Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 21. Hiểu được bản thân

Thoyeu812

Lê Giang Dã ngơ ngẩn nhìn Nhậm Nhứ Nhứ.

Đàn chị là kiểu con gái mạnh mẽ và có chính kiến, nên hiếm khi cậu nhìn thấy dáng vẻ xúc động đến như vậy của chị ấy, Lê Giang Dã cũng biết, có lẽ mình đã khiến Nhậm Nhứ Nhứ thất vọng.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là trong lồng ngực cậu lại nhói lên cơn đau âm ỉ.

Cậu không muốn để đàn chị thất vọng, giống như... thực ra cậu cũng chẳng muốn để bản thân mình thất vọng.

"Đàn chị, em...."

Em xin lỗi.

Thanh âm của Lê Giang Dã như nghẹn ở cổ họng.

Đôi khi, khó khăn của việc đấu tranh cho bản thân không nằm ở việc phải đối mặt với ai, bởi vì bất kể là đối mặt với Lê Diễn Thành hay là mẹ cậu, Lê Giang Dã cũng không để mất dũng khí chống lại.

Nhưng chỉ sau đêm qua, cậu đột nhiên lại mất hết tinh thần chiến đấu.

Bởi vì nếu một người muốn đấu tranh cho chính mình, điều đâu tiên là cần phải tin chắc rằng bản thân xứng đáng.

Còn cậu...

"Tiểu Dã, ba năm qua..." Nhậm Nhứ Nhứ nói: "Em đã cố gắng hết sức rồi!"

Hốc mũi của Lê Giang Dã dần trở nên cay cay.

Bởi vì khoảnh khắc nghe được mấy chữ "ba năm qua" kia, cậu biết, Nhậm Nhứ Nhứ đã không còn nói đến chuyện nhận tội thay cho anh trai nữa, mà là đang nhắc đến chuyện của cậu và Tạ Lãng一一

Phải, trong ba năm qua, cậu đã thực sự cố gắng hết sức.

"Suốt ngày sống vì người khác, khổ sở lắm!" Khi Nhậm Nhứ Nhứ nói ra lời này, cô tựa như bỗng nhiên thở phào, giọng điệu so với nói là tức giận không bằng nói là có một sự bất đắc dĩ và thương xót.

Cô không cương quyết nữa, cuối cùng cũng nới lỏng cổ áo của Lê Giang Dã ra, do dự một lúc mới xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Đã đến lúc em phải sống cho chính mình rồi, biết chưa nào? Tiểu Dã!"

Một câu nói bình thường và đơn giản như vậy.

Nhưng thời khắc ấy, Lê Giang Dã lại đột nhiên rất muốn khóc.

"Vâng..."

Giọng nói của cậu vẫn còn hơi run rẩy.

Cậu cúi đầu hít vào một hơi, rồi nhẹ nhàng ném lon bia trống rỗng trong tay đi, mãi đến tận khi nhìn chiếc lon nhôm lăn đi mất, cuối cùng mới khẽ lên tiếng bằng giọng điệu rất cương quyết: "Đàn chị, em sẽ không nhận đâu."

...

"Tạ Lãng, cậu đã tìm được Tiểu Dã chưa?"

Lúc Lê Diễn Thành gọi điện cho Tạ Lãng đã là tám chín giờ sáng, thanh âm của anh ta không tự chủ được và đi kèm đó là một chút sốt ruột.

"... Tìm thấy rồi."

"Cậu bị sao thế?" Tạ Lãng vừa mở miệng, Lê Diễn Thành đã vô cùng sửng sốt.

Tạ Lãng bình thường đã nói chuyện bằng một chất giọng rất trầm, nay lại trở nên hơi khàn khàn, gần như không nghe ra được anh đang nói gì.

"Bị dính mưa."

Tạ Lãng vẫn trả lời ngắn gọn giống như mọi khi.

Bởi vì nửa đêm hôm qua, anh đã dầm mưa đi tìm Lê Giang Dã khắp nơi với bộ quần áo ướt sũng, nên hôm nay mới bị cảm lạnh và cổ họng thì khản đặc,  thế nhưng anh lại bỏ qua mọi thứ và chỉ tóm tắt bằng việc mình bị dính mưa.

"Vậy thì cậu phải chú ý sức khỏe đấy!"

Lê Diễn Thành bỗng nhiên chẳng biết nói gì, sau khi nói được một câu quan tâm thì lập tức quay lại chủ đề kia: "Cậu nói mình đã tìm được Tiểu Dã là chuyện lúc nào thế? Bây giờ nó ở đâu?"

"Tôi không biết." Tạ Lãng rầu rĩ đáp: "Em ấy ở cùng với Nhậm Nhứ Nhứ nhưng không muốn gặp tôi, cũng không muốn tôi biết mình đang ở đâu."

Lê Diễn Thành đang ngồi trên ghế, nghe thấy câu này xong, không khỏi đứng dậy đi tới đi lui trước cửa sổ, anh ta nghe ra được ẩn ý trong đó, quả là có chút kích động nhưng sau đó lại nhớ tới chuyện chính của mình, vì vậy lại gấp gáp nói: "Sao cậu không nói cho tôi một tiếng—— Thế Tiểu Dã, Tiểu Dã, nó vẫn chưa đồng ý, đúng không?"

"..."

Tạ Lãng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng đáp: "Diễn Thành, cậu có số của thư ký Trương rồi phải không?"

"Sao cơ?" Lê Diễn Thành ngẩn ra.

"Gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy trực tiếp liên hệ với quản lý của cậu." Thanh âm của Tạ Lãng khàn khàn, giọng điệu cực kỳ chậm rãi, tiếp tục: "Nếu muốn dìm chuyện này xuống, cần bao nhiêu tiền cứ báo với thư ký Trương, cậu ấy sẽ xử lý."

"Tạ Lãng, ý của cậu là gì?"

"Nếu như nhất định không thể dìm được chuyện này xuống, cậu phải rút lui khỏi cuộc thi thì đến lúc phải bồi thường thiệt hại của hợp đồng, cũng nói với thư ký Trương là được."

Mẹ kiếp thư ký Trương.

Lê Diễn Thành có chút cáu kỉnh, anh ta không thích thái độ của Tạ Lãng khi sắp xếp những chuyện này—— chu đáo nhưng lại quá bình tĩnh, giống như không cần đến ý kiến của anh ta nữa.

"Làm như thế chưa chắc đã được đâu, hơn nữa..." Lê Diễn Thành đang cố gắng bác bỏ.

"Diễn Thành, Tiểu Dã không đồng ý." Lần đầu tiên Tạ Lãng cắt ngang lời anh ta, anh ngừng một chút sau đó nghiêm túc nói: "Vì vậy, cậu không được tìm em ấy nữa."

...

"Này người em... làm sao vậy? Đau không?"

Nhậm Nhứ Nhứ lo lắng nhìn những vết bầm tím trên lưng Lê Giang Dã, từng mảng từng mảng một, thoạt nhìn khá nghiêm trọng.

"Mới tối hôm qua thôi, chẳng phải em đã uống nhiều đó sao?" Lê Giang Dã mặc lại quần áo để che đi những dấu vết trên người đó, rồi nhẹ nhàng miêu tả: "Em sơ ý ngã xuống sân khấu, thực ra cũng không làm sao đâu, chắc là dập mông chút thôi nên đến giờ vẫn thấy hơi đau đau."

"Sân khấu cao hơn một mét đấy, em xác định là không sao chứ?" Nhậm Nhứ Nhứ cau mày, lúc này mới hiểu ra, vì sao sáng nay khi cô tìm thấy Lê Giang Dã thì cậu đang nằm trên sàn dưới sân khấu.

Lê Giang Dã để Nhậm Nhứ Nhứ xem xét cánh tay của mình, an ủi nói: "Chỉ là có nhiều chỗ bị xây xước thôi chị, chẳng hạn như là lưng với cánh tay nên nhìn có vẻ hơi đáng sợ, chứ thực ra là không có gì đâu—— đợi tý là khỏi ngay ấy mà!"

"... Nếu phải dùng sức thì sao?"

"Không sao thật mà—— chị!"

"Được rồi!" Nhậm Nhứ Nhứ lại nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên cánh tay của Lê Giang Dã: "Chị sẽ nhớ mấy vị trí này, ngày mai lên sân khấu phải cẩn thận, tốt nhất là cố gắng không được chạm vào."

"Vâng!" Lê Giang Dã khẽ cười, rất nghe lời mà đáp lại cô.

Mãi cho đến khi một mình vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen để phát ra tiếng động, Lê Giang Dã mới để thân trần đứng trước tấm gương, cúi đầu cẩn thận kiểm tra vết thương trên người.

Thực ra cậu bị thương không hề nhẹ.

Lúc mới tỉnh lại, vì đầu đau như búa bổ cộng với toàn thân đau nhức nên cậu cũng không cảm nhận được rõ ràng lắm, nhưng đợi đến sau khi tỉnh hẳn rượu thì mông, cánh tay, lưng, những chỗ bầm tím kia chỉ cần chạm vào là đau.

Có điều là do quanh năm tập múa, nên những va chạm đó cũng là chuyện thường gặp, hơn nữa những cơn đau này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, điều duy nhất khiến Lê Giang Dã có hơi lo lắng thực ra lại không phải ở chỗ mấy vết bầm trên người cậu này.

Cậu thử kiễng chân lên, mặc dù còn có thể đứng dậy, nhưng vẫn có thể nhạy bén cảm giác được, khi chân phải dùng sức, mắt cá chân có một sự đình trệ khá khó chịu.

Lê Giang Dã cúi người xuống đưa tay chạm vào mắt cá chân, nhưng cậu không cảm thấy sưng, chẳng qua múa ba lê là điệu múa cần đến sức mạnh từ đôi chân nên mới khiến cậu không khỏi lo lắng.

Lúc lại ngẩng đầu lên lần nữa, Lê Giang Dã nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ kiên quyết——

"Chỉ cần kiên trì một ngày thôi, Lê Giang Dã, chỉ cần kiên trì thêm một ngày thôi là được."

...

Vào ngày biểu diễn, đồng hồ điểm sáu giờ tối.

Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là buổi biểu diễn của vở 《Cái chết của thiên nga》sẽ bắt đầu.

Hậu trường rộng lớn chật kín các vũ công đang chuẩn bị lên sân khấu, một số đang chỉnh trang lại bộ đồ múa ba lê, một số đang trang điểm lại trước gương và một số đang khởi động lần cuối bằng động tác ép chân.

Lúc nhận được cuộc gọi của Lê Diễn Thành, Lê Giang Dã đang ở trong một góc, quấn một chiếc băng vải quanh mắt cá chân phải của mình.

Cậu quay đầu nhìn vào ID người gọi đến, cũng không cúp máy, mà lại đeo tai nghe vào và nhận điện.

"Tiểu Dã, em đang ở đâu?"

"Đại học N." Lê Giang Dã trả lời: "Hôm nay là ngày biểu diễn của em."

"Hôm qua anh đã gọi điện cho em mấy lần, sao em không bắt máy, em——" Giọng nói của Lê Diễn Thành trong điện thoại có vẻ kích động, nhưng Lê Giang Dã thậm chí không để anh ta nói hết.

"Anh trai," Cậu không đợi anh ta nói xong mà trực tiếp cắt lời: "Em không nghe máy, vì em sẽ không nhận chuyện xảy ra trong video thay anh, đây là quyết định cuối cùng của em, anh không cần phải gọi cho em nữa."

Giọng điệu của cậu chưa từng bình tĩnh như thế này bao giờ, thậm chí còn vừa trả lời vừa tập trung vào việc quấn băng vải của mình.

Lần này lên sân khấu, cậu quấn băng cẩn thận đến lạ thường.

"Tạ Lãng đang ở đâu?" Lê Diễn Thành đột nhiên hỏi một câu kỳ quái.

Ngón tay của Lê Giang Dã khẽ ngừng lại.

Nghe thấy cái tên đó, trái tim cậu vẫn đập thình thịch như cũ, bởi vì có một lúc cậu không khỏi nghĩ ngợi, liệu Tạ Lãng có đến không?

"Em không biết anh ấy ở đâu." Cuối cùng cậu vẫn bình tĩnh trả lời, sau đó là cúp điện thoại của Lê Diễn Thành.

"Tiểu Dã!"

Nhậm Nhứ Nhứ đúng lúc từ phía sau đi nhanh tới: "Chuẩn bị phải lên sân khấu rồi, em ổn chứ?"

"Em sắp xong rồi đây!" Lê Giang Dã mỉm cười đứng dậy, cậu mặc trên người bộ đồ múa ba lê màu trắng tinh, dáng vẻ uyển chuyển, thoạt nhìn mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng khi quay đầu đứng trước tấm gương, cậu lại khẽ nói: "Đợi em một xíu!"

Nhậm Nhứ Nhứ nhìn Lê Giang Dã lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, lúc mở ra chỉ trông thấy bên trong chứa đầy đồ trang sức.

Lê Giang Dã nhìn vào gương, đeo khuyên tai lên tai phải mình, một cái, hai cái và tổng cộng năm cái.

Cuối cùng là đến khuyên mày, cậu ghé sát vào gương, cẩn thận, nghiêm túc, gần như thành kính xỏ chiếc khuyên mày ngọc trai qua xương chân mày bên trái của mình.

"Xong rồi ạ!"

Khi cậu quay đầu lại lần nữa, Nhậm Nhứ Nhứ không kiềm được mà khẽ hít vào một hơi.

Cô chưa bao giờ thấy con trai đeo trang sức bằng ngọc trai và điều này táo bạo đến mức đáng kinh ngạc.

Lê Giang Dã cũng trang điểm qua một lớp nhẹ nhàng để lên sân khấu, khuôn mặt cậu trắng nõn nhưng đôi môi lại mang màu đỏ nhạt.

Một đôi lông mày thanh mảnh hơi kéo dài đuôi một chút, trên xương lông mày cao cao xinh đẹp đính một viên ngọc trai màu trắng, cậu khí khái mà cũng đầy quyến rũ, tựa như một con thiên nga vừa là trống mà cũng vừa là cái, tỏa ra thứ ánh sáng vừa êm dịu vừa thánh thiện.

"Đi thôi, đàn chị!"

Lê Giang Dã cúi người, khiêm nhường chìa tay cho bạn diễn.

Vào đêm sinh nhật của mình, Tạ Lãng đã tháo toàn bộ năm chiếc khuyên tai và một chiếc khuyên mày trên người cậu xuống.

Nhưng hôm nay, cậu đã đeo lại tất cả những món đồ trang sức ấy.

Khoảnh khắc khi tấm màn lớn màu đỏ chậm rãi được vén lên, trong lòng Lê Giang Dã cảm thấy vô cùng bình yên.

Cậu lại nghĩ đến hình ảnh phản chiếu trong nước, mà chú vịt con xấu xí đã nhìn thấy ở phần cuối của câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng lần này, cậu nghĩ, trong hình ảnh phản chiếu kia có phải là thiên nga hay không, thực ra không quan trọng.

Lần này điều quan trọng là khi cậu nhìn xuống mặt nước, lại chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình——

Hình ảnh phản chiếu của chính Lê Giang Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net