Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 32. Hình xăm thuộc về anh

Thoyeu812

Khi một sự việc xảy ra quá đột ngột, con người thực sự không thể kịp phản ứng lại được.

Ví dụ như Lê Giang Dã bị Tạ Lãng bế bổng lên rồi cưỡng ép đưa vào thang máy như lúc này đây, đầu óc cậu hoàn toàn là một mảnh trống rỗng.

Thực ra, cho dù có quay ngược kim đồng hồ về lại hai phút trước, để tất cả những chuyện này xảy ra một lần nữa thì cậu vẫn khó thể tin được rằng—— đó chính là Tạ Lãng.

Tại sao Tạ Lãng có thể làm ra chuyện như vậy?

Chính vì những suy nghĩ "tại sao" cứ tràn ngập trong đầu, nên sự phản kháng tức thời của Lê Giang Dã thậm chí không thể gọi là quyết liệt.

Cậu vừa muốn đẩy Tạ Lãng ra, vừa không hiểu chuyện gì mà phải lên tiếng hỏi: "Tạ Lãng, anh muốn làm gì hả? Thả em xuống!"

Thế nhưng người kia vẫn không nói lời nào, cũng hoàn toàn không có ý định buông người ra, ngược lại còn lặng lẽ ôm chặt hơn nữa, chặt đến mức khiến Lê Giang Dã cảm thấy vùng eo của mình như bị siết nghẹt, có phần không thở nổi.

Mãi cho đến khi Tạ Lãng bế thẳng cậu vào trong căn phòng của Hoài Đình, sau đó sải bước đi về phía chiếc giường trong phòng ngủ, Lê Giang Dã mới chậm trễ ý thức được: Điều này là hoàn toàn không đúng.

Tạ Lãng thật sự rất nghiêm túc.

Ngay cả khi Lê Giang Dã vẫn không thể hiểu được sự nghiêm túc này chính xác là gì, nhưng cũng đã đủ để khiến cậu cảm thấy hoảng hốt.

"Tạ Lãng!" Sự phản kháng của Lê Giang Dã đột nhiên trở nên hoàn toàn quyết liệt.

Trông cậu mảnh khảnh gầy gò, nhưng vì là một vũ công ba lê thế nên sức lực thực sự không hề nhỏ chút nào, đột nhiên có sự phản kháng xảy ra như vậy khiến Tạ Lãng lảo đảo, thậm chí còn khiến anh không thể bế vững trong một khoảng thời gian.

Chẳng qua là Lê Giang Dã ban nãy bị cưỡng ép bế vào thang máy, thực ra đã để lỡ mất giai đoạn chống cự tốt nhất, thế nên khi cậu chẳng dễ dàng gì trượt khỏi vòng tay của Tạ Lãng, còn chưa kịp chạy thì đã bị anh ôm thẳng lấy eo, sau đó là nhấc bổng người rồi vác lên vai và đi tiếp.

"Tạ Lãng, anh bị điên à???"

Lê Giang Dã bị Tạ Lãng vác lên như thế này, cậu càng cảm thấy máu dồn lên não.

Tạ Lãng vừa nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, Lê Giang Dã đã dùng tay trái đấm thẳng vào người anh.

"Hừ..." Một đòn này quá nặng, Tạ Lãng bị đánh trúng vào sống mũi không khỏi khẽ hừ một tiếng, khi nhất thời phải chịu đựng cơn đau ập đến bất ngờ, sẽ khiến con người sản sinh phản ứng sinh lý dẫn đến muốn khóc, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn phản ứng lại ngay lập tức, trực tiếp ấn cổ tay Lê Giang Dã vào đầu giường.

Bị kích thích bởi cơn đau dữ dội, Tạ Lãng đè lên người Lê Giang Dã, trong đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn cậu hiện lên một tia lửa, tựa như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Ánh mắt đó đối với Tạ Lãng mà nói đã là cực kỳ nguy hiểm.

Thế nhưng Lê Giang Dã nhìn Tạ Lãng cũng không hề có ý tránh né, trên chóp mũi của cậu đã xuất hiện vài giọt mồ hôi do xô xát:

"Anh muốn làm gì?"

Anh muốn làm gì ư?

Anh muốn cùng Tiểu Dã...

Suy nghĩ đặc biệt gợi tình đó khiến Tạ Lãng không khỏi run lên, không biết là vì sợ hãi hay phấn khích, chỉ là cảm thấy bản thân càng ngày càng trượt dài trên con đường mất kiểm soát.

Nhưng cổ tay mảnh khảnh của Lê Giang Dã càng lúc càng giãy dụa dưới sự khống chế của anh, khiến Tạ Lãng cảm thấy có chút xót xa.

Anh không thể buông tay, nếu anh buông ra, Tiểu Dã sẽ còn đánh anh nữa.

Sau đó Tạ Lãng vẫn dùng một tay ấn chặt hai cổ tay của Lê Giang Dã, tay kia kéo cà vạt treo trên đầu giường, nhanh chóng dùng cà vạt bắt đầu trói cổ tay cậu lại.

"Tạ Lãng... anh" Lê Giang Dã tức giận đến nỗi đầu óc choáng váng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Hai cổ tay của cậu hiện tại đã bị trói vào nhau bằng một đầu của cà vạt, trong khi đầu còn lại thì bị buộc vào cột giường.

Loại cảm giác này không giống như Tạ Lãng đang đè ép cậu, những dây dưa giữa người với người luôn cảm thấy có khả năng nới lỏng, nhưng một khi là cậu bị trói buộc thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể bị trói vào giường với hai cổ tay giơ lên ​​​​như thế này, không biết làm thế nào để có thể trốn thoát được.

Giây phút ấy, lần đầu tiên Lê Giang Dã cảm thấy có chút sợ hãi.

"Tạ Lãng, mẹ kiếp, thả em ra!"

Nhưng dù có vậy, Lê Giang Dã cũng không muốn nhượng bộ một chút nào.

Tạ Lãng chăm chú nhìn vào chàng trai đang nhìn chằm chằm vào mình kia, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì đánh nhau với anh, đôi mắt tròn xoe vì nghiến răng khi tức giận và hàng mi dài khẽ run lên.

Anh chưa bao giờ từng thấy Tiểu Dã dùng một mặt này để đối diện với mình.

Anh biết, chú chim nhỏ khi tức giận sẽ trở nên như vậy, sẽ xù lông khắp người lên trông thật tròn trịa, hơn nữa còn rất oai vệ, sau đó sẽ tràn đầy khí thế mà mổ người ta một cái.

Lê Ging Dã cũng vậy, giận anh là lại xù lông lên.

Vì anh không cho cậu gặp Vương Tư Ngôn nên mới tức giận đến vậy ư, thậm chí vừa rồi còn giận đến mức đã nói rằng, anh và cậu chẳng là gì của nhau những lời lạnh lùng như thế.

Tạ Lãng hít sâu một hơi, anh nghĩ, thực ra bản thân có hơi tức giận.

Anh nhớ cậu vô cùng—— ngọn lửa mất kiểm soát chạy điên cuồng trong cơ thể như muốn đốt anh thành tro bụi, nỗi nhớ nhung đau đớn đến mức khiến anh phải nghiến răng chịu đựng.

Tạ Lãng không thể kìm nén được nữa, anh tùy ý ném áo khoác sang một bên rồi cúi người cởi giày của Lê Giang Dã.

Đôi bốt da bò màu nâu rất hợp với mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, dưới đáy bốt vẫn còn bọt tuyết hẳn là cậu đã đi đôi bốt này để treo đèn lên cây thông Noel ngày hôm đó, Tạ Lãng vừa cởi vừa nghĩ thầm như thế.

"Tạ Lãng!!!"

Lê Giang Dã đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này cậu giãy dụa kịch liệt thì chỉ khiến cho cà vạt đang trói mình càng lúc càng chặt hơn mà thôi, cậu cảm thấy bất lực nhưng ngay sau đó lại trở nên hoảng sợ, bởi cảm nhận được bàn tay của Tạ Lãng đang kéo khóa quần của mình xuống.

"Anh thả em ra!!!"

Lê Giang Dã sẽ không chịu thừa nhận đâu, nhưng vào giây phút ấy, âm cuối của cậu đã mang theo chút nỉ non.

Chết tiết, cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, Tạ Lãng trầm lặng, kỷ luật và hoàn hảo, tại sao lại đối với mình như vậy.

Toàn thân Lê Giang Dã ra sức chống cự, hai chân cũng dùng sức đẩy ra.

Vì vậy Tạ Lãng đành phải đè mạnh xuống mới không khiến cậu bị thương, rồi anh cởi quần jean của Lê Giang Dã ra nhưng cũng không vứt qua một bên, mà là gấp ngang ở giữa trước rồi mới đặt lên ghế.

Thái độ của anh vẫn luôn rất nghiêm túc khi làm việc này, còn nghiêm túc tới nỗi có phần cố chấp.

Lê Giang Dã ở trên giường đã bị lột sạch chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót, Tạ Lãng ngồi bên mép giường nhìn xuống chiếc quần lót màu trắng bao quanh người cậu, sau cái nhìn dài lâu và nóng rực ấy, cuối cùng anh cũng đưa tay ra, chậm rãi chạm vào nơi đó.

"Tiểu Dã..." Cảm giác kích thích tại giây phút ấy khiến Tạ Lãng không khỏi hít sâu một hơi, anh khàn giọng nói.

Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng, sau quá trình từ trói buộc đến cởi quần áo.

"Thả em ra...!"

Khoảnh khắc bị chạm vào, Lê Giang Dã không khỏi co giật dữ dội.

Rõ ràng điều hòa đã được bật rất ấm, vậy mà vẫn không khỏi rùng mình, cậu cố gắng khép đùi vào nhưng lại bị Tạ Lãng cố chấp giữ chặt rồi tách ra.

Tạ Lãng muốn chịch cậu.

Lê Giang Dã ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu thật sự sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Cơn tức giận tràn trề chảy khắp cơ thể, nhưng vào giờ phút này lại trở thành ngập tràn những ấm ức——

"Thả em ra, thả em ra, Tạ Lãng, anh thả em ra!"

Cậu bất lực lặp lại.

Anh không thể đối xử với em như vậy được.

Anh Lãng, anh không thể làm điều này với em.

Lê Giang Dã cố gắng hết sức để kìm lại những giọt nước mắt, chỉ có câu nói kia là quẩn quanh trong đầu cậu.

Một giây sau, cậu cảm thấy Tạ Lãng đang kéo quần lót của mình xuống.

Không phải là cởi hẳn ra mà là mép quần bị kéo xuống, để lộ ra... xương mu.

Ngay vào lúc Lê Giang Dã tuyệt vọng mở to hai mắt, tưởng chừng như bản thân sắp gặp đại nạn đến nơi thì Tạ Lãng lại cúi người xuống, dưới ánh đèn dìu dịu nhẹ nhàng hôn lên phần xương mu bằng phẳng kia.

Chính tại đây...

"Anh Lãng, em là của anh."

Tiểu Dã đã từng nắm lấy tay Tạ Lãng, đặt ngón tay anh lên hình xăm đầu sói ẩn hiện trên xương mu của mình, dịu dàng nhìn vào anh dưới ánh trăng hôm ấy.

Thật tốt, khi trên người cậu vẫn lưu lại hình xăm thuộc về anh.

Tạ Lãng tựa như đã nhận được một sự xác nhận thần thánh nào đó.

Hóa ra anh vẫn có được Tiểu Dã.

Hoá ra anh không mất đi cậu.

Tạ Lãng thành kính vùi mặt mình vào mảnh xương mu nho nhỏ rồi hôn lên, từ làn da ấm áp đến lớp lông mềm mại được cắt tỉa cẩn thận, anh không làm gì khác mà chỉ liên tục hôn như vậy.

...

Lời tác giả:

Tạ Lãng, anh có chắc kẻ cuồng d*m là người khác không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net