Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 33. Giam cầm và bị giam cầm

Thoyeu812

Đây dường như là lần đầu tiên Tạ Lãng nâng niu nơi này đến như vậy, thật ra anh đối với cơ thể của Lê Giang Dã vẫn luôn tràn đầy sự tò mò nào đó, thậm chí còn rất muốn dùng ngón tay hoặc môi mình để khám phá từng tấc từng tấc cơ thể cậu.

Nhưng trước hôm nay, hình như luôn có thứ gì đó vô hình giam cầm Tạ Lãng, mỗi lần gần gũi nhau, bởi vì trong lòng anh luôn cảm thấy mình đã làm chuyện không nên làm, vì vậy không thể làm ra hành động thân mật đến thế này.

Tạ Lãng đặc biệt yêu thích xương mu của Tiểu Dã, nơi đó bằng phẳng, cứng rắn mà nhỏ nhắn, nếu lại đi xuống nữa—— thực ra anh biết là Tiểu Dã cũng rất chăm chỉ cắt tỉa nơi đó.

Chỉ là anh chưa bao giờ nhắc tới, bởi vì mỗi lần tưởng tượng đến hình ảnh kia, anh đều có cảm giác như nhìn thấy một chú chim nhỏ xinh đẹp, đang tỉ mẩn chải chuốt bộ lông mềm mại trước mặt mình và điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Cùng bộ lông được chải chuốt xinh đẹp ấy, mỗi khi Lê Giang Dã được anh chạm vào đều sẽ cảm thấy vô cùng ngại ngùng, mà rõ ràng hay ngượng là thế nhưng lại xăm hình anh ở nơi đó.

Đối với nhiều việc Lê Giang Dã đã làm, Tạ Lãng thực sự không hiểu lắm, anh chỉ vô thức cảm thấy những điều này thật đáng yêu.

Ban đầu Tạ Lãng không quá hài lòng với nụ hôn dịu dàng kia, anh lại dùng răng mình cà vào hình xăm, nhưng cũng không thể nói hành động này là gặm hay cắn mạnh, mà càng giống như muốn dùng một cách thức không khiến Lê Giang Dã đau đớn để lưu lại dấu răng của mình thì đúng hơn.

"Tạ Lãng..."

Cuối cùng khi nhận ra Tạ Lãng đang làm gì, tâm trạng của Lê Giang Dã nhất thời chuyển từ hoảng sợ cực độ sang hoang mang, cảm xúc lên xuống phập phù quá mức, khiến cậu quên hẳn mất việc phải tiếp tục đấu tranh trong giây lát.

Làn da đã được xăm hình trở nên vô cùng nhạy cảm, huống chi... cậu chưa từng được hôn như thế này bao giờ.

Làm sao cậu có thể chịu được, chuyện Tạ Lãng hôn mình dịu dàng đến vậy.

"Ưm..."

Vào giây phút nổi lên phản ứng, Lê Giang Dã không thể kiểm soát được cơ thể đang run lên của bản thân, cậu đột nhiên nâng chiếc eo thon của mình lên chơi vơi trong không trung.

Lê Giang Dã có thân hình cực kỳ đẹp, cơ bụng dưới mỗi khi nâng eo lên đều căng lên một cách tự nhiên, dưới làn da mỏng manh của eo và bụng có thể thấy rõ những đường nét lồi lõm của hai bên xương sườn.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn lên ngọn đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu, bị chiếu rọi vào người như thế này, khiến cậu thoáng chốc cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ chưa từng có——

Thế mà cậu lại nổi lên phản ứng.

Tại sao?

Tại sao lại làm như thế với cậu nữa?

Chẳng phải Tạ Lãng không muốn có một mối quan hệ tội lỗi, yếu đuối và dơ bẩn như vậy sao?

Khi nghĩ đến những lời nói của Tạ Lãng, mọi dấu vét của khoái cảm, trong nháy mắt biến thành ngọn roi mang đầy cảm giác xấu hổ quất mạnh vào cơ thể cậu.

"Tạ Lãng, em không muốn!"

Lê Giang Dã giọng đã khàn cả đi nói, bởi vì cậu giãy giụa quá mức, thế nên chiếc cà vạt lụa lại càng siết chặt vào da thịt nơi cổ tay của cậu.

Tạ Lãng đành phải dừng lại nụ hôn thân mật kia, sau đó ngồi thẳng người nhìn Lê Giang Dã——

Khi anh ngồi dậy, Lê Giang Dã ngay lập tức đã vùi mình vào trong chăn như thể muốn giấu cơ thể mình đi.

Cậu nói không muốn...

Tiểu Dã không muốn anh hôn...

Trong lòng Tạ Lãng đột nhiên trống rỗng, anh nhìn vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, thoáng chốc nhìn đến ngây người.

Thì ra Lê Giang Dã có tàn nhang.

Trên đôi gò má trắng gầy được tô điểm thêm bởi những chấm nhỏ lấm tấm, một khuyết điểm nhỏ như thế, vậy mà lại đẹp đến nao lòng.

Lê Giang Dã đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Tạ Lãng đang dừng lại trên những đốm tàn nhang của mình, một giây đó, cậu quay đầu đi tránh khỏi ánh mắt của anh theo bản năng, nhưng tiếp theo lại cảm thấy vừa khổ sở lại đắng cay, tại sao cậu còn có thể quan tâm tới từng ánh mắt của Tạ Lãng đến vậy?

Vì thế, cậu quay lại đối mặt với Tạ Lãng, để anh thấy rõ những chấm tàn nhang đó, để anh thấy rõ khuyên mày nổi loạn kia, để Tạ Lãng thấy tất cả những điều mà bản thân không thích.

"Anh nghe thấy chưa? Em không muốn!" Lê Giang Dã giận dữ nói.

"Nghe thấy rồi!" Tạ Lãng đáp.

Anh nhìn Lê Giang Dã, cảm xúc của chàng trai mãnh liệt đến mức khóe mắt đỏ hoe, chỉ nhìn chằm chằm vào anh một cách hậm hực lại ẩm ướt, như thể đang tự kìm nén nước mắt của bản thân.

Tiểu Dã tựa như một đóa hoa của anh...

Tạ Lãng cảm nhận được cảm giác phức tạp của mất mát hòa lẫn với xót xa, anh không khỏi vươn tay ra, chỉ muốn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Giang Dã trong lòng bàn tay mình, giống như lúc trước.

Nhưng không ngờ rằng, ngay khi ngón tay của anh đến sát gần, Lê Giang Dã lại đột nhiên quay qua, hung hăng cắn vào ngón trỏ của anh.

"Shhh!"

Đau đến nỗi Tạ Lãng không nhịn được mà phải hít một hơi thật sâu.

Khi rụt ngón tay lại mới nhận ra đã bị Lê Giang Dã cắn đến bật máu, anh nắm chặt ngón tay lại nhưng ánh mắt không khỏi nhìn sâu hơn một chút.

Mà Lê Giang Dã đang bị trói lại dùng ánh mắt quật cường, không một tia sợ hãi nhìn anh: "Tạ Lãng, anh có thả em ra hay không? Rốt cuộc anh còn muốn trói em đến lúc nào nữa?"

"..."

Tạ Lãng không trả lời ngay.

Bởi vì vết cắn rất sâu, anh không thể không đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trước và đặt vết thương dưới vòi nước.

Dưới bóng đèn sợi đốt, anh đứng đó nhìn những dấu răng trên đầu ngón tay mình, ngây người ra một lúc.

Thực ra, thay vì nói là đang xử lý vết thương thì không bằng nói là anh đã suy nghĩ đến một vấn đề rất khó khắn: Tiếp theo mình nên làm gì với Tiểu Dã đang rất tức giận đây?

Cho đến tận khi máu không chảy ra dưới dòng nước nữa, Tạ Lãng mới lấy băng cá nhân quấn quanh vết thương của mình lại.

Anh rửa mặt bằng nước lạnh, khi ngẩng đầu lên đối diện với tấm gương một lần nữa, anh nghĩ——

Anh không thể buông Tiểu Dã ra được.

Cho dù phải sử dụng cách thức tồi tệ đến đâu, anh cũng không thể để Tiểu Dã rời xa mình.

Khoảnh khắc ý nghĩ này vừa hiện lên, không biết vì sao, bắp tay bên phải lại bắt đầu có chút ngứa ran, Tạ Lãng cởi khuy áo sơ mi rồi xắn dần lên, thế mà lại thấy mảng da trên bộ phận tương tự của mình lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ một cách đáng ngờ.

Đó có phải là dấu hiệu của bệnh mề đay tái phát?

Những triệu chứng ngoài da xuất hiện một cách bí ẩn rồi lặng lẽ biến mất tựa như một thứ bùa chú, để rồi xuất hiện vào đúng lúc này dường như là mang tới lời cảnh báo.

Tạ Lãng cau mày, nhưng lại quyết định không để ý đến những điều đó nữa, anh lặng lẽ bỏ ống tay áo xuống sau đó cài khuya lại, rồi xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh.

...

"Tạ Lãng, anh có nghe thấy những gì em vừa hỏi không?"

Tạ Lãng vừa đi vào phòng ngủ, Lê Giang Dã đã lên tiếng: "Em hỏi anh, anh định làm gì? Định trói em suốt như vậy hay sao?"

Cậu bây giờ hệt như một chú chim hiếu chiến xù hết cả bộ lông của mình lên.

Bởi vì lúc Tạ Lãng đi vào phòng tắm, Lê Giang Dã đã cố gẵng giãy giụa nhưng vô ích, cổ tay cọ xát với chất vải của chiếc cà vạt đến đỏ ửng nhưng vẫn lập tức hỏi.

"Có thể thả ra!"

Ánh mắt của Tạ Lãng cũng dời đến nơi cổ tay của Lê Giang Dã, anh lặng yên một hồi mới lại ngồi xuống bên mép giường, trầm giọng nói: "Tiểu Dã, chỉ cần em đồng ý với anh không gặp lại Vương Tư Ngôn nữa thì anh sẽ thả em ra."

Lê Giang Dã nhất thời không biết nên nói gì.

Cậu nhìn sắc mặt của Tạ Lãng, mặc dù luôn biết người này là bức tường sắt kiên cố khó công phá, nhưng vẫn rất kinh ngạc trước sự cố chấp không đúng lúc của anh.

"Anh..." Lê Giang Dã rít lên: "Tạ Lãng, anh bị điên thật đấy à? Thứ nhất, anh có tư cách gì mà quản em. Thứ hai, anh thật sự cho rằng anh có thể quản được em hay sao? Nếu như em đồng ý với anh, sau đó làm ngược lại thì anh làm gì được em?"

Cậu đang cố gắng để Tạ Lãng hiểu rằng, cái yêu cầu này đơn giản là vô lý đến thế nào.

"Vậy thì là em đang gạt anh."

Tạ Lãng thấp giọng nói: "Tiểu Dã, anh chưa từng gạt em."

Khi anh nói, đôi mắt đen láy của anh nhìn vào Lê Giang Dã với dáng vẻ rất kiên định, như thể đang nghiêm túc hỏi: Vậy là em định lừa gạt anh ư?

"..."

Lồng ngực Lê Giang Dã đột nhiên bị kìm lại, thở không ra hơi.

Tất cả điều này là quá vô lý, phải không?

Vương Tư Ngôn, một người mà cậu chẳng hề quan tâm, không hề thích một chút nào, nhưng Tạ Lãng lại nhất quyết trói buộc cậu với một người như vậy.

Cũng chính vào lúc này Lê Giang Dã chợt nhận ra rằng, thật ra nếu cậu muốn thoát khỏi Tạ Lãng cũng không khó đến như vậy——

Phải, Tạ Lãng chưa bao giờ nói dối cậu.

Cho nên nếu Lê Giang Dã đồng ý thì anh thật sự sẽ để cậu đi, chỉ cần cậu gật đầu.

Thực ra nếu nhìn từ góc độ này, đây đơn giản chỉ là một tình huống giả lập, chỉ cần cậu ở trước mặt Tạ Lãng lộ ra chút mềm lòng hoặc là thật sự dùng chút đau đớn nơi cổ tay lừa gạt anh, chắc hẳn sẽ thành công và cũng không khó để rời khỏi đây.

Nhưng Lê Giang Dã không hề muốn như vậy.

Cậu không muốn đồng ý với Tạ Lãng, cho dù có gặp Vương Tư Ngôn hay không cũng không quan trọng, chỉ là cậu không muốn làm theo lời anh mà thôi.

Tên khốn Tạ Lãng vừa hôi hám vừa cứng đầu như hòn đá trong nhà xí, chẳng nói chẳng rằng, cứ vô cớ ôm cậu vào phòng, trói cậu như tù nhân, sao cậu phải đồng ý?

Lúc này, sự bướng bỉnh của Lê Giang Dã được bộc lộ hoàn toàn, cậu cứ muốn đối đầu với Tạ Lãng như vậy đấy.

"Em không đồng ý." Cậu hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Lãng, gằn từng chữ nói: "Tạ Lãng, em vẫn nói như vậy, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả, anh không có quyền quản em gặp gỡ ai—— anh có giỏi thì cứ trói em mãi ở đây đi!"

Lần này, cậu thực sự sẽ không nhượng bộ.

Tạ Lãng cũng không nói thêm gì nữa.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người họ cứ như vậy đối diện với nhau, bên ngoài khung cửa sổ sát đất của khách sạn Hoài Đình, pháo hoa của đêm Giáng Sinh đang nở rộ trên bầu trời.

Cảnh tượng này ít nhiều gì cũng có chút kỳ lạ, là giằng co, đối đầu, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, còn có những thứ khác không nói nên lời đang chậm rãi chảy trôi trong căn phòng.

Đúng lúc này, nhạc chuông Wechat đột nhiên vang lên, Tạ Lãng đứng dậy đi tìm, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của Lê Giang Dã——

Đó là cuộc gọi đến của Nhậm Nhứ Nhứ.

Anh không lập tức nghe máy, mà im lặng nhìn cậu.

"Sao anh không nghe máy?" Lê Giang Dã không khách khí nói: "Anh có thể trực tiếp nói với đàn chị rằng, hiện tại em đang bị anh trói lại nên không tiện nghe điện thoại."

Mỗi lời cậu nói bây giờ đều ở trong trạng thái công kích mạnh mẽ, hệt như chú chim nhỏ đang mổ người vừa nhanh vừa dày đặc.

Tạ Lãng chưa từng bị Lê Giang Dã tấn công mãnh liệt như vậy bao giờ, huống chi anh vốn đã không biết ăn nói, thần sắc trong thoáng chốc có chút ủ rũ.

Anh nhìn màn hình điện thoại, im lặng một hồi, một lúc sau Nhậm Nhứ Nhứ đã tự mình cúp máy nhưng Tạ Lãng lại ngẩng đầu lên, nói: "Đợi lát nữa cô ấy sẽ vẫn gọi lại, em nghe máy đi!"

"Em nghe máy?" Lê Giang Dã có phần kinh ngạc.

"Nếu như em nói sự thật với Nhậm Nhứ Nhứ, đương nhiên cô ấy sẽ tìm cách để đưa em rời khỏi chỗ này của anh." Tạ Lãng nói đến đây lại ngừng một chút, rồi mới trầm giọng tiếp tục: "Nhưng thực tế là, cô ấy cũng không có cách nào đâu."

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo hàm ý chắc chắn không thể nghi ngờ.

Hiển nhiên, mặc dù gia thế của Nhậm Nhứ Nhứ cũng không phải bình thường, nhưng trong mắt Tạ Lãng mà nói cũng không đáng nhắc tới.

Lê Giang Dã cũng hiểu được phần nào ý của anh.

"Nếu cô ấy không thể làm gì, trong lòng ắt sẽ rất khó chịu."

Tạ Lãng bình tĩnh nói tiếp.

Lê Giang Dã hít một sâu một hơi.

Cậu biết Tạ Lãng muốn nói gì—— Tất nhiên là cậu có thể nói sự thật về tình trạng của mình với Nhậm Nhứ Nhứ, nhưng thực sự là cô ấy cũng không thể làm bất cứ điều gì, hơn nữa sẽ còn vì không giúp được mà cảm thấy đau buồn.

Đương nhiên là cậu sẽ không nỡ lòng làm Nhậm Nhứ Nhứ buồn.

Giây phút này, Lê Giang Dã chợt nhận ra rằng mặc dù Tạ Lãng rất ít nói, nhưng nếu như đã thực sự muốn làm việc gì đó, hẳn sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Trông anh có vẻ thực sự nghiêm túc muốn giam cầm cậu.

Chính lúc này, cuộc gọi đến lần thứ hai của Nhậm Nhứ Nhứ lại vang lên, Lê Giang Dã và Tạ Lãng nhìn nhau, cuối cùng cậu chỉ đành nói: "Em sẽ nghe máy."

Tạ Lãng yên lặng đưa điện thoại lên tai cậu.

"Alo? Đàn chị ạ!" Sau khi kết nối, từ giọng điệu của Lê Giang Dã không thể nghe ra bất cứ điều gì kỳ lạ: "Em không sao, chỉ là có vài chuyện muốn nói với anh Lãng thôi, vâng, chị không cần lo lắng đâu, đúng đợt Giáng sinh có hai ngày nghỉ nên em định đi đâu đó chơi, mấy hôm nữa sẽ không về ạ!"

Quả nhiên Nhậm Nhứ Nhứ không hề nghi ngờ, cô ấy cúp máy luôn sau khi nói với chúc mừng Giáng sinh với cậu.

"Đã được chưa?"

Lê Giang Dã có chút khiêu khích, khẽ nhướng mày với Tạ Lãng.

Thực ra Tạ Lãng đã cảm giác được Lê Giang Dã lại muốn công kích mình, đôi môi màu hồng phấn của chàng trai chỉ khẽ hé mở nhưng không biết vì sao lại không nói nữa, cuối cùng khóe mắt chỉ khẽ híp lại, bởi nơi ấy trời sinh đã nhuộm sắc đỏ nên lại càng giống như một cánh hoa.

Sự im lặng giữa hai người họ vào lúc này mang theo bầu không khí không thể nói thành lời, nặng nề nhưng cũng thật mập mờ.

Bởi vì đã nói với Nhậm Nhứ Nhứ như thế, cho nên cũng coi như đã hoàn toàn cắt đứt với mọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Đúng vậy, mặc dù nghĩ cũng lạ nhưng khoảnh khắc ấy, Lê Giang Dã lại xuất hiện một ý tưởng kỳ lạ như vậy——

Tạ Lãng sẽ giam cầm cậu mà không có bất kỳ sự can thiệp nào.

"Tiểu Dã..."

Anh ngồi ở mép giường, cánh tay đột nhiên ngứa đến mức chỉ có thể nhẫn nhịn không được gãi.

Tạ Lãng không chịu được nhíu mày lại, rõ ràng mấy ngày nay anh rất nhớ Lê Giang Dã, muốn nói rất nhiều lời với cậu, nhưng giờ phút này đây lại không biết nên bắt đầu thế nào.

"Em có đau không? Tiểu Dã."

Cuối cùng anh nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve cổ tay đã bị trói rất lâu của Lê Giang Dã——

Những vết đỏ đậm đã xuất hiện trên cổ tay mảnh khảnh của chàng trai.

Nơi ấy thực ra cũng không bị buộc chặt lắm, nhưng vì cậu vùng vẫy quá mạnh nên chắc là rất đau.

Lê Giang Dã vẫn nhìn Tạ Lãng với vẻ mặt cố chấp, nhưng khi mở miệng dường như lại có điều gì đó khó nói thành lời: "Chặt quá!"

Cuối cùng cậu thì thầm nói: "Buộc chặt quá nên đau..."

Thật sự là rất đau, rõ ràng Tạ Lãng là người trói Lê Giang Dã lại, nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có thể mở miệng nói những lời này với anh.

Ánh mắt Tạ Lãng tức khắc trở nên nhu hòa: "Ngoan."

Anh vụng về xoa đầu Lê Giang Dã, như dỗ dành bảo bối đang ấm ức của nhà mình: "Đợi anh một lát, nhanh thôi!"

Ngay sau đó, anh rút điện thoại từ trong túi áo khoác bên cạnh ra gọi cho thư ký Trường, dùng giọng rất nhỏ dặn dò người kia vài câu, sau đó vẫn luôn ngồi bên cạnh Lê Giang Dã, nhẹ nhàng xoa cổ tay cho cậu.

Đó thực sự là một cảnh tượng rất lạ lùng.

Đương nhiên là thư ký Trương đến rất nhanh, nhưng khi cậu ta lên phòng, trên khuôn mặt lại hiện lên một biểu cảm khá phức tạp... Cậu ta rõ ràng là biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không thể không tỏ ra vẻ lúng túng không biết gì hết.

"Giám đốc Tạ," Cậu ta từ trong túi lấy ra một chiếc còng tay, rất có tính chiến lược mà tạm dừng một chút: "Thật sự cần đến cái này sao..."

Đến lúc này không thể không nói rằng, sự ngại ngùng trên khuôn mặt của cậu ta không phải là vì cố tình diễn ra như thế, giọng điệu truy vấn cũng là xuất phát từ nội tâm——

Chuyện này thật sự phù hợp sao?

Trong lòng Thư ký Trương không ngừng đắn đo.

"Cứ đưa cho tôi."

Tạ Lãng cầm lấy còng tay, bình tĩnh nói: "Cậu ra ngoài đi!"

Một nửa thân người của Lê Giang Dã vẫn còn giấu trong chăn, anh không định để thư ký Trương đứng suốt ở đây như thế này.

Bởi vì món đồ này là còng tay tình thú, thế nên trông có vẻ khá gợi tình còn được bọc quanh bằng một lớp lông vũ màu trắng, hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Tạ Lãng lại chọn cái này.

Vì cảm giác thoải mái nên loại còng này bên trong đều được làm bằng lớp da mềm, khi đeo lên thực sự không có cảm giác khó chịu nào, tất nhiên là tốt hơn nhiều so với cà vạt.

"Nào..."

Tạ Lãng cởi dây buộc trên cổ tay Lê Giang Dã ra, nơi đó thực sự đã để lại một vết hằn rất sâu, vì vậy anh phải dùng tay xoa nhẹ cổ tay cậu một lúc.

Thực ra lúc bị giam cầm, Lê Giang Dã đã thực sự nghiêm túc cân nhắc xem có nên vật lộn với Tạ Lãng nữa hay không, nhưng không biết vì sao, có lẽ cậu thật sự thấm mệt sau cả một buổi tối không ngừng giãy giụa, hoặc có lẽ là vì bản thân cảm thấy dù sao cũng không có hy vọng nào hết. Thế nên đến cuối cùng, cậu chỉ nằm im đó, nhìn Tạ Lãng đeo một đầu chiếc vòng vào cổ tay phải của mình.

Chỉ đến khi Tạ Lãng định còng nửa đầu còn lại vào cột giường, Lê Giang Dã mới đột nhiên lên tiếng: "Anh định trói em vào giường như thế này cả đêm sao?"

Cậu nhẹ nhàng bảo: "Như thế là em sẽ phải giơ tay lên hoài như vậy à, ngủ chẳng ngon gì cả!"

Động tác của Tạ Lãng dừng lại, cụp mắt xuống nhìn vào hàng mi đang run rẩy của Lê Giang Dã, bỗng mềm lòng đi rất nhiều.

Anh đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi chợt như nảy ra điều gì, sau đó bèn dùng tay trái xắn cổ tay áo sơ mi lên vài vòng, rồi còng đầu còn lại của chiếc còng vào cổ tay trái của mình.

"Như thế này thì được chưa em?" Anh thầm thì hỏi.

Lê Giang Dã chớp chớp mắt, không nói gì nữa.

Vậy là Tạ Lãng nâng chăn lên, sau đó chậm rãi nằm xuống, cứ như thế, cổ tay hai người bị còng chặt vào nhau.

Thật khó để hiểu được giữa hai người họ có mối quan hệ gì vào lúc này——

Là giam cầm và bị giam cầm chăng.

Nhưng lạ lùng thay, vào giây phút ấy, Lê Giang Dã cảm thấy rằng Tạ Lãng sẽ không làm tổn thương cậu.

Lê Giang Dã thậm chí còn tin rằng, chỉ cần mình thật sự rơi nước mắt, Tạ Lãng sẽ không sao chịu đựng nổi.

Cậu bị điên rồi sao?

...

Lời tác giả:

Tạ Lãng, tất cả những gì tôi có thể nói là anh đang muốn thử một kiểu gì đó rất mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net