Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 52. Anh còn quan tâm em được bao phút nữa

Thoyeu812


"Alo? Đàn chị, vâng, em nghe đây."

Lúc Lê Giang Dã ngồi bên ghế phụ và gọi điện thoại thì Tạ Lãng lại đang lái xe trong yên lặng.

Hầu hết thời gian, anh đều là người có thể tập trung làm một việc, nhưng hôm nay người này lại lơ đãng hiếm thấy, chỉ có ba phần là để tâm vào việc lái xe, bảy phần còn lại thì đều đặt trên người Lê Giang Dã.

Tạ Lãng nhìn sang bên qua khóe mắt, thấy Lê Giang Dã đang dựa lưng vào ghế da của ô tô, đầu dựa vào cửa sổ đồng thời đang nói chuyện điện thoại với Nhậm Nhứ Nhứ.

"Vâng, hôm nay em định quay về trường gặp thầy cô và đám Tiểu Diệp, vâng!"

Ánh mặt trời ấm áp mang chút chói mắt khiến chàng trai phải khẽ nheo mắt lại, cậu nói chuyện với Nhậm Nhứ Nhứ bằng giọng nhỏ nhẹ, ngón tay còn vô tình chạm vào chiếc vòng cổ bóng đèn màu.

Không biết vì sao, Tạ Lãng cảm thấy dáng vẻ lười biếng của cậu hoàn toàn khác so với thường ngày, giống như, giống như đó là trạng thái sảng khoái sau khi đạt được một sự thỏa mãn nào đó——

Tiểu Dã em ấy... Em ấy bây giờ, thoải mái lắm phải không?

Thoạt nhìn Tạ Lãng trông giống như là đang tập trung lái xe, nhưng trong tâm trí anh thực sự lại chứa đầy những suy nghĩ khiến bản thân choáng váng sau ngần ấy thời gian.

"Vâng, em đang ngồi trên xe anh Lãng, anh ấy đưa em về trường."

Lê Giang Dã đang nói chuyện giữa chừng thì hình như lại thấy hơi khát nước.

Cậu ngồi thẳng dậy, lấy một chai nước khoáng từ trong hộp đựng giữa chỗ ngồi của mình và Tạ Lãng ra, sau đó kẹp điện thoại giữa vai và má rồi bắt đầu tự vặn nắp chai nước khoáng.

Không biết có phải chai nước khoáng vặn chặt quá hay không, nhưng cậu phải vặn mấy lần mới mở ra được.

Bàn tay của chàng trai rất đẹp, ngón tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, khi dùng sức, trên mu bàn tay trắng nõn sẽ xuất hiện một hoặc hai đường gân mảnh.

Em ấy lúc nãy... có lẽ đã làm điều đó với bàn tay này.

Xe của Tạ Lãng dừng lại trước đèn đỏ, anh vừa lái xe vừa đeo kính râm, nửa khuôn mặt giấu dưới chiếc kính trông rất nghiêm nghị, đôi môi mỏng mím chặt.

Thoạt nhìn người này trông có vẻ rất ngay thẳng, thậm chí dường như ánh mắt cũng chẳng hề liếc qua, nhưng thực tế là những suy nghĩ trong đầu óc anh lúc này lại rất hoang đường, ngay cả chính Tạ Lãng cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại có trí tưởng tượng phong phú tới như vậy.

"Vâng, vừa mới qua cúng tuần được mấy ngày ạ... haiz."

Lê Giang Dã vẫn đang tập trung nói chuyện điện thoại, có lẽ là vì nhắc đến việc của cha Tạ Lãng nên mới khẽ thở dài.

Ngược lại, Nhậm Nhứ Nhứ ở đầu dây bên kia dường như đã nói một câu dài gì đó, nghe có vẻ kích động nên giọng nói của Lê Giang Dã cũng mang theo một chút áy náy, cậu đáng thương thừa nhận sai lầm của mình: "Em biết rồi, đàn chị, tại em không tốt, không nghe lời chị... Vâng, thôi chị cứ coi như là em xin nghỉ phép, năm ngoái em có nghỉ ngày nào đâu, được không chị?"

Tạ Lãng cảm thấy tai mình như dựng hết cả lên.

Giờ phút này, anh giống hệt như một chú chó cảnh sát được huấn luyện thuần thục, tất cả giác quan đều xoay quanh Lê Giang Dã, cẩn thận chú ý từng âm thanh cuối cùng, từng động tác nhỏ, ngay cả cuộc đối thoại kia cũng chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng nhưng vẫn được thăm dò tỉ mỉ.

Đại khái anh đoán là Nhậm Nhứ Nhứ đang trách móc Lê Giang Dã, tự nhiên lại chạy về thành phố N còn ở lại vài ngày.

Mà cậu lại dùng mấy chữ "được không chị" bằng giọng mũi mềm mại không sao tả xiết, như thể đang làm nũng để nói chuyện với Nhậm Nhứ Nhứ.

Tạ Lãng đeo kính râm, nhưng hàng lông mày của anh đã nhíu lại một cách không vui vẻ.

Nhưng hiển nhiên là Nhậm Nhứ Nhứ không phải thật sự trách cứ Lê Giang Dã, bởi vì giọng nói của chàng trai rất nhanh lại trở nên vui vẻ: "Cảm ơn đàn chị! Người chị tốt của em! Vậy lát nữa em lại gọi điện cho chị nhé!"

Cuối cùng cậu cũng cúp điện thoại, vì tâm trạng rất vui nên còn ngẩng đầu lên vừa uống nước vừa ngân nga.

Ánh sáng mùa xuân bên ngoài cửa sổ tùy ý hắt lên khuôn mặt non nớt trong trẻo của chàng trai, khóe mắt cùng hàng lông mày đều hiện ra một tầng ánh sáng rạng rỡ bởi niềm vui.

Khi uống nước, hầu kết lăn lộn lên xuống... như thể đang nuốt một thứ gì đó.

Cảnh tượng đó khiến miệng lưỡi Tạ Lãng khô khốc. Anh thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt Lê Giang Dã, sáng ngời dưới ánh mặt trời.

Sao em lại vui vẻ như thế? Tiểu Dã.

Lúc một mình... thật sự dễ chịu đến vậy ư?

Khi Tạ Lãng nghĩ như thế lại cảm thấy hơi khó chịu.

Anh nhớ tới cảnh mình bị khóa ngoài cửa và tiếng nước bắn tung tóe bên trong cánh cửa như đang cố trốn tránh.

Giữa hai người là một màn sương mù mịt, mà Tiểu Dã của anh lại đang trốn trong màn sương này để làm chuyện đó, nhưng anh chỉ có thể ghép lại một bức tranh như vậy bằng trí tưởng tượng của mình.

Chết tiệt.

Tạ Lãng đột nhiên vỗ "bộp" một cái vào tay lái, chiếc xe phát ra tiếng còi báo gấp gáp, lần này anh chuyển hướng hơi nhanh khiến Lê Giang Dã đang uống nước nhất thời còn bị nghẹn.

"Anh sao vậy?" Chàng trai có chút ngơ ngác, sau đó bèn rút một tờ giấy ra để lau nước vô tình nhỏ xuống đũng quần.

"Không sao." Tạ Lãng quay đầu liếc cậu một cái, nhưng ánh mắt lại giấu kín dưới cặp kính râm.

Dường như anh đang cố gắng chịu đựng điều gì đó nên giọng nói cực kỳ trầm thấp, Tạ Lãng quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không ngờ lại buông một câu chửi thề chưa từng nói bao giờ: "Chết tiệt, đừng có tông vào xe tôi!"

"Phì!" Lê Giang Dã ngẩn ra một lúc, không nhịn được cười cả ra tiếng, cậu chưa từng thấy Tạ Lãng vì lái xe mà cáu kỉnh, đây còn là lần đầu tiên như thế này vì vậy đành nhẹ giọng an ủi: "Thôi nhường người ta đi anh, cũng đâu có vội đến vậy!"

Tính tình cậu luôn tốt như thế đấy.

Tạ Lãng lặng yên không nói tiếng nào, qua một lúc lại tự chuyển để tài: "Có phải Nhậm Nhứ Nhứ nói em không?"

Giọng điệu của anh có chút không thân thiện, giống như là muốn bắt lỗi người kia.

"Không phải đâu, anh Lãng." Lê Giang Dã giải thích: "Chị ấy là boss của em mà, em đột nhiên bỏ đi nhiều ngày như vậy, bị mắng chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

Lê Giang Dã nói đến đây lại thè lưỡi với Tạ Lãng, thật ra động tác nhỏ nghịch ngợm đáng yêu này trên người cậu sẽ không xuất hiện trước mặt bất kỳ ai, mà chỉ xuất hiện khi có một mình cậu với anh.

Nhưng khi Tạ Lãng nhìn thấy như vậy, bỗng nhiên lại không chịu nổi nữa.

Anh dứt khoát không mở miệng, cũng không đáp lời, chỉ là cứ như thế phớt lờ Lê Giang Dã rồi quay đầu và tiếp tục lái xe.

Hửm?

Sao tự nhiên lại có cái nết khó chịu thế này nhỉ?

Điều này khiến Lê Giang Dã khá là bối rối cũng chẳng hiểu chuyện gì cả, cho đến khi Tạ Lãng dừng xe ở cổng trường đại học N, cậu và cái người đột nhiên có cái miệng ngậm chặt như hến là Tạ Lãng cùng nhau xuống xe, cho đến khi cả hai người cùng đứng dưới ánh sáng mặt trời mới rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa.

"Anh Lãng, sao anh lại không để ý đến em?"

Lê Giang Dã tiến lên một bước, dứt khoát tháo kính râm của Tạ Lãng ra.

Tạ Lãng nhất thời chói mắt, không khỏi nhíu mày: "Anh có thế đâu."

Trông anh có vẻ không vui, nhưng vẫn muốn nghiêm túc trả lời Lê Giang Dã trong khi bản thân đứng đó hệt như một bức tường, một lát sau, cuối cùng cũng kìm lòng không đặng, nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã, vừa rồi em thực sự ở trong đó, làm chuyện đấy à?"

"...Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Lê Giang Dã có chút kinh ngạc, xung quanh có rất nhiều sinh viên của trường đại học N đi qua đi lại, bên cạnh cũng có những hàng bán rong đủ loại đồ chiên, cảnh tượng náo nhiệt như vậy khiến cậu cho rằng Tạ Lãng sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện kia.

Đôi mắt đen láy của Tạ Lãng kiên trì chăm chú nhìn vào Lê Giang Dã, chẳng hề có chút do dự và hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Làm sao anh có thể không đề cập đến chuyện đó được đây, bởi đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến bây giờ.

Cuối cùng vẫn là Lê Giang Dã phải chịu thua, cậu thấp giọng nói: "Em nói dối anh làm gì?"

Tạ Lãng hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Tự em làm hả?"

Anh nhấn mạnh vào từ "tự em", lúc này còn đột nhiên đeo lại chiếc kính râm mà Lê Giang Dã đang cầm, ngũ quan của Tạ Lãng vốn đã sắc nét nhưng bây giờ chỉ còn lại nửa khuôn mặt lạnh bên dưới lộ ra, mang theo dáng vẻ tính tình rất xấu.

Hai người họ cứ đứng sóng đôi như vậy ở cổng trường, kỳ lạ thay trông lại giống hệt một cặp đôi đang hục hặc.

"Không thế thì sao?"

Tên khốn Tạ Lãng đang định ra vẻ gì đây, Lê Giang Dã nghĩ.

"Em..."

Tạ Lãng đương nhiên biết là Tiểu Dã sẽ tức giận, nhưng hiện tại anh không thể quan tâm đến nhiều thứ như thế được, đầu óc anh chỉ toàn là——

Tiểu Dã tự làm.

Làm như thế nào vậy?

Có thực sự sung sướng ngay cả khi không cần đến anh?

"Nhưng em chỉ vào đó còn chưa đến mười phút——"

Đầu óc anh không có suy nghĩ nào khác, trong tiềm thức chỉ đơn giản cảm thấy mười phút là không đủ.

Tại sao lại cảm thấy như vậy?

Vào giây tiếp theo Tạ Lãng mới chợt hiểu ra, bởi anh nhớ lại những lần làm tình với Tiểu Dã.

Hai người họ trước đây... đều làm rất lâu.

"Anh!!!"

Nhưng Lê Giang Dã làm sao biết được anh đang nghĩ gì, Tạ Lãng cứ đứng sừng sững như một ngọn núi còn đeo cả kính râm đen chẳng thể nhìn thấu, kết quả là càng nhìn càng thấy bực cả mình.

Lúc này cậu đã tức giận đến mức còn nói lắp: "Anh còn quan tâm em được bao phút nữa!"

Thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được những lời như vậy, cái tên khốn Tạ Lãng này!

Lê Giang Dã giận lắm, cậu hét lớn lên: "Với mười phút em đã đủ sướng rồi thì làm sao!"

Cậu thực sự không thể không cố gắng bảo vệ tự tôn của một người đàn ông: "Không phải em đã nói với anh rồi sao, em, em đã mấy tháng rồi không làm chuyện đó... nhịn từng đấy thời gian thì đương nhiên là thế rồi, hơn nữa mười phút thì sao nào! Đó chẳng phải là mức độ bình thường à? Quay tay chứ có phải làm tình đâu, đương nhiên là phải nhanh rồi, rốt cuộc là anh có hiểu không hả?"

Càng muốn biện bạch lại càng tức giận, càng tức giận lại càng cảm thấy ấm ức.

"Với cả em có nhu cầu sinh lý anh cũng biết rồi đó, lúc đấy chẳng phải anh đã không nói gì sao, thế thì em phải tự giải quyết thôi. Anh định làm gì mà vừa muốn nhìn vừa muốn hỏi? Liên quan gì đến anh?"

Lê Giang Dã nói quá vội vàng, đến cuối còn có hơi nghẹn ngào: "Còn nữa, anh còn định quan tâm đến em được bao phút. Tạ Lãng, anh, chẳng lẽ anh thì lâu lắm sao?"

Khi nói đến đây, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên và bướng bỉnh nhìn sang.

Thời điểm nói đến câu hỏi cuối cùng, lúc đầu tất nhiên đó là một lời trách móc, nhưng sau khi xem xét cẩn thận lại có thể nghe ra điều gì đó khác biệt.

Tuy là cậu đang tức nhưng thực ra lại có một chút hoài nghi chợt dâng lên: Thế Tạ Lãng thì được bao lâu nhỉ?

Kiểu câu hỏi vừa ngây thơ vừa ngượng ngùng lại còn bị bao phủ bởi một tầng chất vấn giận dữ kia, khiến Tạ Lãng ngẩn người đứng đó, toàn thân tê dại——

Hóa ra chính Tiểu Dã cũng không hiểu rõ điều đó.

"Gà rán chiên giòn! Gà rán chiên giòn năm tệ một phần đây! Gà rán chiên giòn thơm ngon—— Giòn giòn rụm rụm chỉ năm tệ một phần!"

Tiếng rao của người bán hàng rong từ phía sau truyền đến, mùi gà rán thoang thoảng sau lưng Tạ Lãng bay qua.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng tiến lên một bước.

Anh hơi cúi đầu xuống, sự cáu kỉnh vừa rồi đã biến thành một thứ gì đó mềm mại, nhưng lại càng không thể định nghĩa được.

Tạ Lãng ghé đến gần khuôn mặt của Lê Giang Dã, lúng túng hỏi: "Em có muốn ăn gà rán không?"

"Không ăn!"

Ăn cái gì mà ăn.

Người tức tối bỗng trở thành Lê Giang Dã.

Hốc mắt kích động đỏ bừng, Tạ Lãng vừa tới gần liền quay đầu đi chỗ khác, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, theo bản năng muốn dùng ngón tay lau đi khóe mắt.

"Được."

Tạ Lãng nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt giơ tay lên tháo kính râm xuống, sau đó nhẹ nhàng đeo lên mặt Lê Giang Dã.

Sống mũi của chàng trai không cao bằng anh, khi đeo vào, gọng kính sẽ vô tình trượt xuống một chút, may mà mắt kính to mới che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.

Hốc mắt đỏ hoe cũng bởi vì thế mà được giấu đi.

Sau khi Lê Giang Dã cảm thấy yên tâm hơn một chút, đột nhiên lại nói: "Hay là ăn một chút đi!"

Vừa rồi cậu đã âm thầm dùng mũi hít hà, mùi thơm nồng của thì là hòa quyện với gà rán đúng là có chút khó cưỡng.

"À, được thôi!"

Tạ Lãng bèn quay người lại đi mua gà rán, lúc đưa miếng phi lê gà chiên giòn còn bốc khói nghi ngút cho Lê Giang Dã, nhìn cậu ăn từng miếng một, đột nhiên lại nói nhỏ: "Thực ra anh có thể... rất lâu."

Đây là lần đầu tiên Tạ Lãng nói chuyện này với người khác.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đầu anh có những suy nghĩ tập trung và thẳng thắn như vậy về ham muốn tình dục, nhưng điều này không hề khơi dậy trong lòng anh một chút cảm giác tội lỗi nào, hoàn toàn không có.

Anh chỉ muốn nói những lời này với Tiểu Dã một cách đầy đủ và đơn thuần.

Bởi vì Lê Giang Dã đang đeo kính râm, nên vẻ mặt kinh ngạc lúc đó cũng bị che giấu.

Chàng trai ủ rũ cắn miếng gà rán, qua một lúc mới nhẹ nhàng—— "Ừm" một tiếng.

Tạ Lãng bối rối vì âm thanh không tỏ rõ ý kiến này bất ngờ vang lên, anh còn muốn hỏi những vấn đề khác, những vấn đề không ngại xấu hổ, chỉ đơn giản là muốn nói với Tiểu Dã những chuyện này.

"Em..."

Lúc đó, em sẽ nghĩ đến điều gì?

Anh muốn hỏi như vậy, sau đó còn muốn hỏi Tiểu Dã nhiều hơn nữa.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại đột nhiên vang lên, Tạ Lãng cúi đầu nhìn mới nhận ra là Tạ Dao gọi tới.

Sắc mặt anh bỗng trở nên nặng nề, tiếp theo là cúp điện thoại.

"Anh không nghe à? Em thấy mẹ anh gọi đến mà."

Lê Giang Dã đang ăn nên nói chuyện không được rõ ràng lắm.

"Không cần đâu, dù sao thì..."

Tạ Lãng ngừng lại một chút, bình tĩnh nói: "Dù sao lát nữa anh cũng phải về nhà một chuyến, có chuyện gì thì gặp mặt rồi nói sau."

...

Lời tác giả:

Một chú chó cuồng d*m phiền phức và một chú vịt con ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net