Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 29. Ngôi nhà nơi tôi đã chết từ lâu (Hạ)

Thoyeu812

"Con tưởng là mẹ ngủ rồi!"

Tạ Lãng nhẹ nhàng đáp lại.

"Mẹ nghe thấy có tiếng nói."

Tạ Dao vẫn đứng trên cầu thang.

Giọng điệu của bà ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi không có bất cứ dao động nào, dường như cũng không có ý trách Tạ Lãng đã quấy rầy mình, nhưng lại không nghe ra được chút cảm xúc thương nhớ nào trong đó.

Thế nên đó chỉ là một dạng câu trần thuật: Mẹ nghe thấy tiếng con đã về.

Nơi phòng khách rộng lớn, hết thảy mọi thứ đều được ẩn giấu trong bóng tối.

Chiếc đồng hồ quả lắc dáng đứng kiểu cũ phát ra tiếng tích tắc tích tắc theo quy luật, vào mỗi lúc không có ai lên tiếng nói chuyện, đều có thể nghe thấy rõ ràng như thể đang vang lên từ phía sau lưng Tạ Lãng vậy.

Từ khi Tạ Lãng bắt đầu biết ghi nhớ, chiếc đồng hồ quả lắc này đã được đặt trong nhà.

Sự tồn tại của chiếc đồng hồ đó, dường như là để chứng minh rằng, luôn có một sự im lặng gần như đóng băng trong ngôi nhà này.

"Con về... thăm."

Khoảnh khắc Tạ Lãng mở lời, mới nhận ra điều này khó khăn đến thế nào.

Tất cả những gì bản thân tin tưởng và bám víu đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng khi Tạ Lãng vội vã quay trở lại điện thờ tăm tối của tuổi thơ, anh lại nhận ra không thể nói với mẹ những gì mình muốn được giúp đỡ.

"Ở lại qua đêm đi."

Tạ Dao nhìn Tạ Lãng một cách chăm chú rồi nói.

Mẹ Tạ Lãng có đôi mắt đen láy giống hệt anh, còn cả làn da tái nhợt bởi đã lâu không thấy ánh nắng, sự tương phản về màu sắc càng khiến bà trông cao quý và trang nghiêm hơn.

Bà ấy đặt tay lên tay vịn cầu thang bằng gỗ, tiếp tục nói: "Quản gia ngày nào cũng dọn dẹp phòng cho con, vì vậy nơi đó vẫn giống như lúc trước. Gác mái cũng vậy, mẹ nghĩ, có lẽ... con cần một chút yên tĩnh."

Nói đến đây, bà ấy lại khẽ xoay người, giống như đã nói xong tất cả nên định trở về phòng mình.

Gác mái, một chút yên tĩnh.

Khi nghe được những lời này, Tạ Lãng cảm thấy như thể có một mũi kim đang đâm mạnh vào cơ thể mình.

Căn gác mái mà Tạ Lãng sợ nhất khi còn nhỏ, dần dần trở thành nơi trú ẩn của bản thân sau khi anh trưởng thành, vì vậy khi anh cảm thấy quá đau đớn, đau đớn đến nỗi không thể chịu đựng nổi, anh sẽ trở về đây giống như một con thú bị thương.

Tất nhiên là mẹ hiểu anh, nhưng thái độ ung dung ấy vẫn khiến Tạ Lãng tức giận vào lúc đó.

"Mẹ!"

Giọng Tạ Lãng đột nhiên khàn đi, hỏi: "Mấy năm nay, có bao giờ mẹ thắc mắc là cha đã đi đâu không?"

"Không có."

Tạ Dao quay người lại lần nữa, giọng điệu lạnh lùng.

"Mẹ và ông ấy đã kết hôn hơn 20 năm, mẹ thực sự không muốn biết lý do tại sao ông ấy lại bỏ đi ư?"

Khi Tạ Lãng mở miệng lần nữa, âm cuối gần như run rẩy.

Nhìn mẹ đứng trên cầu thang từ góc độ kia, anh dường như lại cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực hệt như ba năm trước.

Vào buổi sáng cái ngày cha anh đột ngột biến mất, mọi thứ dường như có vẻ rất bình thường.

Mỗi gia đình trên thế giới này đều là một cánh cửa, mà sau khi cánh cửa đó được mở ra, bên trong có thể xảy ra đủ loại chuyện kỳ ​​quái, giống như trong cuộc sống bình thường, luôn có một nỗi kinh hoàng ẩn giấu hàng ngày.

Một người cha bỏ đi, nhưng trong gia đình chỉ có anh là cảm thấy đau lòng, những người khác cứ như vậy bình yên sống tiếp, tựa như sự tồn tại và sự ra đi của người cha đều chưa từng xảy ra.

"Đúng vậy, mẹ không muốn. Nhưng mẹ biết, con muốn biết—— vì thế đã cử người đi điều tra xem có chuyện gì xảy ra với ông ấy."

Bà ấy biết hết.

Tạ Lãng đứng yên tại chỗ, cảm thấy có một trận gió lạnh đang thổi qua thân thể mình.

Anh thật sự đã từng đi tìm.

Đó là lúc lén lút lái xe đi tìm cha, anh đã bắt gặp ông ấy vẫn gù như cũ, nhưng lại đang cười với một người phụ nữ xa lạ khác, khi đi mua kẹo hồ lô trên phố.

Đó là dáng vẻ của người cha mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Khoảnh khắc ấy, anh chỉ ngây người ngồi trên xe, quên luôn cả việc phải xuống xe gặp ông ấy và chỉ biết nhìn họ nắm tay nhau rời đi từ góc phố.

Kể từ đó, anh không bao giờ đi tìm cha mình nữa.

Mất mát.

Không ngừng mất mát.

Đó là nỗi sợ hãi mà anh nhìn thấy trong lễ tế.

Mà Tạ Dao sau khi nhìn xoáy vào con trai mình, đang đứng trong phòng khách tại tầng một tối tăm một lúc, bà ấy cái gì cũng biết nhưng thần sắc lại bình tĩnh lãnh đạm, bởi vì trên gương mặt không có chút biểu cảm nào, thế nên lại mang một sự uy nghiêm gần như thần thánh:

"Tạ Lãng, ông ấy đã chọn ra đi, cũng chính ông ấy đã quyết định trở thành một người cha tồi tệ vô trách nhiệm, để sống một cuộc đời buông thả và vô vọng khác.

Vì vậy, khi con thấy đau đớn, con phải hiểu lý do tại sao mình lại cảm nhận được điều đó. Bởi điều đó đến từ sự yếu đuối trong lòng con, sự yếu đuối mà con không thể tách rời khỏi một người cha tồi tệ.

Tạ Lãng, con là người nhà họ Tạ, nỗi đau này lẽ ra phải khiến con tỉnh táo hơn, khiến con nhận thức được rõ ràng phải tôi luyện ý chí của bản thân bằng cách nào."

"Đi đi," Tạ Dao quay đầu liếc nhìn bức chân dung của ông ngoại luôn im lặng phía sau, bà ấy ngừng một chút, rồi lại nhỏ giọng nói:

"Con thực sự nên lên gác mái yên tĩnh một chút."

Ngay lúc tiếng nói của bà ấy ngừng lại, chiếc đồng hồ quả lắc phía sau Tạ Lãng đột nhiên phát ra một tiếng "đùng" nặng nề và buồn tẻ——

Bây giờ là mười hai giờ.

...

Mái nhà của căn gác tối tăm nhà họ Tạ cao đến mức, tạo thành một hình tam giác hẹp trên đầu.

Nơi ấy có một giếng trời nhỏ, ai ngồi ở bên trong khi ngẩng đầu lên đều sẽ nhìn thấy một góc trời nho nhỏ xuyên qua đó.

Lúc này, Tạ Lãng đang ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo ẩm ướt của căn gác mái và ngẩng đầu lên, trong một đêm tuyết rơi cùng ánh trăng mờ ảo, dù chỉ là điểm một chút thôi cũng toát lên vẻ ảm đạm.

Bốn bề hết sức yên tĩnh, khi anh ngồi ở đây, có thể nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ cũ rích bên ngoài kia lại vang lên những tiếng tích tắc, cũng nghe thấy được tiếng tuyết rơi lặng lẽ trên mép cửa sổ bên ngoài, thời gian trôi qua trong vô nghĩa hay có thể nói rằng, anh khó có thể cảm nhận được chính xác dòng chảy của thời gian.

Cuối cùng anh cũng quay lại nơi này.

Không biết vì sao, hiện tại Tạ Lãng lại đột nhiên nghĩ tới bộ sưu tập những thứ khiêu d*m đã bị đốt thành tro của cha mình.

Rất kỳ lạ đúng không, trong lúc đang phải "củng cố ý chí" lại nghĩ tới một chuyện như thế.

Anh dựa lưng vào tường, chìm trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Năm mười bảy tuổi, anh tìm thấy một cái đĩa DVD được bọc trong một tờ báo từ tủ quần áo của cha mình, sau khi mở từng lớp ra, vừa nhìn thấy cái bìa là Tạ Lãng đã giật cả mình, vội vàng nhét lại vào tủ, rồi rối rít chạy về phòng.

Nhưng anh lại không có cách nào quên được, dòng chữ sặc sỡ "Mê đắm vũ ba lê" trên trang bìa và cả người vũ công ba lê có phần trung tính với mái tóc ngắn trên đó nữa.

Thế nên vào một đêm nào đó,  Tạ Lãng lại lấy trộm trong tủ chiếc đĩa DVD đó, rồi lén lút mang về phòng mình và giấu dưới gối.

Hồi ấy, các bạn cùng lớp đều vô tư trao đổi với nhau những thứ này sau giờ học, nhưng chiếc đĩa có hơi buồn cười cùng ngữ pháp khó hiểu với cái tên "Mê đắm vũ ba lê" này, thực sự là đĩa phim khiêu d*m đầu tiên mà Tạ Lãng sở hữu.

Anh đã nơm nớp lo sợ, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho bản thân trong suốt một thời gian dài cho chuyện này. Tạ Lãng nhìn chiếc bìa đầy màu sắc không biết bao nhiêu lần, còn chà xát nó cho đến khi chiếc bìa gần như cũ nát, nhưng vẫn không hề mở ra, cho đến khi tất cả bộ sưu tập của cha mình bị khám xét. Anh nghe thấy mẹ xúc phạm cha trong một sự thất lễ hiếm thấy: dơ bẩn, tục tĩu, điên cuồng ra lệnh cho người làm đảo lộn toàn bộ ngôi nhà.

Tạ Lãng đã giấu chiếc đĩa kia trong sách giáo khoa của mình, đây là một tội lỗi mà chính anh biết rất rõ điều đó.

Nhưng khi tình dục bị lấn át bởi nỗi sợ hãi, anh đột nhiên lại cảm nhận thấy có một cảm giác bức bách đang nảy sinh.

Vì vậy, sau khi sở hữu chiếc đĩa vài tháng, cuối cùng anh đã mở nó lần đầu tiên trên đầu đĩa DVD của mình trong sự run sợ.

Khi ấy, Tạ Lãng cảm thấy... dường như đang nhìn thấy chính mình ngã xuống, giống như đang xem cảnh tượng tàn khốc trong thế giới động vật, nhện dùng tơ trói côn trùng, trăn siết cổ dê, tất cả đều gắng giãy dụa hết sức nhưng đều bất lực.

Nhưng những gì anh rơi vào lại là một thế giới vừa đáng sợ vừa tuyệt vời.

Nói trắng ra là anh mỗi ngày đều có mộng tinh thế nên mỗi ngày đều phải quay tay.

Ở nơi riêng tư, anh đã trở thành một người rất sa đọa.

Tạ Lãng ngồi trong phòng cấm túc, với sàn gỗ lạnh lẽo, vách tường lạnh lẽo, trong hoàn cảnh băng giá này, thân thể lại đột nhiên cảm nhận thấy một trận run rẩy quen thuộc.

Anh lại nghĩ đến những giấc mơ kia... nhưng hầu hết đều rất mơ hồ, những gì xảy ra trong giấc mơ rất mơ hồ và khuôn mặt của người ôm anh trong giấc mơ cũng mơ hồ.

Chỉ là khi tỉnh dậy, cảm giác tuyệt vời ấy vẫn còn lưu lại trong cơ thể.

Giờ phút này, giấc mơ thời niên thiếu dường như lại lần nữa bao trùm lấy anh.

Tạ Lãng sợ hãi lắc đầu thật mạnh, anh lại có cảm giác muốn ngã xuống, nhưng thân thể lại đang nóng lên.

"Anh Lãng..."

Giọng nói ấy, khe khẽ, mềm mại, lúc có lúc không, như thể đang gọi anh bên tai.

"Anh Lãng, em lúc nào cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ nhất là khi không gọi được cho anh... khó chịu lắm, sau đó em sẽ xem phim."

"Thế anh thì sao, anh có xem không?"

"Anh..."

Tạ Lãng đột nhiên nằm ngửa trên sàn nhà, nơi này rất tối, yên tĩnh và lạnh lẽo, ngoài ra còn cả cảm giác bị nhốt trong khoảng thời gian dài vô hạn, đối với một đứa trẻ mà nói, đó đã từng là một ký ức không thể phai mờ.

Nhưng vào lúc này đây, anh cần nơi này, anh cần căn gác, nơi anh bị giam cầm này.

Tạ Lãng nằm trên sàn nhà lạnh như băng, rõ ràng lạnh đến mức muốn phát run, nhưng bàn tay lại không khống chế nổi, giống như năm 17 tuổi liều lĩnh khám phá, muốn được đến một nơi ấm áp hơn.

Những dòng ký ức và dục vọng của cơ thể đồng thời mở ra, Tạ Lãng cảm thấy cả người mình quay cuồng rồi rơi xuống, mà bên dưới là địa ngục đang hừng hực thiêu đốt.

Phải, anh đã trải qua năm 17 tuổi với đầy ắp những ham muốn, hoàn toàn trái ngược với kỷ luật bản thân.

Trong sự tự trách mỗi ngày, trong nỗi sợ hãi bị mẹ phát hiện mỗi ngày, cuối cùng đã xảy ra một chuyện đáng sợ——

Đó là một đêm mùa đông lạnh giá cũng giống như hôm nay, Lê Giang Dã bị ấn xuống nền tuyết và bị giở trò đồi bại.

Lúc dùng dao đâm người đàn ông kia từng nhát từng nhát một, trang phục múa ba lê, thiếu niên múa ba lê, mê đắm vũ ba lê, dơ bẩn, tục tĩu, tự an ủi, những từ ngữ này lần lượt giống như cơn ác mộng nuốt chửng lấy một Tạ Lãng mới lớn.

Trong những tăm tối ấy, anh luôn cảm thấy rằng tất cả những tội lỗi này dường như đều liên quan đến mình.

Sau chuyện đó, Tạ Lãng đã bí mật đốt cái đĩa kia giống như mẹ đã đốt tất cả bộ sưu tập của cha.

Không ai khác biết được hết thảy những điều này, mà anh đã hoàn toàn chấp nhận ý tưởng của mẹ mình——

Mẹ nói đúng.

Tất cả những điều này đều là tội lỗi.

"Tiểu Dã..."

Tạ Lãng cuộn người lại, không ngừng dùng tay cấu vào cánh tay mình, thậm chí còn gây ra một sự đau đớn về thể xác.

Như thể anh đã thực sự rơi vào trong ngọn lửa địa ngục, ngọn lửa thiêu đốt ấy đang nghiền nát Tạ Lãng thành từng mảnh.

Ai có thể cứu anh được đây...

Vào thời khắc hấp hối đó, ngón tay Tạ Lãng đột nhiên chạm phải một vật có mũi nhọn trên sàn nhà, anh vô thức nhặt lên và mở mắt ra——

Đó là cái bóng đèn màu nho nhỏ.

Là cái bóng đèn anh đã lấy trộm trên cây thông của Lê Giang Dã, trên đó còn có chữ Let's Dance.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đó dường như là một dấu hiệu đến từ Chúa trời.

Anh chợt nghe thấy Lê Giang Dã ghé sát vào tai mình, thì thầm đùa giỡn: "Anh Lãng, thật ra em chỉ nghĩ đến anh rồi tự an ủi mình thôi."

"Thật à?" Anh nghe thấy tiếng mình đang hỏi.

"Thật mà!"

Viền mắt Tạ Lãng chợt nóng lên: "Tiểu Dã..."

Anh cũng có thể như vậy, được không em?

Tạ Lãng nhắm mắt lại, nhưng khi bàn tay chạm vào cơ thể mình lần nữa, anh đột nhiên lại cảm thấy không còn lạnh, lúc vuốt ve, tiếng hít thở cũng trở nên trầm khàn.

Trong căn gác mái nơi tất cả dục vọng đều bị giam cầm, anh vừa nghĩ đến Tiểu Dã vừa tự an ủi bản thân.

"Anh Lãng, thật ra em làm tình với anh—— lần đầu tiên, lần thứ hai, mỗi lần, đều chỉ bởi em yêu anh mà thôi."

Hóa ra, Tiểu Dã yêu anh.

Thực ra anh còn rất xa lạ với từ tình yêu, nhưng vì Tiểu Dã nói, thế nên anh đã hoàn toàn ghi nhớ.

Bởi vì yêu anh, nên muốn làm tình với anh.

Đợi đến khi hết thảy đều trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, Tạ Lãng mới chậm rãi mở mắt ra, anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy bầu trời trên giếng trời nho nhỏ——

Một tia nắng bình minh chiếu vào khối băng được tạo thành trên mép cửa sổ, trên khối băng nhỏ đó phản chiếu một thế giới thánh thiện đầy màu sắc.

Tạ Lãng nằm trên sàn nhà, vừa ngơ ngác nhìn vừa rút điện thoại bấm số gọi đi: "Thư ký Trương, hai ngày này chúng ta sẽ đến thành phố S."

...

"Thầy Tiểu Dã thấy thế nào, có phải lần đầu tiên đi du thuyền cảm thấy rất vui không?"

Lê Giang Dã vốn đang đứng một mình trên boong tàu lớn phía trước, lúc này nghe thấy tiếng nói của Vương Tư Ngôn mới quay đầu lại.

"Vâng!" Cậu khẽ mỉm cười, mái tóc đen nhánh bị gió biển thổi loạn, cậu dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Cảm ơn anh và Tư Duyệt đã tiếp đãi tôi."

"Có cảm ơn lấy lệ với tôi quá không đó!" Vương Tư Ngôn cầm hai cây kem trong tay, lười biếng nói: "Cậu vừa mới lên thuyền, bên trong biểu diễn tiết mục gì, nhà hàng phục vụ món gì cũng chưa xem qua một lần đã một mình chạy lên boong tàu, thế thì sao có thể nói là vui được đây? Cậu đang nghĩ gì thế? Có tâm sự à?"

Lê Giang Dã im lặng một lúc, có lẽ khi cậu một mình đứng đây nhìn ra vùng biển tối đen trước mặt, thực sự không tránh khỏi cảm giác cô đơn vô ngần khi nghĩ đến Tạ Lãng.

Cậu chợt ngẩn ngơ hỏi: "Anh Vương, anh muốn lên giường với tôi, đúng không?"

"..."

Vương Tư Ngôn có phần choáng ngợp với sự thẳng thắn này, nhưng khi hỏi ra một câu như vậy, điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần, anh ta hắng giọng một cái rồi mỉm cười nói: "Tôi chắc chắn không phủ nhận điều này."

"Anh sẽ không cảm thấy điều đó là xấu xa chứ?"

"Gì cơ?" Câu hỏi này quá kỳ lạ khiến Vương Tư Ngôn không kịp đề phòng.

"Thì là, anh sẽ không cảm thấy... chuyện đó có hơi dơ bẩn."

Nếu đổi lại là ai đó nói ra câu này, Vương Tư Ngôn có lẽ sẽ cảm thấy đó là một lời dụ dỗ vụng về và ngây thơ.

Nhưng lúc Lê Giang Dã nghiêng đầu qua như thế này, ngây ngốc hỏi anh ta câu hỏi kia, thật sự rất quyến rũ.

Khiến anh ta chợt thấy thương xót.

"Sao có thể như vậy được?" Thế là lần đầu tiên, Vương Tư Ngôn nói chuyện một cách đầy nghiêm túc: "Con người cũng là động vật, mà là động vật thì đương nhiên sẽ có dục vọng. Tại sao lại cảm thấy dơ bẩn? Thầy Tiểu Dã, tôi nghĩ rằng nếu một người nói yêu cậu, nhưng lại không dám thẳng thắn nói về tình dục thì chứng tỏ anh ta là một kẻ đạo đức giả, cậu thấy sao về điều này?"

Bỗng nhiên, Lê Giang Dã không nói gì nữa.

Khoảnh khắc làn gió biển thổi tung mái tóc của chàng trai, Vương Tư Ngôn chợt âm thầm cảm nhận rằng, người đang đứng trước mặt mình đây, chẳng khác nào một con thiên nga đang bị thương mang đầy vẻ u sầu.

"Ăn một cái đi——" Anh ta đưa một cây kem trong tay mình qua.

Lê Giang Dã chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Lần trước muốn châm thuốc cho cậu nhưng cậu không chịu, lần này mang kem đến ít nhất cũng nể mặt mũi tôi tý chứ, lần này tôi đã mời một đầu bếp người Pháp chuyên làm đồ ngọt tới đấy, ăn thử một chút đi mà!"

"Thật đấy, trời lạnh như thế mà tôi còn cầm kem qua cho cậu, cậu không nhận nữa là ngón tay tôi đông cứng đây nè!"

Lúc anh ta nói ra những lời này, thật sự không giống một thiếu gia nhà giàu, hơn nữa lại mang vẻ ngốc nghếch, cả người đều run lên.

"... Vậy, cảm ơn anh nhé!" Lê Giang Dã cuối cùng cũng nhận lấy với một chút cảm giác có lỗi.

"Khách sáo làm gì!"

Hai người họ lặng lẽ sóng vai nhìn vào cảnh biển trước mắt, có lẽ thật sự mong muốn có thể nhìn thấy điều kỳ diệu nào đó.

Nhưng Lê Giang Dã hoàn toàn biết rằng thực ra trong đó chẳng có gì cả.

Không ai có thể nói dối bóng trăng dưới biển, cậu cũng không thể, giống như khi nhớ Tạ Lãng, mỗi giây mỗi phút đều chân thực như vậy.

"Đi thôi, ở đây gió to quá, chúng ta vào trong du thuyền chơi vài ván đi."

"Được!"

Lê Giang Dã và Vương Tư Ngôn quay người lại, mỗi người cầm một cây kem trong tay, vào chính lúc ấy, Lê Giang Dã đã nhạy bén nhận ra có một bóng người đang đứng cách đó không xa——

Đó là một người có thói quen đứng trong bóng tối.

Cậu lại tiến lên hai bước, quả nhiên thấy được Tạ Lãng mặc áo khoác đen đang đứng ở bên kia, yên lặng nhìn về phía mình và Vương Tư Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net