"

Mẹ Lê bỗng nhiên nổi giận: "Chỉ là muốn con nhận thay cho anh thôi, sao mà lắm chuyện như vậy? Anh con từ nhỏ đến giờ chưa từng gây ra chuyện gì, còn con, con đánh nhau còn ít hay sao? Lúc mới học cấp một đã đánh gãy răng cửa của bạn cùng lớp, lúc cô giáo gọi mẹ đến bảo về nhà dạy lại con, con có biết mẹ xấu hổ đến thế nào không? Con thích đánh nhau như thế, thích rước phiền phức như thế, để con nhận lần này thôi thì oan ức lắm à?"

Trong bóng tối, một chiếc xe buýt hai tầng chạy tới với ánh đèn yếu ớt.

Vì Lê Giang Dã ngồi im như một hòn đá nên tài xế không nhìn thấy, bởi vậy lúc tiến vào đã rẽ làn nước sang hai bên hất cả lên người cậu.

Mà Lê Giang Dã ướt sũng khắp người, lại đột ngột đứng dậy.

Những nhát dao mà Lê Diễn Thành vừa đâm, cuối cùng cũng thực sự đâm vào được trên người cậu.

Cơn đau khi bị lăng trì, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

"Con đánh nó là bởi vì nó nói bà ngoại và mẹ, kết hôn không lâu thì chồng đêu chết sớm cả!"

Cậu chưa bao giờ nói với mẹ Lê bằng một cách đau lòng như vậy.

Nhưng lúc này, tiếng hét của cậu thậm chí còn không át lại nổi tiếng mưa rơi như trút nước.

Lê Giang Dã bất lực như một đứa trẻ, khóc nức nở vào điện thoại trong cơn mưa: "Mẹ, lý do con đánh nhau lần đó là bởi vì chúng nó đều bắt nạt con, hơn nữa còn mắng mẹ khắc chồng!"

...

Lúc Lê Giang Dã cúp máy, cậu vẫn đang khóc không ngừng, bàn tay cầm điện thoại run rẩy trong mưa gió.

Không biết phải mất bao lâu, cậu mới nhận ra được lúc mình đang nói chuyện với mẹ Lê thì Tạ Lãng cũng gọi điện tới.

"Anh Lãng..."

Cậu rơm rớm nước mắt, khoảnh khắc này, cậu rất muốn gặp được Tạ Lãng.

Chỉ cần gặp Tạ Lãng là sẽ ổn thôi.

Cậu gọi điện thoại qua, nhưng đã trở thành âm báo không có tín hiệu.

Lê Giang Dã mở Wechat ra, quả nhiên đã nhìn thấy tin nhắn Tạ Lãng gửi sau khi không gọi được cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net