Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 35. Cậu thực sự hận Tạ Lãng

Thoyeu812

Lúc Tạ Lãng vừa nói xong câu đó, không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

Lê Giang Dã chậm rãi đặt chiếc thìa trong tay xuống, trầm mặc mất mấy giây, thật sự rất khó diễn tả tâm trạng của cậu lúc này, sững sờ, hụt hẫng, cảm thấy trái tim mình rối bời.

Thực ra nếu có thể làm được, cậu thật sự rất muốn xổ ra một câu thật ngầu: Liên quan gì đến em.

Nhưng mà...

Ngay trước mặt hai người họ là hình ảnh khuôn mặt của Lê Diễn Thành đang ngừng lại trên TV, hình ảnh của anh ta dưới ống kính hoàn hảo như một bức tượng thần.

Anh trai của cậu gần như đã giành được hết thảy.

Sự cưng chiều của mẹ từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ và "mối quan hệ cao quý" với Tạ Lãng.

Mọi thứ anh ta muốn, đều đã có được.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lê Giang Dã nghĩ——

"Hai người..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lãng.

Vào khoảnh khắc vừa cất lời thì giọng nói đã trở nên run rẩy, Lê Giang Dã mới nhận ra bản thân mình để tâm chuyện này đến mức nào.

Hai người đã lên giường chưa?

Phải, Lê Diễn Thành có thể làm ra chuyện này, thực ra cậu cũng không thấy bất ngờ.

Cậu hiểu rõ anh trai mình như vậy đấy, nếu như trên đời này có thứ gì đó chỉ mình cậu sở hữu, Lê Diễn Thành nhất định sẽ muốn cướp đi bằng được.

Cho dù thứ đó chả đáng gì, thậm chí cho dù thứ đó, chẳng qua là một mối quan hệ thể xác "tội lỗi, dơ bẩn" trong miệng Tạ Lãng.

Sự để tâm đó khiến cậu chỉ muốn ôm đầu và giấu bản thân mình đi.

Rõ ràng là thứ chẳng tốt đẹp gì, rõ ràng là một mối quan hệ chĩ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy đau khổ tột cùng, nhưng nếu Lê Diễn Thành và Tạ Lãng đã phát sinh quan hệ thì cậu sẽ cảm thấy... cảm thấy đau đến mức muốn chết đi ngay tại giây phút này.

"Hai người đã ngủ với nhau chưa?" Lê Giang Dã run rẩy hỏi.

Cho dù phải xuống địa ngục, cũng phải hỏi cho rõ ràng.

Chỉ bằng cách hỏi, cậu mới có thể cho mình một lý do để hoàn toàn gục ngã.

"Không có!!!"

Tạ Lãng trả lời vấn đề này không chút do dự, anh nói một cách ngắn gọn: "Như anh đã nói, anh chưa từng nghĩ đến việc phát sinh quan hệ với cậu ấy."

"... À, phải thôi!"

Lê Giang Dã lẩm bẩm: "Anh chẳng phải đã từng nói, mối quan hệ của hai người là cao quý và trong sạch hay sao, giống như lý tưởng của Plato, vì vậy sẽ không xảy ra—— sẽ không xảy ra chuyện dơ bẩn kia."

Khi nói ra điều này, Lê Giang Dã có cảm giác gần như sụp đổ đến nơi.

Cậu không rơi xuống địa ngục, bởi hai người họ quả thật không lên giường với nhau, Tạ Lãng sẽ không bao giờ nói dối cậu.

Nhưng khi nhắc lại lý do mà Tạ Lãng đã nói, cậu lại cảm thấy như thể mình đang đứng trên bờ vực thẳm——

Bởi vì không muốn làm vấy bẩn Lê Diễn Thành, cho nên điều đó sẽ không xảy ra.

Tạ Lãng khẽ nhíu mày.

Đó là những gì anh đã nói, nhưng đó không chính xác là những gì anh đang nghĩ vào lúc này.

Anh nhìn Lê Giang Dã và chàng trai cũng ngước mắt lên nhìn anh——

Khuyên mày ngọc trai điểm xuyết rõ nét trên hàng lông mày của Lê Giang Dã, viên ngọc trai tròn trịa tỏa ra ánh sáng gần như thần thánh, ánh sáng thần thánh ấy lúc này lại đang nhẹ nhàng chiếu lên người anh, dường như có thể chiếu sáng những khát vọng hỗn loạn của anh đối với Tiểu Dã.

Thậm chí cho đến tận hôm nay, dòng thác của khao khát ấy vẫn có thể nhấn chìm Tạ Lãng.

"Thật ra, lúc Diễn Thành muốn hôn anh, anh cảm thấy rất kỳ quái."

Tạ Lãng hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên anh khó khăn lắm mới cố gắng diễn tả được sự bối rối trong lòng mình: "Anh không có những cảm giác đó, Tiểu Dã, một chút cũng không."

"Cảm giác gì?" Lê Giang Dã vô thức hỏi.

"Cảm giác... như với em."

Anh thậm chí không nói bất cứ điều gì khác thường, chỉ là nhớ đến những nụ hôn.

Nhưng lúc đó Tạ Lãng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh lại nghĩ tới khoái cảm như hút lấy những đám mây khi hôn Tiểu Dã, bèn cảm thấy lỗ tai nóng ran.

"Tiểu Dã, khi anh hôn em, trái tim anh luôn có cảm giác như đang bay bổng, muốn thân mật với em, mọi suy nghĩ trong đầu anh đều rất căng thẳng. Nhưng khi nhìn Diễn Thành, anh lại không có cảm giác gì, giống như nhìn một pho tượng đá vậy, chỉ khi cậu ấy đến gần anh, anh lại càng nhớ em hơn, trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ đó..."

Cái gì?

Lê Giang Dã ngơ ngác.

Lời của Tạ Lãng rõ ràng đơn giản như vậy, không có từ vựng phức tạp nào, nhưng lại rất khó hiểu.

Tạ Lãng nhớ cậu, chẳng lẽ là bởi vì Lê Diễn Thành tới gần hay sao?

Nhưng Tạ Lãng lại nói: Muốn làm tình với em. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe rõ ràng những lời này từ miệng anh.

Cả trái tim cậu như đang run lên, cảm giác này tựa như kích động nhưng cũng là sợ hãi.

"Buổi tối hôm đó, anh cảm thấy vô cùng bối rối. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghĩ chuyện đó là tội lỗi và dơ bẩn, anh có thể từ chối Diễn Thành nhưng lại không thể ngừng nghĩ về em..."

Tạ Lãng không biết vì sao lại cảm thấy hơi phấn khích.

Đây dường như là lần đầu tiên anh có thể bộc lộ nhiều cảm xúc trong lòng như vậy, mặc dù sắp xếp ngôn từ không tốt lắm, nhưng tốc độ nói của anh lại dần dần tăng nhanh một cách mất kiểm soát, Tạ Lãng nói tiếp: "Thế nên anh đã vội trở về nhà ngay nửa đêm, Tiểu Dã, em còn nhớ ngôi nhà đó không, hồi trước em hay trèo tường rào rồi nhảy vào bên trong tìm anh chơi ấy. Anh trở về, vốn là muốn nhốt mình trong phòng giam trên căn gác, giống như khi còn bé, anh sẽ không thả mình ra cho đến khi đã suy nghĩ kỹ về những lỗi lầm của bản thân, nhưng mà..."

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được trải nghiệm cận kề cái chết của Tạ Lãng vào đêm hôm đó, khi anh tự nhốt trong căn gác lạnh lẽo một mình, anh thực sự nghĩ rằng mình nên bị phán xét bởi ham muốn không thể giải thoát đối với Lê Giang Dã, đã nghĩ mình sẽ rơi xuống địa ngục cũng chính vì điều này.

Tạ Lãng nói đến đây, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn, bởi vì quá xấu hổ.

"Nhưng anh đã tự an ủi khi nghĩ về em trên căn gác ấy."

Lúc Tạ Lãng lên tiếng, đột nhiên lại tới gần Lê Giang Dã, cánh tay lại bắt đầu ngứa ngáy, nhưng lần này anh không thèm để ý nữa——

Giây phút ấy, vẻ mặt của anh giống như một tín đồ đang được đến gần thánh thần của mình, lời nói như vậy rõ ràng là báng bổ, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy bản thân sẽ được tha thứ, giống như được tắm trong viên ngọc thánh trên khuôn mặt của cậu vậy.

Lê Giang Dã cảm thấy mình đang bị hơi thở của Tạ Lãng bao phủ.

Trên thực tế đúng là như vậy, Tạ Lãng gần như áp vào trán cậu rồi nhấn xuống thảm, bên tay bị còng còn lại vẫn bị còng vào cột đèn bên cạnh sô pha, bởi vậy cậu đành phải giơ một cánh tay lên, tư thế này có hơi lúng túng, một chút cũng không thoải mái, nhưng tại thời điểm này, cậu hoàn toàn không thể thực hiện bất kỳ cuộc vẫy vùng nào.

Sự thẳng thắn của Tạ Lãng khiến cậu cảm thấy choáng váng.

"Rồi sao nữa?" Lê Giang Dã ngỡ rằng mình sắp khóc.

Thực ra, cậu không thật sự hiểu mối liên hệ giữa mỗi lời nói của Tạ Lãng là gì, cậu chỉ có thể cố gắng ghép lại những cảm xúc mà Tạ Lãng dành cho mình khi anh nói.

Nhưng chỉ dựa vào cảm giác sao có thể không thấy sợ hãi, nỗi khiếp sợ từng đợt từng đợt dâng trào trong lòng cậu: "Điều này là có ý gì? Tạ Lãng."

Cậu gần như muốn vớ lấy một cọng rơm cứu mạng bằng cách truy hỏi.

Tạ Lãng ôm lấy khuôn mặt của Lê Giang Dã, khóe mắt chàng trai ửng đỏ khiến anh có chút điên cuồng, anh cúi xuống muốn hôn lên đôi mắt quyến rũ như cánh hoa bị nghiền nát của cậu.

Thế nhưng Lê Giang Dã lại gắng hết sức trốn tránh, còng tay vang lên những tiếng lạch cạch: "Vậy sau đó thì sao? Anh Lãng!"

Cậu lại gọi anh là anh Lãng.

Bởi vì Lê Giang Dã gẫn như đang cầu xin Tạ Lãng.

Anh Lãng, anh có yêu em không?

"Tiểu Dã, thật kỳ lạ, đêm hôm đó anh không cảm thấy tội lỗi cũng không cảm thấy dơ bẩn, khi làm chuyện đó và nghĩ về em... lại khiến anh cảm thấy như em đang cứu rỗi anh vậy."

Tạ Lãng mang theo chút thành kính đáp lại.

Bởi vì đối diện với khuôn mặt xinh đẹp như thần thánh của Tiểu Dã, anh luôn duy trì trạng thái tuyệt đối thành thật, đồng thời còn thành thật bày tỏ sự khó hiểu của bản thân: "Anh cũng không biết tại sao, anh chỉ là nghĩ, nhất định phải nhìn thấy em. Chỉ có nhìn thấy em, anh mới có thể hiểu được."

Hóa ra là như vậy.

Anh chẳng hiểu gì hết.

"Nhìn thấy em," Lê Giang Dã cuối cùng cũng hiểu được, khi cậu lên tiếng một lần nữa, nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống: "Sau đó thì ngủ với em có đúng không? Anh muốn thử như thế với em một lần nữa, mới có thể hiểu ra được, đúng không?"

Cậu đã bị nhốt trong căn phòng này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu khóc vì quá đau đớn.

Bị Tạ Lãng vô lý cưỡng ép còng tay như thế này, giãy giụa đến cổ tay mỏi nhừ không buông, bị bắt cóc suốt cả đêm.

Cậu chẳng hề hận Tạ Lãng.

Nhưng giây phút này, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thực sự hận Tạ Lãng.

Bởi vì khi Lê Diễn Thành đến gần nhưng không có cảm giác, cho nên mới nghĩ đến cảm giác khi làm với cậu, cho nên mới cảm thấy hai anh em họ không giống nhau, phải không?

Lê Giang Dã không nói với bất kỳ ai, chỉ vì một câu "dơ bẩn" ấy trong miệng Tạ Lãng, mà khoảng thời gian xa nhau này, cậu thậm chí còn không muốn nhìn đến cơ thể của chính mình, cậu không dám tự an ủi vì cảm thấy ghê tởm, cũng không dám nghĩ đến Tạ Lãng, tất cả những điều này gần như là một sự tra tấn vô nhân đạo đối với cậu.

Bây giờ cậu mới là người có phản ứng căng thẳng đối với dục vọng.

Mà Tạ Lãng lại cảm thấy phải thử một lần nữa mới có thể hiểu ra.

Ba năm, hết lần này đến lần khác, bao nhiêu lần ở bên cạnh cậu, nhìn cậu rơi nước mắt mỗi lần ái ân giữa hai người, Tạ Lãng vẫn không hiểu sao?

Chính miệng cậu đã từng nói với anh: Mỗi lần làm tình đều bởi vì em yêu anh.

Đó đã là một lời tỏ tình gần như hết lòng.

Điều này vẫn chưa đủ để khiến Tạ Lãng hiểu ra sao?

Nhưng đáng sợ nhất chính là, thậm chí có một giây, cậu đã muốn đồng ý với Tạ Lãng.

Từng tế bào trong cơ thể cậu đều muốn hướng tới Tạ Lãng, sự yếu đuối từ trong xương cốt, bản năng muốn yêu Tạ Lãng đã làm tan nát trái tim cậu.

Cậu vẫn yêu anh, nên mới hận anh.

Tạ Lãng không hiểu, cũng sẽ không bao giờ hiểu.

"Tạ Lãng..."

Dáng vẻ rơi nước mắt của cậu khiến Tạ Lãng hoàn toàn chết lặng.

"Anh thả tôi ra!"

Lê Giang Dã dùng một tay cố gắng hết sức đẩy người ra, sau đó chàng trai từ dưới đất bò dậy, rồi đột nhiên cầm lấy cái dĩa trên bàn vừa được bưng lên cùng với bộ đồ ăn, chỉ vào anh và gằn từng chữ nói: "Tạ Lãng, mở còng tay cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net