Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

Màn đêm buông xuống, các hoạt động trên du thuyền trong đêm Giáng Sinh càng trở nên sôi động, ngoài bắn pháo hoa ra còn có các tiết mục nhảy và màn biểu diễn ảo thuật, thế nhưng bầu không khí trong phòng VIP của sòng bạc càng lúc lại càng căng thẳng hơn.

"Ván này tôi không theo."

Khi Vương Tư Ngôn lật đến lá bài thứ hai, anh ta đã biết rằng ván này không ổn, thế nên đã quyết đoán từ bỏ.

Quả nhiên khi người chia bài lật bài của cả hai bên lên, bài của anh ta thật sự không lớn bằng của Tạ Lãng, thế nên anh đã gỡ được một ván.

Nhưng cũng khó nói là Tạ Lãng biết cách chơi, bởi vì anh còn không nhìn các lá bài của mình đến một lần, nghĩa là thậm chí còn chẳng biết mình đang nắm lá bài gì trong tay.

"Ủ ôi, quyết định bỏ bài dứt khoát đấy nhỉ!" Người đàn ông họ Tống vừa thích thú quan sát, vừa nhận xét một câu.

"Cũng tạm." Vương Tư Ngôn thản nhiên mỉm cười đáp lại.

Anh ta nhìn như công tử bột, nhưng thực sự lúc ra quyết định lại rất dứt khoát, nếu như vừa rồi không nhanh chóng bỏ bài, chắc chắn bản thân sẽ bị thua gấp đôi.

Cho nên có thể nói, cờ bạc luôn là chiến trường của trò chơi tâm lý.

Tham lam, hèn nhát, hiếu thắng hay kiêu ngạo, điểm yếu chết người nhất của mỗi người đều sẽ bị phơi bày trên bàn poker.

Mà Vương Tư Ngôn luôn rất xảo quyệt, anh ta biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên rút và không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đây vẫn luôn là điều khiến anh ta cảm thấy tự hào.

Đó rõ ràng là một chuyện đắc ý, nhưng ánh mắt của Vương Tư Ngôn lại trông không được thoải mái cho lắm.

Lúc quay đầu cầm lấy ly rượu, anh ta không kìm được mà nhanh chóng liếc qua toàn thân Tạ Lãng một lượt, muốn tìm kiếm chút manh mối trong đó, nhưng đối phương lại tựa như một bức tường kiên cố.

Tạ Lãng là người như thế nào, điểm yếu của anh ta là gì?

Vương Tư Ngôn phát hiện, hóa ra chính mình cũng không nhìn rõ được.

Mặc dù từ ván này, Tạ Lãng đã giành lại được rất nhiều chip từ trong tay anh ta, nhưng vẫn không thèm liếc tới——

Con người này, dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện thắng thua.

Suy nghĩ này khiến Vương Tư Ngôn đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Vì vậy, khi người phục vụ chia bài cho ván tiếp theo, anh ta đã cố ý nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt Tạ Lãng và hỏi: "Anh Tạ, sao vậy, không định xem bài một lần nào à? Hoàn toàn định dựa vào ăn may hay sao?"

Lời này của anh ta mang theo một chút hàm ý kích tướng.

Bởi vì rõ ràng, nếu Tạ Lãng chỉ định chơi một cách mù quáng với những lá bài ẩn như thế này, chẳng khác nào như đang treo máy chơi với anh ta cả, có thể lật ngược ván cờ bằng vận may, nhưng nếu cứ tiếp tục chơi mãi thì tuyệt đối không thể nào thắng suốt được.

"Cậu yên tâm," Tạ Lãng đáp: "Tối nay, tôi sẽ không lật một lá bài nào hết."

"Tôi có gì để mà phải lo lắng đây?" Vương Tư Ngôn bóp điếu xì gà, mặc dù vẫn đang cười, nhưng trong nụ cười kia lại có hơi dùng sức:

"Người thua cuộc chắc không phải tôi đâu nhỉ? Vậy thì anh Tạ, anh định chơi với tôi đến lúc nào?"

"Chơi đến khi giữa hai chúng ta——"

Tạ Lãng chỉ khoanh tay lại đặt lên bàn poker, rồi thấp giọng nói: "Có người nói không muốn tiếp tục nữa thì thôi."

Câu nói này nghe thì có vẻ ngắn gọn đơn giản như vậy, nhưng vào giây phút này lại giống như một con dao sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ.

Vương Tư Ngôn đột ngột ngẩng đầu lên.

Chỉ trông thấy đôi mắt của người đối diện tựa như vực sâu, anh ta nhìn vào trong đó nhưng dường như lại không thấy được bất cứ thứ gì.

Vương Tư Ngôn lại một lần nữa, nghĩ đến trò đấu mắt mà bản thân đã chơi với cha của mình.

Giờ khắc này, cuối cùng cũng hiểu ra, Tạ Lãng không phải muốn đánh cược với anh ta——

Trên bàn poker, những con chip xếp chồng lên nhau tưởng chừng như là trò chơi của tiền bạc, thế nhưng khi tất cả các rào cản bên ngoài bị phá vỡ, anh ta chợt nhận ra rằng lúc này đây, cuộc đối đầu giữa mình và Tạ Lãng thực chất chính là trò chơi của ý chí.

...

"All in!"

"Theo!"

"Chết tiệt, ba con Q, xám chi! Anh lại thua rồi!"

Vương Tư Ngôn đập những lá bài xám chi của mình "bụp" một tiếng lên bàn poker, tối nay anh ta rất may mắn khi có thể chạm vào được những lá bài này và thắng thêm ba ván liên tiếp.

Thế nhưng vào lúc mọi thứ đều rất thuận lợi, anh ta lại cảm thấy bản thân dần mất bình tĩnh.

Vương Tư Ngôn trơ mắt nhìn những con chip được xếp chồng trước mặt mình càng ngày càng cao, trong khi bên phía Tạ Lãng lại ngày càng ít đi.

Không biết là vì sao, nhưng anh ta lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đừng nghĩ rằng chúng chỉ là những con chip màu xanh bé nhỏ, bởi mỗi con chip này đều có giá trị 10.000 tệ.

Hơn nữa Tạ Lãng thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn các lá bài của mình tới một lần, nhưng mỗi vòng đều đặt cược thẳng đến mức giới hạn, mỗi một ván như vậy đều có thể đạt tới hàng trăm nghìn, với cách chơi ném tiền đi như thế này thì ngay cả trong mắt những người có gia thế như Vương Tư Ngôn, cũng đều cảm thấy vô cùng khủng khiếp.

Thậm chí hai người ngoài cuộc cũng phải há hốc mồm.

Người đàn ông họ Tống vừa hút xì gà, vừa liếc mắt lắc đầu với người rút khỏi trò chơi này ngay từ ván đầu tiên, bọn họ đều có thể đọc được ý tứ trong ánh mắt của đối phương: Mẹ, không hiểu cái tên cứng đầu đối chọi với Vương Tư Ngôn này từ đầu ra. May mà rút nhanh chứ không lại dính vào vũng nước đục này!

Khi người phục vụ một lần nữa chia bài, Vương Tư Ngôn dùng ngón tay chạm vào lòng bàn tay mình, nơi đó vậy mà đã túa đầy mồ hôi lạnh.

Đừng thấy là anh ta đang trên đà thắng, thắng nhỏ một hai triệu vẫn tính là may mắn, nhưng một khi thắng đến mức cảm thấy nuốt không trôi, thì những con chip kia lại giống như những hòn đá nặng nề lần lượt đập vào ngực anh ta, áp lực tinh thần đang hoàn toàn đè lên người Vương Tư Ngôn——

Toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh ta không phải là về những lá bài, mà là lai lịch củaTạ Lãng.

"678, thùng phá sảnh!"

Đệt, sao lại thắng nữa rồi!

Vương Tư Ngôn cúi xuống nhìn những lá bài thùng phá sảnh của mình, nhưng không ngờ rằng bản thân ngay từ giây phút đầu tiên lại cảm thấy chẳng hề vui vẻ.

Chiếc đèn chùm trên bàn poker tỏa sáng rực rỡ, khiến anh ta cảm thấy đầu mình ong ong.

"Thưa ngài, hình như ngài đã không còn đủ chip."

Đúng lúc này, những gì người chia bài nói với Tạ Lãng vang lên chẳng khác nào những âm thanh cứu vớt, Vương Tư Ngôn cảm thấy như đang bị nướng trên lửa cuối cùng cũng đã tìm được lý do, anh ta hít một hơi thật sâu, vừa định nói: "Vậy thì trước tiên——"

Nhưng không ngờ là thư ký Trương nãy giờ vẫn im lặng đứng sau lưng Tạ Lãng, lúc này lại lấy ra hai hộp chip khác đặt lên bàn, trong tích tắc mở ra kia, chỉ thấy bên trong vẫn chứa đầy những con chip màu xanh.

"Chia bài đi!" Tạ Lãng nhàn nhạt nói với người chia bài.

Toàn bộ phòng VIP, lặng ngắt như tờ.

Lúc này, người được Vương Tư Ngôn phái đi cuối cùng cũng đã quay trở lại, anh ta giả vờ cầm ly rượu trên tay, nhưng thực chất là vừa đi tới đã cúi người xuống ghé vào bên tai ông chủ của mình, vội vàng báo cáo.

Tạ Lãng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hai người họ thì thầm xong, trên bàn poker im lặng đến đáng sợ, nhưng trên thực tế là mọi người có mặt ở đây đều biết rằng có điều gì đó đang thay đổi.

Cuối cùng, Tạ Lãng là người lên tiếng trước.

"Bây giờ cậu đã biết tôi là ai rồi, đúng không?" Anh bình tĩnh hỏi.

Trên trán Vương Tư Ngôn không biết từ lúc nào đã chảy ra hai giọt mồ hôi, anh ta không lập tức đáp lại mà vô thức nhìn về phía Tạ Lãng——

Lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống đánh bài cho đến nay, đôi mắt đen láy vẫn luôn không gợn sóng kia của đối phương cuối cùng cũng lộ ra một tia tức giận.

Nhưng dáng vẻ tức giận đó lại trông thật bình tĩnh, giống như một ngọn lửa lạnh, cố chấp đến đáng sợ, chỉ cần nhìn phải một giây thôi cũng đủ khiến anh ta khiếp vía.

Vào khoảnh khắc gần như đóng băng đó, Vương Tư Ngôn không khỏi đột ngột quay đầu lại, liếc nhìn Lê Giang Dã đang thất thần đứng ở một góc.

Ánh mắt của Lê Giang Dã chăm chú và đầy lo lắng nhìn vào bóng lưng người kia, như thể cậu hoàn toàn không nhận ra rằng người gặp xui xẻo chết tiệt hiện giờ nào có phải là Tạ Lãng.

Trong lòng Vương Tư Ngôn có phần cay đắng, thực ra anh ta rất thích Lê Giang Dã, thậm chí so với tưởng tượng của bản thân còn thích nhiều hơn một chút, nhưng...

Thật sự rất đáng tiếc.

Giống như khi từ bỏ những ván bài trước đó, quyết định của anh ta cũng hết sức nhanh chóng.

"Thì ra là giám đốc Tạ của Hoài Đình."

Sắc mặt Vương Tư Ngôn thay đổi quá nhanh, còn khẽ mỉm cười với Tạ Lãng: "Từ lâu đã biết đến tiếng tăm của anh, hân hạnh, hân hạnh!"

Tạ Lãng không đáp lại, hiển nhiên là anh đang chờ Vương Tư Ngôn có động thái khác.

"Chuyện lúc trước chỉ là hiểu nhầm thôi, thật xin lỗi!"

Vương Tư Ngôn không ngu ngốc, mặc dù anh ta đã hoàn toàn bị khuất phục nhưng dáng vẻ trông vẫn rất bình thản, vừa nói lời này, vừa hết sức tự nhiên đẩy tất cả những con chip đã thắng được trước đó về phía Tạ Lãng: "Giám đốc Tạ, lần đầu gặp mặt, chúng ta cứ xem như là kết bạn với nhau đi, chơi vui là được rồi, những con chip này thì không cần tính nữa!"

Tạ Lãng không ngước mắt lên, trước giờ vẫn không nhìn vào những con chip, bởi anh vốn không quan tâm đến thứ này.

"Vậy là cậu không muốn tiếp tục nữa?" Anh hỏi.

"Đương nhiên."

Vương Tư Ngôn biết câu hỏi thật sự của Tạ Lãng là gì, anh là đang hỏi liệu anh ta có tiếp tục quấy rầy Lê Giang Dã nữa không.

Nhưng anh ta chỉ dừng lại một giây, rồi mỉm cười đáp lại còn không hề tỏ ra bực bội: "Là do tôi không muốn tiếp tục nữa."

Khi Vương Tư Ngôn nói đến đây, anh ta thật sự không nhìn vào Lê Giang Dã nữa.

...

"Anh Lãng, thực ra anh không cần phải làm như vậy đâu!"

Khi Lê Giang Dã và Tạ Lãng đang đợi thang máy tại sảnh khách sạn của Hoài Đình ở thành phố S, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà phải khẽ lên tiếng.

Sau khi kết thúc những ván bài trên du thuyền, ai nấy đều có phần gượng gạo, vì vậy chiếc du thuyền đã quay đầu trở lại bến tàu vào nửa đêm, Lê Giang Dã vốn định về thẳng nhà nhưng Tạ Lãng lại bảo rằng anh có chuyện muốn nói với cậu, thế nên cuối cùng hai người họ vẫn cùng nhau đi đến Hoài Đình trước.

"... Sao cơ?"

Ánh mắt của Tạ Lãng, vẫn luôn dán vào cái gáy trắng trẻo thon dài của Lê Giang Dã khi quay lưng về phía mình, nhưng khi nghe được lời nói kia của cậu vào lúc này, anh lại đột nhiên ngẩn ra trong giây lát.

"Em nói là, anh không cần phải chơi bài như vậy, càng không nên đối phó với Vương Tư Ngôn như thế."

Lê Giang Dã có chút buồn bực, cậu không thể hiểu vì sao Tạ Lãng lại lên du thuyền, còn làm ra những chuyện khiến cậu cảm thấy lo lắng cũng rất xa lạ, lại càng không hiểu vì sao mình lại đồng ý cùng anh đến Hoài Đình, cậu thậm chí còn lờ mờ cảm thấy sợ hãi, phải chăng trong lòng cậu—— thực ra vẫn đang mong chờ điều gì đó.

Ánh mắt của Tạ Lãng nhất thời tối sầm lại.

Bản thân có quá nhiều điều muốn nói với Tiểu Dã, nhưng câu đầu tiên Tiểu Dã nói với anh dường như lại là một lời trách móc: Không nên đối phó với Vương Tư Ngôn như thế.

Như thế là đối phó sao?

Anh đã âm thầm quan sát Vương Tư Ngôn, đồng thời thu thập thông tin và phân tích hành vi của người này.

Đây là một kẻ đa tình cũng rất xảo quyệt, lại càng là người biết suy tính thiệt hơn.

Cho nên anh biết rằng Vương Tư Ngôn nhất định sẽ thắng đến mức không dám thắng nữa, nhất định sẽ âm thầm điều tra xem anh là ai và một khi bị đã tra ra lai lịch của anh cũng nhất định sẽ rút lui.

Anh bắt buộc phải dọa Vương Tư Ngôn biết sợ mà rút lui, để anh ta không bao giờ dám thèm muốn Lê Giang Dã nữa, vì vậy mỗi lần gây rối loạn, mỗi lần nhìn Vương Tư Ngôn bằng khuôn mặt không biểu cảm khi anh ta thắng, đều là để Vương Tư Ngôn phải khắc ghi nỗi sợ hãi và lo lắng khi đối mặt với anh trong đầu mình, hết thảy những điều này đều giống như một cuộc đối đầu giữa những loài động vật với nhau, thẳng thắn và đẫm máu.

Phải, anh đúng là muốn đối phó với Vương Tư Ngôn đấy.

Với những kẻ đã quen thuộc với cái trò cá lớn nuốt cá bé như bọn họ, anh hoàn toàn có thể khéo léo sử dụng luật rừng, nhưng Tạ Lãng chưa bao giờ muốn thể hiện khía cạnh này với Lê Giang Dã.

Anh chợt cảm thấy có chút phiền muộn.

"Tiểu Dã, anh ta không thích em đâu." Giọng nói của anh rất nhỏ: "Anh ta không dám tiếp tục đánh cược với anh, bởi anh ta không bằng lòng vì em trả thêm bất cứ cái giá nào nữa."

"..." Lê Giang Dã hít một hơi thật sâu, đương nhiên là cậu biết rõ, tình cảm của Vương Tư Ngôn đối với mình hời hợt đến thế nào.

Chỉ là cậu chợt cảm thấy lồng ngực mình bức bối đến khó chịu, chẳng lẽ Tạ Lãng cất công đi một chuyến đến đây, chỉ là để nói cho cậu biết chuyện này thôi sao?

"Được rồi, vậy thì cảm ơn anh đã nói cho em biết, hóa ra chẳng có ai thích em nhiều đến thế." Khi nói ra câu này, chính Lê Giang Dã cũng cảm thấy thật cô đơn.

Với một tiếng "ding" vang lên, cửa thang máy mở ra, có điều là Lê Giang Dã không muốn đi lên.

Cậu quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Anh Lãng, thật ra nếu không có chuyện gì, chúng ta cũng đã nói rõ là sẽ không gặp lại nhau nữa—— cho nên em nghĩ rồi, mình vẫn nên trở về trước thì hơn."

Thế nhưng Tạ Lãng lại bất chợt bước tới, chặn trước Lê Giang Dã.

Động tác của anh hơi đột ngột khiến cậu sững sờ một lúc.

Thực ra lúc ở trên boong tàu, Tạ Lãng có nghe thấy Vương Tư Ngôn và Lê Giang Dã nói chuyện với nhau.

Lúc được lúc mất, cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn nghe được một ít.

Lê Giang Dã hỏi: Có phải anh... muốn lên giường với tôi không?

Vương Tư Ngôn đáp: Chắc chắn...

Những lời sau đó đều đã bị gió biển cuốn trôi.

Trên thực tế suốt cả buổi tối nay, ngoại trừ lúc đánh bài thì trong đầu Tạ Lãng chỉ nghĩ về mỗi chuyện này mà thôi.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, anh nói: "Đừng gặp lại Vương Tư Ngôn nữa!"

Trong vài giây ấy, Lê Giang Dã cảm thấy rất kinh ngạc.

Nhưng tiếp theo đó, một cảm giác ấm ức mãnh liệt và sự thôi thúc đối đầu với Tạ Lãng trào dâng trong người cậu.

"Tạ Lãng," Đây là lần đầu tiên Lê Giang Dã gọi thẳng tên anh mà không phải là anh Lãng, cậu quật cường ngẩng đầu lên, nói: "Em và anh chẳng là gì của nhau, thế nên em muốn làm gì thì sẽ làm cái đấy, muốn gặp ai thì sẽ gặp người đấy, mà không cần đến sự đồng ý của anh."

Đồng tử của Tạ Lãng lập tức tối dần.

Biểu cảm trên gương mặt của anh không lộ ra nhiều, nhưng đây quả thực là giây phút vẻ mặt anh chưa bao giờ trở nên... nguy hiểm đến thế.

Anh chưa từng giận Tiểu Dã.

Nhưng vào lúc này, Tạ Lãng đã không còn cách nào khác, sự mất kiểm soát của anh đã được dự đoán từ nhiều ngày trước cho tới lúc bùng nổ trên gác mái, nhưng khi anh cảm thấy bản thân như thể rơi vào địa ngục vì tự an ủi, thì chính ánh sáng trong suốt như pha lê chiếu vào cột băng đã cứu rỗi anh.

Ánh sáng đó chính là Tiểu Dã của anh, Tạ Lãng thành kính nhưng lại càng cố chấp hơn.

Tiểu Dã của anh không được lên giường với Vương Tư Ngôn, cũng không được gặp mặt Vương Tư Ngôn nữa.

Lại là một tiếng "ding" khác vang lên.

Cánh cửa thang máy mở ra, đầy thúc giục.

Lê Giang Dã liếc qua cánh cửa kia, nhưng vẫn quay người lại muốn bỏ đi.

Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm nhận thấy một luồng sức mạnh bất ngờ ào tới.

"Anh xin lỗi!" Lê Giang Dã nghe thấy tiếng Tạ Lãng thì thầm bên tai mình.

"Tạ Lãng, anh làm cái gì vậy?" Cả người cậu ngây ra.

Cậu đã tập múa hơn mười năm, đương nhiên cũng không phải là kẻ yếu đuối gì, nhưng ý nghĩ đối đầu với Tạ Lãng trước nay chưa từng xuất hiện trong đầu cậu, vậy nên đến giờ khắc này, Lê Giang Dã mới đột nhiên nhận ra rằng Tạ Lãng khoẻ đến cỡ nào.

Bởi ngay sau đó, cả người cậu đã bị Tạ Lãng cưỡng ép bế bổng lên và bước vào thang máy.

...

Lời tác giả:

Ha ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net