Truyen30h.Net

[Namgi] Hanahaki

Hồi Kết

quynhnhiday

"Còn bộ này làm anh nhỏ xíu trông đáng yêu ghê."

Câu nói đó của em khiến trái tim tôi lại loạn nhịp thêm lần nữa. Đây là lần thứ mấy trong tuần này tôi phải xiêu lòng vì em rồi nhỉ? Bản thân mình còn không biết.

Ngẫm lại thì, đã lâu rồi tôi chưa yêu trở lại. Kể từ khi thằng anh sinh đôi chết tiệt của em làm thế giới tôi càng ngày càng đen tối.

Hôm nay em dẫn tôi quay lại chỗ chúng ta từng hẹn hò, Jungkook đã rất vui khi tôi ổn trở lại, cũng rất vui khi tôi và Namjoon thân thiết hơn trước. Em mở lời ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, tôi không giấu được sự thắc mắc qua ánh nhìn, Namjoon tinh mắt nhận ra.

"Em sợ rằng sau này sẽ chẳng thể cùng anh nhắc lại những điều xinh đẹp đó."

Ôi Namjoon, em lại làm trái tim tôi đập thêm lần nữa. Sự ấm áp kì lạ từ em đã bao bọc lấy tên bệnh nhân khốn khổ này.
Tại sao? Tại sao em lại yêu anh?
Một con người chỉ biết thở dài cho qua ngày mới, một con người chỉ biết ở nhà ôm chầm lấy những đoạn nhạc dở dang không có chủ đề cụ thể, một con người là nạn nhân của bạo lực từ thể xác lẫn tinh thần..

Trong dãy suy nghĩ lộn xộn, em gọi tôi tỉnh dậy bằng một cái hôn má bất ngờ.

"Điều này thật đáng yêu, Namjoon"

"Dáng vẻ anh ngồi suy nghĩ cũng đáng yêu lắm đấy"

Em gọi Jimin đến, gọi cả Hoseok và Taehyung, ai cũng sửng sốt bởi sự thay đổi từ tôi.

Tôi đã yêu em rồi sao? Là em chứ chẳng phải tên chết tiệt mang cùng gương mặt với em?

Tôi đã yêu em rồi sao? Dù nhiều lần ngăn cấm bản thân có cảm xúc lần nữa?

Và em thật sự yêu tôi sao? Sau tất cả quá khứ tối đen tôi không muốn nhắc lại?

Namjoon em như một tia nắng len lỏi trong cuộc đời u tối này.

Có phải chăng Chúa Trời mang em đến để dặn dò tôi rằng, à hóa ra thế giới vẫn tươi đẹp đến thế.

"Hyung! Hyung! Sao hyung im lặng thế?" Namjoon hỏi anh, kéo anh ra đống suy tư ngỗ nghệch.

"Anh đang nghĩ sao tự dưng phải ăn cả hai bát cơm chó trước mặt thế này!"

Hoseok và Jungkook lạnh sống lưng, Jimin quay sang nhìn Taehyung cười khì, phải rồi, Taehyung và Hoseok đã chính thức hẹn hò từ lâu, họ cũng giống cậu khi thấy anh, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ khác là họ xác định nhanh hơn anh, nhanh hơn rất nhiều.

"Nếu anh muốn ở đây sẽ có tận ba bát cơm." Namjoon nhẹ nhìn Yoongi.

"Căng đấy bạn mình" Hoseok đáp. " Lần đầu thấy hình ảnh này từ bạn đấy."

"Có gì đâu mà lạ, con người khi yêu rồi phải thế thôi, đúng không Yoongi-hyung?"

"Nếu anh lắc đầu thì cưng sẽ buồn lắm nhỉ?" Yoongi đáp lại

Namjoon như bị phát nổ, lâu lắm rồi cậu không thấy Yoongi thế này. Đây là câu bông đùa hay thật sự anh đã yêu cậu thế?

"Namjoon-hyung mau trả lời người ta đi chứ!" Jungkook lém lỉnh vuốt cằm Jimin nhìn cậu.

"Chả trách. Bàn này Namjoon-hyung thua rồi" Jimin nói.

Hoseok cười phá lên nhưng không quên trao cho bé yêu của mình vài cái vẹo má, vì khi em cười làm lòng Hoseok xao xuyến biết bao.

"Chú mày có tính phục vụ nước không đấy!" Yoongi chỉ chỏ Jungkook, vẻ mặt vờ bực bội

"Rồi rồi anh trai ơi có nước liền đây, hôm nay em free nhá!"

Cả hội ngồi lại với nhau cùng bàn chuyện, hôm nay thật ngắn mà cũng thật dài. Ngắn vì những cuộc vui thường trôi đi rất nhanh, dài vì Yoongi và Namjoon mãi suy nghĩ vài chuyện. 

Có đôi tay nào đó lẻn đan vào nhau dưới bàn, đôi tay duy nhất ở đây vẫn chưa trao nhau câu yêu rõ ràng.

Và có lẽ, bệnh của Yoongi chẳng cần chữa nữa đâu. Anh biết mình đã yêu rồi.

______

Họ đã tạm biệt sau hàng tiếng vui vẻ, anh và cậu cùng nhau về bệnh viện

Trong lòng anh biết, ngày mai anh vẫn được đưa vào phòng phẫu thuật nhưng rồi họ sẽ sững sốt thôi, sững sốt vì tự dưng cơ thể anh dần hoàn toàn bình ổn, một cơ thể chưa từng trải qua cơn ho đau điếng hay bao lần đuối sức gục ngã dưới sàn nhà nào cả. Có thể sẽ có một ít gì đó gọi là tác hại của việc uống americano quá nhiều, nó chẳng tổn thất là bao.

Anh nhìn qua Namjoon đang loay hoay với đống bài tập, vẻ mặt cậu khi tập trung đẹp thật đấy, anh cứ ngắm nghía vào lâu đến mức ngủ thiếp khi nào chẳng hay.

Cậu biết anh nhìn mình, làm sao có thể không biết được khi chính cậu cũng len lén nhìn người mình yêu qua khóe mắt. Namjoon đứng dậy đắp chăn lên thân Yoongi, một suy nghĩ len lỏi trong đầu.

"Yoongi, cho phép em nhé?" Namjoon đặt môi mình lên môi anh, đây là điều cậu luôn mong muốn. Tay vuốt nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn ấy, cậu như muốn ăn tươi lấy Yoongi, và rồi cậu cảm nhận được, cảm nhận được rằng bàn tay trắng nõn đó đang vuốt lấy lưng cậu. Họ hòa vào nhau, hòa vào từng cơn mê, từng hơi thở. Anh thở gấp khi cậu bỏ phăng chiếc quần phiền phức trên người mình, Namjoon mở từng khuy áo của Yoongi, vuốt dài từ bầu ngực xuống đũng quần. Và rồi họ lại hòa vào nhau, một lần, một lần nữa, Yoongi cố ngăn mình không phát ra âm thanh lớn, anh chẳng muốn phiền phức đến phá tan không khí này, khi anh đang yêu cậu đắm say.

"Anh có yêu em không?"

"Anh.."

"Anh có yêu em không Yoongi? Nói đi, nói là anh yêu em đi!"

"Anh yêu em, Namjoon, anh yêu em."

"Lớn hơn nữa!"

"ANH YÊU EM AH! KIM NAMJOON ĐỪNG DỪNG LẠI! ĐỪNG DỪNG LẠI!"

Cậu sẽ không, Namjoon biết hôm nay đây, ngay thời khắc này, Yoongi hoàn toàn thuộc về cậu, thuộc về Namjoon này. Cậu chẳng cần suy nghĩ sâu xa, chẳng cần ép bản thân rời xa anh nữa. Vì cậu yêu anh và cậu biết anh cũng như vậy.

________

Họ ôm nhau ngủ qua đêm dài, tiếng y tá đánh thức họ dậy, à phải rồi đã tới giờ phẫu thuật.

Yoongi cười, anh không giải thích là vì anh biết trò phẫu thuật này chỉ là lừa mắt người, không phải tự dưng trong phòng này chỉ có mình anh nằm, bệnh viện vốn chưa từng chữa ca bệnh nào như anh, nói đúng hơn, họ không biết cách chữa trị.

Anh muốn để họ tự nhận ra.

Và hơn hết, anh muốn được Namjoon chăm sóc.

Xe đẩy Yoongi vào phòng phẫu thuật, Namjoon sốt sắng ngồi ở ngoài, bên cạnh còn có Seokjin. Vốn bình thường khi gặp nhau Seokjin và Namjoon sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ.

Không lâu sau bác sĩ tiến ra, Namjoon đực người vì tại sao lại nhanh đến thế? Những cơn ho khan họng, những sự nhợt nhặt trên gương mặt anh, những lần ngất xĩu bất chợt ấy chỉ đổi lại từng đó thời gian thôi sao? Cậu nhìn qua thấy Seokjin cũng đang sững sốt như cậu.

"Anh Yoongi không bị sao cả, anh ấy hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn chẳng hề có dấu hiệu của bệnh tật nặng nề. Chúng tôi chúc mừng gia đình nhé!" Bác sĩ cười tươi.

Seokjin đã hiểu ra được điều gì đó, anh biết Yoongi được chữa rồi, có lẽ là từ hôm qua khi anh vô tình đem giỏ trái cây đến thăm Yoongi, và anh đã thấy.

Seokjin thầm cười nhìn qua Namjoon, cậu em này khá đấy, chả bù cho anh đâu. Sẽ mãi cất tình cảm này trong lòng. Dù sao nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đủ rồi.

Seokjin đưa Yoongi và Namjoon về nhà, nấu một bữa thật ngon mừng cho tình yêu của hai đứa em mình. Có lẽ vào một ngày nào đó Yoongi sẽ giải thích cho Namjoon về hôm nay, sẽ không cần anh phải lên tiếng nữa. Và từ bây giờ, Seokjin cũng nên dừng việc mượn danh anh hàng xóm đến chăm sóc cho cậu em Yoongi của mình đi thôi. Chuyện đó sẽ nhường lại cho Namjoon vậy.

Phải, Seokjin thích Yoongi, từ lâu rồi.

Khi Seokjin nhận ra mình thích ngắm nhìn anh chơi đùa qua vườn hoa lúc còn nhỏ. Thậm chí tới khi lớn, Seokjin vẫn muốn nhìn Yoongi khóc qua căn chòi bên hông nhà.

Anh giấu nó vào tim vì anh biết rằng, anh không đủ khả năng để kéo Yoongi bước lên quá khứ đâu. Và anh cũng sẽ chẳng ép buộc Yoongi làm gì. Seokjin cứ để đó, nhìn Yoongi ngày một trưởng thành hơn, ngày một yêu Namjoon nhiều hơn vậy. Còn anh ra sao cũng được.

"Oẳn tù tì xem ai rửa chén đây!" Namjoon phá tan dòng suy nghĩ của Seokjin

"Anh mày nấu rồi nên không cần rửa nhé!" Seokjin đáp lại

"Cho anh nói lại đấy Seokjin-hyung! Ai là người nướng thịt vậy!" Yoongi đánh vào bả vai Seokjin.

"Ờ vậy thôi nhóc Namjoon rửa đi nhé! Anh mày với Yoongi làm xong nhiệm vụ rồi"

"Ơ.." Namjoon ngơ mặt, rõ ràng khi nãy cậu là người quét dọn nhà cửa trước khi dọn món mà. Thôi kệ vậy.

"Nhân dịp em và Yoongi-hyung hẹn hò thì em sẽ chiều ý hai anh đi rửa chén nhá!" Cậu hét lớn

Yoongi đỏ bừng cả mặt, anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc, cảm giác này đã lâu chưa tồn tại.

"Vậy ra em đã chọn nhóc ấy?" Seokjin bận bịu với quả dưa hấu ngước lên hỏi Yoongi.

"Vâng, Seokjin-hyung, mặc dù em ấy là em sinh đôi của thằng chết tiệt kia nhưng không sao cả, em ấy khác và em yêu em ấy rất nhiều." Yoongi ngỏ ý giúp Seokjin gọt dưa hấu.

"Anh rất mừng cho em." Seokjin nhìn lên bầu trời, sâu thẳm như đáy ngực anh hiện bây giờ.

"Em biết việc anh thích em. Namjoon nhóc ấy cũng nghĩ như vậy."

Seokjin im lặng. Làm sao có thể giấu được Yoongi, ánh mắt khi anh nhìn Yoongi quá rõ ràng.

"Em rất thích anh. Như một người anh ruột thịt. Đứa thiếu tình thân như em thì có ai đó yêu quý mình là chuyện vô cùng đáng mến. Nhưng anh à, hãy thích ai đó ngoài em đi, được không anh?"

Seokjin rơi vào lặng thinh thật lâu.

...

"Ừ. Anh sẽ làm vậy. Mong em hạnh phúc." Seokjin nắm chặt tay lại cho các ngón chạm vào lòng đau điếng, che đi trái tim rỉ máu từ lâu.

"Em cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua" Yoongi đặt tay mình lên vai anh. "Và em mong, Seokjin-hyung sẽ hạnh phúc."

"Nhưng nhìn mấy nhóc yêu nhau như vậy anh mày cũng tủi thân lắm đó" Seokjin vờ gào lên đùa giỡn, phá đi bầu không khí này.

"Seokjin-hyung đẹp trai lai láng thế này sớm muộn gì cũng có người yêu thôi, cố lên anh ơi" Namjoon phì cười cầm lấy miếng dưa hấu đặt gọn trên dĩa

"Lo mà chăm sóc Yoongi cho tốt, không thì đừng trách anh mày ác" Seokjin ghim cây dao vào vỏ dưa và nói bằng giọng điệu ông chú.

"Vâng! Anh hai Seokjin Kim!"

Yoongi cười lớn, tận hưởng thật sâu cảm giác hạnh phúc đã đến bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net