Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 25. Muốn được hôn cậu

Thoyeu812

Ngày tuyết đầu mưa rơi cũng là lúc Tạ Lãng hồi phục.

Buổi sáng thức dậy, nhất thời không thể nhớ chính xác được là ngày mấy tháng mấy, chỉ là khi mở rèm cửa ra, nhìn thấy từng bông tuyết nho nhỏ đang lặng lẽ rơi ở bên ngoài tô điểm cho những cành cây khô héo, khung cảnh ấy khiến anh không khỏi ngừng lại hồi lâu, khiến anh cảm thấy mọi thứ đều trong lành nhưng thật cô quạnh.

Đã một tháng kể từ khi Tiểu Dã rời đi.

Nỗi đau trên cơ thể thật sự giống như một bùa phép thần bí.

Tạ Lãng không còn ho nữa, những nốt phát ban cũng biến mất hoàn toàn, nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về Lê Giang Dã, những suy nghĩ ấy cứ ào đến tự nhiên tựa hơi thở.

Cảm giác đó, giống như cơ thể của anh đang bị nuốt lấy bởi một thứ bùa phép bí hiểm——

Không phải là cơn đau đã biến mất, mà là anh luôn tồn tại cùng nỗi đau.

Hồi còn bé, Tạ Lãng đã từng bị ngã từ trên cầu thang xuống và rách đầu gối, lúc đau đến phát khóc, mẹ đã nói với anh rằng: Đau đớn có gì mà đáng sợ. Bởi vì con người sinh ra tính kiên nhẫn trong đau đớn, để rồi sau đó trong sự kiên nhẫn lâu dài mới trở thành phẩm giá cao quý.

Thế nên anh luôn là một người có ngưỡng chịu đau cực kỳ cao.

Giống như vào buổi tối bảo vệ Lê Giang Dã ấy, anh đã bị kẻ ác dùng dao đâm vào cánh tay vô cùng nghiêm trọng, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề kêu đau một tiếng nào.

Nhưng hoài niệm luôn một nỗi đau dài đằng đẵng.

Vì vậy Tạ Lãng thậm chí còn thầm cảm thấy, đối với mình đó là một chuyện tốt.

Nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi ngoai, tựa như dấu ấn Lê Giang Dã để lại trong tinh thần anh vậy, dù bọn họ đã cắt bỏ mối quan hệ thể xác nhưng anh vẫn có thể âm thầm bảo vệ cậu.

Đó có thể là mối quan hệ lý tưởng của anh.

"Lê Gia Minh——"

Tạ Lãng đang định đưa chú chó con xuống tầng, nhưng lúc từ cửa sổ quay đầu lại liền nhìn thấy nhóc kia đang nằm trên giường gặm thứ gì đó.

Anh đi tới nhưng cũng không trách mắng Lê Gia Minh, có lẽ mấy ngày nay vì trên sàn nhà quá lạnh, có điều là khi nảy ra suy nghĩ này, Tạ Lãng biết bản thân chỉ là đang tự lừa dối chính mình.

Anh không nghiêm túc tuân thủ theo quy định là chó con không được lên giường, bởi anh thường nghĩ đến vẻ mặt ấm ức của Lê Giang Dã khi bị mình ngăn cản không cho cậu ôm Lê Gia Minh lên giường.

Nếu như lúc đó đồng ý thì tốt rồi, Lê Giang Dã đã có thể ôm chú chó con trong tay đi ngủ.

Mỗi lần nghĩ lại, đều sẽ thấy vô cùng nuối tiếc.

Tạ Lãng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu xù lông của nhóc con kia, khẽ hỏi: "Muốn đi nghịch tuyết không?"

Lê Gia Minh chẳng hiểu mô tê gì nghiêng đầu qua nhìn anh, dưới móng vuốt còn có thứ gì đó mà chú ta đang gặm dở, Tạ Lãng đưa tay ra rồi cầm lấy, lúc anh cầm vào cảm thấy rất lạnh—— hóa ra đó là một chiếc bật lửa.

Ở đâu ra vậy nhỉ?

Anh hơi phân vân.

Lê Gia Minh sủa lên hai tiếng với Tạ Lãng vừa cướp đồ của mình, thấy anh không có phản ứng gì nên chỉ có thể tự nhảy xuống giường, duỗi chân vào gầm giường khều khều.

Thấy thế Tạ Lãng cũng ngồi xổm xuống, anh tìm thấy dưới đó một cái gạt tàn con con bằng nhựa và một nửa bao thuốc lá nhỏ.

Tạ Lãng ngẩn ngơ nhìn vào hai món đồ ấy.

Lúc còn ở bên nhau, Lê Giang Dã hầu như sẽ không để anh nhìn thấy mình hút thuốc.

Nhưng anh lại tưởng tượng ra bộ dạng Lê Giang Dã lén lút giấu cái gạt tàn và bật lửa dưới gầm giường, vừa thấy đáng yêu lại vừa chua xót, không kiềm được mà không ngừng tưởng tượng, không ngừng tưởng tượng trong đầu.

Mãi cho đến khi Lê Gia Minh bắt đầu lấy chân cào vào tay, anh mới chợt bừng tỉnh, Tạ Lãng đứng dậy, dùng khăn ướt lau sạch gạt tàn rồi đặt ngay ngắn cả hai thứ này lên tủ đầu giường phía Lê Giang Dã hay nằm.

...

Lê Diễn Thành hẹn Tạ Lãng đang dần hồi phục sức khỏe tại một nhà hàng Quảng Đông, anh ta đã xuất sắc lọt vào vòng tranh bốn vị trí cuối cùng trong cuộc thi 《Ca sĩ trời sinh》, câu chuyện về đoạn video kia đã bị dìm cho chìm nghỉm, thế nên lúc này ít nhiều gì tinh thần cũng rất phấn khởi.

"Thực ra nhanh như vậy đã có người muốn mời tôi ký hợp đồng làm đại diện, đúng là thật sự không ngờ đến, còn là một sản phẩm không tồi——"

Lê Diễn Thành đang nói giữa chừng đột nhiên dừng lại, bởi anh ta phát hiện ra trạng thái của Tạ Lãng khá kỳ lạ, anh trông có vẻ như là đang nghe nhưng lại cho anh ta cảm giác người này chẳng hề nghe lọt những lời mình nói.

"Tạ Lãng?"

"Thuận lợi là tốt rồi!" Tạ Lãng nói.

Không thể nói là câu trả lời của anh có bất cứ điều gì không thỏa đáng, nhưng lại khiến người khác mất hứng.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng là Lê Giang Dã đã rời đi, nhưng khi trên bàn ăn chỉ còn hai người bọn họ thì đã chẳng còn sự tự nhiên như thuở thiếu niên, cảm giác xa cách càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lê Diễn Thành bất chợt chuyển đề tài: "Sức khỏe của cậu dạo này thế nào? Xem ra sắc mặt vẫn chưa khá lên mấy nhỉ, lần này bệnh đúng là rất nặng đấy! Cậu vẫn ở chỗ chung cư Trạm Giang à?"

"Ừ." Tạ Lãng thấp giọng đáp.

Anh dường như định dừng lại ở đó, nhưng sau khi thấy Lê Diễn Thành vẫn đang nhìn mình, bèn ngừng một lúc rồi lại nói thêm: "Vẫn sống ở đó."

Lê Diễn Thành thậm chí phải dùng cách cúi đầu xuống uống bia để điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, không thể nói rõ ra được vì sao mà anh ta lại cảm thấy không vui.

Có phải là vì Tạ Lãng lúc này, dường như càng ngày càng rời xa anh ta, hay sự thật là vì Tạ Lãng vẫn sống trong căn nhà Lê Giang Dã đã từng ở. Hoặc có lẽ là do đám mây đen vẫn luôn tồn tại trong cõi lòng Lê Diễn Thành, trong khoảng thời gian này lại bao trùm lấy anh ta một lần nữa——

Lê Giang Dã và Tạ Lãng đã từng phát sinh chuyện thân mật nhất.

Nhưng anh ta thì không.

Thực tế là Lê Diễn Thành thực sự, thực sự rất để ý đến chuyện này.

Cảm giác Lê Giang Dã đã từng âm thầm trên cơ mình trong một chiến trường bí ẩn nào đó, khiến anh ta cảm thấy rằng bản thân vẫn chưa giành được chiến thắng hoàn toàn.

"Diễn Thành,"

Nghe thấy được giọng nói của Tạ Lãng, Lê Diễn Thành tràn đầy mong chờ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt người kia lại chỉ tập trung vào cốc bia trong tay anh ta, còn trầm giọng nói: "Chuyện uống bia rượu, sau này cậu cần phải cẩn thận hơn một chút."

Lê Diễn Thành không nói gì, chẳng qua chỉ là ủ rũ đặt cốc bia xuống bàn, không đụng vào nữa.

Đó là một khoảnh khắc có hơi xấu hổ, nhưng may mắn thay là điện thoại của anh ta lại đúng lúc vang lên, Lê Diễn Thành bắt máy ngay lập tức: "Alo? Mẹ à! Vâng, thế ạ? Lạ nhỉ, rõ ràng là con đã bảo trợ lý... Không sao đâu, con biết rồi, vâng vâng, mẹ yên tâm."

Anh ta vội vàng trả lời xong rồi cúp máy, không ngờ là Tạ Lãng lại quan tâm hỏi: "Dì làm sao vậy?"

"À, không có chuyện gì đâu."

Lê Diễn Thành nói: "Mấy ngày trước mẹ tôi nói điều hòa trong nhà hình như bị rỉ nước, đang là mùa đông nên có thể là đường ống bị đóng băng, tôi vốn nhờ trợ lý sắp xếp người qua xem thế nào rồi, chắc là mấy ngày nay bận quá nên cậu ta quên mất, để về tôi sẽ nói lại một tiếng."

Tạ Lãng yên lặng một hồi, bỗng nhiên lại nói: "Để tôi qua xem thế nào."

"Gì cơ?" Lê Diễn Thành ngẩn ra một hồi.

"Để tôi xử lý cho." Lúc Tạ Lãng lại lên tiếng, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong giọng điệu đã thêm phần "cứ quyết định như vậy đi".

"Được." Lê Diễn Thành mỉm cười với anh.

Đây dường như là lần đầu tiên, anh ta cảm thấy thoải mái từ lúc ngồi xuống ăn bữa cơm này đến nay, Tạ Lãng vẫn còn rất quan tâm.

Quan tâm đến anh ta, quan tâm đến mối quan hệ giữa bọn họ, cho nên đó là lý do tại sao mới quan tâm đến mỗi một chuyện của mẹ Lê.

"Cảm ơn cậu, Tạ Lãng."

Lê Diễn Thành khẽ nói.

Anh ta vừa nới vừa hơi nghiêng người về phía trước, thử thăm dò đến gần Tạ Lãng.

Chẳng có gì để nghi ngờ là Lê Diễn Thành chắc chắn biết cách sử dụng vẻ đẹp của mình.

Đôi mắt hạnh nhân với hai màu đen trắng rõ rệt đang khẽ ngước lên, đôi con ngươi dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp.

Lúc anh ta nói lời cảm ơn, mọi cảm xúc trong đôi mắt kia không có gì là liên quan đến lòng biết ơn cả, ánh sáng được phản chiếu trong đó đã đảo quanh một cách tinh tế và bí mật.

Tạ Lãng không nói gì.

Anh nhìn Lê Diễn Thành, cũng không phát hiện có gì khác thường, chỉ là đang chờ người kia nói hết câu.

"Tôi không chỉ nói về chuyện này thôi đâu, mà là đang nói về rất nhiều chuyện trước đây."

Lê Diễn Thành nói đến chỗ này, bèn nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên bàn tay đang cầm tách trà của Tạ Lãng: "Tạ Lãng, thực ra cậu vẫn luôn đối với tôi rất tốt, tôi biết... và tôi cũng rất cảm kích."

Tạ Lãng ngơ ngác.

Trong một giây nào đó, anh thậm chí còn thất thần.

Anh đột nhiên nhớ tới hình ảnh Lê Giang Dã quay lưng về phía mình, nhưng lại dắt tay anh tiến về phía trước, cuối cùng lặng lẽ đặt ngón tay anh lên xương mu bằng phẳng và hẹp của mình. Tạ Lãng nhìn lòng bàn tay trắng nõn của Lê Diễn Thành, giây phút ấy, anh thậm chí còn không cảm nhận được sự đụng chạm giữa làn da với nhau, nhưng trong lòng lại truyền đến một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

"Diễn Thành," Tạ Lãng lắc đầu, giọng nói của anh rất trầm thấp: "Đều là chuyện nhỏ thôi."

Gần như là ngay giây kế tiếp, anh đã bình tĩnh rụt tay lại, ngồi thẳng lưng và nói: "Cũng sắp ăn xong rồi, tôi còn phải về sớm nghỉ ngơi."

Sắc mặt của Lê Diễn Thành đột nhiên trở nên có hơi khó coi.

Tạ Lãng ngừng lại một lát, xuất phát từ lòng tốt đơn giản, còn giải thích thêm: "Tôi phải dắt chó đi dạo nữa, nó rất năng động nên cần được dắt đi dạo hai lần một ngày."

Nhưng Lê Diễn Thành khi nghĩ đến con chó tên là "Lê Gia Minh" kia, tâm trạng của anh ta chỉ càng trở nên khó chịu hơn, nhưng anh ta đã nhanh chóng kiềm chế lại biểu cảm của mình, mỉm cười tự nhiên với Tạ Lãng và nói một cách bình tĩnh: "Được rồi, vậy hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé!"

...

Đúng là Lê Gia Minh đã dắt Tạ Lãng chạy mấy vòng quanh khu chung cư mới chịu dừng lại.

Nhưng kỳ lạ là, Tạ Lãng hôm nay còn có tinh thần hơn cả chú chó nhiều năng lượng của mình.

Anh sắp xếp mọi thứ cho nhóc kia xong, một mình đi quanh phòng vài vòng, sau đó lại ngồi xuống và nhìn vào điện thoại hồi lâu——

Thực ra Lê Giang Dã không xóa liên hệ của anh.

Nhưng cuộc trò chuyện trên Wechat giữa hai người họ cũng không có cách nào tiếp tục.

Ngày Lê Giang Dã đến thành phố S, anh đã từng nhắn tin: Mọi việc có thuận lợi không?

Vậy mà Lê Giang Dã phải đến ngày thứ ba mới trả lời anh: Thuận lợi.

Không có biểu tượng cảm xúc, không có đường lượn sóng, chỉ có hai chữ này cộng thêm một dấu chấm, Tạ Lãng đã xác nhận nhiều lần.

Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy khoảnh khắc trên Wechat của cậu.

Bài đăng cuối cùng là vào năm ngày trước, đó là ảnh chụp chân phải bó bột của Lê Giang Dã, cậu chỉ miêu tả ngắn gọn là: Cuối cùng ngày mai cũng có thể tháo bột rồi!

Một số chữ ký lộn xộn được viết trên lớp thạch cao bằng bút dạ, Tạ Lãng phải phóng to bức ảnh kia lên nhiều lần mới nhận ra từng nét một, trên đó viết: Be Rich, Be Free, người ký là Nhậm Nhứ Nhứ.

Anh cảm thấy buồn bực, bởi vì có người viết lên thạch cao của Lê Giang Dã mà cảm thấy buồn bực.

Cũng bởi câu nói kia mà cảm thấy buồn bực nữa, Be Rich, Tiểu Dã có muốn trở nên giàu có không? Nhưng cậu lại chưa bao giờ nói với anh.

Tạ Lãng nhìn vào bức ảnh kia một lần nữa——

Tiểu Dã.

Tiểu Dã lúc này đang làm gì nhỉ?

Ý nghĩ này một khi đã khởi lên thì không thể tiêu tan.

Nỗi đau khổ vì hoài niệm vốn là phải được kiểm soát, phải được nhẫn nhịn, nhưng tối nay lại trở nên vô cùng rối loạn.

Tạ Lãng đứng dậy, mặc áo khoác và đi xuống tầng.

Từ thành phố N đến thành phố S, đi cao tốc mất hai tiếng đồng hồ.

Anh không lái chiếc xe lúc trước, cũng không gọi tài xế, mà là đến công ty đổi một chiếc SUV.

Lúc tới nơi đã hơn mười giờ đêm, Tạ Lãng đương nhiên biết mình nên đi đâu.

Thực ra anh biết hết mọi thứ về Lê Giang Dã, biết nơi cậu sống, tình trạng cái chân của cậu và thậm chí cả nơi Nhậm Nhứ Nhứ mở phòng tập mới.

Xe chầm chậm rẽ vào đường Vọng Hải, bầu trời đen kịt phủ đầy tuyết, bởi vì là mùa đông lạnh giá, trên đường chỉ có lác đác người đi bộ, nhưng phòng tập mới có tên là Let's Dance của Nhậm Nhứ Nhứ vẫn sáng đèn.

Tạ Lãng chậm rãi đỗ xe đối diện với phòng tập, nhìn sang bên kia đường.

Lê Giang Dã đã đổi sang quần áo mùa đông.

Cậu đi một đôi bốt màu nâu, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng và gầy hơn một chút.

Mặc dù thực sự rất khó để nhìn rõ những thứ này trong trang phục mùa đông, nhưng Tạ Lãng chính là đã cảm thấy như vậy đấy—— cậu gầy rồi.

Lê Giang Dã và Nhậm Nhứ Nhứ đều đang đứng ở lối vào, hai người đang đứng vây quanh một cây thông Noel cao hơn đầu người và đang cùng nhau treo đèn trang trí lên đó.

Tạ Lãng tắt đèn trong xe, sau đó cứ như vậy giấu mình trong bóng tối.

Hai người kia dường như đang trang trí cây thông Noel trong khi nói về điều gì đó rất vui vẻ.

Bỗng Nhậm Nhứ Nhứ không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, rồi quấn quanh cổ Lê Giang Dã.

Lê Giang Dã khoác trên mình một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ với khuôn mặt nhỏ nhắn được giấu trong đó.

Vào một buổi đêm mùa đông thế này, thoạt nhìn trông cậu thật ấm áp, đến mức như là đang sở hữu một lớp lông xù ấm áp.

Lê Giang Dã đang cười nhỉ.

Trong màn đêm, Tạ Lãng không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lê Giang Dã qua cửa sổ xe, nhưng anh có thể tưởng tượng ra nụ cười của cậu, hàng lông mày và đôi mắt hẳn đã cong lên tựa như vầng trăng khuyết.

Lê Giang Dã giẫm lên tuyết và đi đến bên Nhậm Nhứ Nhứ, sau đó hơi khom người.

Tạ Lãng không nhận ra rằng cậu đang giúp Nhậm Nhứ Nhứ châm thuốc, cho đến khi trông thấy một đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay của Lê Giang Dã, sau đó bọn họ đứng cạnh nhau trong lớp tuyết mịn, vừa hút thuốc vừa nhìn lên bầu trời.

Trong bóng đêm, trên khuôn mặt của Lê Giang Dã tựa như có chút ánh sáng.

Tạ Lãng đột nhiên không khống chế được bản thân, lớp cửa kính xe đã hơi mờ bởi màn sương, khiến anh đành phải hạ kính xuống.

Gió lạnh thổi vào bên trong, tình huống có hơi nguy hiểm, bởi Lê Giang Dã và Nhậm Nhứ Nhứ suýt chút nữa đã đối mặt với Tạ Lãng, nhưng anh lại không thể không làm như vậy được.

Anh khẽ híp mắt lại, khoảnh khắc ấy, Tạ Lãng phải gần giống như một chú chim ưng vô cùng chăm chú, mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lê Giang Dã.

Chút ánh sáng le lói ấy... là từ viên ngọc trai trên chiếc khuyên mày của cậu.

Tạ Lãng lặng lẽ quan sát Lê Giang Dã trong bóng tối.

Gần như không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, anh nhìn cậu bằng nỗi khao khát đầy càn rỡ, nhìn vào chiếc khuyên mày ngọc trai, nhìn vào dáng vẻ cậu khi hút thuốc.

Nhìn cậu ngẩng đầu lên, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng nhả ra làn khói về phía bầu trời đêm.

Muốn được hôn cậu.

Lúc này, Tạ Lãng đột nhiên rùng mình một cái, lại nâng cửa kính xe lên.

"Bụp!"

Tạ Lãng đập tay lên vô lăng.

Một tiếng còi inh ỏi vang lên giống như tiếng chuông báo động, Nhậm Nhứ Nhứ và Lê Giang Dã ở bên kia đường không khỏi có chút nghi ngờ nhìn sang.

Còn Tạ Lãng thì nặng nề thở gấp, vội ngả đầu ra sau ghế.

Vì sao, anh đã nuốt nỗi đau vào trong nhưng vì sao vẫn không có được bình yên, cái giếng đã sửa chữa xong trong anh lại tràn đầy những vết nứt.

Lê Giang Dã rõ ràng đã rời xa anh, nhưng anh lại lần nữa rơi vào trong vòng xoáy dục vọng kia, lần này, thậm chí còn có cảm giác như vòng xoáy ấy đã không còn là thủy triều, mà giống như một ngọn lửa muốn thiêu đốt anh.

Tạ Lãng muốn một thứ gì đó không liên quan đến dục vọng, trân trọng và bảo vệ Tiểu Dã như thế này, cho dù không gặp mặt nói chuyện thì anh vẫn sẽ luôn làm vậy giống như thuở nào.

Nhưng toàn bộ linh hồn và thể xác của anh lại đang bùng cháy trong ngọn lửa.

Anh muốn được hôn cậu.

Tạ Lãng nghĩ đến làn khói bay lên trời, nghĩ đến cái gạt tàn dưới gầm giường, nghĩ đến tất cả những thứ không liên quan.

Nhưng đến cuối cùng đều chỉ còn một ý nghĩ, đó là muốn được hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net