Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 46. Hôn mãi không thôi

Thoyeu812

Lúc mới bắt đầu, Tạ Lãng rất vụng về.

Bởi vì bị dồn vào đường cùng, vậy nên mới ôm theo suy nghĩ quyết đánh đến cùng để thuyết phục Lê Giang Dã, thay vì nói đó là một nụ hôn thì càng giống như đang cố muốn chứng minh hơn.

Mũi anh áp vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Lê Giang Dã, nụ hôn mạnh mẽ lại rất sâu, thời điểm chặn miệng của Lê Giang Dã lại, dường như anh muốn hung hăng cướp lấy toàn bộ hơi thở nghẹn ngào từ miệng chàng trai.

Lê Giang Dã bị Tạ Lãng dùng hai tay ôm lấy mặt và hôn như thế này, cảm giác chẳng khác nào như đang bị tấn công bởi một con mãnh thú——

Cậu không thể thở được một chút nào.

Lồng ngực dưới lớp áo ngủ của chàng trai phập phồng lên xuống, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lơ lửng trong không trung, trọng tâm trở nên mất ổn định, tay còn lại chỉ có thể túm lấy cổ áo của người kia: "Anh Lãng, ưm... đợi đã!"

Cuối cùng cậu cũng tận dụng được quãng nghỉ mạnh mẽ quay mặt đi, rồi hít lấy một ngụm không khí lớn.

Có một khoảng dừng khó xử giữa những nụ hôn nồng nàn.

Cơn mưa phùn khẽ rơi vào ô cửa sổ, hơi thở của hai người trong phòng trở nên nặng nề hơn một chút, như thể nối tiếp nhau, hết người này đến người khác.

Sau khi Lê Giang Dã thoát ra bèn ngồi hẳn dậy, cậu cố ý không đối diện thẳng với Tạ Lãng, cũng không nói lời nào.

Vừa rồi bị hôn quá mạnh, đôi gò má trắng nõn vì nín thở đã trở nên đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tầng tức giận mỏng manh, có cảm giác như mình đã trở thành một chú chim non bị vần vò đến xù hết lông——

Cậu hiển nhiên là không để ý đến Tạ Lãng, nhưng sau khi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, lại chậm rãi nhả ra những tầng khói về phía anh.

Mỗi lần Lê Giang Dã ngước mắt lên nhìn qua như thế này, Tạ Lãng đều cảm thấy trái tim mình như đánh rơi một nhịp.

Khóe mắt chàng trai ẩm ướt như mưa xuân, bản thân Lê Giang Dã cũng biết điều này, khi cậu nhả khói sẽ vô thức khẽ mím môi một cái, đôi môi đỏ hồng đầy đặn cong lên như nụ hoa căng mọng, tựa như đang chờ đợi người khác đến nâng niu.

Giây phút ấy, trong lòng Tạ Lãng đột nhiên cảm thấy thật may mắn, anh giống như một tảng đá cứng rắn được mưa xuân tưới mát, lặng lẽ giác ngộ.

Anh đè cơ thể mảnh mai của Lê Giang Dã xuống giường, khi lại hôn một lần nữa, Tạ Lãng đã không còn bị phân tâm, cũng quên mất ý định ban đầu, quên đi mất phải chứng minh bất cứ điều gì.

Tất cả những gì còn lại, chỉ là hôn theo bản năng.

Tạ Lãng ngậm chặt đôi môi của Lê Giang Dã và mút lấy một cách mạnh mẽ, nơi đó rõ ràng trông giống như một nụ hoa nhưng khi nhấm nháp lại mang đến cảm giác khêu gợi.

Cuối cùng Tạ Lãng cũng nhận ra sự ngốc nghếch lúc trước của mình, anh hôn thêm một hồi rồi nhẹ nhàng buông ra, để Lê Giang Dã được hít thở.

"Hơi đắng." Anh thì thầm, "Có mùi khói thuốc."

Tạ Lãng vô cùng nghiêm túc nếm thử hương vị trong miệng Lê Giang Dã, lúc đầu còn thấy hơi nghẹn, nhưng sau khi hôn sâu như vậy, Tạ Lãng mới phát hiện ra, thực ra rất đắng.

"Đương nhiên rồi!" Lê Giang Dã nói: "Anh Lãng, có đôi khi... đợi chờ anh mà chỉ nhận lại nỗi cô đơn, chính bởi quá cô đơn nên em mới đi hút thuốc, vì vậy mới có vị đắng."

Cậu nằm trong lòng Tạ Lãng, khẽ thì thầm nói chuyện với anh.

Cô đơn là khoảng thời gian Tạ Lãng đi tắm sau khi ân ái.

Cô đơn là khoảng thời gian nằm trên giường một mình, hút một điếu thuốc rồi lại giấu cái gạt tàn dưới gầm giường.

Những lời này, nếu như không phải cùng Tạ Lãng hôn môi như vậy, có lẽ vĩnh viễn cũng không nói ra được.

Lúc trước, Lê Giang Dã còn tưởng rằng mình đang dạy cho Tạ Lãng hiểu thế nào là ý nghĩa của tình yêu, nhưng vào lúc này, cậu đột nhiên nhận ra rằng——

Thực ra tình yêu là một bài thực hành, mỗi một nụ hôn nghiêm túc là một lần dạy cho nhau hay.

"Tiểu Dã..."

Hơi thở của Tạ Lãng lại một lần nữa kề sát, lần này anh đã học được hết mọi thứ mà không cần đến giáo viên.

Thì ra hôn là cảm giác như thế này—— muốn ăn người trước mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy thương tiếc.

Đôi môi của chàng trai thật mềm mại, bị Tạ Lãng hôn như thế khiến thân thể cậu không khỏi run lên, còn vang lên những tiếng khịt mũi như tiếng thút thít.

"Đừng cô đơn."

Tạ Lãng vừa hôn vừa thì thầm: "Em đừng cô đơn."

Lê Giang Dã biết rằng mình sắp bị hôn đến mức phát khóc.

Cậu vươn bàn tay đang kẹp điếu thuốc ra, mò mẫm một lúc rồi dập tắt điếu thuốc đang cháy trong cái gạt tàn, sau đó hết sức chuyên chú vòng hai tay qua cổ Tạ Lãng.

Mưa không ngừng rơi, còn Lê Gia Minh ở bên ngoài thì đang cào cửa.

Nhưng Lê Giang Dã chỉ muốn cùng Tạ Lãng hôn mãi không thôi.

...

Khi xe của Lê Diễn Thành dừng lại bên ngoài nhà tang lễ, mặc dù đã là đêm khuya nhưng anh ta vẫn giữ thói quen đội mũ lưỡi trai và kéo vành mũ thấp xuống, sau đó là đeo khẩu trang đen lên mặt trước khi xuống xe cùng với trợ lý của mình.

Đương nhiên với bộ trang phục này khó có thể bị người qua đường nhận ra, anh ta đã khác trước đây rất nhiều, lúc trước từng mang dáng vẻ của một người sắp trở thành một ngôi sao lớn, nên không thích che đi khuôn mặt hoàn hảo của mình, nhưng hiện tại khi đã thực sự trở thành một ngôi sao lại cảm thấy điều này rất bất tiện, hơn nữa còn không thể tùy tiện để lộ mặt.

"Để bọn họ vào báo với Tạ Lãng đi!"

Lê Diễn Thành đút hai tay vào túi, dặn dò trợ lý: "Tạ Lãng biết tôi sẽ đến, chiều nay tôi đã nhắn tin cho cậu ấy rồi!"

Thực ra đến trưa nay, anh ta mới biết tin cha Tạ Lãng đã mất.

Khoảng thời gian này Lê Diễn Thành rất ít khi liên lạc với Tạ Lãng, điều này khó có thể quy là do một phía, thứ nhất là sau khi Lê Giang Dã rời đi, Tạ Lãng cũng không chủ động tìm anh ta, mà mặt khác anh ta cũng thật sự rất bận rộn, thời gian trước còn đang chuẩn bị cho album cá nhân, sau đó người quản lý còn ký cho anh ta một hợp đồng tham gia chương trình thực tế.

Hơn nữa anh ta đã quen biết Tạ Lãng lâu như vậy, đương nhiên biết được chuyện trước đây của cha anh, vì vậy cũng biết Tạ Lãng và cha mình từ nhỏ đã không thân thiết.

Với mối quan hệ cha con lạnh nhạt như vậy, cho nên Lê Diễn Thành càng dễ tin rằng, chính điều sau đã khiến Tạ Lãng không kịp thời thông báo cho anh ta về tang lễ của gia đình mình.

"Nói thế nào?"

Thấy trợ lý xoay người trở về, Lê Diễn Thành lập tức hỏi.

"Người ở bàn đón tiếp nói, Giám đốc Tạ đã ra ngoài mua đồ ăn đêm. Muộn như vậy rồi, hay là anh cứ vào chia buồn trước đã, anh ấy chắc cũng sắp quay lại thôi."

"Gì cơ?" Giọng điệu của Lê Diễn Thành có gì đó không ổn.

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười rưỡi tối, anh ta vừa tan làm đã chạy đến đây ngay, chưa kịp cả tẩy trang, cơm cũng chưa ăn, bụng thì đang đói.

Với địa vị hiện tại của Lê Diễn Thành, tầm quan trọng như vậy chỉ có thể là vì Tạ Lãng.

Hơn nữa trước khi anh ta đến đã gửi tin nhắn cho Tạ Lãng, nhưng người kia lại không đợi mình ở nhà tang lễ, điều này khiến Lê Diễn Thành ấm ức không nói nên lời, đây hoàn toàn không giống tác phong của Tạ Lãng trước đây.

Trong lúc Lê Diễn Thành còn đang đứng đó suy nghĩ, có hai người từ bên kia đường đang sải bước đi tới, chính là Tạ Lãng và thư ký Lý.

Hai người xách theo mấy cái túi giấy lớn nhỏ căng phồng, thoạt nhìn như là đồ ăn, lúc đi tới còn mang theo mùi thơm ngào ngạt, trong bụng Lê Diễn Thành đột nhiên kêu lên một tiếng.

Tạ Lãng thật sự đích thân đi mua đồ ăn đêm ư?

Thư ký Lý rõ ràng cũng đang ở đây, tại sao lại không để cậu ta tự mình đi mua?

Bản thân Lê Diễn Thành cũng có một trợ lý, vì vậy hành động này đương nhiên khiến anh ta giật mình, lại càng cảm thấy điều đó không giống với Tạ Lãng thường ngày.

"Anh Lê!"

Thư ký Lý phát hiện ra anh ta trước, cậu ta bèn giơ một tay cầm đầy túi lớn túi nhỏ lên chào: "Anh đến lâu chưa ạ?"

Đôi lông mày thanh mảnh của Lê Diễn Thành hơi cau lại, trong hai thư ký của Tạ Lãng, thư ký Lý đối với anh ta rất nhiệt tình, nhưng anh ta vẫn thích thư ký Trương chín chắn và dày dặn kinh nghiệm hơn.

Bây giờ anh ta đã là một ngôi sao, thế nên luôn có chút lo lắng khi người khác lớn tiếng gọi mình như thế này, nhưng anh ta đã nhanh chóng kiềm chế sự không vui của bản thân lại khi hai người kia đến gần.

"Tạ Lãng, thư ký Lý, nghe nói hai người đi mua đồ ăn đêm?" Lê Diễn Thành nói: "Chiều này tôi cũng mới nhận được tin từ các bạn cấp ba, nhưng vì công việc bận quá nên không đến được, bây giờ vừa mới xong việc đã vội vàng đến đây ngay. Tạ Lãng—— xin lỗi vì đã đến muộn như vậy, cậu thế nào rồi?"

"Tôi không sao." Tạ Lãng khẽ gật đầu với anh ta, nhưng vẫn bình tĩnh như trước: "Vất vả cho cậu rồi, muộn như vậy mà còn phải vội vàng đến đây, nhưng thực ra cũng không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ngày mai tới cũng vậy, có lòng là được."

Tạ Lãng vẫn như cũ, sẽ không bao giờ chỉ trích anh ta bất cứ chuyện gì, nhưng không biết vì vào trong lòng Lê Diễn Thành lại cảm thấy rất khó chịu, bởi vì trong lời nói của anh ta có những ám chỉ nhưng Tạ Lãng cũng không giải thích cho anh ta biết, tại sao anh ta lại nhận được tin tức từ các bạn học cấp ba thay vì là Tạ Lãng trực tiếp nói.

Gió đêm đầu xuân còn rất lạnh, Lê Diễn Thành vừa đứng trong gió lạnh đợi một lúc không khỏi khẽ rùng mình, trợ lý bên cạnh rất nhạy cảm với những việc như thế này, bèn khoác vội chiếc áo khoác đen vừa mang xuống xe lên người anh ta.

"Anh Lê, buổi tối vẫn còn khá lạnh, vừa rồi giám đốc Tạ và tôi ra ngoài mua đồ, cũng tiện mua về ít đồ ăn để hôm nay ở lại đây qua đêm, có sữa đậu nành nóng và một ít các món khác, hay là anh dùng một cốc sữa đậu nành nóng cho ấm người lại trước nhé?"

Thấy cảnh này, thư ký Lý vội vàng lấy một cốc sữa đậu nành từ trong túi giấy ra đưa cho anh ta.

Lê Diễn Thành nhận lấy, thực sự cảm thấy khá ấm áp, mùi vị cũng không tệ dù sao thì anh ta cũng đang đói.

Anh ta quay đầu liếc nhìn Tạ Lãng, hỏi: "Cậu không vào sao?"

"Tôi đợi một lát trước đã." Tạ Lãng lắc đầu, sau đó nói với thư ký Lý, "Cậu giúp tôi đưa Diễn Thành vào trước nhé!"

Dứt lời, anh ngẩng đầu lên chăm chú nhìn về phía cuối phố, dường như đang đợi ai đó.

Vốn Lê Diễn Thành ban đầu không nghĩ nhiều về điều đó, anh ta đi theo trợ lý và thư ký Lý vào sảnh nhà tang lễ, nhưng bọn họ mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng xe đỗ lại ở phía sau.

Anh ta vô thức quay đầu lại, bèn trông thấy tài xế của Tạ Lãng bước xuống xe, nhưng người kia còn chưa kịp mở cửa ghế sau thì người ngồi bên trong xe thiếu chút nữa đã bay vọt ra, nhào tới trước người Tạ Lãng——

Đó là Lê Giang Dã.

Lê Diễn Thành nhận ra ngay lập tức.

Lê Giang Dã vừa bước xuống xe, đã xem xem trong mấy cái túi giấy trên cổ tay Tạ Lãng có những món gì, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chạm đầu vào nhau.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, ngắt quãng lời nói của hai người họ.

"Anh Lãng, em đặt báo thức lúc tám giờ rồi nhưng không ngờ lại ngủ đến tận mười giờ mới dậy nổi, anh đợi em lâu lắm rồi đúng không?"

"Không sao, nếu muốn ngủ thêm thì em cứ ngủ thêm chút nữa. Anh cũng vừa đi mua đồ ăn cho em về thôi, mấy món bánh dứa, váng sữa và sữa đậu nành nóng mà em đặt hàng đều mua đủ cả. Nào, bây giờ em muốn ăn món gì trước?"

"Bánh dứa ạ!"

Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt của Lê Diễn Thành dường như đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net