Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 49. Én bay thành đôi

Thoyeu812

Miệng Tạ Lãng đột nhiên mím lại.

Thực ra, Lê Giang Dã đã rất quen thuộc với dáng vẻ thất thần của Tạ Lãng vào những lúc như thế này, không chỉ có đôi môi là ngậm chặt như vỏ hến, mà còn có cả công tắc của toàn bộ hệ thống ngôn ngữ.

Chỉ có một điều đặc biệt là ngay cả khi tiến vào trạng thái phòng thủ một cách bị động như thế này, anh cũng không nhìn đi chỗ khác, sống lưng vẫn thẳng tắp tựa như đang bị phạt đứng vậy.

Đôi mắt đen như mực kia vẫn đang nhìn Lê Giang Dã, ánh mắt ấy vô cùng chuyên chú và thuần khiết như màn đêm, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu không chút tránh né, mà càng giống như là đang kêu cứu.

Thậm chí Lê Giang Dã còn cảm thấy rằng hình như anh đang hỏi mình: Tiểu Dã, anh phải làm gì đây?

Tạ Lãng, anh ôm em đi.

Khuôn mặt Lê Giang Dã rất nóng, vậy mà cậu lại là người quay đầu đi không nhìn Tạ Lãng nữa.

Thật ra cậu không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nhưng bởi vì đang nhắc đến Lê Diễn Thành nên mới đột nhiên nói tới đây mà không kịp ngừng lại.

Sự yên lặng giữa hai người giờ phút này có một loại mập mờ kỳ lạ, ánh mắt Tạ Lãng vô cùng chân thật, không ngừng dán lên gáy cậu.

Cuối cùng vẫn là Lê Giang Dã không chịu nổi.

Cậu không hề quay lại, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến ánh mắt cầu cứu chân thật mà Tạ Lãng nhìn mình vừa rồi, nhất thời lại không kìm được.

Rõ ràng Lê Giang Dã là người tấn công trước, nhưng cũng chính cậu lại là người mềm lòng trước.

"Anh Lãng," Cậu khẽ nói: "Đây là câu hỏi anh không muốn trả lời, phải không?"

Cậu đang nhắc nhở Tạ Lãng: Anh có thể không trả lời.

Giữa hai người họ có một thỏa thuận của những người chính trực, bất cứ lúc nào không muốn trả lời thì đều có thể giữ im lặng và cậu đang chỉ ra lối thoát cho anh.

"Tiểu Dã!"

Nhưng Tạ Lãng lại hiểu lầm, bởi chàng trai cứ quay đi chỗ khác khiến anh hơi sốt ruột, anh bất ngờ nắm lấy tay Lê Giang Dã, nói: "Không phải là không muốn trả lời."

"Chẳng qua là anh..."

Tạ Lãng khựng lại, trong đầu cũng rối vô cùng.

Anh đã hứa sẽ đáp ứng với mọi nhu cầu của Tiểu Dã, nhưng theo bản năng cũng cảm thấy tất cả những điều này đều quá nhanh và không ổn.

Sau khi Tiểu Dã trở lại, mọi thứ anh vẫn luôn cố gắng duy trì đều nhanh chóng bị phá hủy, rõ ràng là Lê Giang Dã chấp nhận lý luận của anh, nhưng tất cả những diễn biến này đều quá khác so với lời hứa của Tạ Lãng.

Anh muốn đặt Tiểu Dã vào vị trí của một vị thần, loại bỏ những ham muốn ích kỷ và dâng hiến tất cả.

Nhưng nếu như vị thần muốn lên giường với anh thì có nên làm điều đó không và nếu như làm điều đó, liệu đấy có phải là vì ham muốn ích kỷ hay còn vì điều gì khác?

Điều này đã hình thành một nghịch lý hỗn loạn trong tâm trí Tạ Lãng.

Trong lúc Lê Giang Dã đang chờ đợi, cậu vẫn luôn cúi đầu nhìn Tạ Lãng đang nắm lấy tay mình.

Rõ ràng sáng nay nắm tay còn phải lấy lý do là vì "tay lạnh" để cưỡng ép Tạ Lãng, nhưng đến tối, chính anh cũng không ý thức được là bản thân đã có thể nắm chặt tay cậu như vậy——

Dục vọng như dòng sông chảy trôi róc rách.

Ngay cả khi đầu bên kia là một viên đá im lặng và ngu ngốc, thì viên đá này có lẽ sẽ được dòng nước của dục vọng rửa sạch và bộc lộ bản chất bên trong của nó, phải không?

Lê Giang Dã bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

"Anh Lãng," Cuối cùng cậu cũng quay đầu lại, nhìn vào mắt Tạ Lãng: "Thật ra anh không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu, dù sao, dù sao cũng chỉ là em muốn nói với anh rằng mình có nhu cầu đối với... chuyện đó."

Cậu nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Nhưng cũng không sao cả, có thể nhịn hoặc tự mình làm là được, dù gì, dù gì thì mấy tháng nay em cũng toàn tự mình giải quyết như vậy."

Trông cậu như muốn buông tha cho Tạ Lãng, nhưng thực tế lại không tha cho anh hoàn toàn.

Tạ Lãng vô thức siết chặt tay của Lê Giang Dã, như thể muốn nắm chặt lấy những ngón tay của chàng trai vào lòng bàn tay mình.

Thật khó để diễn tả được hai câu đơn giản kia của Lê Giang Dã, đã có tác động lớn như thế nào đối với anh.

Tiểu Dã, mấy tháng nay đều phải nhịn sao?

Em ấy thường tự mình giải quyết ư?

Một khi hình ảnh như vậy xuất hiện trong đầu, một cảm giác nóng bỏng và kỳ lạ lại bao trùm lấy anh, giống như bản thân bị đặt lên bếp nướng, miệng lưỡi đều khô khốc.

Những suy nghĩ vẩn vơ khiến cả hai không để ý rằng có người vừa bước vào từ sau lưng họ, cho đến khi một giọng nữ vang lên——

"Tiểu Tạ, hôm nay cháu vẫn trông đêm à?"

Lê Giang Dã và Tạ Lãng đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc bộ áo váy màu đen trong tay cầm một chiếc túi nhỏ đang đứng ở phía sau hai người.

Tạ Lãng và Lê Giang Dã gần như rụt tay lại cùng một lúc, khoảnh khắc đó rất khó xác định được người mới tới kia có nhìn thấy hay không, nhưng trái tim của Lê Giang Dã vẫn không khỏi hẫng một nhịp.

Anh vội vàng đứng lên, thấp giọng hỏi: "Cô Vương, đã muộn như vậy rồi mà cô lại tới nữa à? Không phải trước đó cháu đã bảo thư ký Trương đưa cô về nghỉ ngơi rồi sao?"

"... Cô không ngủ được." Người phụ nữ lắc đầu, giọng khàn khàn đáp: "Cô muốn ở bên cạnh ông ấy."

Lúc nói chuyện, bà ấy còn chỉ về hướng sảnh tang lễ.

"..." Tạ Lãng do dự một chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Ba trước khi mất đã nói với cháu rằng sức khỏe của cô không được tốt, còn nhờ cháu chăm sóc cho cô. Chiều nay cô đã khóc đến ngất đi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

Mối quan hệ giữa anh và cô Vương này rõ ràng là rất xa cách, vì vậy dù Tạ Lãng rất nghiêm túc nói lời quan tâm nhưng giọng điệu lại có chút cứng nhắc.

Lê Giang Dã lúc này đã nhận ra, đây hẳn là người bạn đời đã ở bên ông Thượng Quan sau khi ông ấy bỏ nhà ra đi.

Bà ấy khoảng bốn mươi tuổi, khóe mắt có vài nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan rất xinh đẹp, đôi mắt ngập tràn những tia máu đỏ ngầu, mặc dù dáng người thoạt nhìn rất gầy nhưng khi nói chuyện dù mang giọng điệu buồn bã nhưng lại có ý cự tuyệt: "Cô không sao đâu, cháu cũng không cần phải lo lắng cho cô quá. Nói đến cùng thì giữa cô và cháu vốn cũng không có quan hệ gì, vì vậy cũng không cần phải chăm sóc cho cô. Còn nữa——"

Người phụ nữ ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cháu cũng không cần bảo người đưa tiền cho cô nữa, cô và ba cháu mấy năm nay tuy cuộc sống cũng không phải dư dả gì nhưng cũng không quá tệ, cô có tay có chân, không cần đến tiền trợ cấp của nhà họ Tạ."

Bà ấy rõ ràng là có một sự ác cảm nào đó với tất cả mọi thứ của nhà họ Tạ.

Sự từ chối thẳng thừng và không khách khí này khiến Tạ Lãng lúng túng đứng yên tại chỗ, bóng lưng căng thẳng của anh khiến Lê Giang Dã cảm thấy hơi khó chịu.

"Cô ơi," Lê Giang Dã cầm một cốc sữa đậu nành nóng đang đặt trên bàn còn chưa mở ra lên, rồi nhẹ nhàng đưa qua, dè dặt nói: "Đêm rồi trời cũng lạnh hơn, nếu cô muốn vào với chú Thượng Quan thì cũng nên uống một ít đồ nóng để làm ấm người đã. Bọn cháu sẽ ngồi ở ngoài này, không vào quầy rấy cô đâu ạ!"

Có lẽ là bởi vì cách săn sóc tỉ mỉ tựa như gió xuân của riêng mình cậu khác với những chàng trai bình thường khác, thế nên đã khiến cô Vương ngẩn ra một lúc.

Bà ấy nghĩ một hồi rồi mới đưa tay ra nhận lấy cốc sữa đậu nành nóng hổi, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đến, người phụ nữ này không mạnh mẽ từ chối.

Ánh mắt của bà ấy rời từ trên mặt Lê Giang Dã chuyển đến trên tay cậu, cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Tạ Lãng, giây phút ấy, ánh mắt của người phụ nữ này bỗng trở nên hơi phức tạp.

"Tiểu Tạ, sau khi kết thúc tang lễ, cháu đừng bảo ai đến chăm sóc cô nữa."

Cô Vương không khỏi trầm giọng, thở dài: "Cháu tiếp xúc với cô thì vị kia nhà cháu nhất định sẽ không vui đâu."

Tạ Lãng không đáp lại.

Cô Vương cũng chợt ngừng lại, lúc tiếp tục, sắc mặt đã tối sầm: "Ý của ba cháu thì là của mình ông ấy thôi, chứ không phải của cô—— có lẽ ông ấy muốn cháu chăm sóc cho cô, nhưng cô thì lại muốn cháu không làm phiền mình nữa, cô không muốn còn bất cứ dính dáng gì đến nhà họ Tạ, cháu có hiểu không?"

Bà ấy đã nói điều này với sự thẳng thừng tột độ.

"..."

Tạ Lãng im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ cúi đầu, khẽ nói: "Thực xin lỗi, cháu hiểu rồi!"

Cô Vương không nói gì nữa mà một mình bước vào sảnh tang lễ.

Một lúc sau, chỉ có tiếng khóc đứt quãng từ bên trong vọng ra.

"Sao ông lại bỏ tôi một mình mà đi thế này... Hức... sao ông nỡ bỏ lại tôi một mình..."

Đêm xuân se lạnh, tiếng khóc ấy nghe thật thê lương, thổn thức tan vào trong gió.

Sống mũi Lê Giang Dã cũng cay cay, không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Tạ Lãng.

"Chiều nay bà ấy cứ khóc như vậy rồi ngất đi." Tạ Lãng lẩm bẩm: "Tình cảm của hai người đó rất tốt, trước khi ba anh mất còn dặn dò anh phải cố hết sức chăm sóc cho bà ấy, đó là chuyện ông ấy quan tâm nhất nên cứ nắm lấy tay anh, dặn dò mãi không thôi. Tiểu Dã, anh không biết mình phải làm gì bây giờ, có rất nhiều chuyện, anh đều không biết phải làm thế nào."

Tạ Lãng đứng đó, nhưng lại buồn bã cúi đầu xuống.

Trái tim của Lê Giang Dã cũng rất đau.

Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn như vậy, nhưng hầu hết thời gian cậu vẫn cảm thấy Tạ Lãng giống như một đứa trẻ.

Tạ Lãng đang dùng những cách thức rất ngốc nghếch để học làm một người con trai.

Nhà tang lễ rộng lớn, cố chấp trông đêm và sự chăm sóc dành cho người phụ nữ ông Thượng Quan quan tâm nhất, nhưng cho dù là nhà họ Tạ hay chính ông Thượng Quan và cả cô Vương kia nữa—— đều chưa từng có ai chấp nhận tình yêu của đứa trẻ này.

Thế nên, đứa trẻ ấy mới cảm thấy rằng mình đã làm sai mọi thứ, chỉ có thể cúi đầu và đứng như vậy, như thể đang bị phạt đứng, như thể đang tự nhận lỗi của mình với không khí.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

Giữa những tiếng khóc đau thương, cậu đã dang tay ôm lấy Tạ Lãng vào lòng.

"Tình cảm của bọn họ tốt thật, rõ ràng chỉ mới sống cùng nhau hơn hai năm thôi mà, anh thật sự không hiểu."

Tạ Lãng không giãy dụa mà chỉ cúi đầu xuống, lần đầu tiên anh yếu đuối như vậy còn vùi mặt vào vai Lê Giang Dã, nói: "Từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng thấy mẹ và ông ấy nắm tay nhau như thế, cũng không thấy hai người họ thân mật bao giờ. Vì vậy lúc ông ấy ra đi, mẹ cũng không khóc thương cho ông ấy giống như cô Vương. Anh không hiểu, Tiểu Dã, hồi còn nhỏ, từ gác xép trong nhà nhìn ra ngoài có một tổ én, anh thường quan sát những con chim én kia mỗi khi ngồi trong đó. Tiểu Dã, em biết không, ngay cả những con chim én cũng bay thành đôi, ngay cả chim én cũng... Tiểu Dã, anh thật sự không sao hiểu nổi."

Đây là lần đầu tiên anh như thế này.

Lẩm bà lầm bẩm, giống như một đứa trẻ đang phàn nàn về tất cả những gì mình không hiểu và không ngừng lặp đi lặp lại không biết, không hiểu.

"Em biết."

Nụ hôn của Lê Giang Dã giống như một chú chim non, chốc lại mổ một cái: "Anh Lãng, em biết hết. Em sẽ ở bên anh... có được không? Chúng ta sẽ giống như đôi chim én kia."

Một tay cậu nắm lấy tay Tạ Lãng, tay còn lại thì ôm lấy anh, ôm chặt, dỗ dành.

Đây là phải mù mịt đến mức nào, mới muốn tìm thấy dáng vẻ của tình yêu từ những chú chim én.

Làm sao cậu có thể không thương xót, làm sao cậu có thể không tha thứ được đây.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu chỉ ngập tràn những thương yêu.

...

Lời tác giả:

Đừng vội! Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net