Truyen30h.Net

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!

Chương 10

tanhd_

- Bố, đây là Kim Thạc Trân, vợ sắp cưới của con!

* Phụt*

Một phen gà bay chó sủa diễn ra tại Kim gia rộng lớn, từ ông bà Kim cho đến người làm và cả con chó trong nhà cũng phải ngơ cả người, bố của Kim Nam Tuấn hiện tại trà trong miệng cũng đã phun ra hết, nhìn đứa con trai cao tám thước trưởng thành của mình trước mặt, tay cầm chặt lấy tay một cậu trai thấp hơn nửa cái đầu, ánh mắt kiên định, bất quá có chút hơi dè dặt.

- Con nói cái gì? Kim Thạc Trân...con?

- Vâng thưa bố, con quyết rồi, con sẽ cưới cậu ấy!

Kim Nam Tuấn xác định bàn tay mình đang nắm càng lúc càng lạnh, bản thân liền giơ cao bàn tay đang nắm lấy cậu lên cho bố mình xem. Ông Kim thường ngày mong ngóng hắn mang một người con dâu về gặp mình muốn chết, bất quá hiện tại...có phải là hơi bất ngờ quá không?

- Gì đây? - Ông Kim cười phá lên- Kim Nam Tuấn đào hoa lêu lổng tự nhiên mang một người về nhà nói muốn cưới?

- Phải, cậu ấy là người con chọn, hiện tại cũng không phụ sự mong ngóng của bố!

Kim Nam Tuấn hiên ngang tự tin nắm lấy vai Thạc Trân kéo sát vào người mình thêm một chút, hắn xưa nay làm việc gì vốn không đợi đến sự sắp xếp của bố mẹ, bất quá ông Kim có chút bất ngờ. Hắn suốt hai mươi tám năm cuộc đời vốn chẳng hề có ý định thật lòng với một ai, càng không có chấp niệm sâu sắc với việc cưới vợ sinh con. Hiện tại hắn mang về một người con trai nói muốn cưới làm vợ, ông Kim cũng chẳng mảy may quan tâm chuyện giới tính, hắn mang thú nhân quái thai dị dạng cũng được, miễn là tu chí thành gia lập thất là được.

Khó mà ngờ được, người hắn mang về không chỉ là nam nhân, lại là con trai của đối tác lớn nhất trong tập đoàn của gia đình họ, ông Kim càng có thêm một lí do để mà gật đầu đồng ý

- Được, cậu muốn cưới thì cứ cưới, đứa trẻ Kim Thạc Trân này ta cũng biết qua, sáng sủa lanh lợi, lại chăm chỉ học hỏi, Kim Vương Điền cũng thật biết dạy con.

- Dạ...cảm ơn Kim chủ tịch đã khen...cháu vẫn còn phải cố gắng nhiều ạ.- Kim Thạc Trân được khen lòng cũng cười thầm một cái, ngập ngừng cúi đầu

- Ừm...chuyện cưới xin cũng không phải do một mình ta quyết định, hai đứa định bao giờ cho bọn ta thưa chuyện với bên nhà con đây- Ông Kim nhìn Thạc Trân cười hiền

- Bố đừng vội, ngày mai con sẽ đưa bố và mẹ sang nhà bác Kim, xin được cưới em Thạc Trân, em nhỉ?!- Hắn vẹo vọ nặn ra một nụ cười tươi rói, bàn tay nắm lấy vai cậu càng thêm siết chặt

Kim Thạc Trân như nhận được ám hiệu từ thằng cha đầu bạc bên cạnh mình, cậu nhoẻn miệng cười hì hì, bàn tay cậu nắm lấy tay còn lại của hắn thật chặt, chặt đến mức kì lạ, trái ngược với nụ cười khả ái chết người kia, ánh mắt cả hai như đang ám hiệu cho nhau. Chỉ là người ngoài cuộc như ông Kim và người hầu xung quanh cũng bắt đầu thấy kì quái rồi...

- Được rồi được rồi, cậu dẫn người yêu của cậu đi đi cho khuất mắt tôi! - Ông Kim phẩy tay dè bỉu Nam Tuấn- Đã quyết định rồi thì đừng có mà hối hận.

- Vâng...

Ngữ điệu giọng nói của hắn có phần yếu thế hơn ban nãy đôi phần, ánh mắt bắt đầu đảo lên láo liên, phải, Kim Thạc Trân làm sao mà có thể trở thành vợ của hắn cả đời được, gương mặt cậu chàng không tồi, rất đẹp là đằng khác, ngoài cái láo ra, Kim Nam Tuấn cũng chẳng có gì chê miệt cậu cả.

________

- Đưa tôi đi đâu vậy?

- Về nhà

- Nhà nào? Đây vốn dĩ đâu phải đường về nhà tôi?

Cậu nhìn Kim Nam Tuấn bên cạnh lái xe chạy đi vun vút giữa quốc lộ hướng đến một nơi khác hẳn trong thành phố, bàn tay chạm vào tấm kính từ ô tô nhìn ra bên ngoài đường, chỉ vài km nữa là đã ra đến ngoại thành rồi.

- Nhà của tôi, cũng là nhà của chúng ta sau này!

- Vậy còn đồ đạc của tôi ở nhà cũ, anh không định cho tôi lấy về sao?

- Ha!- Hắn cười cợt lắc đầu- Hiện tại sắp làm thiếu phu nhân rồi, việc vận chuyển còn đến lượt cậu đụng tay sao?

.

Ô tô đi được thêm năm phút nữa đã dừng lại trước một biệt phủ nằm ở ngoại ô, hoa viên rực rỡ màu sắc của cỏ cây, toàn bộ căn biệt thự mang tông màu chủ đạo là màu trắng thực sự là đẹp mắt, cũng không kém phần ấm áp

Kim Nam Tuấn lịch thiệp mở cửa xe bước xuống cùng những cái cúi chào của người hầu xung quanh, hắn mỉm cười đáp lại họ một cái, tiếp theo liền vòng sang cửa bên kia mở ra. Kẻ hầu người hạ trên dưới đều tự hiểu rằng cậu chủ mang khách về nhà, liền cẩn thận đi vào trong nhà tiếp đón.

Hắn ghé đầu sát lại gần cậu trai trước mặt, phát hiện Thạc Trân chính là vì vẻ đẹp trai của hắn làm cho phát ngốc liền cười đầy ngạo nghễ, mặt lại sát gần hơn nữa, tưởng chừng như có thể cảm nhận được hơi thở cửa đối phương. Kim Thạc Trân ấy mà cũng không nhịn nổi đỏ mặt một chút

- Anh...làm gì phải ghé sát như vậy?

- Để xem đứa nhóc nào mê mẩn tôi đến mức quên cả tháo dây an toàn kia kìa

- Ai...ai mê mẩn anh?!* Cạch* - Kim Thạc Trân ngượng chín mặt, tay với xuống bấm chốt dây an toàn mở ra quay đầu chạy một mạch vào bên trong nhà.

Cửa chính đại biệt phủ mở ra, ngay lập tức quản gia cùng toàn bộ người hầu trong nhà đồng loạt cúi chào, bên cạnh cậu là nam nhân cao 8 thước đang hiên hiên ngang ngang bước vào, tựa như một vị vua vậy.

- Đây là Kim Thạc Trân, vợ sắp cưới của tôi, tôi cần sự chăm sóc tốt nhất dành cho cậu ấy, có được không?- Hắn nắm lấy tay cậu như một lẽ dĩ nhiên, như là đang khẳng định Kim Thạc Trân chính là của bản thân mình vậy

- Vâng thưa cậu chủ.

Gật đầu một cái, hắn liền không nhanh không chậm mang Thạc Trân bước vào trong thang máy lên phòng ngủ của mình.

.

- Sao lại đưa tôi lên phòng anh, đừng nói là...- Thạc Trân ánh mắt dè chừng, hai tay bất giác che ngực- Này tôi còn đang mang thai con anh đấy nhé!

- Này!- Hắn dí trán cậu một cái- Cậu coi tôi là động vật sống bằng thân dưới sao?

- Anh khác động vật đó chắc?

- Cậu...- Hắn cay cú chẳng nói nên lời rốt cuộc cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi- Anh đây đã đưa cậu về nhà ra mắt, cũng mang về nhà riêng rồi, nhiêu đấy chưa đủ uy tín sao?

- Anh uy tín, đương nhiên rồi, nếu như không đối xử tốt với tôi, tôi sẽ nói với bố hủy hợp đồng hợp tác với Nam Đại!- Cậu nhếch mép ngồi lên giường- Sau khi kết hôn tôi muốn ngủ riêng, như trong hợp đồng đã nói, anh không được làm phiền tôi!

- Cậu thì có cái đếch gì để tôi làm phiền chứ?!- Nam Tuấn nhướn mày- Với lại...cậu định lấy hợp đồng giữa Nam Đại và nhà cậu ra đối trác với tôi à? Nhớ nhé bạn nhỏ, khi hủy hợp đồng có thể nhà tôi thiệt một, nhưng nhà cậu là thiệt mười đó!

Kim Thạc Trân nghe hắn nói xong liền chột dạ quay đi hướng khác, phải, trong dự án giữa hai công ty, số vốn Nam Đại bỏ ra thực sự còn gấp ba lần nhà cậu, hiện tại dọa hắn sẽ hủy hợp đồng, riêng tiền đền bù cũng đủ khiến nhà cậu khốn đốn rồi.

- Thôi nào, mới trêu có một tí đã xanh mặt rồi, lần này mang cậu về đây để nghỉ dưỡng, an tâm sinh con, không phải để trêu tức cậu- Hắn vỗ vỗ má cậu- Dù gì cậu cũng đang mang thai con tôi, đừng ngược đãi bản thân, khéo con tôi lại không được dễ chịu.

- Hứ! * Bốp* - Cậu đánh vào tay hắn- Hợp đồng giới hạn trong 2 năm thôi, cẩn thận kẻo lại mê tôi đến mức vi phạm hợp đồng đó!

- Chưa biết được ai mê ai trước đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net