Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 42. 《Em muốn gì anh cũng cho ư?》

Thoyeu812

"Anh Lãng, em nhớ anh."

Thực ra lúc Lê Giang Dã nói hết nửa câu đầu tiên, Tạ Lãng đã cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

Các giác quan của anh trở nên nhạy bén lạ thường, nhạy bén đến mức khi Lê Giang Dã nói chuyện, anh có thể nhìn thấy sợi lông tơ mỏng manh quanh môi cậu, thậm chí dường như còn có thể nghe thấy tất cả âm thanh xung quanh mình. Có tiếng mọi người cười nói rôm rả, còn có cả âm thanh sôi sùng sục của nồi cháo trước mặt.

Giữa những mảnh ồn ào này, Lê Giang Dã ngước đầu lên và hỏi anh rằng: "Thế nên em đoán rằng, anh cũng nhớ em."

Khung cảnh đó giống như một cảnh phim bị dừng lại, bên ngoài khung hình có rất nhiều sự sống nhưng bên trong lại rất yên tĩnh.

Khi ngũ quan trở nên nhạy bén hơn, miệng của Tạ Lãng dường như lại càng trở nên im lặng.

Chàng trai nhìn vào mắt anh, màu sắc con ngươi dịu dàng và xinh đẹp, một giây, hai giây, ba giây, nhưng vì anh vẫn luôn không có phản ứng gì nên khóe mắt cậu tự nhiên đỏ ửng rồi rủ xuống.

"Thế là... không nhớ à?" Lê Giang Dã nói bằng giọng rất nhỏ.

Cậu đặt đũa xuống, như đang giấu đi cảm xúc của mình, hàng lông mi run rẩy đáng thương——

Cậu buồn.

"Không phải!"

Làm sao anh có thể không nhớ được đây.

Nhưng mà, sau khi Tạ Lãng buột miệng nói ra, tiếp theo lại là nỗi phiền muộn quen thuộc khi không biết phải đối diện với Lê Giang Dã như thế nào, anh chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn nói nhỏ: "Nhớ lắm!"

Sau khi nói ra hai chữ này, trong lồng ngực anh như có cánh cửa đập được mở ra: "Tiểu Dã, anh nhớ lắm, mỗi ngày đều nhớ."

Lần đầu tiên là nhớ nhung, nhưng đến lần thứ hai lại thành cảm xúc khó tả, tha thiết, khổ sở, hết thảy của hết thảy.

Lần này đến lượt Lê Giang Dã không lên tiếng.

Sao có thể như vậy được, mới cùng nhau nói mấy câu này thôi, vậy mà đã có cảm giác như hai người đang trần trụi tỏ lòng với nhau.

Tạ Lãng nhìn Lê Giang Dã bằng đôi mắt đen láy của mình, một cách hết sức chăm chú. Anh nói "Nhớ lắm", giống như đang dùng những lời này nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi của cậu, như đang dỗ dành cậu, đang dùng thiếng hít thở của mình cùng cậu thân mật vậy.

"Thế sao lúc nãy anh không trả lời."

Lê Giang Dã ngoảnh mặt đi, bởi vì hốc mũi cay cay nên có phần khó chịu.

"Bởi vì," Tạ Lãng do dự một chút, cuối cùng vẫn là thành thật nói: "Anh sợ em hỏi sang vấn đề khác, càng khó trả lời hơn."

Lê Giang Dã rút một tờ khăn giấy, lúc này không khỏi ngẩn ra, cậu lại hỏi: "Vì sao?"

"Tiểu Dã..." Vẻ mặt của Tạ Lãng có phần phức tạp, bản tính cảnh giác khiến anh muốn im lặng, nhưng đồng thời cũng có chút ủ rũ vì không đối phó được với Lê Giang Dã.

"Bởi vì anh vẫn luôn không biết nên trả lời như thế nào, lần trước... lúc ở Hoài Đình, rõ ràng là đã nói thật nhưng lại khiến em đau lòng, khiến em đau lòng đến mức đã làm chuyện tổn thương bản thân, anh đã hối hận rất nhiều, vì vậy mới không muốn làm điều đó một lần nữa."

Trong câu nói của anh không có câu phức tạp nào, thậm chí ký ức dư thừa cũng không có, nhưng anh nói rất khó khăn, giống như đang đau khổ cố gắng chậm rãi moi câu nói này ra khỏi trái tim mình.

"Anh Lãng..." Lê Giang Dã ngơ ngác nhìn Tạ Lãng.

Hình như cậu mơ mơ hồ hồ đã hiểu anh hơn được một chút.

Thực ra, trong khoảng thời gian này, cậu cũng đã từng nhớ lại cái đêm kịch liệt hôm đó vô số lần, nhớ lại mỗi một lời Tạ Lãng đã nói vào ngày hôm đó.

Nhưng mỗi lần, mỗi một lần, khi cậu nhớ lại Tạ Lãng đưa cái bóng đèn màu kia cho mình với đôi mắt đỏ hoe, rồi nói lời chúc cậu Giáng sinh vui vẻ, có một ý nghĩ không sao hiểu cứ liên tục lặp đi lặp lại——

Cậu luôn cảm thấy như thể mình đã làm điều gì đó sai trái.

Mà thời khắc này, ý nghĩ đó càng lúc lại càng trở nên rõ ràng, hình như cậu đã không cho mình cơ hội để hiểu được nội tâm của Tạ Lãng, dù đêm đó vốn đã có một cơ hội.

Chính cậu đã bỏ lỡ điều đó.

"Anh Lãng, em sẽ không bao giờ làm tổn thương bản thân mình nữa."

Cậu thử thăm dò, thậm chí còn đột ngột giơ một tay lên: "Em thề đấy!"

Bởi vì đó thực sự là một động tác rất khác thường, Lê Giang Dã nhất thời gấp gáp đã làm động tác đó không được thuần thục, cậu xòe năm ngón tay ra trông không trang trọng mà giống như đang giơ một bàn chân vịt trăng trắng nhỏ nhỏ lên.

Tạ Lãng không khỏi mỉm cười.

Khi cười anh rất kiềm chế, chẳng qua là đôi mắt lại cong lên một cách đầy ẩn ý.

"Anh Lãng, sau này chúng ta sẽ làm như này nhé!" Lê Giang Dã thử hỏi: "Nếu lúc em hỏi một vấn đề nào đó, mà anh không muốn trả lời thì anh cứ im lặng, nhưng nếu như anh muốn trả lời thì hãy nói với em sự thật, em hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương chính mình nữa, cũng sẽ không bỏ đi, được không anh?"

Cậu có hơi vội vàng nên lại vô thức nói thêm vài chữ.

"Không bỏ đi", Lê Giang Dã không biết rằng mấy chữ này đối với Tạ Lãng mà nói khó từ chối đến mức nào.

Tạ Lãng nhìn Lê Giang Dã bằng đôi mắt đen như mực của mình, qua một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu: "Được."

Chỉ nói sự thật và giữ im lặng.

Tựa như một thỏa thuận giữa những người trọng lời hứa.

Lê Giang Dã thầm nghĩ.

"Vậy thì..."

Cậu đột nhiên duỗi ngón tay út ra.

Tạ Lãng vẫn còn sửng sốt một lúc trước khi hiểu được ý của cậu, anh móc lấy ngón tay út mảnh khảnh của Lê Giang Dã một cách rất trân trọng.

"Hứa với nhau rồi nhé!"

Khoảnh khắc ấy, cái cảm giác đụng chạm sau lâu ngày chẳng hề liên lạc khiến sắc mặt của Lê Giang Dã hơi nóng lên, nói là thỏa thuận giữa những người quân tử nhưng thực ra cậu lại có rất nhiều rất nhiềm tư tâm.

Rõ ràng trước đó chính cậu đã nói với Tạ Lãng rằng: Chúng ta sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, em cũng không quay về nữa.

Nhưng hiện tại Tạ Lãng đã đồng ý với cậu, bọn họ không còn có thể ở trong một mối quan hệ và trạng thái lạnh nhạt như vậy được nữa.

Cậu đang lên kế hoạch trói chặt Tạ Lãng.

...

"Trời lạnh quá..."

Sau khi ăn lẩu xong, Lê Giang Dã cùng Tạ Lãng đứng ngoài cửa quán Tiểu Thuận Đức chờ xe của thư ký Trương đến đón, khi Lê Giang Dã lại gần, Tạ Lãng cũng vô thức cúi đầu và ghé lại.

Gần quá, gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng nốt tàn nhang nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng của cậu và cả lỗ trống nho nhỏ trên xương mày.

Tạ Lãng nghiêng người qua theo bản năng.

Từ ngày đầu tiên học hôn là anh đã hôn Lê Giang Dã, vì thế khi anh nghiêng đầu còn là nghiêng theo góc độ của mũi cậu, điều này rõ ràng quen thuộc đến mức như một phản ứng của cơ bắp, nhưng đến cuối cùng anh vẫn ngừng lại——

Lê Giang Dã vốn đã nhắm mắt vào, nhưng bởi vì rất lâu vẫn không nhận được nụ hôn kia, thế nên khi cậu lại mở mắt ra một lần nữa, không khỏi có chút thất vọng: "Anh Lãng?"

"Không được!"

Tạ Lãng lùi lại phía sau.

Thực ra, mãi đến khi tỉnh táo lại, anh mới nhận ra mình đang ở bên ngoài một quán lẩu ồn ào, xung quanh có biết bao nhiêu thực khách đi ra đi vào, đây vốn là nơi tuyệt đối không thể có những hành động thân mật, nhưng lý do dừng lại thậm chí không phải chỉ vì những kiêng kỵ.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng khàn giọng nói: "Quan hệ của chúng ta..."

Khi nói ra lời này, anh thực sự cảm thấy bản thân đang phải đối mặt với những hỗn loạn, vì vậy đành phải dừng lại.

"Anh cảm thấy... Chúng ta có quan hệ như thế nào?" Lê Giang Dã hỏi.

Tạ Lãng không trả lời được.

"Anh Lãng..." Lê Giang Dã hít sâu một hơi, vốn định hỏi rằng "Anh có yêu em không?", đây là một câu hỏi quan trọng nhưng khi cậu nhìn Tạ Lãng vì căng thẳng mà đứng thẳng dậy, dáng vẻ cứng đờ kia không hiểu sao lại khiến cậu chợt mềm lòng.

Cậu chỉ cảm thấy, có thể Tạ Lãng vẫn không trả lời được.

"Anh nói anh nhớ em, vậy... vậy khi anh nhớ em, trong lòng anh cảm thấy em là gì của anh?"

Cậu đổi một cách khác gần như là dụ dỗ, hơi nóng từ nổi lẩu trong quán nhỏ phả ra, khiến đôi mắt cậu càng thêm mờ mịt trong làn sương mù uốn lượn.

Tạ Lãng không thể cưỡng lại cậu.

"Tiểu Dã, đối với anh, em là người quan trọng nhất."

Tạ Lãng cuối cùng cũng chậm rãi nói.

Anh thận trọng, thậm chí còn có chút căng thẳng, nói từng chút từng chút: "Anh muốn dành cho em tất cả mọi thứ, miễn là em cần."

Vì đã có được lời hứa của Tiểu Dã, nên đây là lần đầu tiên Tạ Lãng đã nói một câu như vậy.

Đây gần như là đang nói về giáo lý từ tín ngưỡng của mình, vì vậy đôi mắt của anh thậm chí còn tỏa sáng: "Anh muốn ở bên em, bảo vệ em, mãi mãi mãi mãi. Tiểu Dã, em có tất cả mọi thứ của anh."

Những lời lẽ này trong cuộc sống thường ngày có thể coi là ngớ ngẩn, nhưng khi thốt ra từ miệng anh lại trở thành những lời thành kính.

Đây là niềm tin vững chắc của Tạ Lãng kể từ khi chia tay Lê Giang Dã.

"Vậy còn anh thì sao?" Nếu như em có anh rồi, chẳng lẽ anh không muốn có được em sao?"

Lê Giang Dã nhẹ nhàng hỏi, gần như run lên.

Cậu dè dặt đến thế bởi đây là lần đầu tiên được ở gần trái tim Tạ Lãng tới vậy, thậm chí còn sợ sẽ quấy rầy anh.

"Không!"

Tạ Lãng mạnh mẽ lắc đầu: "Tiểu Dã, anh không sở hữu em. Em có thể rời đi, có thể làm bất cứ điều gì, cho dù là trở về thành phố S ngay lập tức và không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng vị trí của em trong lòng anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Miễn là em muốn, em cần thì đều có thể quay trở lại, chúng ta mãi mãi như thế này cũng được."

Khoảng khắc ấy, Lê Giang Dã chợt hiểu ra tình yêu lý tưởng của Tạ Lãng là như thế nào, đó là sự hy sinh, là cắt thịt để tế thần, là vĩnh viễn nhẫn nại, là tuyệt đối không tư lợi.

Không phải là anh không yêu cậu, chỉ là chưa bao giờ thực sự hiểu được tình yêu bình thường nhất trên đời có dáng vẻ thế nào.

Lê Giang Dã đứng trong gió lạnh, gần như cố gắng hết sức để kìm lại nước mắt, nhưng chưa một phút nào cậu mạnh mẽ và dũng cảm như vậy——

Anh Lãng.

Tình yêu không phải là thứ khiến anh phải đau khổ nhiều như vậy.

Tình yêu là thứ tốt đẹp nhất, giống như những cảm xúc mà anh đã trải qua khi yêu cậu những năm này.

Cậu muốn dạy cho anh.

Dạy cho đến khi nào anh hiểu mới ngừng lại.

"Anh Lãng,"

Lê Giang Dã hít sâu một hơi, cậu khẽ hỏi: "Thật sự là em muốn cái gì cũng cho em ư?"

"Đúng vậy."

"Nếu em muốn một khoản đầu tư của Let's Dance thì sao?"

"Được!" Tạ Lãng đáp lại gần như không cần suy nghĩ.

"Vậy nếu em muốn nhà muốn xe thì thế nào?" Lê Giang Dã tiếp tục hỏi.

"Đương nhiên là được!" Tạ Lãng lại đáp.

Tạ Lãng dường như không nhận ra rằng, mình đã đưa ra một lời hứa trịnh trọng đến thế nào, điều này đủ để nhấn chìm bản thân anh hoàn toàn trong đó và không bao giờ thoát ra được.

"Vậy thì..." Lê Giang Dã đưa tay ra, đặt những ngón tay lạnh cóng của mình vào lòng bàn tay của Tạ Lãng, rất nghiêm túc nói: "Bây giờ tay em lạnh lắm, em muốn anh nắm tay em thế này và sưởi ấm cho em, không được buông tay đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net