Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

"Anh Lê?"

Mãi cho đến khi thư ký Lý quay người lại trước mặt Lê Diễn Thành, bởi vì không hiểu chuyện gì nên lên tiếng hỏi, lúc này anh ta mới tỉnh táo lại từ trong những choáng váng.

Người này luôn rất giỏi trong việc quản lý biểu cảm của bản thân, thế nên đã lập tức xoay người cùng thư ký Lý đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi một cách rất tự nhiên: "Thư ký Lý này, em trai tôi đến từ lúc nào vậy?"

Câu hỏi này của anh ta rất vi diệu.

Bởi vì góc nhìn của thư ký Lý đã bị Lê Diễn Thành chặn lại, nên thực ra cậu ta không nhìn thấy cảnh Lê Giang Dã xuống xe ở bên đường, khi Lê Diễn Thành hỏi như thế, quả nhiên là cậu ta không nghĩ nhiều, còn trả lời khá thành thật: "Anh Tiểu Lê ấy ạ? Tờ mờ sáng nay anh ấy đã đến rồi, chắc là đã ngồi xe cả đêm để vội về đây. Anh Trương còn dặn dò kỹ càng là anh Tiểu Lê tối qua ngủ không được ngon, hôm nay còn muốn cùng giám đốc Tạ trông đêm, thế nên đã bảo tôi chuẩn bị một ít đồ ăn nóng và dễ tiêu. Vừa nãy tôi đã cùng giám đốc Tạ đi mua đồ ăn cho anh Tiểu Lê... Có chuyện gì sao? Anh Lê?"

Đang nói giữa chừng, thư ký Lý cảm giác được sắc mặt Lê Diễn Thành có gì đó không ổn, bèn quan tâm hỏi một câu.

"Không có chuyện gì." Lê Diễn Thành dường như đang dùng cơ bắp của mình để kéo khóe miệng lên và mỉm cười——

Anh ta không thể thất lễ được.

Lê Diễn Thành cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành nóng nhằm giấu đi cảm xúc thật của mình lúc này, cốc sữa ấm vừa rồi còn cảm thấy rất đúng lúc, nhưng bây giờ uống lại chẳng còn thấy ấm áp nữa, anh ta chỉ uống một ngụm rồi đưa lại cho trợ lý với khuôn mặt không biểu cảm.

Đã muộn như vậy nên trong nhà tang lễ không có người tới chia buồn, chỉ còn mấy thuộc hạ nhà họ Tạ là ở lại cùng với Tạ Lãng, nhưng lúc này đều đứng ở bên ngoài.

Lê Diễn Thành im lặng thắp hương, sau đó lùi lại vài bước và cúi đầu.

Bức chân dung đen trắng khổ lớn của cha Tạ Lãng được treo trước mặt, nhưng anh ta vẫn cảm thấy khuôn mặt trên đó rất xa lạ.

Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không có gì lạ lùng.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn rất nhạy cảm với cơ cấu quyền lực trong gia đình, vì vậy trong một gia tộc lớn như nhà Tạ Lãng, không khó để anh ta phân biệt được ai mới là người có quyền quyết định.

Mặc dù trước đây thường xuyên ra vào nhà họ Tạ, nhưng suy cho cùng, vị Thượng Quan không ăn nhập gì với gia đình, dáng người còn hơi gù này thực ra chưa từng để lại dấu vết gì trong lòng anh ta, đó thực sự là một người đàn ông quá mức tầm thường.

Mấy năm nay, kỳ thực Tạ Lãng cũng không nhắc nhiều tới người cha của mình, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy sức khỏe ông ấy không tốt, nhiều bệnh tật nhưng không ngờ lại ra đi đột ngột như thế này.

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, đương nhiên là Lê Diễn Thành có nghe thấy nhưng anh ta cũng không lập tức phản ứng lại, mà vẫn hướng về phía bức chân dung như cũ, còn gập người cúi đầu thêm hai cái thật sâu, sau đó mới quay người lại.

"Vừa nãy mới thắp hương tôi cũng đã trò chuyện với chú vài câu, mong chú được an nghỉ."

Khi đối mặt với Tạ Lãng, giọng nói của Lê Diễn Thành hơi run run, anh ta khẽ nói: "Tạ Lãng... cậu, cậu đừng quá đau lòng!"

Khi nói đến đây, khóe mắt anh ta còn hơi đỏ lên tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào, bởi vì vẻ mặt quá đỗi chân thành nên thực sự khó có thể không động lòng người.

"... Cảm ơn cậu, Diễn Thành."

Vẻ mặt của Tạ Lãng cũng nghiêm túc, giọng anh trầm xuống: "Tôi biết rồi."

"Ừm, nếu có gì cần giúp thì nhất định phải nói cho tôi biết nhé!" Nói đến đây, Lê Diễn Thành cuối cùng cũng hơi quay đầu lại, khẽ gật đầu với Lê Giang Dã đang đứng bên cạnh Tạ Lãng: "Tiểu Dã, em cũng đến rồi à."

Anh ta là còn là một người cực kỳ giỏi giang trong việc kiểm soát phong thái của bản thân.

Một cuộc gặp mặt bất ngờ, vài câu hỏi han là đã có thể âm thầm ép Lê Giang Dã vào một vai phụ.

"Em cũng đến rồi à" nghe như anh ta đang cùng Tạ Lãng đứng ở vị trí chủ nhân, tiếp đãi người ngoài.

Giống như lúc anh ta mới từ Mỹ trở về, khi Lê Giang Dã và Tạ Lãng đến đón, Lê Diễn Thành cũng đã từng nói một câu như vậy: "Em cũng đến rồi à".

Mà so với Lê Diễn Thành trưởng thành, điềm tĩnh và biết quan tâm đang đứng trước mặt Tạ Lãng lúc này, thì người vẫn đang ôm những chiếc bánh dứa được đựng trong túi giấy là Lê Giang Dã, rõ ràng là trông thật trẻ con——

Những lúc như thế này, cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện ăn đêm.

Lê Diễn Thành thầm nghĩ.

Anh ta có chút khinh thường, nhưng lạ lùng thay, trong sự khinh thường ấy lại có vài phần chột dạ.

Trước đây anh ta chưa từng như thế này, thời điểm đối diện với Lê Giang Dã cũng không cần dồn sức vào suy nghĩ khinh thường này, anh ta chỉ rất tự nhiên là người đứng ở trên cao.

Nhưng lần này thì khác, sự khinh thường của anh ta thậm chí còn có phần giống như đang tự khích lệ bản thân.

"Anh!"

Lê Giang Dã nhìn Lê Diễn Thành, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

Không biết vì sao, chỉ là một cái liếc mắt thôi nhưng Lê Diễn Thành lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Lê Giang Dã đã thay đổi.

Cậu rõ ràng vẫn mảnh khảnh như trước, khuôn mặt giống anh ta nhưng lại không thanh tú bằng.

Nhưng chính là đã thay đổi, thần thái khác trước rồi.

Lê Giang Dã đã không còn đeo lung tung những chiếc khuyên mày khuyên tai khiến người nhìn cảm thấy lóa mắt như lúc trước, khuôn mặt trắng trẻo của cậu sạch sẽ như được rửa bằng nước.

Tuy nhiên, đôi mắt ấy lại nhìn anh ta với một vẻ bình thản khó tả.

Không chút dao động, chỉ là nhìn anh ta một cách thật thản nhiên.

Lê Giang Dã nhìn Lê Diễn Thành, nhưng trong mắt lại không có anh ta, tựa như có thể nhìn xuyên qua người trước mặt rồi lại nhìn ra những hướng khác bằng một vẻ rất thờ ơ.

Lê Giang Dã ngừng lại một lát, tiếp theo là nhàn nhạt đáp: "Em đến trông đêm."

Cậu không hề định hàn huyên với Lê Diễn Thành, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn như vậy, cũng không nói thừa lời nào.

Khoảnh khắc ấy, Lê Diễn Thành nhất thời đã nhận ra được rốt cuộc thần thái đã thay đổi trên người Lê Giang Dã là gì——

Cậu không còn là cậu em trai nhỏ chỉ biết bám theo đuôi các anh, ngay cả lúc gọi món cũng chỉ thì thầm nói "Các anh chọn là được".

Lê Giang Dã đã nói rằng "Em" đến trông đêm.

Không phải là đi theo Tạ Lãng, cũng không cần hỏi ý kiến của bất kỳ ai, mỗi một chữ đều rất rõ ràng.

Khi trọng tâm của lời nói trở thành điều Lê Giang Dã muốn làm, khi ý chí của cậu là một cái gì đó hiện hữu, có nghĩa là...

Cậu đã không còn xem mình là một nhân vật phụ nữa.

Trong lòng Lê Diễn Thành, bỗng nhiên vang lên một tiếng lộp độp.

"Tiểu Dã, em cũng tranh thủ thời gian về nhà xem thế nào nhé!" Thực ra trong lòng Lê Diễn Thành rất rối rắm, anh ta vô thức ra dáng anh trai, nghe thì có vẻ đang nhẹ nhàng quan tâm nhưng thật ra lại mang ẩn ý về một lời buộc tội: "Em đến thành phố S lâu như vậy rồi mà không gọi điện về nhà, trong lòng mẹ nhớ em lắm đấy! Em về thế này... mẹ vẫn chưa biết đúng không?"

"Mẹ chưa biết đâu." Ánh mắt Lê Giang Dã cũng không hề có ý trốn tránh, còn đáp lại rất thẳng thắn: "Không sao đâu, anh ạ! Nếu như mẹ nhớ em thì đã tự gọi cho em rồi, không phải sao?"

"..."

Lê Diễn Thành hít vào một hơi.

Lê Giang Dã trước nay chưa từng ngang ngược chống đối với anh ta như thế này bao giờ, nhưng bởi thái độ cực kỳ tự nhiên, rõ ràng là một câu trả lời cực kỳ sắc bén nhưng lại nghe như không có ý gì đặc biệt, khiến người khác tức giận nhưng lại chẳng biết làm thế nào.

Anh ta không lên tiếng nên Lê Giang Dã cũng không nói nữa, cậu cúi đầu mở túi giấy trong tay ra, những chiếc bánh dứa vẫn còn nóng hổi, lúc lấy ra ngoài ngón tay của cậu cũng bốc khói theo.

"Phù, phù..." Lê Giang Dã không nhịn được vội rút ngón tay về rồi khẽ thổi thổi.

"Nóng à?"

Tạ Lãng vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe, lúc này lại đột nhiên lên tiếng.

Anh đi tới gần, không trao đổi qua với Lê Giang Dã mà cầm thẳng lấy túi giấy rồi xé ra, sau đó là cầm những chiếc bánh dứa trong tay bắt đầu thổi.

Bởi vì rất nóng, thế nên anh phải lật qua lật lại rất nhiều lần, cuối cùng mới đặt chiếc bánh dứa đã nguội một chút vào lòng bàn tay của Lê Giang Dã.

Thế nhưng vẫn chưa yên tâm, vì vậy còn khẽ hỏi lại: "Còn nóng không em?"

Lê Diễn Thành đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà sững cả người.

"Hết nóng rồi!"

Lê Giang Dã thật sự rất đói, cậu không để ý đến những thứ khác, hai tay cầm lấy chiếc bánh dứa rồi đưa lên miệng cắn một miếng: "Ngon lắm!"

Cậu ăn uống cũng chả để ý gì, vừa mới cắn một miếng mà trên miệng mũi đều dính chút vụn bánh vàng óng.

Tạ Lãng lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ khăn giấy, nhưng lại ngừng một chút mà không đưa qua, anh chỉ đứng bên cạnh nhìn Lê Giang Dã ăn bằng đôi mắt đen láy của mình.

Dáng anh đứng thẳng tắp như một ngọn núi cao lớn, nếu như có yêu cầu Tạ Lãng đứng nhìn như thế này mãi mãi, chắc anh cũng làm được.

Tuy Lê Giang Dã chỉ mải ăn, nhưng sau khi cắn được hai miếng lại không kìm được muốn chia sẻ.

Chàng trai ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời, khẽ gọi Tạ Lãng: "Bánh này vừa ngọt vừa ngon đó! Anh Lãng, anh có muốn nếm thử một chút không?"

"Ừ, bánh được phết thêm bơ còn nướng vừa tới, người bán nói ăn lúc này là ngon nhất—— Đợi một chút!"

Tạ Lãng nói đến đây, rõ ràng là có hơi do dự, anh quay đầu nhìn thoáng qua Lê Diễn Thành rồi trầm giọng, nói: "Diễn Thành, cũng không còn sớm nữa, để tôi bảo thư ký Lý đưa mọi người về."

"..."

Lê Diễn Thành nhất thời không nói nên lời.

Lời này của Tạ Lãng, nửa câu đầu là nói với Lê Giang Dã còn nửa câu sau là nhằm vào anh ta, giọng điệu hoàn toàn khác biệt, khi nói với Lê Diễn Thành, rõ ràng là mang ý tiễn khách.

Anh ta ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc trước ba người cùng nhau đến một nhà hàng món Quảng Đông, tâm tình của Lê Diễn Thành rất tốt còn cùng Tạ Lãng tán gẫu về việc sáng tác nhạc và chuyện tham gia chương trình tuyển chọn, lúc đó thật sự rất hứng khởi, còn Lê Giang Dã khi ấy ngay cả một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh lắng nghe——

Anh ta thậm chí còn không coi người em trai này là đối thủ vào thời điểm đó.

Nhưng hiện tại, khi Lê Diễn Thành đứng ở đây nhìn Tạ Lãng và Lê Giang Dã đứng cạnh nhau, thậm chí ánh mắt như muốn dính lấy nhau sau khi cùng ăn một chiếc bánh dứa, chỉ khiến anh ta cảm thấy choáng váng.

Lần đầu tiên trong đời, anh ta kinh hoàng ý thức được rằng thì ra mình cũng có lúc trở thành vai phụ, cũng có lúc làm nền cho người khác như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net