Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 24. Bùa phép

Thoyeu812

Cho đến khi Lê Giang Dã lên xe của Nhậm Nhứ Nhứ, dựa vào lưng ghế thì cậu mới ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.

Thực ra nếu như đã hạ quyết tâm, thì đến lúc chia tay hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn.

Lúc trước cậu đã từng nghĩ như vậy, nhưng khi thật sự phải đối mặt với Tạ Lãng, cậu mới nhận ra không phải như thế.

Không phải vì tâm trạng yếu đuối như xuất phát từ sự không đành lòng hay do dự, chẳng qua là cậu không kiềm chế nổi mà cảm thấy buồn bã thôi.

Khi nhìn thấy Tạ Lãng ôm chặt lấy Lê Gia Minh bằng cả hai tay;

Nghe Tạ Lãng cố chấp hỏi mình, "Điều đó có nghĩa là gì";

Hóa ra cảm xúc đau buồn lại có thể dễ dàng lấn át Lê Giang Dã đến thế, thậm chí cậu còn cảm nhận thấy một sự trống rỗng cùng hoang mang chưa từng có.

"Em vẫn ổn chứ?" Nhậm Nhứ Nhứ quay đầu qua, cô hỏi bằng sự quan tâm.

"Vâng, em không sao, vừa lấy chút đồ xong là em đi xuống luôn." Lê Giang Dã vô thức đáp lại, nhưng lúc Nhậm Nhứ Nhứ nắm vào vô lăng thì cậu lại đột nhiên không kiềm được, kêu lên một tiếng: "Khoan đã——"

"...?" Nhậm Nhứ Nhứ mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không lập tức lên tiếng.

Lê Giang Dã nghiêng người về phía trước, cứ như vậy ngẩng đầu lên nhìn qua lớp cửa kính ô tô, sau đó cuối cùng cũng tìm được ngọn đèn đã từng thuộc về mình giữa ngàn vạn ánh đèn trong tòa nhà kia——

Cậu chỉ nhìn thoáng qua hai giây, rồi lại nhanh chóng quay qua Nhậm Nhứ Nhứ nở nụ cười, sau cùng là cúi đầu thắt dây an toàn và khẽ nói: "Đàn chị, chúng ta đi thôi!"

Cậu cũng không còn để lộ ra vẻ lưu luyến nữa.

...

Vào buổi tối mà Lê Giang Dã rời khỏi thành phố N, ê kíp của Lê Diễn Thành cuối cùng cũng đưa ra một tuyên bố chính thức, phủ nhận anh ta không phải là người trong đoạn video kia.

Lúc Lê Giang Dã ngồi trên xe, nhìn thấy tin tức chợt hiện lên trên bảng tin điện thoại di động của mình, có điều là cậu chẳng có chút hứng thú nào để bấm vào xem, thế là dứt khoát ném điện thoại lại vào trong túi——

Thực ra như thế này cũng tốt, đại khái là mẹ cũng có thể yên tâm.

Lê Giang Dã hiểu rất rõ mẹ mình.

Bà ấy là kiểu người phải dựa dẫm vào ai đó mới có thể sống tốt được.

Một thân một mình nuôi hai con nhỏ, không phải là điều dễ dàng với một người phụ nữ, nhưng sau bao năm thăng trầm, khi hai đứa con trai đã trưởng thành thì bà ấy cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Ngược lại, bà ấy càng trở nên yếu đuối và dựa dẫm hơn, giống như muốn có được một sự bù đắp nào đó cho những năm tháng đau khổ đã qua, giống như một loại dây leo mảnh khảnh, chỉ khi sống chết quấn lấy mới cảm nhận được ý nghĩa.

Vì vậy, Lê Diễn Thành có thể vượt qua thời điểm khó khăn này và tiếp tục ở lại thành phố N cũng tốt, bởi mẹ cuối cùng cũng có thể ỷ lại vào người con trai lớn mà mình yêu thương nhất.

Hết thảy, coi như đã định.

Thế nhưng vào lúc này, bầu không khí trong khách sạn Hoài Đình lại có phần ngột ngạt.

"Tạ Lãng đâu rồi? Cậu ấy đang bận cái gì vậy?" Lê Diễn Thành ngồi trên ghế sopha, trong tay cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Giám đốc Tạ đang bị ốm." Thư ký Trương ở bên cạnh thấp giọng đáp.

"Vẫn còn ốm? Có nghiêm trọng không?" Cuối cùng Lê Diễn Thành cũng từ ly rượu trong tay ngước mắt lên, vẻ mặt không giống như đã bớt căng thẳng, mà ngược lại nhìn có phần âm u, nhưng vẫn nhàn nhạt nói với thư ký Trương đang đứng đó: "Cậu ngồi đi!"

"Anh Lý," Thư ký Trương không ngồi xuống, cũng không trả lời về tình hình bệnh của Tạ Lãng, mà là nói một cách rất khách sáo: "Thật ra lúc đầu đề nghị của tôi là để anh nói lời xin lỗi với khán giả, sau đó là rời khỏi chương trình, nhưng vì anh không thích phương án này nên ý của giám đốc Tạ là sẽ nghe theo ý của anh với bất kể giá nào. Mặc dù để giải quyết chuyện này khá là khó khăn, nhưng hiện tại mọi việc đã được chúng tôi tạm thời dập tắt—— anh có thể vui lên một chút."

Lời nói của cậu ta rất khéo léo, nói đến đây lại liếc nhìn ly rượu trong tay Lê Diễn Thành, rồi mới tiếp tục: "Đương nhiên, sau này cũng cần phải cẩn thận hơn."

Lê Diễn Thành liếc nhìn thư ký Trương với ánh mặt lạnh lùng.

Anh ta không đặt ly rượu xuống, thay vào đó là ngẩng đầu uống một ngụm lớn rồi đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Lạ thật——

Lê Diễn Thành chợt nghĩ.

Anh ta biết Lê Giang Dã không thể tham gia vào toàn bộ buổi biểu diễn và cũng biết được rằng cậu sẽ rời khỏi thành phố N.

Nhưng còn anh ta thì sao, cái gì cũng đã đạt được.

Lê Giang Dã đã bị đánh bại, một lần nữa lại bị thua tơi bời trong tay anh ta và phải tháo chạy trong tuyệt vọng.

Nhưng, tại sao anh ta lại không cảm thấy vui vẻ và hài lòng?

Lê Diễn Thành nắm chặt ly rượu, nhưng thực ra từ tận đáy lòng mình, anh ta biết thừa bản thân đang trăn trở điều gì.

Bọn họ đã làm tình với nhau.

Tạ Lãng và Lê Giang Dã.

Tại sao?

Tại sao Lê Giang Dã thì lại có thể?

Vào giây phút anh ta không ngừng liên tục nghĩ đến "tại sao", trong bụng lại mạnh mẽ trào dâng một cỗ trống rỗng, rõ ràng là anh ta đã vừa vặn lợi dụng điểm này khéo léo đánh bại Lê Giang Dã, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy như thể có ai đó đang đấm vào bụng mình.

Cảm giác đó, tất nhiên không phải là cảm giác hân hoan của chiến thắng.

...

Tạ Lãng cảm thấy mình đã bị bệnh trong suốt một khoảng thời gian rất lâu.

Rất lâu là một khái niệm mơ hồ về thời gian, nhưng nếu bảo anh diễn tả thì rất lâu có nghĩa là: Lâu như quãng thời gian Tiểu Dã rời xa nơi này.

Từ nhỏ đến lớn anh gần như chưa từng bị ốm, rồi sốt liên tục ba bốn ngày, sốt đến mức hôn mê bất tỉnh như thế này.

Khó khăn lắm mới hạ được sốt, thì tiếp theo lại là những cơn ho dường như không bao giờ thuyên giảm.

Thậm chí Tạ Lãng còn đột nhiên bị nổi mề đay, không thể nói là nghiêm trọng, nhưng mà vào nửa đêm, vết ngứa trên một mảng da nhỏ phía trên cánh tay phải của anh, dường như đã trở thành một cực hình vô tận.

Không tìm thấy chất gây dị ứng, không tìm ra nguyên nhân và cơ thể anh giống như đột nhiên trở thành một ổ bệnh bí ẩn.

Và giám đốc Tạ thường hay mơ về Lê Giang Dã.

Anh mơ thấy mình cùng Lê Giang Dã đi xem 《Lễ Tế》, nhưng những hình ảnh trong giấc mơ quá mơ hồ, vì vậy mỗi lần tỉnh giấc Tạ Lãng đều cảm thấy trống rỗng, thế là anh tự tải bộ phim đó về.

"Bangya..."

Người cha nhìn con cừu non bị cắt đuôi, chiếc chuông bạc trên người Bangya được treo trên sừng của nó với đôi mắt hoàn toàn là màu đen, đang nhìn ông ấy chằm chằm.

"Bangya... có phải con đấy không, Bangya..."

Vì vậy người cha đã gọi tên đứa con gái đã chết của mình, rồi loạng choạng đi về phía con cừu non, nhưng mỗi lần tiến lên một bước, con cừu lại lùi một bước, càng lúc càng gần với dòng sông.

Cho đến khi người cha khóc lóc vì không gọi được con gái, ông ấy không lựa chọn tiếp tục trả thù mà ném mình vào dòng sông đen tối trong tiếng khóc.

Tạ Lãng vẫn nhớ rằng sau khi bộ phim kết thúc, Lê Giang Dã đã từng hỏi mình: Anh Lãng, anh nói xem, là Bangya đã dẫn cha mình đi sao? Nhưng chẳng phải phù thủy đã dặn dò rằng nếu ông ấy ngừng bùa phép lại, sẽ phải chịu đựng nỗi đau hơn cả sáu người kia cộng lại đến chết hay sao?

Lúc ấy, anh đã nói với Lê Giang Dã rằng: Anh cảm thấy lúc Bangya chết, người cha đã phải chịu đựng nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả cái chết của sáu người kia—— bởi ông ấy đã mãi mãi mất đi Bangya.

Trong bóng tối, Tạ Lãng phát đi phát lại đoạn này, tạm dừng, phát, tạm dừng, phát, dường như đã trở nên mê muội, cho đến khi ngủ thiếp đi lại tiếp tục phát lại trong giấc mơ.

Nhưng dần dần, một đoạn hội thoại hoàn toàn khác với đoạn hội thoại trong phim sẽ vang lên trong đầu anh khi phát lại.

Tiểu Dã, trong cái đêm mưa to ấy, em đã nói với anh rằng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Điều đó... có nghĩa là gì?

Anh Lãng, ý của câu đó là... Em sẽ không quay lại nữa.

Em sẽ không quay lại nữa.

Tạ Lãng mỗi lần đều thức dậy trong nỗi đau khủng khiếp ấy.

Đừng mà——

Anh mở mắt ra, trần nhà tối om dường như thấp đến mức có thể ấn xuống ngực anh bất cứ lúc nào, mà căn phòng Tạ Lãng ở mọi thứ vẫn đều giống hệt như xưa, hai chiếc khăn rái cá chụm đầu vào nhau, cốc nước súc miệng có hai chú vịt con quấn quanh cổ nhau, hai đôi dép lông có tên "Chuột dậm chân" và hai chiếc đèn ngủ xoay với ánh sàng màu vàng dịu được đặt trên tủ đầu giường ở hai bên.

Trong ngôi nhà này, tất cả xung quanh anh đều là đồ đôi.

Nhưng bây giờ, chỉ còn anh là người duy nhất sống ở đây.

Tạ Lãng mở to mắt, nhìn vào bóng tối không chứa đựng bất cứ thứ gì trong không trung.

Mất ngủ, thức giấc, tiếp tục sốt dai dẳng, ho, nổi mề đay, mất ngủ, thức giấc.

Mọi thứ lặp đi lặp lại tựa như ma quỷ.

Tạ Lãng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó trong mình.

Mất mát一一

Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.

Thứ bùa phép đáng sợ nhất trên thế giới này.

...

"Giám đốc Tạ——"

Lúc thư ký Trương đến nơi, Tạ Lãng đang ngồi xổm trên mặt đất và cẩn thận lau bàn chân của Lê Gia Minh bằng khăn ướt, cậu ta không khỏi có chút hốt hoảng, vội vàng nói: "Giám đốc Tạ, anh để đấy em làm cho!"

"Không cần đâu." Tạ Lãng không ngẩng đầu lên, mà chỉ thấp giọng nói: "Vừa rồi tôi dẫn nó xuống dưới tầng nên chân mới giẫm phải bùn."

Mới có mấy ngày mà Lê Gia Minh đã lại to lên một chút, cậu nhóc đang thè lưỡi lắc lắc cái đầu của mình, giống như là vì vừa được đi chơi về nên ra điều thích thú lắm, lúc này nhìn thấy thư ký Trương xa lạ, sau khi gầm gừ hai tiếng lại đột nhiên hất tay Tạ Lãng ra, sau đó chạy một vòng trong nhà rồi để chân dính đầy bùn nhảy lên giường.

Tạ Lãng đứng thẳng người dây, mím chặt môi, như là đang tức giận nói: "Lê Gia Minh, đi xuống ngay!"

Cổ họng anh khàn đến mức vừa mới hét lên một tiếng đã không nhịn được mà ho sù sụ.

Nhưng Lê Gia Minh chỉ thò cổ ra, giống như đang dỗi hờn, sau khi ư ử vài tiếng với Tạ Lãng thì lại dùng bộ móng bẩn ơi là bẩn của mình để lại dấu vết trên cái chăn.

Khung cảnh căng thẳng khiến thư ký Trương có chút lo lắng.

Thế nhưng Tạ Lãng chỉ nhìn vào cậu nhóc có chút ngang ngược đang giận dỗi kia, nhìn mãi nhìn mãi, trong đôi mắt đen láy của anh lại chợt lóe lên một tia đau lòng一一

Sao lại là đau lòng được đây?

Thư ký Trương nghĩ rằng mình đã tự tạo ra một ảo ảnh.

"Nó vốn không được lên giường." Tạ Lãng vừa ho vừa nói: "Thôi bỏ đi, cũng không còn ai để chơi với nó nữa."

Khi anh nói đến nửa câu sau, thì giọng nói lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Giám đốc Tạ.." Thư ký Trương chẳng biết phải làm sao, lên tiếng: "..."

Cậu ta ngừng lại một chút, không nói ra tên người kia: "Cậu ấy đã có cuộc sống ổn định ở thành phố S, cũng không gặp phải bất kỳ khó khăn hay phiền toái nào. Cô Nhậm đối xử với cậu ấy rất tốt."

Tạ Lãng không đáp, chỉ đứng thẳng đấy và yên lặng không nói gì.

Thư ký Trương do dự một lúc, thử hỏi ý kiến: "Giám đốc Tạ, chúng ta cứ quan sát thế thôi hay là..."

"Dép."

Nhưng một lúc lâu sau, ngay khi thư ký Trương cho rằng Tạ Lãng sẽ không phản ứng lại thì anh lại đột nhiên khẽ nói.

"Sao ạ?" Thư ký Trương không hiểu gì hết, theo ánh mắt của Tạ Lãng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, khi nãy mình đi vào đã va phải đôi dép ở cửa ra vào khiến nó xô lệch, thế là cậu ta vội vàng quay lại chỉnh đôi dép kia, nhưng không ngờ rằng lại hơi khó hơn so với tưởng tượng.

Cuối cùng, Tạ Lãng lặng lẽ đi tới, ngồi xổm xuống, chỉnh lại hai đôi dép lê màu ghi đặt ở bên tường, anh ngơ ngác nhìn những đôi dép hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Phải xếp mũi dép cùng chiều với nhau, bởi chúng là một đôi."

...

Lời tác giả:

Anh Lãng của chúng ta đã trúng phải một loại bùa phép kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net