Truyen30h.Net

[Namgi] Hanahaki

Yoongi

quynhnhiday

Yoongi thức giấc khi trời hừng đông. Anh giật mình la toáng vì đầu mũi mình đang chạm vào môi Namjoon.

"C-cái đéo gì vậy!!" Anh bật cả cơ thể ngồi lên, đánh thức cậu.

"Hyung dậy sớm thế" Namjoon chùi mắt

"Tại sao em lại ở đây!!"

"Nếu anh bảo tối qua chả nhớ gì thì em sẽ buồn lắm đó"

Thôi thì trêu Yoongi tí

"N-này đừng c-có n-nói.."

"Anh không nhớ thật á, đêm qua vui thế cơ mà"

"E-em chưa làm g-gì hết đ-đúng không N-namjoon..."

"Em thì làm ăn được gì chứ. Đàn ông con trai với nhau sao anh hốt hoảng dữ vậy. Hay là..." cậu nhếch miệng cười khoái trí.

"KHÔNG KHÔNG!! ANH KHÔNG CÓ!!"

Namjoon trợn mặt, không ngờ rằng anh sẽ phản ứng mạnh tới mức này.

"Thôi thôi xin lỗi hyung, em chưa vượt rào đâu."

Bỗng Yoongi chạy vào phòng tắm, Namjoon nghe tiếng ọe bên trong, có lẽ tối qua uống nhiều quá thôi.

Cậu ngồi trên giường đợi tới lượt mình.

Min bước ra với cái mũi đỏ hỏn và bàn tay không ngừng che lấy đôi môi khô khan. Anh đi chậm rãi như bệnh nhân đang trong kì bệnh cuối. Cậu vẫn cứ nghĩ do anh còn say.

Namjoon tiến tới phòng tắm, phát hiện thứ vật lạ.

"Hoa anh đào? Gần đây có trồng hoa anh đào sao? Quái thật, mùa này làm gì có nhỉ?"

Thắc mắc lật tức bị gạt bỏ bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, Namjoon mở vòi nước vệ sinh cá nhân.

Vốn dĩ định rủ Yoongi ăn sáng cùng nhưng khi mở cửa cậu thấy anh nằm sấp ngủ quên từ bao giờ. Namjoon ủ rũ lê bước về phòng thay đồng phục và soạn tập vở. Xong xuôi, cậu chạy bộ ra đầu đường đón xe buýt

Vừa chạy vừa nhận ra vài thứ, Namjoon lập tức gọi cho Jungkook.

Tút..tút..tút..

- chào hyung, ở cùng nhà với crush có vui không?

- Vui chứ sao không! Nhưng anh có cái này muốn hỏi em

- Sao ạ?

- Nếu như bản thân là trai thẳng thì sáng dậy thấy bên cạnh cũng là thằng đực rựa khác sẽ chả thèm phản ứng gì kịch liệt đúng không?

- Đúng rồi. Này đừng bảo là..

- chỉ ngủ cùng thôi sao ai cũng hiểu lầm thế nhỉ!! Nhưng mà hyung ấy phản ứng khá căng

- Cuối cùng anh cũng nhận ra! Em biết từ lâu rồi!

- Mà khoan, sao ngày trước em biết anh với anh ấy gay mà làm mai?

- Thiên hạ gọi đó là kinh nghiệm người trong nghề.

- Kinh nhỉ. Hyung còn chưa kịp phát hiện. Thôi cúp máy đi.

Tút.. tút.. tút..

Namjoon chạy nước rút cả con hẻm dài. Vì vui sướng, vì vội vã, hoặc chỉ vì cậu thích thế thôi.

Xe buýt hôm nay nhìn đâu cũng là cặp, lòng cậu trào dâng thứ cảm xúc khó hiểu. Lôi điện thoại ra, cậu nhắn cho Jungkook

[*tin nhắn từ I Want Your Brain*

Nếu như hyung tỏ tình thì sao?
Tại xung quanh toàn tình nhân, buồn lắm Jungkook :(

Anh đang nghiêm túc đó hả

Không chắc..
(Đã xem) ]

______

Namjoon xong xuôi buổi học sáng nay. Thú thật cậu cứ nghĩ mãi vẻ mặt Yoongi hốt hoảng rồi cười phì. Ngóng trông tan học để về nhà cùng anh.

"Làm sao bây giờ! Đáng yêu quá.." Namjoon thầm thì

"Tao nghe hết đó nhá!" Hoseok đặt tay lên vai cậu.

"M-mày.."

"Xuống căn-tin đi. Tao cũng muốn nghe về Yoongi-hyung lắm!"

"mày biết?"

"Chứ sao! Hôm dọn đồ về nhà hyung ấy mày một mực đòi chung xe, để tao bơ vơ giữa hai sinh mạng lạ hoắc, may cho mày thằng bé Taehyungie khá hòa đồng dễ thương."

" 'gie' cơ á?"

Hoseok quay lưng Namjoon đẩy thẳng tới căn-tin, chọn chỗ ngồi kín nhất trong góc.

"Hì hì hì" Hoseok nhìn Namjoon

"hiểu rồi. Từ bao giờ?"

"Thì.. tụi tao chưa chính thức hẹn hò đâu.. vài lần đi ăn, đi uống, đi công viên thôi. Nhưng mà Hoseok này sẽ tỏ tình sớm!"

Cậu trợn tròn mắt thán phục. Tên này dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh à, chả bù cho cậu chẳng dám mơ mộng xa.

"Còn Yoongi-hyung?" Hoseok hất cằm.

"Haiz.. tao chưa từng nghĩ bản thân lại mang bản dạng giới khác. Có vui vì phát hiện ra, cơ mà sau này khá vất vả đây.."

"Biết gì không Joon? Kể từ ngày phát hiện ra ấy, chẳng có gì thay đổi hết, tao vẫn là tao - Jung Hoseok - con trai chủ trọ lớn của thị trấn và luôn đạt giải nhất tất cả kì thi nhảy. Không quan trọng bản dạng giới ra sao, thích thì yêu không hợp thì chia tay. Bọn mình còn trẻ, cứ thoải mái khi tuổi tác cho phép.

Mày không cần quá cứng nhắc, ngày xưa tao cũng sợ hãi lắm chứ. Sau đó mới nhận ra những nỗi sợ đó vốn chưa và sẽ chẳng bao giờ thành sự thật."

"Ôi Hoseok.." Namjoon nhìn cậu tròn xoe mắt, chẳng ngờ bợm nhậu của mình có ngày nói hay đến thế.

"Cho nên tranh thủ đi. Ai biết được sau này Yoongi-hyung ra sao, mày viết nhạc ghê gớm lắm sao tới phiên bản thân lại nhát vậy?" Hoseok tiếp lời.

Namjoon cúi mặt như đang tự thầm trách mình. Quả thật Hoseok chỉ mới gặp Taehyung không lâu đã phát hiện tình cảm rồi. Còn cậu bên cạnh Yoongi bao tháng nay cứ luôn né tránh hướng đập trái tim.

Thừa nhận thôi, rằng Namjoon thích Yoongi từ ngày đầu trao nhau ánh mắt.

"Tao phải về đây! Hẹn gặp lại!" Cậu vội bỏ đi. Không kịp nhìn Hoseok vẫy tay phía sau.

Namjoon ngồi xe buýt, lòng nôn nao muốn biết rõ chuyện kì lạ hôm qua. Rằng tại sao anh khóc, rằng do điều gì khi say xỉn lại hóa trẻ con, rằng cậu nên tỏ tình không và rằng đây là bồng bột hay tình cảm thật sự.

Người đủ trưởng thành và đủ thân thiết với Yoongi để trả lời hết thắc mắc của cậu chỉ có Seokjin

Nghĩ là làm, Namjoon chạy vượt qua nhà anh.

Bấm 2 hồi chuông đã nghe thấy tiếng mở chốt. Seokjin xuất hiện với cái tạp dề xanh dương. Anh tươi cười mở cánh cổng to chả thua kém ai mời cậu vào nhà.

Nhà anh không khác mấy nhà Yoongi, có lẽ vì được xây cùng lúc, nhưng thay vì căn nhà chòi nhỏ thì anh xây hẳn hồ bơi cực rộng, đủ cho ba lớp học mở tiệc chia tay.

"Ô, hyung đang nấu ăn ạ? Em có làm phiền không?" Cậu kéo dãn chân mày nhìn Seokjin.

"Không sao Namjoon, lâu lắm rồi anh mới vào bếp đó. Hôm nay cô giúp việc về quê rồi."

"Em có chút chuyện muốn hỏi.."

"Ừm em vào nhà đi."

Namjoon cúi gầm mặt suốt cho tới lúc vào phòng khách. Cậu cứ nhìn từng bước chân một rồi suy nghĩ cách mở lời, việc này quá khó với đứa chưa bao giờ yêu ai như Namjoon.

Seokjin chỉ hướng cho cậu ngồi xuống ghế sofa. Namjoon ngước lên nhìn vài vòng. Đúng là nội thất bên trong không khác mấy, cũng dùng máy chiếu nhưng trên tường chỉ toàn.. ảnh của anh.

Bếp của Seokjin có một cái cửa sổ, ngạc nhiên là đối diện cửa sổ đó có thể thấy phòng Yoongi rõ 100%. À không hẳn, trừ phi cửa phòng Yoongi mở toang.

Seokjin mang trái cây đặt trên bàn.

"Thế có việc gì Namjoon?" Anh đưa cậu miếng táo được gọt vỏ gọn gàng

"Về.. Yoongi-hyung.. a-anh có biết về gia đình hyung ấy kh-không? Em chẳng phải đứa tò mò cơ mà hôm qua khi bọn em đi ăn thì Yoongi có chút say xỉn, anh ấy khóc lóc rồi còn bảo rất cô đơn. Em không hiểu?" Namjoon rung giọng

"À.." Seokjin như nhận ra điều gì đó.

"Em thích Yoongi?"

Namjoon há hốc mồm, tất cả cơ mặt cong lên, bị phát hiện rồi.. đành thừa nhận thôi.

"Em không chắc lắm nhưng có lẽ vậy."

"Cảm giác hôn tay Yoongi ra sao?" Seokjin nhếch miệng cười.

Namjoon bật người đứng dậy, tại sao anh ấy biết? Cậu đã rất kín đáo mà?

Seokjin hiểu được suy nghĩ của em mình. Anh lại nói.

"Hôm qua đứng trên ban công thấy hết rồi và rõ ràng ánh mắt em lúc đó rất thích Yoongi."

Cậu cười thẹn thùng.

"Vậy tại sao Yoongi-hyung khóc ạ?" Namjoon lại hỏi. Lần này không ngại ngùng nữa.

"Anh sẽ nói nếu em muốn nghe."

"Vâng!"

Seokjin chần chừ rồi hít một hơi dài.

"Yoongi bảo ba mẹ thằng bé đi nước ngoài nhưng thật ra không phải đâu.. họ đã ly dị, nó sống bằng tiền hằng tháng của họ và cả tiền bản quyền bài hát. Cha mẹ ai cũng đùn đẩy trách nhiệm nuôi con cho người còn lại, khổ cái thằng bé hiểu chuyện từ nhỏ, nó biết cha mẹ nó như nào và cũng biết cuộc sống sau này cô đơn ra sao."

"Trời ơi Yoongi-hyung" Namjoon thốt lên.

"Thằng bé từng có quãng thời gian sống cùng chú nhưng chú cũng chỉ xem Yoongi là đồ dư thừa, được vài năm ông ta rời đi để mặc Yoongi sống một mình.
Chả hiểu sao nhóc này chịu nhiều gáo nước lạnh từ gia đình đến thế. Anh đứng xa quan sát từ nhỏ rồi. Thằng bé rất hay ngồi trong căn nhà chòi đó mà khóc, khi xưa đó là chỗ cha nó ngồi uống rượu xỉn say còn mẹ phải bên cạnh đưa mồi để tránh bị đánh." Seokjin tiếp lời

Anh ngừng lại một chút vì nhìn thấy ánh mắt rưng rưng từ cậu sắp chảy dài.

"Sở dĩ hyung kêu nhóc đó xây hồ bơi là muốn nó đập quách đi căn nhà chòi. Thằng nhóc cứ ngồi, cứ thút thít ngày ngày đêm đêm." Seokjin vỗ vai cậu.

Hóa ra.. Yoongi luôn mang bầu tâm sự to lớn.

Hóa ra.. ngay cả anh cũng chẳng thể né tránh sự tàn nhẫn của thực tại.

Hóa ra.. những bản tình ca không chỉ tồn tại tâm huyết từ tác giả, mà còn có hi vọng, có mong ước và có khát khao.

Namjoon im lặng nhìn trân trân lên nóc nhà, cậu chẳng rõ đã như thế bao lâu rồi. Cho tới khi Seokjin mở lời.

"Nếu em thích Yoongi thì hãy chứng tỏ đi, rằng em đủ sức kéo một trái tim lạnh giá thành nơi ấm áp nhất trần gian!"

"Dám không Kim Namjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net