Truyen30h.Net

Nam Phu Hien Dai The Than Guong Vo Lai Lanh

Đầu ngón tay của Tạ Dao khẽ run lên, lồng ngực phập phồng thở gấp dưới chiếc sườn xám màu đen.

Tạ Lãng hiếm khi thấy bà ấy kích động như thế này.

Hầu hết thời gian mẹ anh đều là một người bình tĩnh, biết kiềm chế, giống như mái tóc đen dài luôn được cuộn lại mà không để xõa ra một chút nào, giống như những đức tin lạnh lùng mà bà ấy đã dạy đi dạy lại cho anh từ bé đến lớn vậy——

Sự hoàn hảo đến từ kỷ luật tuyệt đối, bản thân phải biết tự kiểm điểm và giữ mình trong sạch.

Tạ Dao rõ ràng đang đứng đó, nhìn xuống anh với tư thế cao quý thường thấy.

Nhưng vào lúc này, vị thần hoàn hảo kia như thể đang trong hư không, lần đầu tiên xé nát một góc khuôn mặt bất động như đá của mình trước mặt anh——

Cuộc đối đầu của hai người họ diễn ra tronv thầm lặng, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Tạ Giác nghiêng người về phía trước, đột nhiên mở cánh cửa lồng chim bằng thép không gỉ vang lên một tiếng lạch cạch.

Thoạt nhìn ông ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng sau khi con vẹt xám Úc sợ hãi bay lên đậu trên đầu ngón tay mình, Tạ Giác lại đột nhiên ngước mắt lên và liếc nhìn thư ký Trương đang đứng sau Tạ Lãng, nhàn nhạt nói: "Thư ký Trương, cậu đi hỏi chú Lưu giúp tôi bữa tối này phòng bếp đã chuẩn bị những món gì. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, nên tôi muốn uống ít canh gà."

"..."

Thư ký Trương không lập tức làm theo mà chần chừ một lúc, đợi đến khi Tạ Lãng quay lại gật đầu cho phép, cậu ta mới cung kính đáp: "Dạ vâng, để tôi đi hỏi."

Nhưng Tạ Dao lại không ngồi xuống, bà ấy quay lại rồi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn bức chân dung của ông ngoại Tạ treo cao trên tường.

Vẻ mặt Tạ Dao nghiêm túc nhắm mắt lại, sau vài giây, Tạ Dao quay lưng lại với Tạ Lãng, khẽ lên tiếng: "Tạ Lãng, với tư cách là mẹ của con, mẹ đã dạy dỗ con những năm qua một cách vô cùng tận tụy, chỉ để con trở thành một người xuất sắc xứng đáng với dòng máu của nhà họ Tạ. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu điều dạy dỗ như thế, kết quả là hôm nay con lại chất vấn mẹ vì một người cha vô trách nhiệm đã bỏ nhà ra đi——

Con đã khiến mẹ quá thất vọng! Tạ Lãng, một người đàn ông ngay đến cả khúc thịt trên người mình cũng không kiểm soát nổi, sao có thể xứng đáng trở thành một người cha của con? Nếu như con đã hỏi thì mẹ sẽ nói cho con biết, đúng vậy, ông ta đã sưu tập nhưng thứ đó trong cái nhà này, vì thế trong mắt mẹ điều đó không chỉ là đáng xấu hổ mà còn là dơ bẩn, yếu đuối và thảm hại. Chỉ cần nghĩ đến thôi là mẹ đã cảm thấy ghê tởm!"

Mỗi một tính từ bà ấy đưa ra, từng từ từng từ một, cái sau mạnh hơn cái trước, lúc nói gần như là nghiến chặt răng.

Ngay cả biểu cảm của Tạ Giác cũng nhất thời cứng đờ khi nghe thấy những từ này, mà trong tai Tạ Lãng, thậm chí còn giống như sét đánh.

Anh cúi đầu, dường như phải dùng hết sức lực để giữ vững bờ vai mình.

Tạ Lãng lại nhớ đến những gì mình đã từng nói với Tiểu Dã đang run lẩy bẩy, trong đêm mưa gió bão bùng ấy.

Anh nói, mình cảm thấy những gì hai người họ đang làm là dơ bẩn, yếu đuối và tội lỗi.

Vào giây phút này, trái tim cứng như đá của anh chợt xuất hiện vết nứt, Tạ Lãng bỗng hiểu được nỗi đau đến tan nát trái tim của Tiểu Dã vào khoảnh khắc kia——

Anh nhớ đến rất nhiều hình ảnh, ánh trăng soi bóng trên tấm thân trắng trẻo của chàng trai, những sợi lông tơ mịn màng, nhớ đến đôi mắt ẩm ướt nhìn anh khi cậu được anh hôn. Tạ Lãng nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ, Lê Giang Dã hơi nhíu mày lại bởi đau đớn, nhưng cánh tay vẫn như cũ si ngốc vòng qua cổ anh, một mực nhìn người trước mặt, như thể muốn mãi mãi khắc ghi lấy dáng vẻ đó của anh.

Tiểu Dã đã trao cho anh thứ đẹp nhất của mình——

Là vì anh ngu ngốc, đã đập vỡ ánh trăng rồi ném vào vũng nước, nhưng lại nghĩ rằng mặt trăng mới là thứ dơ bẩn.

"Vậy còn mẹ thì sao?"

Anh đột nhiên lên cao giọng: "Nếu như đã cảm thấy ghê tởm như vậy, tại sao vẫn cưới ông ấy? Mẹ, tại sao lại cùng ông ấy sinh ra con? Tại sao?"

Giọng điệu của anh đối với Tạ Dao chưa bao giờ mãnh liệt như thế này, thậm chí còn nói những lời xúc phạm như vậy trước mặt Tạ Giác.

Đó đã không còn chỉ là sự phản kháng, đó là câu hỏi cuối cùng, cô đọng lại tất cả những bối rối và đau đớn của một người con trai như anh, khi phải đối mặt với mẹ mình trong nhiều năm——

Vậy rốt cuộc con là gì?

Nếu như không phải vì tình yêu, nếu như chuyện đó chỉ là cảm giác ghê tởm và dơ bẩn, vậy sinh con ra để làm gì?

"Con!!!" Tạ Dao đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Tạ Lãng.

Ánh mắt của bà ấy... pha lẫn với sự hoài nghi, ngoài ra còn có loáng thoáng chút thù hận.

Tạ Lãng hít vào một hơi, lồng ngực nóng như lửa đốt nhưng tay chân lại cực lạnh.

Đó không phải là cảm giác nên nảy sinh đối với người con trai mà bà ấy yêu thương, dường như đó là sự ghê tởm mà người ta sẽ cảm thấy đối với một kẻ dị giáo phàm trần.

"Được rồi!"

Tạ Giác đột nhiên đanh giọng lại nói, đây là lần đầu tiên trong hôm nay ông ấy để lộ vẻ mặt nghiêm túc như thế này.

Ông ấy đứng dậy vỗ vỗ vào bờ vai đang run rẩy kịch liệt của Tạ Dao, sau đó quay lại nói với Tạ Lãng rằng: "Tiểu Lãng, cháu cũng đừng nói gì nữa. Cậu hiểu, ba cháu mới mất nên tâm trạng của cháu không được tốt, nhưng đó cũng không phải là lý do để cháu có thể nói với mẹ mình những lời bất lịch sự như vậy—— hôm nay đến đây thôi, cháu về trước đi."

Tạ Lãng vẫn ngồi ở đó, không lập tức lên tiếng.

"Tạ Lãng!" Tạ Giác cao giọng, ông ấy đã ở địa vị cao nhiều năm, một khi sắc mặt trầm xuống, hàng lông mày tựa hồ như bị một tầng sương mù dày đặc áp chế, khí thế trở nên rất đáng sợ: "Cháu đã nghe thấy cậu nói chưa?"

"..." Cuối cùng Tạ Lãng vẫn chậm rãi đứng lên, mặc dù không hỏi thêm câu nào, nhưng thắt lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, dường như không thể nghi ngờ rằng anh đanv mang theo một thông điệp rõ ràng, rằng mình không có ý định lùi bước.

"Đúng rồi," Tạ Lãng trước khi đi còn liếc qua điện thoại, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tạ Giác, nói: "Cậu, vừa rồi thư ký Trương mới báo với cháu, phòng bếp đã chuẩn bị xong canh gà từ lâu rồi."

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh.

Thư ký Trương chạy đi hỏi việc kia nhưng cũng không quay lại báo cáo, tất nhiên là vì họ đều biết là Tạ Giác chỉ đang kiếm cớ để đuổi người khác ra ngoài mà thôi.

Mặc dù đây chỉ là chuyện vặt vãnh ai cũng biết rõ, nhưng dưới tình huống như vậy lại đột nhiên nhắc tới, mặc dù Tạ Lãng không có cố ý, nhưng lời này khi đến tai Tạ Giác đã khiến ông ấy cảm thấy kinh ngạc, khuôn mặt gầy gò không chút biểu cảm, đáp lại: "Biết rồi!"

Mãi cho đến khi Tạ Lãng rời đi được một lúc, Tạ Dao mới ngồi xuống ghế sofa, bà ấy cúi đầu chống tay lên trán, lẩm bẩm: "Anh, em muốn điều tra những người xung quanh nó."

"... Có cần thiết phải như vậy không?" Con vẹt Úc xám trên tay đã bay đến đậu trên vai ông ấy, Tạ Giác ngồi xuống bên cạnh Tạ Dao, tuy là nghe thấy câu này có hơi cau mày lại nhưng vẫn dịu dàng nói: "Em Dao, Tiểu Lãng lớn rồi, có chút ít suy nghĩ của bản thân cũng là bình thường, anh thấy nó làm kinh doanh rất tốt, dù sao vẫn là một đứa trẻ hay là cứ tạm kệ đi đã?"

"Không," Tạ Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ ngầu, khàn giọng nói: "Tiểu Lãng là một đứa con ngoan, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ ngỗ ngược không nghe lời đến vậy, nhưng bây giờ nó đã không còn giống với trước đây nữa. Em đã vất vả dạy dỗ bảo vệ nó bao nhiêu lâu nay, sao lại có thể như thế được, nhất định là vì xung quanh... có gì đó đã ảnh hưởng xấu đến nó. Nói không chừng là bên cạnh nó có ai đó, có thể là bạn gái thì sao, nhưng mà nó vẫn luôn giấu em."

Bà ấy nói năng có chút không mạch lạc.

Thực ra Tạ Giác không hiểu lắm, nhưng ngập ngừng một lát rồi vẫn hỏi: "Thật ra cũng không nhất thiết là phải vì chuyện đó đâu, có thể là vì Thượng Quan mới mất nên thằng bé có chút xúc động thôi, thế nên có lẽ qua một thời gian nữa sẽ ổn cả thôi."

"Anh không hiểu." Tạ Dao dùng sức lắc đầu: "Chỉ có thể là vì chuyện đó, nên một đứa con ngoan ngoãn như vậy mới có thể lạc lối, chỉ có thể là vì chuyện đó mà thôi!"

Dáng vẻ cuồng loạn kia khiến Tạ Giác có chút bất đắc dĩ, nhưng dường như ông ấy càng lo lắng cho tình trạng của Tạ Dao hơn, vì vậy sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói: "Em Dao, vậy thì nghe theo em, nếu cần người hoặc cái gì khác thì cứ nói với anh."

...

Cùng lúc đó, Tạ Lãng đang ngồi trong xe do thư ký Trương lái, anh không thể chờ đợi nổi mà phải gọi ngay cho Lê Giang Dã.

"Sao giọng em lại nhỏ thế?" Tạ Lãng cất lời hỏi, cho dù chỉ cần nghe thấy giọng nói của Lê Giang Dã vào giây phút này thôi thì cũng đủ cảm thấy vui vẻ rồi.

Trái tim anh, tay chân anh, tất cả đều tê dại vì hạnh phúc.

"Em đang trốn ở ban công hút thuốc, nên là phải cẩn thận một xíu."

Lê Giang Dã đang hút thuốc, vừa rửa bát vừa kẹp điện thoại vào vai nói chuyện với Tạ Lãng, giọng nói của cậu có chút yếu ớt, ỉu xìu.

Cậu đã ăn cơm xong từ lâu, chẳng qua là lúc này vì muốn hút thuốc, với cả cũng lười nghe anh trai và mẹ nói về những thành tích lẫy lừng của anh ấy, thế nên đã chủ động đi rửa bát rồi trốn ra ban công.

"Em sắp ăn xong chưa?" Vậy mà Tạ Lãng lại có thể cảm nhận được là Lê Giang Dã không vui cho lắm, anh ngừng lại một chút, thử trêu chọc cậu: "Có nghe lời anh ăn ít đi không đấy?"

"Không nghe đâu." Lê Giang Dã đổ nước vào đĩa, cố ý khịt một tiếng: "Em ăn nhiều cực, no chết đi được, thêm một chút nữa là ăn không nổi nữa."

Tạ Lãng không khỏi cười thầm một tiếng.

Khi anh lại ngước mắt lên lần nữa, bèn nhìn thấy thư ký Trương vừa lái xe vừa liếc mình qua tấm gương trước, Tạ Lãng không khỏi ngập ngừng một lúc—— bởi vì anh thường cảm thấy hơi xấu hổ vì những gì mình sắp nói ra đây.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng hắng giọng: "... Nhớ em rồi!"

"..." Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng nước xối vào bát đĩa.

Tạ Lãng nhất thời tưởng rằng Lê Giang Dã không nghe thấy, nhưng nếu phải nói lại lần nữa thì anh lại cảm thấy có lẽ là mình không thể làm được, nhưng ngay vào thời điểm Tạ Lãng đang do dự thì ở đầu dây bên kia tiếng nước chảy đột nhiên ngừng lại.

"Anh Lãng," Giọng nói của Lê Giang Dã bỗng trở nên rõ ràng hơn, dù là qua điện thoại, nhưng Tạ Lãng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sáng ngời hân hoan của chàng trai: "Em đợi anh về, em muốn ăn thịt nướng, ăn hàu hấp, mao huyết vượng (*) và cả đá bào đường nâu nữa! Chúng ta hãy đến chợ đêm gần trường đại học của em nhé, đám Diệp Thấm Thiên bảo ở đó buổi tối sôi động lắm!"

"Ừm." Tạ Lãng nhìn bóng cây đang nhanh chóng lùi lại phía sau bên ngoài cửa sổ, dịu dàng đáp: "Hai mươi phút nữa anh sẽ tới, em xuống nhà đợi anh."

(*)= Mao Huyết Vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Mao Huyết Vượng không chỉ phổ biến ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên, mà còn phổ biến trên khắp đất nước, được nhiều người trên khắp đất nước yêu thích. Mao huyết vượng thường sử dụng huyết vịt làm nguyên liệu chính, vị cay cay. Món ăn này đã trở thành món ăn đặc sản kinh điển ở Trùng Khánh và được Hiệp hội ẩm thực Trung quốc chọn là một trong mười món ăn cổ điển hàng đầu ở Trùng Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net