Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

Anh nói: Tiểu Dã.

Vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Tạ Lãng, cơ thể Lê Giang Dã đột nhiên khẽ run lên.

Trong một lúc, cậu hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì.

Hoặc có lẽ cuối cùng khi cậu quyết định gọi điện cho Tạ Lãng, chẳng qua là vì muốn đánh cược, nên hoàn toàn chưa nghĩ ra mình muốn nói gì.

Mà lúc Lê Giang Dã đáp lại, Tạ Lãng thật sự cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Cậu dựa lưng vào tường căn nhà cho thuê, lắng nghe tiếng thở đều đều của Tạ Lãng ở đầu dây bên kia, giống như đang dựa vào ngực anh.

Mà hơi thở của Tạ Lãng lại tựa như đang ôm lấy cậu.

Có một cảm giác kỳ lạ chợt trào dâng, khiến cậu chợt cảm thấy... Cho dù bản thân không mở miệng, Tạ Lãng cũng sẽ vĩnh viễn chờ đợi như vậy.

"Anh Lãng!" Cuối cùng Lê Giang Dã cũng khẽ gọi.

"Anh đây." Tạ Lãng đáp.

Chỉ là hai chữ này thôi, nhưng Lê Giang Dã lại đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay.

"Anh đây," hai chữ này từ trong miệng Tạ Lãng thốt ra, dường như là nói vào lúc này, nhưng cũng lại giống như nói rằng trong suốt từng ấy thời gian, anh vẫn luôn ở đây.

"Em... em đã thấy, em đã thấy video của anh trên mạng."

"Hửm?"

"Anh còn chưa biết à, tuần trước anh dẫn Lê Gia Minh đi tham gia buổi offline của những chú chó, chẳng phải đã bị nó lôi vào vũng nước giữa cuộc phỏng vấn sao? Bởi vì cả đoạn đó rất buồn cười, nên đã được người ta cắt ghép chỉnh sửa thành một video ngắn, còn rất nổi nữa."

"Phì!" Lê Giang Dã nói đến đây lại nhớ tới đoạn video mình đã phát đi phát lại ấy, cuối cùng không kìm được khẽ bật cười.

Tạ Lãng cũng khẽ mỉm cười ở đầu dây điện thoại bên kia.

Thực ra Lê Giang Dã không nghe thấy tiếng anh cười, chẳng qua là cậu cố chấp cảm thấy rằng anh đã cười mà thôi.

"Anh không biết gì cả, Tiểu Dã." Tạ Lãng nhẹ nhàng hỏi: "Thật sự là buồn cười đến vậy sao?"

"Ừm!" Lúc Lê Giang Dã đáp lại, cậu phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể duy trì được giọng điệu thoải mái: "Em đọc bình luận thấy mọi người đều nói, cái này gọi là: Anh chàng đẹp trai nuôi chó ngáo."

"Tại sao lại là chó ngáo?" Tạ Lãng nghiêm túc nói: "Lê Gia Minh rất nghe lời, nó là một chú chó con rất ngoan."

"Thật sự rất ngoan sao?" Lê Giang Dã vô cùng hoài nghi.

Lần này Tạ Lãng trả lời lại có chút do dự: "Đúng vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ cắn đồ đạc, ghế sô pha trong nhà đã thay hai lần, mấy bộ vest trong tủ quần áo của anh cũng bị cắn một ít, à đúng rồi, mấy ngày trước cũng vừa thay đệm."

Những từ ngữ anh chọn sử dụng đều có phần lảng tránh.

"Anh Lãng, đệm rồi sopha đều bị cắn hết thì đã đến mức phá nhà rồi!" Lê Giang Dã không khỏi thấp giọng than thở.

"Nó vẫn còn nhỏ nên mới vậy thôi." Tạ Lãng ngừng một chút: "Hơn nữa anh đã đọc qua các tài liệu nói rằng Husky, Samoyed, Alaska đều là giống chó thích phá nhà, đây là bản tính của chúng mà bản tính thì không thể xóa nhòa. Hơn nữa, trong số đó Alaska được xếp ở vị trí thứ ba."

Học sinh giỏi Tạ Lãng đúng là học thuộc lòng rất giỏi.

Lê Giang Dã nhớ đến dáng vẻ thuộc bài kiểu 12345, về quá trình huấn luyện xã hội hóa cho chó con mà không khỏi buồn cười.

Cậu mỉm cười, trêu chọc Tạ Lãng: "Mới xếp có thứ ba thôi mà anh ra vẻ quá ha!"

Lúc nói chuyện, những ngón chân trắng nõn của cậu giẫm lên sàn nhà và hơi gập lại, bởi một sự kích động khó tả nào đó——

Cho dù xa cách lâu như vậy, cho dù là cảnh tượng gặp mặt lần cuối dường như rất bi thảm, cho dù cậu thật sự cảm thấy ngay cả trước đêm nay mình sẽ không bao giờ liên lạc lại với Tạ Lãng nữa.

Nhưng hóa ra khi gọi điện cho người kia một lần nữa, hai người họ vẫn có thể trò chuyện một cách tự nhiên và thân mật đến vậy.

Mặc dù các câu hỏi và câu trả lời đều là về Lê Gia Minh, có điều là cậu nhóc kia dường như lại là một loại ám hiệu nào đó.

Là chú chó con mà người quan trọng nhất đã để lại cho anh.

Vì vậy, anh đã đọc rất nhiều thông tin về loài chó và ghi nhớ chúng một cách trôi chảy và dễ dàng;

Vì vậy, anh sẽ nghiêm túc hỏi ngược lại "Tại sao lại là chó ngáo?".

Khi anh xấu hổ vì bị kéo ngã xuống vũng nước trong ống kính, thì phản ứng đầu tiên sau khi đứng dậy là vòng tay qua cổ Lê Gia Minh.

Hết thảy hết thảy những điều liên quan đến Lê Gia Minh, đều khiến Lê Giang Dã cảm thấy rằng đó chính là ám hiệu âm thầm dịu dàng giữa hai người.

"Anh Lãng!"

"Tiểu Dã!"

Sau khoảng thời gian ngắn cùng ngừng lại, bọn họ lại đồng thời lên tiếng, Lê Giang Dã cố ý dừng lại, cậu đang chờ Tạ Lãng nói tiếp.

"Tiểu Dã, anh..."

Giọng nói trầm thấp của Tạ Lãng vang lên: "Em có ổn không?"

Trong căn nhà thuê nho nhỏ, mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng, thậm chí Lê Giang Dã có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

"Em..."

Rõ ràng là một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng Lê Giang Dã lại đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, như thể đang cảm thấy lo lắng.

Cuối cùng cậu chọn cách trả lời bằng giọng điệu thoải mái: "Em cũng không có gì, chỉ là bận công việc thôi. Trong khoảng thời gian này, doanh số của trung tâm dạy múa đã tăng lên gấp đôi, đàn chị đã bổ nhiệm em trở thành quản lý chính thức, vì vậy em cũng ít ca trực hơn, ngoài những lúc dạy thêm thì cũng còn rất nhiều việc phải lo, nhưng mà thu nhập đã tăng gấp mười lần, như vậy cũng tốt mà! Ồ đúng rồi, đàn chị còn đang chuẩn bị mở một trung tâm thứ hai ở thành phố S, thị trường dạy múa cá nhân mấy năm nay phát triển khá nhanh, gần đây chị ấy còn đang suy nghĩ xem có nên kêu gọi đầu tư để xây dựng thương hiệu Let' Dance lớn mạnh hơn hay không. Anh Lãng, nếu anh có hứng thú thì thử xem sao nhé, nhất định không để anh lỗ vốn đâu!"

Cậu cố ý nói một cách tinh nghịch.

"Được, anh sẽ xem thế nào."

Nhưng mà Tạ Lãng lại đưa ra câu trả lời hoàn toàn khẳng định.

Anh vẫn luôn chăm chú lắng nghe một đoạn dài như vậy, nhưng lúc này lại đột nhiên nói: "Nhưng thời gian để em múa đã không còn nhiều như lúc trước nữa."

Lê Giang Dã đang cầm điện thoại đột nhiên ngẩn ra một chút, đây là chuyện mà ngay cả chính cậu cũng quên mất không nghĩ đến.

Trong khoảng thời gian này, cậu cố tình lấp đầy cơ thể trống rỗng của mình bằng công việc bận rộn và những chuyện vặt vãnh, thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối mình múa ba lê là khi nào——

Nhưng khi ở bên cạnh Tạ Lãng, cậu luôn có tâm trạng tốt đẹp như vậy.

Cậu múa trong ánh ban mai, dưới ánh trăng, trong dáng vẻ khỏa thân sau khi làm tình.

Hóa ra sau khi rời khỏi Tạ Lãng, cậu vẫn luôn nhìn xuống con đường hiện thực dưới chân mình, quên mất rằng thân thể nhẹ bẫng của mình đã chân thành khao khát bầu trời như thế nào.

Lúc này, phía sau Tạ Lãng mơ hồ truyền đến những âm thanh ồn ào, mơ hồ giống như có người đang khóc.

Nội tâm của Lê Giang Dã bị xâm chiếm bởi một loại cảm xúc không thể giải thích, cậu đột nhiên hỏi: "Anh Lãng, em... hai ngày nữa em về thăm Lê Gia Minh có được không? Em nhớ nó lắm!"

Cậu biết rõ Tạ Lãng không thể không đồng ý, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy bối rối.

"Được chứ!" Tạ Lãng vội vàng đáp.

Giọng điệu của anh rất dịu dàng, như là đang xoa đầu Lê Giang Dã nói: "Chỉ cần nói cho anh biết một tiếng là được, anh sẽ bảo người lái xe đi đón em."

Câu nói này mang đến cảm giác kiềm chế, giống như ngụ ý rằng cuộc đối thoại này sắp kết thúc.

Lê Giang Dã có chút bất an xoa xoa chiếc vòng cổ bóng đèn màu nhỏ trên cổ mình, cậu thấy hơi sốt ruột, lúc này mới nghĩ đến một chuyện: "Anh Lãng, buổi tối anh gọi điện thoại cho em, là vì có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Ừ..." Tiếng nói của Tạ Lãng có chút khàn khàn.

Lần này, sự do dự của anh đã trở nên rõ ràng và trở nên dài đằng đẵng trong màn đêm yên tĩnh, cho đến khi Lê Giang Dã thậm chí còn phải hỏi lại lần nữa: "Anh Lãng?"

"Lúc đó, ba anh đang được cấp cứu trong phòng ICU."

"Gì cơ?" Lê Giang Dã bỗng nhiên cũng có chút choáng váng: "Vậy, bây giờ ông ấy..."

"Tiểu Dã, ông ấy mất rồi." Tạ Lãng khẽ nói trong điện thoại: "Ông ấy mất trước mười hai giờ đêm, vì vậy đó đã là chuyện hôm qua."

Lê Giang Dã mấp máy môi, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Anh Lãng...

Phải bất lực đến thế nào, đau buồn đến thế nào mới gọi điện cho cậu, thế nhưng cậu lại không bắt máy.

Mà khi cậu cuối cùng cũng hạ được quyết tâm gọi điện đến, Tạ Lãng lại âm thầm nuốt xuống tất cả nỗi đau kia.

Tạ Lãng sao có thể giỏi chịu đựng đến vậy?

Sao anh có thể kiên nhẫn nói chuyện với cậu về Lê Gia Minh, nói rằng Lê Gia Minh không phải là một con chó ngáo mà con đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những giống chó thích phá nhà.

Sao anh có thể nhẹ nhàng hỏi cậu: "Thật sự là buồn cười đến vậy sao? Tiểu Dã!"

Sao anh vẫn có thể tập trung nghe cậu nói chuyện Let's Dance cần đầu tư, rồi nói: "Anh sẽ xem thế nào."

"Anh Lãng, em về ngay đây——"

Lê Giang Dã chộp lấy chiếc áo khoác treo bên cạnh, không màng tất thảy, liều lĩnh chạy ra ngoài.

...

Con đường trở về cụ thể thế nào, Lê Giang Dã cũng không nhớ nổi nữa.

Nhưng khi bầu trời vừa chuyển sang màu xám, cuối cùng cậu cũng đã đặt chân đến thành phố N.

Cơn mưa phùn đầu xuân se lạnh, bầu trời cũng xám xịt, những đám mây đen u ám kéo xuống như đè nặng lên lưng Lê Giang Dã.

Cậu dựa vào định vị của Tạ Lãng để tìm ra vị trí của nhà tang lễ.

Nhà tang lễ rất lớn, vòng hoa màu vàng và trắng giăng đầy gần hết con đường, xung quanh có rất nhiều người với vẻ mặt nghiêm túc trông rất khoa trương, hình như là do Tạ Lãng sắp xếp.

Lê Giang Dã đứng ở đối diện, thậm chí còn cảm thấy hơi rụt rè khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đến nỗi cậu còn quên mất phải mặc quần áo toàn màu đen.

Cậu vừa mới đến, nhưng Tạ Lãng đã từ trong nhà tang lễ đi ra, từ vạch qua đường anh đang chậm rãi bước đến.

Khi Tạ Lãng đang bước tới từng bước từng bước như thế này, Lê Giang Dã mới nhận ra, anh gầy đi nhiều quá.

Tạ Lãng dáng người cao lớn, mặc một bộ Âu phục màu đen chỉnh tề mà trang nghiêm, trước ngực cài một bông hoa giấy màu trắng lạnh lẽo, cả người dường như chỉ có hai màu đen trắng.

Bông hoa giấy rũ rượi cuộn tròn trong nước mưa, khiến khuôn mặt điển trai của Tạ Lãng càng thêm gầy gò và tái nhợt.

"Tiểu Dã, em đến rồi."

Tạ Lãng cầm ô đứng trước mặt Lê Giang Dã, anh nói: "Trời mưa rồi, để anh đưa em qua, em mặc ít quần áo quá!"

Trong đôi mắt đen như mực của anh, sự điềm tĩnh và dịu dàng được kiềm chế, khiến Lê Giang Dã lúc ấy khó có thể diễn tả được sự đau lòng của mình.

"Anh Lãng..."

Đau lòng, hóa ra là khi ngũ quan trở nên hỗn loạn như thế này.

Rõ ràng là miệng cậu đã khô khốc đến mức nói không nên lời, nhưng nước mắt lại trào ra ngay lập tức.

"Anh Lãng, anh... anh có ổn không?"

Thời điểm Lê Giang Dã cuối cùng cũng nói ra lời bằng chất giọng khàn khàn hiện tại của mình, cậu đột nhiên hiểu được trái tim của Tạ Lãng khi hỏi câu này với bản thân trong điện thoại.

Cậu muốn ôm lấy khuôn mặt của Tạ Lãng.

Giây phút này, chỉ có anh có ổn hay không mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net