Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

"Quản lý Tiểu Dã ơi!"

Khi Vương Tư Duyệt hét lên từ phía sau, Lê Giang Dã đang đứng trước cửa sổ kiểu Pháp của Let's Dance và chăm chú nhìn vào cây mơ tây ở bên ngoài.

Thực ra từ khi mùa đông sắp kết thúc, không biết vì sao cậu vẫn thường đứng ở chỗ này, vừa ngẩn người vừa quan sát cây mơ tây kia.

Sau khi lớp tuyết trắng dày đặc tan đi, nhưng cành mơ tây khẳng khiu xơ xác cuối cùng cũng lộ ra, Lê Giang Dã đã quan sát cái cây kia từ lúc chỉ là những cành cây trơ trọi đáng thương, cho đến khi xuất hiện những nụ hoa nhỏ màu đỏ hồng rực rỡ như những món đồ trang trí xinh đẹp tô điểm thêm cho những cành cây.

Lê Giang Dã nghe nói hoa mơ tây sẽ nở vào tháng 3 và tháng 4. Lúc đầu nụ có màu đỏ, nhưng khi nụ dần hé ra, cánh hoa sẽ ngày càng nhạt màu cho đến khi trở nên trắng tinh như tuyết, điều đó có nghĩa là hoa cũng sắp tàn.

Suy nghĩ này luôn khiến cậu man mác buồn.

Cậu còn nhớ mình đã từng đứng trước một cánh cửa sổ như thế này vào một ngày cuối thu, lặng lẽ nhìn một con ve sầu bất động rơi xuống và chết trước mắt mình, lúc đó trong lòng cậu tràn ngập suy nghĩ, không biết Tạ Lãng có trở về để cùng mình trải qua ngày sinh nhật lần thứ 21 hay không.

Mùa thu chú ve sầu ra đi, đến mùa xuân cây mơ tây lại nở hoa.

Đông qua xuân tới, bốn mùa trôi qua, mới chớp mắt đã lại được một năm——

Mà cậu và Tạ Lãng đã không còn liên lạc gì suốt ba tháng nay.

"Quản lý Tiểu Dã!"

Mãi cho đến khi Vương Tư Duyệt lại hét lên một lần nữa, Lê Giang Dã mới sức tỉnh, cậu quay đầu lại nói: "Xin lỗi nhé, tôi đang mải nghĩ quá không nghe thấy, cô mới đến à?"

"Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi!" Vương Tư Duyệt nháy mắt với Lê Giang Dã, nói một cách tinh nghịch: "Tôi nghe mọi người trong trung tâm nói thành tích quý trước cực kỳ tốt, nên cậu đã được Nhậm Nhứ Nhứ chính thức thăng chức thành quản lý bên này rồi đúng không? Chúc mừng nhá!"

"... Cảm ơn!" Lê Giang Dã mỉm cười dịu dàng mang theo một mảnh sắc xuân, khi đến gần lại có chút ngượng ngùng, khẽ nói: "Tư Duyệt, cô cứ gọi tôi như hồi trước đi, gọi như thế này... tôi cảm thấy hơi ngại. Hơn nữa tôi còn phải cảm ơn cô đã quảng cáo trên mạng giúp trung tâm của chúng tôi nữa, thật sự cảm ơn lắm đấy!"

Trên thực tế, Vương Tư Duyệt không chỉ giúp quảng cáo miễn phí trên mạng, mà còn long trọng giới thiệu trung tâm dạy múa của Lê Giang Dã và Nhậm Nhứ Nhứ trên các nền tảng mạng xã hội của mình. Đương nhiên Lê Giang Dã không thể tự nhận hết tất cả các học viên, nhưng cũng sẽ đề xuất những giáo viên dạy riêng xuất sắc tùy theo nhu cầu khác nhau của mỗi khách hàng.

Thực ra, điều đáng sợ nhất đối với một trung tâm dạy múa tương đối nhỏ và tinh tế như thế này chính là cơ hội khi có nguồn khách đến, nhưng điều kiện vật chất vừa phải hơn nữa trình độ quản lý nếu không được cải thiện sẽ dẫn đến chất lượng dịch vụ giảm sút, thương hiệu cao cấp riêng biệt ban đầu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng may mắn thay, Lê Giang Dã tuy còn trẻ nhưng lại nghiêm túc hiếm thấy trong công việc, ngoài việc tự nhận thêm học viên, cậu còn kiểm soát rất nghiêm ngặt chất lượng các khóa học của các giáo viên khác, hơn nữa phản hồi của khách hàng, quản lý hệ thống của trung tâm và các vấn đề khác cũng do cậu tự mình theo dõi.

Let's Dance đã tăng gấp ba lần số lượng học viên từ cuối năm ngoái cho đến nay, nhưng tỷ lệ người theo dõi hầu như không giảm, tất nhiên, đây có thể nói là một công lao to lớn đối với cậu. Nhậm Nhứ Nhứ hiện còn đang lên kế hoạch mở một trung tâm thứ hai tại chi nhánh thành phố S.

Lê Giang Dã cũng bận rộn trong suốt vài tháng qua đến nỗi mỗi ngày chân đều không chạm đất, ngay cả buổi tối cũng chỉ ngủ được năm sáu tiếng, nhưng quả thật cậu đã giành được thành tích xuất sắc.

Mà Nhậm Nhứ Như chắc chắn không phải kiểu sếp keo kiệt, chứ đừng nói đến việc dựa vào mối quan hệ thân thiết với Lê Giang Dã rồi lợi dụng điều đó, vì vậy mới trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì cậu đã được bổ nhiệm làm quản lý trung tâm chính thức cùng với số tiền thưởng có giá trị bằng 10 tháng lương.

Với mức lương như vậy cộng thêm với hoa hồng từ các buổi dạy riêng, Lê Giang Dã chỉ mới kiểm tra tài khoản của mình vài ngày trước, nhưng cũng thấy được bản thân đã để dành được một khoản tiết kiệm nho nhỏ.

"Hahaha!" Vương Tư Duyệt cười nói: "Được rồi! À phải, tôi nghe các chị em bảo, bây giờ muốn được cậu dạy còn phải xếp hàng cơ đấy, lịch của cậu kín như thế nhưng mà lớp của tôi thì cậu bắt buộc phải duy trì đó nha!"

Tất nhiên là cô ấy nói đùa, nhưng thực ra là mang theo chút tự mãn.

Cô ấy giới thiệu Lê Giang Dã đương nhiên là vì thực sự có ấn tượng tốt đối với cậu, nhưng đồng thời, khi các chị em khác cũng muốn được học với một giáo viên dạy múa dịu dàng nhã nhặn như Lê Giang Dã, nhưng lại khó có được cơ hội như vậy thì điều này thực sự khiến cô ấy cảm thấy rất có thể diện.

"Đương nhiên rồi——" Lê Giang Dã cũng hiểu được ý của Vương Tư Duyệt, vì vậy đã lập tức đáp lại.

"Ồ? Lâu rồi không gặp, thầy Tiểu Dã đã trở nên nổi tiếng như vậy rồi ư?"

Lúc này, Vương Tư Ngôn từ phía sau Vương Tư Duyệt đi tới cùng với một nụ cười híp mắt: "Chúc mừng nhé, chúc mừng cậu đã trở thành quản lý chính thức!"

Kể từ sau cái lần chơi bài cùng với Tạ Lãng trên du thuyền, anh ta đã thực sự không xuất hiện trước mặt Lê Giang Dã trong khoảng thời gian này, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại anh ta sau lễ Giáng sinh.

Vương Tư Ngôn dường như không thay đổi gì, trông vẫn mang một vẻ lười biếng và bảnh bao như mọi khi, nhưng giọng điệu có vẻ hơi khác so với trước đây, không giống với trêu chọc lắm, khi nói lời chúc mừng còn khẽ gật đầu mang theo cảm giác khoảng cách.

"Cảm ơn anh!" Lê Giang Dã bình tĩnh đáp.

Vương Tư Duyệt bây giờ đã đi vào phòng thay đồ, vì vậy nơi này chỉ còn lại Vương Tư Ngôn và Lê Giang Dã đứng bên ô cửa sổ kiểu Pháp, nhất thời cả hai đều cảm thấy có chút khó xử, cuối cùng vẫn là Vương Tư Ngôn lên tiếng trước.

"Hôm nay tài xế không ở đây nên tôi mới phải đưa em gái đi học, sẽ không làm phiền đến cậu chứ?" Anh ta cười với Lê Giang Dã, nói.

"Không." Lê Giang Dã lắc đầu, cậu ngừng lại một chút, vì cảm thấy cần phải nói nên lại lên tiếng: "Lần trước... chuyện trên du thuyền, thật xin lỗi!"

Cũng không phải vì điều gì khác, chẳng qua là cậu cảm thấy Vương Tư Ngôn không làm gì cả, chuyện giữa cậu và Tạ Lãng khi ấy... nếu có gì cũng chỉ là chuyện giữa hai người, để liên lụy đến những người xung quanh ít nhiều gì cũng có phần xấu hổ.

"Haha, chuyện nhỏ thôi, không cần để ý đâu." Ban đầu Vương Tư Ngôn chỉ là cười xã giao, bởi dù sao anh ta cũng thật sự không muốn lại chọc đến Tạ Lãng.

Nhưng không biết vì sao đã lâu không gặp lại Lê Giang Dã, bây giờ khi lại nhìn thấy chàng trai múa ba lê này, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy có chút tò mò, vì vậy mới không kìm được mà thử hỏi han: "Thế nên bây giờ cậu với... giám đốc Tạ đang quen nhau à?"

Lê Giang Dã khẽ cụp mắt xuống.

Đó là một câu hỏi cực kỳ đơn giản, nhưng cậu lại nhìn ra cây mơ tây bên ngoài cửa sổ một lúc , mãi sau mới nhẹ giọng trả lời: "Không."

Hai người họ không ở bên nhau.

Sau này cũng không ở bên nhau nữa.

Cậu đã giấu những u sầu vào trong đôi mắt đang cụp xuống của mình, nhưng thoạt nhìn vẫn toát lên vẻ buồn bã, điều đó không thể thoát khỏi đôi mắt của Vương Tư Ngôn.

Lê Giang Dã trông cũng khác so với trước đây.

Ba tháng trước ít nhiều trông vẫn trẻ trung hơn một chút, mặc dù đeo rất nhiều khuyên mày và khuyên tai lộn xộn, nhưng trông lại càng giống như một cậu học sinh đang trong thời kỳ nổi loạn hơn.

Bây giờ có lẽ đúng là đã làm quản lý trung tâm trong một thời gian dài, thế nên khi không nói chuyện vẫn toát lên một vẻ chín chắn và điềm tĩnh.

Cậu còn gầy hơn một chút so với trước hoặc là trưởng thành hơn, các đường nét trên khuôn mặt ngày trước vốn mềm mại nay đã trở nên góc cạnh và cũng càng đẹp hơn.

Quần áo mặc trên người cũng đã đổi sang những nhãn hiệu sang trọng và đắt tiền, mặc dù vẫn là những kiểu dáng body sạch sẽ như trước, nhưng thoạt nhìn trông lại ra dáng một người đàn ông ưu tú hơn, trên người hầu như cũng không đeo mấy đồ trang sức——

"Này?" Vương Tư Ngôn hỏi: "Cái kia... của cậu đâu?"

Anh ta chỉ vào hàng lông mày của Lê Giang Dã, nơi đó đã không còn đeo khuyên mày nữa.

"À!" Lê Giang Dã sờ một cái, thản nhiên đáp: "Sáng sớm lúc tỉnh dậy có chút việc bận, nên tôi quên đeo rồi!"

Lúc nói ra câu này, chính cậu cũng có phần ngạc nhiên.

Cậu thực sự chỉ đơn giản là quên đeo thôi, dù trước đây có đeo hay là không đeo, đều luôn có một số lý do trịnh trọng nào đó, giống như muốn thể hiện mình là ai hoặc là muốn che giấu bản thân trong thời gian ngắn.

Nhưng bây giờ, khuyên tai hay khuyên mày cũng chỉ là một loại trang sức mà thôi.

Nhớ đến thì đeo, mà không nhớ đến thì cứ để vậy, khi Lê Giang Dã chạm vào mảng da đó, nơi ấy để lại một lỗ nhỏ trống rỗng giống như trái tim của cậu vậy.

"Thầy Tiểu Dã, cậu thay đổi rồi!"

Vương Tư Ngôn lại mỉm cười, anh ta ngừng một chút, rồi đột nhiên lại có chút ranh mãnh hỏi: "Cậu nói xem, bây giờ tôi nói chuyện với cậu nhiều như thế này, không chừng lúc trở về, hôm nào đó lại gặp chuyện xui xẻo đó chứ?"

Tất nhiên câu nói này của anh ta còn mang một hàm ý khác, Lê Giang Dã cũng hiểu được vấn đề trong đó.

"Không đâu." Cậu khẽ hít vào một hơi, bình tĩnh nói: "Anh ấy... Tạ Lãng sẽ không để tâm đến những chuyện này nữa đâu."

Cách đây không lâu, nghe nói cổ phiếu của tập đoàn Hoài Đình đã lên sàn thị trường chứng khoán Hồng Kông, Tạ Lãng hẳn là cũng rất bận rộn.

Vương Tư Ngôn cười đầy ẩn ý, ​​không biết là đồng ý hay không đồng ý với phán đoán của Lê Giang Dã.

Khi anh ta đi, Lê Giang Dã lại nhìn vào cây mơ tây trước cửa, cũng không biết là cái cây đó có gì đáng xem đến thế.

Lê Giang Dã không đeo khuyên mày, nhưng thật kỳ lạ, Vương Tư Ngôn lại phát hiện ra trên cổ cậu đang đeo một chiếc dây chuyền rất giản dị, dường như mặt dây là một chiếc bóng đèn màu nho nhỏ bằng nhựa.

Hồi nãy anh ta không chú ý đến vì chiếc dây chuyền kia được nhét trong quần áo, nhưng vừa rồi có vẻ như Lê Giang Dã đã xoay người thực hiện một động tác có biên độ lớn nên đã rơi ra khỏi cổ áo, món đồ này thực sự khác xa so với cảm quan về những món đồ khác trên người cậu.

Vương Tư Ngôn cố ý đi ra ngoài nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại, qua cánh cửa sổ kính trong suốt sát đất, anh ta phát hiện ra đó đúng là một chiếc bóng đèn màu nhỏ rẻ tiền, giống như có thể ngẫu nhiên tháo được từ bất kỳ một cây thông Noel của nhà nào đó xuống.

Anh ta có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ lắc đầu một cái rồi quay người rời đi.

...

"Mùa xuân đến rồi!"

Vào lúc Lê Giang Dã đang ngẩn người nhìn vào cây mơ tây trước cửa trung tâm, Tạ Lãng đang ngồi trên bàn làm việc cũng đột nhiên buột miệng nói.

"Dạ?" Thư ký Trương và thư ký Lý vừa mới báo cáo công việc, lúc này bị câu nói đột ngột của anh làm cho bối rối, không biết nên trả lời như thế nào.

"Cũng không biết... có phải là đến thời kỳ động dục không." Tạ Lãng cúi đầu, dùng bút ký viết gì đó, anh nói tiếp: "Mỗi ngày đều rất cáu kỉnh, có thể cũng không phải là đến kỳ động dục, chỉ là mỗi ngày đều không có đủ thời gian chơi với nó mà nó lại không có những bạn chó khác."

Khi nói đến đây, anh lại khẽ thở dài.

Thư ký Trương và thư ký Lý nhìn nhau, lúc này họ mới nhận ra Tạ Lãng đang nói đến Lê Gia Minh và cũng rất ngạc nhiên khi anh lại sử dụng từ bạn chó.

"Ừm..." Thư ký Trương không nuôi chó, hơn nữa còn là người khá thận trọng cho nên cũng không lập tức lên tiếng.

"Hay là đưa đi triệt sản ạ?" Thư ký Lý thì ngược lại, nhanh nhảu hỏi.

Tạ Lãng ngẩng đầu, nhìn xoáy vào cậu ta một lúc, đôi mắt đen láy không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Nó còn nhỏ lắm!"

Thật sự là còn nhỏ ư?

Thực ra Tạ Lãng cũng không dám chắc, nhưng trong tiềm thức lại nghĩ như vậy.

Thời điểm nói ra câu này, dường như anh lại ngẩn ngơ trong giây lát.

Nếu như Tiểu Dã ở đây, nếu như có thể cùng trao đổi với Tiểu Dã, có lẽ anh sẽ không khó quyết định đến vậy.

Đôi khi, anh cảm thấy mình đang chăm sóc cho Lê Gia Minh giống hệt như một người cha đơn thân.

"Đúng rồi giám đốc Tạ," Thư ký Lý lúc này mới nghĩ tới một chuyện khác: "Thực ra mấy tháng nay ở thành phố S cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, hay là chúng ta rút người của mình về ạ?"

Thư ký Trương nghe thấy thế bèn ngồi thẳng dậy, lập tức ra hiệu bằng mắt với thư ký Lý.

Thực ra bên chỗ Lê Giang Dã, mặc dù vẫn luôn có người ở đó, nhưng Tạ Lãng không hỏi tới cũng không nhắc đến, cứ mặc kệ như thế, mọi người cũng thường hay kín đáo thảo luận với nhau, chắc lúc nào đó rồi cũng phải rút người về thôi.

Nhưng nhìn Tạ Lãng bây giờ...

Anh không lên tiếng và vẫn đáng cúi đầu chuyên tâm vào việc ký tên, cả căn phòng là một mảnh lặng im.

"Khụ!" Thư ký Trương hắng giọng, nói: "Bỏ qua đi, dù sao cũng không vội, tôi thấy không bằng..."

"Được rồi, cầm lấy làm việc đi!" Cuối cùng Tạ Lãng cũng đưa lại những văn bản đã ký, anh ngừng một chút rồi lại nói: "Bên chỗ Tiểu Dã, chỉ cần quan sát thôi, đừng can thiệp vào việc em ấy làm gì—— em ấy muốn làm gì cũng được."

Anh nhẹ nhàng đậy nắp bút lại, ôn tồn nói: "Chăm sóc em ấy, nhưng đừng quấy rầy em ấy, các cậu cứ thế mà làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net