Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

"Tạ Lãng, anh mau mở còng tay cho tôi!"

Cổ tay đang bị còng lại của Lê Giang Dã bám vào tay vịn của ghế sô pha, tối qua quần dài của cậu đã bị tụt ra nên lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo phông, cứ như vậy, đôi chân dài để trần, cậu cầm dĩa bằng một tay khác và hai mắt đỏ hoe nhìn Tạ Lãng.

Tiểu Dã đang rất cố gắng không để những giọt nước mắt tiếp tục rơi.

Nhưng cho dù như vậy, Tiểu Dã vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kiên định tựa như... tựa như không thể vãn hồi.

Sắc mặt của Lê Giang Dã lúc này khiến Tạ Lãng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Đây là một nhận thức kỳ lạ, rõ ràng là đêm qua họ đã quấn lấy nhau kịch liệt suốt cả tối, cuối cùng anh còn trói Tiểu Dã vào giường và để cậu ở lại bên mình qua đêm.

Nhưng lúc ấy, Tạ Lãng cũng chưa từng thấy sợ hãi giống như thế này, giống như đại họa sắp sửa xảy ra, đó đã trở thành bản năng cảnh giác của động vật.

Anh vô thức đứng dậy, bước thẳng đến và đứng chặn trước Lê Giang Dã.

Tạ Lãng vốn đã cao hơn Lê Giang Dã rất nhiều, vì vậy khi anh đột ngột đứng trước mặt cậu thế này, chẳng khác gì giống như một ngọn núi đen sừng sững bao trùm lấy cậu.

Tất nhiên, rất khó để một người có thể dời đi một ngọn núi sừng sững đang đứng trước mặt mình.

Nhưng Lê Giang Dã không thể tháo lui được nữa, cậu bị dồn vào tình thế tuyệt vọng, cả về thể xác lẫn tinh thần, khi trái tim đã kiệt quệ bởi nỗi đau, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều giống như một trò đùa.

Cậu chỉ cần tình yêu thôi mà.

Cho dù đó là mẹ hay anh trai, thì từ bé đến lớn cậu cũng chưa bao giờ nhận được điều đó từ những người thân yêu nhất của mình.

Những thiếu hụt đó, thứ được gọi là tình yêu đó——

Cậu có được quá ít ỏi, nên từng chút một đều vô cùng quý báu tựa như dòng màu sôi trào từ trái tim, thế nên không thể hào phóng cho đi giống như những người khác được.

Thế nhưng cậu đã hiến dâng cho Tạ Lãng tất cả tình yêu trong cơ thể mình, đau đớn lắm, đau đớn suốt ba năm, cậu đã chịu đựng lâu như vậy cũng chỉ là để cầu xin tình yêu của anh.

Bây giờ, tất cả mọi thứ đều trở thành bong bóng.

"Tạ Lãng, anh đã nghe thấy chưa?"

Lúc Lê Giang Dã nói đến đây, giọng nói gần như nghẹn ngào: "Anh thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây nữa!"

Tạ Lãng cảm thấy trái tim mình đau đớn đến nỗi như sắp vỡ ra, thời khắc này, cảm giác đau đớn thậm chí có thể áp chế sự hoảng sợ lúc trước.

Anh chưa bao giờ cảm thấy đau đến như vậy, cảm giác đau đớn này tựa như nỗi đau đến từ thể xác—— trái tim anh đang bị Lê Giang Dã xé nát thành từng mảnh.

Tiểu Dã, đừng khóc...

Em đừng khóc cũng đừng rời bỏ anh.

Nếu em đi, anh sẽ chết mất.

"Tiểu Dã, đừng khóc!"

Dây thanh quản của Tạ Lãng run lên một cách khó khăn, anh dang hai tay ra như thể muốn ôm lấy Lê Giang Dã.

"Anh đừng có qua đây!" Lê Giang Dã chĩa cái dĩa về phía trước, thiếu chút nữa đã đâm vào ngực Tạ Lãng, lúc này hai mắt cậu đã đỏ hoe, môi mím chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Lãng lộ ra sự hung dữ chưa từng có——

Cậu thật sự sẽ ra tay với Tạ Lãng.

Giây phút hai người họ bất động đứng đó, trong căn phòng ánh đèn tựa như lập lòe nhưng lại cũng giống như một loại ảo giác.

Lê Giang Dã khẽ chớp mắt, khi nhìn chằm chằm vào Tạ Lãng một lần nữa, cậu đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của anh... dường như đang cố gắng kìm nén một nỗi đau vô ngần nào đó, giống như trong cơ thể đang chảy máu nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng.

Nhưng cho dù như vậy, cho dù có bị mũi nhọn của chiếc dĩa sắp chạm vào ngực Tạ Lãng, chỉ cần dùng chút lực cũng có thể đâm vào, đó đã là một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh vẫn không lùi bước.

Đúng vậy, Tạ Lãng năm đó ngay cả khi kẻ ác kia đang cầm dao trong tay vẫn không hề sợ hãi.

Lê Giang Dã chợt nghĩ.

Thế nhưng giây tiếp theo, cánh tay trái của Tạ Lãng bỗng nhiên cử động.

Động tác của anh ta rất kỳ lạ, như thể định bước tới, nhưng lại giống như chỉ muốn cào vào cánh tay phải của mình.

Thực ra, sau này khi Lê Giang Dã nhớ lại khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, cậu mới nhận ra rằng, chứng phát ban của Tạ Lãng đã khiến anh ngứa ngáy đến mức không thể khống chế được.

Nhưng vào lúc đó, hành động của Tạ Lãng lại vô cùng giống như đang cố gắng bắt lấy cậu trong hoàn cảnh căng thẳng ấy——

Cả cánh tay đang cầm cái dĩa của Lê Giang Dã run rẩy dữ dội, cái dĩa của cậu có hơi di chuyển một chút, nhưng khi những thôi thúc muốn đâm đến ngập tràn trong trí não thì trái tim cậu lại đang dùng hết sức lực để nói "Không".

Cậu không thể làm tổn thương Tạ Lãng.

Bất kể khi nào, ở đâu, hay trong hoàn cảnh nào, cậu cũng không có cách nào làm tổn thương anh.

Nỗi tuyệt vọng cay đắng tràn ngập trong lòng Lê Giang Dã, cậu không thể ngừng hận, hận cả Tạ Lãng, hận cả chính mình.

"Tạ Lãng, anh không thả tôi ra, đúng không? Được, nếu thế thì..."

Cậu đột nhiên lùi lại một bước, trên mặt còn vương đầy nước mắt, nhưng nụ cười lại mang theo mùi vị bi thương và đột nhiên cậu không còn chĩa cái dĩa về phía Tạ Lãng nữa.

Giây tiếp theo, Lê Giang Dã đột ngột dứt khoát chĩa phần mũi nhọn của chiếc dĩa xuống phía dưới, nhằm vào hình xăm đầu sói dưới bụng mình rồi dùng sức rạch một đường.

"Không——!"

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen láy của Tạ Lãng co rút kịch liệt.

Những gì phát ra từ miệng anh giống hệt như tiếng kêu của một con thú sắp chết, bi thảm đến mức Lê Giang Dã gần như nghĩ rằng người cậu đâm là Tạ Lãng chứ không phải chính bản thân mình.

"Tiểu Dã, đừng mà!!!"

Tạ Lãng liều mạng chạy tới, nhưng đã quá muộn.

Chỉ nhìn thấy một vết rạch đẫm máu ở giữa đầu con sói đen bị phần đầu nhọn của cái dĩa rạch ra, những giọt máu chói mắt lăn xuống từng giọt từng giọt từ làn da trên xương mu của Lê Giang Dã.

Anh run rẩy vươn tay ra muốn bắt lấy, máu chảy đầm đìa trên tay nóng như muốn đốt cháy da thịt, Tiểu Dã chắc là đau lắm.

Một giọng nói tựa như tiếng gầm bỗng vang lên trong đầu Tạ Lãng——

"Anh Lãng, người khác sẽ không hiểu được, nhưng chỉ có anh biết rằng hình xăm này không phải là Lê Gia Minh—— mà là anh, em muốn anh mãi mãi ở trên cơ thể em, giống như anh luôn ở trong trái tim em vậy."

"Anh Lãng, thợ xăm nói rằng vị trí em xăm là nơi đau nhất, vì vậy sau này cũng không tẩy được, bởi vì không ai chịu nổi cơn đau ở đây."

"Anh Lãng, em là của anh."

Thời gian dường như ngừng lại.

Anh Lãng, em là của anh.

Tạ Lãng nghĩ đến việc Tiểu Dã xăm hình anh lên người mình và dáng vẻ cậu mỉm cười nhìn anh dưới ánh trăng.

Khoảnh khắc ấy, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó——

Tiểu Dã không còn yêu anh nữa.

Thật kỳ lạ, Lê Giang Dã đã nói "em yêu anh" không biết bao nhiêu lần, nhưng anh chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của tình yêu.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dạy anh.

Anh chỉ biết tôn kính từng người từng người một mà mình quan tâm tựa như tôn kính Chúa trời, mẹ anh, Lê Diễn Thành, sau đó là Lê Giang Dã, anh chỉ biết mỗi kiểu tựa như tình yêu như vậy.

Anh thành kính nhưng ngu ngốc.

Nhưng giây phút này, anh chợt hiểu ra, tình yêu là dục vọng ích kỷ, là muốn chiếm hữu.

Các tín đồ yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng không bao giờ có được Người cũng chẳng hề gì.

Nhưng Tiểu Dã yêu anh, muốn có được anh nên mới xăm hình của anh lên người mình, mới làm tình với anh, muốn sở hữu anh và cũng muốn anh sở hữu chính mình.

Mà thời khắc này khi Tiểu Dã không yêu anh nữa, chính là không muốn có được anh nữa.

Tiểu Dã sẽ chẳng bao giờ muốn có anh nữa.

Đầu óc Tạ Lãng trống rỗng, đột nhiên đứng không vững.

Cú ngã của anh ấy giống như một ngọn núi sụp đổ, anh khuỵu xuống tấm thảm với một tiếng phịch vang lên.

"Anh mở còng cho em."

Tạ Lãng ôm lấy vòng eo đang hơi run lên vì đau của Lê Giang Dã, ôm thật chặt, giống như đang cầu xin cậu đừng rạch vào hình xăm nữa, giọng anh khàn đi, nói: "Anh sẽ để em đi, Tiểu Dã, anh sẽ để em đi, ngay bây giờ!"

Khoảnh khắc nhận ra Lê Giang Dã không còn yêu mình nữa, Tạ Lãng cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của mình là gì.

Anh cũng yêu Lê Giang Dã.

Vì vậy nếu như Tiểu Dã rời đi, anh sẽ chết—— đây là mong muốn ích kỷ của con người, chính là muốn có được.

Nhưng cho dù bản thân có chết đi, anh cũng phải buông Tiểu Dã ra, bởi vì Tiểu Dã sẽ tự làm đau bản thân mình—— Đây là tấm lòng của tín đồ yêu mến Đức Chúa trời.

"Cạch" một tiếng, cái dĩa rơi xuống đất.

Lê Giang Dã cúi đầu nhìn vào khuôn mặt Tạ Lãng, không biết vì sao, cậu lại chợt ngơ ngác.

Rõ ràng là đã thành công.

Rõ ràng là cậu đã có thể rời khỏi đây, đáng lẽ ra đã được thở phào nhẹ nhõm, không phải sao?

Nhưng khi Tạ Lãng dùng chìa khóa mở còng tay cho mình, cậu lại đứng ngây người hồi lâu tựa như không quen với cảm giác có thể tự do đi lại, mãi một lúc sau, cuối cùng Lê Giang Dã mới nhớ ra lý do khiến mình ngơ ngác——

Tạ Lãng đã khóc.

Tạ Lãng là một người trầm lặng lại biết nhẫn nhịn, hai người họ quen biết nhau từ nhỏ, bao nhiêu năm qua cậu chưa từng thấy Tạ Lãng rơi lệ, cho đến tận giây phút vừa rồi mới cảm thấy giống như ảo giác.

Nhưng khi cậu cuối cùng cũng nhận ra điều đó một cách chắc chắn——

Thì lồng ngực Lê Giang Dã lại giống như bị đập mạnh vào, khiến cậu không sao thở nổi.

...

Trước khi đi, Tạ Lãng nói với cậu bằng giọng điệu gần như cầu xin: "Tiểu Dã, xử lý qua vết thương rồi hãy đi, được không em? Anh hứa sẽ không làm gì em nữa cả, em muốn đi lúc nào cũng được."

Thực ra Lê Giang Dã vẫn còn trong trạng thái không sao giải thích được, thế nên đến cuối cùng cậu vẫn đồng ý, bởi vì cậu biết chắc rằng Tạ Lãng không còn hạn chế hành động của mình nữa.

Vì vậy cậu mặc lại quần áo rồi cùng Tạ Lãng vào thang máy đi xuống, Hoài Đình có một phòng y tế bên cạnh phòng tập thể dục ở tầng ba, nơi đó đã chuẩn bị sẵn thuốc men, đồng thời có thể cầm máu và xử lý khẩn cấp tình trạng của một số vết thương.

Khi y tá trực đang sát trùng vết thương cho Lê Giang Dã, Tạ Lãng vốn đang đứng sang một bên và im lặng nhìn, nhưng giữa chừng khi cậu nhìn anh và ánh mắt hai người chạm nhau, anh dường như cảm thấy rằng Lê Giang Dã không muốn anh đứng đấy, vì vậy anh đã lặng lẽ lùi lại vài bước và đứng cách một chút.

Lê Giang Dã sau khi xử lý vết thương xong bèn xuống giường, sau khi vòng qua tấm rèm kéo đi ra ngoài, cậu mới nhìn thấy Tạ Lãng đang ngồi trên một chiếc giường khác, quay lưng về phía mình và nhìn về hướng cửa sổ lớn kiểu Pháp——

Bên ngoài tuyết lại rơi rồi.

Đây là lần đầu tiên Lê Giang Dã nhìn thấy lưng Tạ Lãng không thẳng giống như mọi lần, người anh hơi co lại, đầu cũng rũ xuống.

Một y tá khác đứng bên cạnh anh, ống tay áo sơ mi trên cánh tay phải của Tạ Lãng được xắn lên, để lộ làn ra trên cánh tay đỏ rực đến kinh người, thậm chí có vài chỗ còn bị cào đến chảy máu.

Anh ấy làm sao vậy?

Thời điểm Lê Giang Dã đang nín thở, cậu nghe thấy vài từ mà y tá thì thầm: nổi mề đay, trì hoãn quá lâu và nguy hiểm.

Cậu chợt hiểu ra, vì sao lúc trước Tạ Lãng thỉnh thoảng lại có hành động cào vào cánh tay phải của mình.

Tạ Lãng...

Cậu mở miệng, nhưng không nói ra được lời nào.

Cũng chính lúc ấy, Tạ Lãng đang ngồi trên giường bệnh quay đầu lại nhìn cậu, anh ngay lập tức kéo ống tay áo lại để che đi cánh tay của mình: "Em phải đi rồi à?"

"Ừm." Lê Giang Dã đáp lại theo bản năng.

"Được rồi!" Tạ Lãng gật đầu, sau đó im lặng một lát, nhưng Lê Giang Dã cũng không đi ngay, hai người ở trong phòng y tế nhìn nhau như vậy, mà bên ngoài ánh sáng của tuyết trắng đến sáng loáng.

"Tiểu Dã..." Tạ Lãng lại lên tiếng.

Thời khắc này, ánh mắt của anh lại trở nên dịu dàng, nhưng bởi vì được ẩn giấu trong đôi mắt đen láy nên có phần khó nhận ra.

"Xin lỗi em!" Anh khẽ nói, rồi khó nhọc dùng cánh tay nổi mề đay của mình từ túi áo khoác bên hông lấy ra chiếc bóng đèn màu nho nhỏ, anh cúi đầu nhìn xuống chiếc bóng đèn ấy trong lòng bàn tay mình một lúc, rồi lại liếc mắt nhìn ra lớp tuyết rơi dày đặc bên ngoài, cuối cùng mới do dự đưa qua: "Chúc em Giáng sinh vui vẻ!"

...

Lê Giang Dã nắm chặt lấy chiếc bóng đèn màu nhỏ kia đi ra khỏi phòng y tế, cho đến khi một mình bước vào thang máy, còn chưa ấn vào tầng mình muốn đến, đã cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay——

Đó là một trong những chiếc bóng đèn màu dành cho Giáng sinh với dòng chữ "Let's Dance" được viết trên đó, những chiếc bóng đèn này đã được cậu và Nhậm Nhứ Nhứ treo trên cây thông Noel ở lối vào trung tâm vài ngày trước.

Lúc đó Tạ Lãng đã âm thầm đi tìm cậu, phải không?

Lê Giang Dã đột nhiên ngã quỵ, ngồi trên mặt đất rồi lấy tay che mặt——

Cậu... đã làm gì sai sao?

Vào giây phút lý trí của Lê Giang Dã không hoạt động, một cảm giác bàng hoàng choáng ngợp bất ngờ bủa vây lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net