Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

Lê Giang Dã không xa lạ gì đối với sân khấu, nhưng khi đứng trên đây với tư cách là vũ công chính, cậu mới nhận ra rằng khi chỉ có một chùm ánh sáng chiếu vào chính giữa vị trí trung tâm, cậu lại cảm thấy sáng rực, sáng đến chói mắt, thậm chí là nóng như thiêu như đốt.

Cậu nhìn về phía trước, chỉ có thể trông thấy một mảng tối tăm mù mịt ở hàng ghế khán giả, hơn nữa còn không thể thấy rõ bất kỳ khuôn mặt nào.

Đây là lần đầu tiên cậu trở thành nhân vật chính trên sân khấu, hóa ra cảm giác chính là như vậy.

Tất cả ánh đèn đều tập trung vào cậu, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối——

Khán phòng nguy nga lộng lẫy, nhưng cậu không còn nhìn thấy những người khác và chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của chính mình một cách mạnh mẽ.

Khúc dạo đầu của bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Lê Giang Dã đứng thẳng người, Nhậm Nhứ Nhứ trang điểm rực rỡ đến chói mắt với những hạt sequin sáng chói kéo dài đến tận thái dương.

Cô ấy chớp mắt với cậu, mặc dù không lên tiếng nhưng từ khẩu hình miệng, Lê Giang Dã có thể hiểu rõ lời cô nói:

Đừng căng thẳng.

Lê Giang Dã nắm lấy tay Nhậm Nhứ Nhứ bằng một tay, hòa cùng với âm thanh du dương kéo dài, hai người họ đứng thẳng, hai chân phải chụm vào nhau, đồng thời nhấc chân trái duỗi thẳng, hai chân tạo thành một góc vuông hoàn hảo, cánh tay áp sát chân, từ đầu ngón tay đến ngón chân đều tạo vào trong một đường thẳng tuyệt đẹp.

Trọng tâm của cả hai hòa thành một thể, bọn họ dang rộng tay chân, đối xứng rất tự nhiên, giống như thiên nga giương cánh tung bay đón gió.

Đó là một động tác Arabesque (1) tĩnh.

(1)= Arabesque là một động tác trong múa ba lê, theo đó các vũ công đứng trên một chân và kéo dài chân khác thẳng ra phía sau cơ thể của mình. Chân đứng có thể cong hoặc thẳng, nhưng chân sau phải thẳng.

Màn biểu diễn tiếp theo là một đoạn Adagio (2), hai người họ giống như đôi thiên nga quấn lấy nhau trên mặt hồ, mọi chuyển động đều có vẻ chậm rãi và trữ tình.

(2)= Adagio trong ballet là gì? Từ này được gọi là song ca của các nhân vật chính của nội dung trữ tình. Ballet adagios là những giai điệu rộng, tụng kinh và lãng mạn. Một phần của điệu nhảy bao gồm các chuyển động trơn tru và rộng.

Điểm nổi bật tuyệt đối trong đoạn này đều nằm ở Nhậm Nhứ Nhứ, nhưng vì động tác quá phức tạp và yêu cầu cao về khả năng giữ thăng bằng, nên thực sự không thể rời khỏi sự hỗ trợ của bạn diễn nam.

Lê Giang Dã đỡ lấy eo của Nhậm Nhứ Nhứ, từ từ nâng lên không trung, khi cô ấy dang hai tay ra và vung nhẹ, cậu phải bình tĩnh và vững vàng hơn cả một ngọn núi.

Cậu và Nhậm Nhứ Nhứ nhìn nhau rồi cả hai cùng khẽ mỉm cười, đó là sự tin tưởng lẫn nhau hoàn toàn giữa hai bên.

Thực ra Lê Giang Dã không phải kiểu bạn diễn nam với nhiều cơ bắp, nhưng khi thực hiện động tác nâng người, cậu luôn có thể mang đến cho bạn diễn nữ của mình cảm giác an toàn mạnh mẽ, bởi khi Lê Giang Dã múa, trong mắt cậu dường như luôn có một sự quyết tâm tuyệt đối, điều này khiến mọi người tin rằng——

Chỉ cần Lê Giang Dã không gục ngã thì cậu sẽ không bao giờ buông tay.

Nhưng trong khi hoàn thành những bước nhảy hoàn hảo, những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của Lê Giang Dã mà cậu không hề hay biết.

Trên thực tế, động tác nhảy càng chậm, yêu cầu đối với khả năng kiểm soát và cân bằng cơ bắp càng cao, lúc này chi dưới của cậu phải chịu trọng tâm của cả hai người, thế nhưng mắt cá chân lại đột nhiên có chút đình trệ.

Có điều khi đoạn Adagio kết thúc, cậu không còn thời gian để chần chừ, cậu và Nhậm Nhứ Nhứ cùng nhau khiêu vũ ở một góc sân khấu, gần với bức màn.

Lê Giang Dã đứng sau nửa người của Nhậm Nhứ Nhứ, cậu hít một hơi thật sâu và điều chỉnh cơ thể của mình trong thời gian ngắn nhất.

Ngay sau đó, tất cả đèn trên sân khấu trong nháy mắt được bật lên, cả thế giới bừng sáng rực rỡ, tiết tấu âm nhạc trở nên gấp gáp.

Lê Giang Dã ngay giây phút ấy đã lao ra ngoài.

Trước khi nhảy lên, cậu chỉ có mấy bước chạy lấy đà, mỗi một bước đều trọng yếu, mỗi một bước đều phải dùng toàn lực——

Grand jeté, cú nhảy lớn trong không trung.

Giáo viên dạy múa thời thơ ấu của Lê Giang Dã đã nói với cậu rằng từ này trong tiếng Pháp có nghĩa là: ném ra.

Cậu vẫn luôn yêu lời giải thích này nhất——

Ném bản thân mình vào bầu trời!

Khoảnh khắc Lê Giang Dã rời khỏi mặt đất, từ ngón chân đến mắt cá chân rồi đến đùi, tất cả sức lực của cậu đều bùng nổ tựa như núi lửa, trong chớp mắt cậu bay vút lên trời tựa như một con thiên nga.

Cú nhảy với độ cao kinh người đến mức, khiến người xem gần như có ảo giác đang nhìn thấy cậu lơ lửng, Lê Giang Dã duỗi thẳng hai chân, vẽ ra một đường parabol hoàn toàn kín kẽ trong không khung.

Cậu đã đánh bại lực hấp dẫn ngay lúc đó, dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi.

Nỗ lực của Lê Giang Dã thật tuyệt vời, khoảnh khắc cậu tiếp đất lại nhẹ nhàng tự tại đến mức không gợi lên một hạt bụi nào.

Nhưng cũng chỉ có chính bản thân cậu, mới có thể nghe được tiếng rên rỉ khó chịu, không thể kiểm soát được phát ra từ lồng ngực mình——

Đau.

Ngay giây phút tiếp đất, lần đầu tiên cậu cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân.

Nhưng cậu không dừng lại và cũng không thể dừng lại.

Bốn lần nhảy liên tiếp, bốn lần Grand jeté, bốn lần dùng sức nhảy và bốn lần tiếp đất dưới sức nặng của cả cơ thể.

Tiếp đất sau cú Grand jeté thứ tư, cơ thể của Lê Giang Dã vẫn đứng thẳng và ổn định, không nhìn ra đã mất chút sức nào.

Một tư thế Attitude (3) vô cùng xuất sắc.

(3)= Một trong những tư thế múa ba lê cơ bản là Attitude, có nghĩa là thế đứng, thân người đứng thẳng, chân chống duỗi thẳng, khớp gối của chân dẫn động hơi cong, giữ mở và nâng lên không trung.

Khán giả dưới sân khấu không thể kiềm chế nổi mà vỗ tay ngay giữa màn biểu diễn, nhưng Nhậm Nhứ Như đang đứng bên cạnh Lê Giang Dã lúc này, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ lo lắng.

Trên trán của cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

Đó là những giọt mồ hôi lạnh bởi đau đớn tột cùng.

Và trước khi kết thúc màn đầu tiên, vẫn còn một động tác với độ khó cao nhất.

Mà Lê Giang Dã lại đang thẫn thờ nhìn về phía hàng ghế khán giả.

Giữa cơn đau dữ dội, tâm trí của cậu lại vô cùng minh mẫn, lúc này cậu đang đứng ngay trước sân khấu, gần với hàng ghế khán giả hơn bao giờ hết.

Ngay chính giữa hàng đầu tiên, có một vị trí trống, trong những hàng ghế đã chật kín người ngồi, nơi đó lại hiện lên một vẻ vô cùng khác biệt.

Đó là chỗ ngồi Tạ Lãng đã đặt——

Trong lúc được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, trong vài giây hít thở hổn hển kia, Lê Giang Dã đã chợt nghĩ:

Anh ấy không đến.

...

Hai mươi phút trước, trên con đường cách đại học N chưa đến 1000m, xe của Tạ Lãng bị tắc đường, hoàn toàn không thể di chuyển nổi.

"Giám đốc Tạ, chuyện này... em thật sự không ngờ là con đường phía trước mấy hôm nay lại đang sửa chữa, thế nên giờ này mới tắc như vậy..." Vẻ mặt của thư ký Lý nơm nớp lo sợ, nói.

Điều này cũng không trách được cậu ta, bình thường cậu ta rất ít có cơ hội ở bên cạnh Tạ Lãng, bởi phần thời gian đều là đi giải quyết các công việc giúp thư ký Trương, nhưng hôm nay người kia lại bận xử lý chuyện của Lê Diễn Thành, kết quả là cậu ta còn gây ra cái vụ này——

Thư ký Lý không khỏi liếc nhìn mu bàn tay trái của Tạ Lãng.

Nơi đó đang cắm một chiếc kim nhỏ giọt và chiếc lọ được nối với ống truyền nước, treo trên gác tay phía trên của chiếc xe.

Buổi chiều Tạ Lãng ở một mình, lên cơn sốt đến hôn mê bất tỉnh và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi truyền nước, lúc truyền đến lọ thứ hai thì anh đã tỉnh táo lại, bèn lập tức gọi tài xế đưa mình đến đại học N, nhưng bởi bác sĩ không đồng ý cho nên cuối cùng đành phải sắp xếp để tiếp tục truyền nước trong xe, điều này đúng thực là vô lý.

Thư ký Lý lo lắng suốt cả dọc đường đi, nhưng không ngờ là còn gặp phải cảnh tắc đường.

Tạ Lãng không phải là một ông chủ dễ nổi nóng, nhưng hôm nay anh ấy cáu kỉnh một cách đáng kinh ngạc, trong xe áp suất thấp kinh khủng, gần như khiến người ta ngạt thở.

"Không kịp nữa rồi!"

Lúc Tạ Lãng đã nhìn đồng hồ không biết bao nhiều lần, cuối cùng cũng đột nhiên lên tiếng: "Không đợi nữa, để tôi đi bộ qua đó."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã rút chiếc kim nhỏ giọt cắm trong mu bàn tay ra.

"Giám đốc Tạ!" Thư ký Lý sợ hết hồn, còn chưa kịp khuyên can thì Tạ Lãng đã mở cửa bước xuống xe, thế là cậu ta cũng vội vàng muốn đi theo.

"Áo vest."

Tạ Lãng đứng bên ngoài xe thấp giọng nhắc nhở.

"Vâng, vâng!"

Thư ký Lý vội vàng lấy bộ đồ được bọc kín trong túi từ ghế phụ lái, sau đó vội vã đi theo Tạ Lãng sang vỉa hè bên đường.

Cậu ta giúp giám đốc Tạ còn đang mặc bộ quần áo ở nhà, nhanh chóng mặc vào áo vest và quần tây ngay bên cạnh dòng xe cộ tấp nập, cảnh tượng này thật sự khiến cậu ta có cảm giác như bản thân bị ảo giác.

"Giám đốc Tạ..."

Nhiệt độ của Tạ Lãng rất cao, thư ký Lý biết anh còn đang sốt nên không nhịn được mà muốn lên tiếng thuyết phục.

"Đi xem biểu diễn thì phải ăn mặc trang trọng."

Tạ Lãng dường như không nhịn nổi mà ho khan một tiếng, sau đó lại lẩm bẩm cái gì đó tựa như là giải thích cho cậu ta hiểu.

Thư ký Lý mới đầu còn tự nhiên cảm thấy được quan tâm mà lo sợ, thế là cứ liên mồm, "Vâng vâng."

"Nhất là biểu diễn múa ba lê, nếu như không ăn mặc lịch sự thì không được vào."

Nhưng khi Tạ Lãng nói thêm câu này, thư ký Lý mới đột nhiên ý thức được, anh đang muốn giải thích với chính mình, giống như chỉ cần nhắc đến ba chữ múa ba lê, chỉ cần nói về buổi biểu diễn này thì nói gì cũng được——

Có một sự mong đợi nhất định nào đó trong giọng điệu ấy.

Cuối cùng Tạ Lãng cũng cài xong khuy măng sét (4), tiếp theo là lập tức lao thẳng về phía đại học N.

(4)= Khuy măng sét hoặc măng-sét (gốc tiếng pháp: manchette) tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra.

Lưng anh vẫn thẳng tắp giống như mọi khi, lúc mới đầu thì bước đi bình thường, nhưng đi mãi đi mãi lại trở thành chạy như bay.

...

Sau tư thế Attitude, Lê Giang Dã cũng bắt đầu múa chậm lại, nhưng điều này thực ra là để chuẩn bị cho phần kết ở màn đầu tiên.

Mắt cá chân càng ngày càng đau, dù đã quấn bằng lớp vải dày nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế được, thậm chí có thể nói rằng theo mỗi một nhịp thở thì càng ngày càng không chịu nổi.

Nhưng vào giây phút này, Lê Giang Dã dường như đã tiến vào một trạng thái khác——

Trái tim cậu cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cong đầu gối, đá chân và bật lên.

Lê Giang Dã đang thực hiện những bước khởi động cho động tác cuối cùng.

Cuối cùng, cậu kiễng một chân lên và chống đỡ toàn bộ cơ thể bằng sức mạnh của một ngón chân.

Sau đó, bắt đầu xoay vòng.

Cơ thể Lê Giang Dã thẳng tắp, hai tay giang rộng, mà bàn chân đứng thẳng kia, hết rơi xuống rồi lại chạm đất.

Chân còn lại của cậu tiếp tục xoay tròn một cách duyên dáng. Vì trọng tâm ổn định, nên cơ thể của Lê Giang Dã duy trì một vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Cậu giống như một con quay, quay liên tục không ngừng, như thể sẽ bắt đầu từ thời điểm này——

Không bao giờ dừng lại, không bao giờ mệt mỏi.

Động tác quay Fouetté (5) là một trong những bước khó nhất của múa ba lê.

(5)= Fouetté là một thuật ngữ ba lê có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ một chuyển động của ba lê cổ điển, theo đó diễn viên thực hiện các động tác quay liên tiếp ở một chỗ với tempo nhanh.

Trong 30 giây này, cậu phải luôn duy trì động tác xoay 360 độ như vậy.

...

Sau khi Lê Giang Dã lần cuối xác nhận sự vắng mặt của Tạ Lãng, cuối cùng cậu đã ngừng nhìn xuống hàng ghế khán giả, cậu không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nhậm Nhứ Nhứ, thậm chí quên hết mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cơn đau trên cơ thể.

Cậu đã hoàn toàn bước vào trạng thái quên mình.

Khi ánh đèn của sân khấu tập trung vào cơ thể, thứ được đánh giá lúc này thực ra không phải chỉ là những bước múa.

Mà đó là sự chăm chỉ, tận tâm và nỗ lực không ngừng từng phút từng giây trong suốt mười năm qua——

Nó ở trong từng cơ bắp, ở trong từng đường nét của cơ thể, ở trong trái tim Lê Giang Dã mỗi khi cậu kiễng chân lên.

Nó không thể bị làm giả cũng không thể thay thế.

Đó chính là——

Linh hồn của Lê Giang Dã.

Khán giả bắt đầu chậm rãi vỗ tay, lúc đầu là thưa thớt nhưng sau đó là đinh tai nhức óc như sóng thần gầm thét, kéo dài rất lâu.

Ba mươi giây.

Cuối cùng khi Lê Giang Dã dừng lại, toàn thân cậu dường như cảm thấy choáng váng.

Trong nháy mắt ngay vào lúc cậu sắp ngã xuống, Nhậm Nhứ Nhứ từ phía sau đã đỡ lấy cậu, đây là một động tác thừa nhưng bởi vì cô thực hiện rất tao nhã tự nhiên, nên hoàn toàn không bị bất cứ ai nhìn ra.

Mà trang phục múa sau lưng của cậu không biết từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Lê Giang Dã thở hồng hộc, nhìn tấm màn sân khấu từ từ hạ xuống, ngăn cậu lại với tiếng vỗ tay và cả khán phòng chật ních người, lúc này cậu mới không chịu nổi nữa mà ngồi phịch xuống đất.

...

Vào lúc Lê Giang Dã bắt đầu động tác xoay vòng, Tạ Lãng cùng thư ký Lý đang lời qua tiếng lại với bảo vệ ở cửa khán phòng.

"Như tôi đã nói, vấn đề không phải là trang phục, trang phục của anh không sao cả, chỉ là buổi biểu diễn đã bắt đầu thì không được vào nữa, ai đến cũng không được, cậu có là khách VIP thì cũng thế thôi."

"Cháu..." Sắc mặt của Tạ Lãng đỏ bừng trông cực kỳ không khỏe mạnh, vẻ mặt của anh cũng rất nguy hiểm, dường như đang chới với giữa ranh giới bùng nổ.

Thế mà bác bảo vệ còn không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Đây không phải là tôi làm khó gì các cậu, mà là... cậu thử nghĩ mà xem, đó là làm ảnh hưởng đến buổi biễu diễn đấy, có đúng không?"

Lời nói của ông ấy làm Tạ Lãng đứng sững lại, lộ ra vẻ do dự.

Nhưng rất nhanh, bác bảo vệ quay đầu lại lắng nghe tiếng cửa lớn một hồi, sau đó lại quay đầu cười với Tạ Lãng nói: "Ôi chao, trùng hợp quá, màn đầu tiên đã kết thúc rồi, cậu có thể tranh thủ lúc này vào được rồi đấy!"

Bác ấy vừa nói vừa mở cửa lớn của khán phòng giúp Tạ Lãng, nhưng anh lại ngơ ngác đứng ở cửa nhìn vào——

Cả một hành lang dài và khán phòng chật cứng người xem.

Mà trên sân khấu sáng rực, chỉ trông thấy tấm màn đỏ đã được hạ xuống và khép lại với nhau.

Một giây ấy, Tạ Lãng rõ ràng có thể đi vào, nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy hơi mù mờ không biết nên làm sao, tựa như điều bản thân nhìn thấy không phải chỉ là bức màn sân khấu, mà là...

Một cánh cửa khác cũng không còn muốn mở ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net