Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 50. Hạt giống gợi tình

Thoyeu812

Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng ló dạng, Tạ Lãng đã tỉnh dậy.

Anh có một tác phong cố định là không bao giờ nằm ườn trên giường, nhưng mấy ngày nay lại khác với bình thường.

Cả người Lê Giang Dã nép vào trong lòng Tạ Lãng, cho dù ngủ say thì hai tay vẫn gắt gao ôm lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ nửa vùi trên ngực Tạ Lãng.

Mặc dù Tạ Lãng đã mở mắt, nhưng ngay cả hô hấp cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

Anh sợ làm phiền đến giấc ngủ của Lê Giang Dã, thế nên mặc dù một cánh tay đã bị đè đến mức tê dại, nhưng vẫn gắng duy trì trạng thái không nhúc nhích.

Tạ Lãng rất giỏi trong việc kiên nhẫn, điều này đối với anh mà nói thậm chí còn chẳng phải việc vất vả gì.

Anh chỉ đang tập trung nhìn chàng trai đang ngủ say trong lòng mình, nhìn hàng mi dài mảnh của Lê Giang Dã cụp xuống, dưới mắt cậu còn in lên bóng lông mày.

Lúc này thời gian dường như đã ngừng lại, giá như cứ ngừng lại như thế này thì thật tốt biết bao.

Tạ Lãng khẽ cúi đầu, rất muốn hôn lên vầng trán nhẵn nhụi của Lê Giang Dã, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, có lẽ là vì không muốn đánh thức người trong lòng hoặc là cảm thấy không nên làm như vậy.

Nhưng anh lại không thể ngăn động tác tiến lại gần, Tạ Lãng khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngửi lấy hơi thở dài và ấm áp của Lê Giang Dã và mùi hương rất đặc biệt trên người chàng trai.

Chẳng biết nên mô tả như thế nào, nhưng mùi hương ấy giống như được trộn lẫn giữa mũi sữa tắm và bộ đồ ngủ của anh, cùng với mùi hương riêng của sinh vật nhỏ ấm áp Lê Giang Dã.

Càng đến gần cổ áo của cậu, anh càng cảm thấy mùi hương kia trở nên thơm hơn.

Buổi sáng cơ thể của anh đang ở trạng thái vô cùng nhạy cảm, khi ngửi được mùi hương này lại giống như bị nghiện, nhưng còn phải hơi cong người lên vì sợ mình sẽ có phản ứng thái quá.

Dưới trạng thái cảnh giác như vậy, thế nên bên ngoài vừa có tiếng động, lỗ tai của Tạ Lãng đã vội vàng vểnh lên——

Những chú chim chẳng biết ở đâu đến đã bắt đầu ríu rít bên ngoài cửa sổ.

Tạ Lãng cảm thấy thật đau đầu.

Lúc Lê Gia Minh ở nhà một mình, vì sợ chú chó con sẽ cảm thấy buồn chán lại cộng thêm với việc Lê Gia Minh rất thích xem về những chú chim, vì vậy anh đã nhờ người đóng một cái giá gỗ trên ban công, trên cao nhất còn đặt một cái khay để thức ăn cho chim, bằng cách này anh sẽ có một đài quan sát những chú chim cho Lê Gia Minh ngay trên ban công nhà mình, nhóc kia có thể ngắm nhìn những chú chim yêu thích bay lượn kiếm ăn mà không vô tình làm chúng bị thương.

Lúc trước thì không cảm thấy có gì không ổn, nhưng sau khi Lê Giang Dã trở về lại cảm thấy tự chuốc phiền phức cho mình.

Thật sự quá ồn ào, nếu như Lê Giang Dã không được ngủ ngon thì chi bằng dỡ bỏ đi thì hơn.

Nhưng mà... Tiểu Dã sẽ ở lại đây bao lâu?

Đột nhiên khi nghĩ tới vấn đề này, Tạ Lãng có phần sững sờ.

Ngay vào lúc anh đang nhíu mày đắm mình trong những suy nghĩ, Lê Giang Dã đang ngủ say trong lòng anh cũng nghe được tiếng chim hót, hàng lông mi run rẩy đôi lần rồi rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra.

"Anh Lãng...?" Cậu dụi mắt, đôi mắt mơ hồ phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng sương mù.

Mũi Tạ Lãng lúc này đang ngừng lại trên cổ áo chàng trai, rõ ràng là anh vẫn luôn cẩn thận hít hít ngửi ngửi nhưng bây giờ lại bất ngờ bị tóm được.

Cơ thể anh chợt cứng lại.

"Anh đang làm gì thế?" Lê Giang Dã cách Tạ Lãng một khoảng rất gần, cộng thêm vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên nhất thời thật sự không biết người kia đang làm gì.

Nhưng dưới ánh nắng ấm áp này, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt Tạ Lãng, trong lòng chỉ có thể cảm thấy thích thú theo bản năng.

"Anh Lãng..."

Mi mắt cong cong, một đêm ngủ say đã khiến giọng cậu trở nên khàn khàn lại biến thành giọng vịt đực, nhưng vẫn cố chấp đánh liều dùng chất giọng này yêu cầu: "Hôn một cái, được không anh?"

Cậu khẽ nhếch môi trên, dùng dáng vẻ rất tự nhiên chờ đợi Tạ Lãng, tất cả sự thận trọng và cảnh giác trước đó của anh trong nháy mắt đã biến mất, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của chàng trai rồi hôn lên.

Nụ hôn buổi sáng kéo dài mãi không dứt, thực ra Tạ Lãng đã dần dần tìm ra cách, anh khéo léo mút lấy đôi môi căng mọng của Lê Giang Dã, sau đó là cái lưỡi mềm mại của chàng trai.

Anh nhớ hết, phải ngậm lấy Tiểu Dã trong miệng nhưng không được ăn mất, thỉnh thoảng phải để cậu thở, sau đó lại đè cậu xuống.

Tạ Lãng hôn hệt như loài động vật to lớn với răng nanh sắc nhọn, thô bạo mà cuồng nhiệt, cả người Lê Giang Dã run lên, một lát sau đã mạnh mẽ đẩy anh ra.

"Anh Lãng, đợi đã!"

Đôi má chàng trai ửng hồng, nhưng cơ thể lại hơi cong lên một cách đáng ngờ.

"Em muốn đi vệ sinh." Lê Giang Dã không giải thích thêm, chỉ vội vàng hất chăn ra rồi nhảy xuống giường, tiếp theo là dùng chân trần chạy về phía phòng tắm.

Cửa phòng ngủ mãi mới được mở ra, Lê Gia Minh bị nhốt bên ngoài từ nửa đêm lập tức nhảy lên giường, dụi cái đầu to to của mình vào lồng ngực của Tạ Lãng, nhưng nhóc ta có điên cuồng làm nũng thì cũng chỉ nhận được một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Tạ Lãng: "Ngoan nào, Gia Minh ngoan nhé! Mày lớn rồi, phải học cách ngủ trong chuồng thôi!"

Cho dù Lê Gia Minh còn chưa đầy một tuổi nhưng vẫn có thể nghe hiểu được câu nói này, cũng không hiểu vì sao thời gian trước mình còn là bé cưng của ba bây giờ đột nhiên lại phải lớn lên, mà ba của nhóc là Tạ Lãng lúc này lại không tập trung cho lắm.

Anh không khỏi nhớ lại, dáng vẻ vừa rồi Lê Giang Dã đột nhiên đẩy mình ra rồi chạy ra ngoài của cậu——

Đồng tử của chàng trai không quá sẫm màu vì vậy mỗi lần trở nên ươn ướt đều rất đẹp, đôi má trắng nõn ửng hồng như một chú chim nhỏ có màu sắc rực rỡ nhưng lại hay nổi nóng.

Lúc anh đứng dậy còn có chút nghi ngờ cong người lên, sau đó liền vội vã chạy ra ngoài.

Tại sao lại vội vàng như thế?

Tuy rằng trong lòng đang tự hỏi như vậy, nhưng dường như Tạ Lãng cũng biết được câu trả lời.

"Anh Lãng, em có... nhu cầu về chuyện đó."

"Nhưng cũng không sao cả, có thể nhịn hoặc tự mình làm là được, dù gì, dù gì thì mấy tháng nay em cũng toàn tự mình giải quyết như vậy."

Hai câu nói này anh sắp học thuộc lòng đến nơi rồi.

Có phải em ấy...

Tạ Lãng không thể kiềm chế những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí mình.

Nếu Tiểu Dã tự giải quyết thì sẽ làm thế nào? Bao lâu một lần? Vài tháng qua đều như vậy cả ư?

Mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện như thế này, thực sự rất đáng sợ.

Những lời Lê Giang Dã nói với anh vào đêm hôm trước, tuy rằng đơn giản nhưng đã gieo sâu vào trong lòng anh hạt giống gợi tình, khiến cho những ngày bình thường trong cuộc sống của anh bất kể lúc nào cũng sẽ dấy lên những liên tưởng đầy khêu gợi——

Có tiếng nước yếu ớt truyền đến từ hướng phòng tắm.

Lúc này Tiểu Dã đang tự giải quyết ư?

Tạ Lãng nhất thời cảm thấy bản thân đứng ngồi không yên.

Anh rất ít khi manh động, nhưng lúc này, thật sự không có cách nào tiếp tục suy nghĩ được nữa.

Tạ Lãng ôm Lê Gia Minh sang một bên, rồi sải những bước dài, chạy về phía phòng tắm.

"Tiểu Dã!"

Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Lãng chợt dừng lại.

"A?"

Lê Giang Dã quay đầu nhìn qua.

Chàng trai lúc đi ngủ chỉ mặc mỗi áo trên, mà bên dưới chỉ có mỗi quần lót.

Đôi chân dài lúc này để trần đứng trước bồn cầu, chiếc quần lót kia đã được cởi ra để lộ cái mông trắng như tuyết, một tay thì đang đánh răng tay còn lại thì cầm lấy cậu bé của mình vừa ngân nga vừa đi vệ sinh.

"Anh Lãng, anh..."

Lê Giang Dã không khóa cửa, bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Tạ Lãng sẽ xông vào như thế này.

Chàng trai trong thoáng chốc tròn xoe mắt vì ngạc nhiên: "Anh làm gì vậy?"

Cậu, cho dù thích Tạ Lãng đến thế nào, cũng sẽ không muốn bị Tạ Lãng nhìn thấy mình vào những lúc thế này.

Tạ Lãng cũng ngẩn ra, trong đầu vang lên những tiếng ong ong, trong thoáng chốc không biết nên nói cái gì.

Khuôn mặt Lê Giang Dã chưa bao giờ nóng đến như vậy, cậu tức giận lườm Tạ Lãng một cái rồi lại hỏi: "Anh định làm gì?"

Bị Tiểu Dã lườm như thế, Tạ Lãng cũng cảm thấy tay chân luống cuống.

Trong lúc chột dạ, anh còn ít có khả năng nói dối hơn so với bình thường: "Anh tưởng em đang ở trong phòng vệ sinh, tự giải quyết... nhu cầu sinh lý."

Lúc này, Tạ Lãng biết rất rõ ràng mình sẽ bị chú chim con kia mổ ngay lập tức, có điều anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

"Anh...!!!"

Lê Giang Dã thở hổn hển, bởi vì miệng còn dính đầy bọt kem đánh răng, thế nên hơi thở này thậm chí còn khó chịu hơn.

"Tạ Lãng, anh bị điên à!!!"

Đôi má trắng trẻo của chàng trai đỏ hết cả lên, cậu cảm thấy mặt mình rất nóng, cặp mông lộ ra ngoài cũng nóng bừng, sắc mặt có vẻ vừa tức giận lại vừa thẹn thùng, hai mắt sáng ngời lạ thường.

Đây là lần đầu tiên cậu mắng Tạ Lãng một cách hung dữ như vậy, bởi vì chú chim nhỏ đã phát động trạng tái tấn công toàn diện, thế nên: "Chết tiệt... em, em mà ở trong phòng vệ sinh quay tay thì anh có vào được không hả? Anh muốn làm gì? Giúp em quay tay sao?"

Trong lúc cậu vừa mắng thì tiếng nước chảy róc rách bên cạnh vẫn vang lên.

Bởi vì đã nhịn cả đêm, thế nên rất dài và không thể dừng lại. Cho dù Lê Giang Dã không bằng lòng, nhưng cũng không thể ngăn cản loại chuyện này ngay từ đầu.

Cậu chỉ có thể như vậy trước mặt Tạ Lãng...

Lê Giang Dã càng mắng lại càng cảm thấy xấu hổ, đợi đến lúc mắng xong thì cũng đi vệ sinh xong, hốc mắt cậu đã đỏ au vì tức giận.

Rõ ràng là Tạ Lãng biết Lê Giang Dã đã tức điên lên rồi, nhưng anh vẫn bị mê hoặc bởi cặp mông trần trụi của chàng trai khi đi vệ sinh cùng đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ——

Thôi xong, hạt giống gợi tình đã bừng nở và đơm hoa kết trái trong đầu anh mất rồi.

Anh hiện tại là một kẻ háo sắc.

...

Lời tác giả:

Lúc này Vương Tư Ngôn có lời muốn nói: Kẻ cuồng d*m rốt cuộc là ai hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net