Truyen30h.Net

Namjin Boi Vi Em Thuoc Ve Anh

Phòng tân hôn được trang trí vô cùng lộng lẫy với tông màu đỏ chủ đạo, cả chăn gối, rèm cửa cũng đều mang sắc đỏ rực, chuẩn một lễ cưới theo phong cách truyền thống cùng với chữ hỉ cùng khắp. Kim Nam Tuấn liếc qua liếc lại, rốt cuộc chỉ có chiếc đèn trùm chói mắt đập vào mặt, hắn lập lờ trong cơn say toan ngồi dậy lại bỗng phát hiện trong lồng ngực mình như có vật nặng nào đó đè lên.

- Anh Nam Tuấn....

- Hửm?....- Hắn nhướn mày khó hiểu - Ai vậy?

- Anh quên mất hôm nay là ngày cưới của chúng ta sao?

- Thạc...Trân?

- Giỏi quá, đoán đúng rồi!

Hai mắt hắn mở bừng, quay qua quay lại trong phòng chẳng có ai ngoài hắn và Thạc Trân, hơn nữa cậu ta...còn ngồi hẳn lên bụng hắn.

Kim Nam Tuấn nấc cụt một cái, Kim Thạc Trân hôm nay bị điên sao?

Trên người cậu hiện tại chỉ còn chiếc áo sơ mi cùng nơ trên cổ là chỉn chu, còn lại...áo vest cùng quần tây cũng chẳng biết đã nằm ở đâu mất rồi. Hình ảnh nóng mắt này khiến hắn suýt chút nữa không nhịn được mà chảy máu mũi, cậu và hắn trước giờ như lửa với nước, hiện tại cậu bày ra bộ dáng quyến rũ như vậy là có ý gì?

Đôi má cậu chàng đỏ ửng lên, chắc có lẽ là đã say rượu rồi, hiện tại hắn chỉ thấy cậu có chút dễ thương, cũng thật mị hoặc.

...

Mặt khác, Kim Thạc Trân ngồi trên giường có chút phát ngốc

Kim Nam Tuấn này say sỉn đã mơ cái gì mà ghê gớm vậy? Môi hắn chu ra, tay còn quơ quạng lung tung, hắn là đang mơ được lên giường với người đẹp hay sao vậy?

Nghĩ đến đây Thạc Trân có chút rùng mình, Kim Nam Tuấn lại là người biến thái như thế, đúng là chẳng thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa, vẻ bảnh tỏn, sang chảnh kia là để che đậy cái tính dâm dê này sao?

- Ưmmmm........Thạc Trân...- Hắn lè nhè

* Bốp!*

Thạc Trân còn đang nghĩ hắn biến thái với người nào khác mới nói mớ như vậy cậu cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng hắn đây lại dám nhắc tên cậu? Cậu chàng híp mắt cho hắn một cái bốp giữa mặt, hắn nhất định có ý đồ xấu với cậu, có khi nào sau khi về chung một nhà rồi, tấm thân nhỏ bé này sẽ bị lợi dụng để mua vui cho hắn.

Bạo dâm?

Trong đầu nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh, tay liền đánh liên tục vào người Nam Tuấn bấy nhiêu cái.

- Biến thái, biến thái, biến thái!!!

- Đau!!!!

Nam Tuấn ngồi bật dậy, cánh tay to lớn gạt một đường liền khiến Kim Thạc Trân ngã nằm xuống giường, hắn mất vài giây để hoàn hồn lại, mọi thứ cứ ảo ảo thực thực, thật khó chịu

- Anh...anh mơ cái gì về tôi?! Anh là đồ biến thái, tránh xa tôi ra! - Thạc Trân trợn trừng mắt ngồi thu lại vào góc giường, hai tay cũng đồng thời che lấy ngực

Hắn rà từ trên xuống dưới trên người cậu, quần áo thực sự vẫn còn nguyên, một vết nhàu cũng chẳng có, lại nhìn xung quanh phòng, vẫn một sắc đỏ rực ấy, nhưng Kim Thạc Trân mị hoặc kia lại chẳng thấy đâu nữa rồi. Phải, hắn mơ đến mức sảng rồi.

Nhưng thế quái nào hắn đối với con chuột cống này lại có phản ứng?

Nhìn cậu, hắn hiện tại thực sự không biết phải xử sự thế nào, chỉ biết ngại ngần gãi đầu

- Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...

- Có cái con...

* Cộc cộc cộc*

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, đã đến giờ dâng trà cho các vị trưởng bối rồi- Quản gia bên ngoài đột nhiên gõ cửa cất tiếng, cắt ngang bầu không khí quỷ dị giữa họ.

Có như vậy, Kim Nam Tuấn mới có thể tránh né việc đáng xấu hổ này.

.

Hai ông bà Kim - Kim đã ngồi sẵn tại căn phòng tiếp khách lớn nhất trong dinh thự, mỗi bên được xếp ngay ngắn đôi gối đỏ rực in chữ hỉ.

Kim Nam Tuấn cầm chắc lấy bàn tay Kim Thạc Trân cùng bước xuống cầu thang, cả hai tình chàng ý thiếp, phối hợp ăn ý đến mức chẳng thể nào thật hơn, mặc dù bản mặt hắn đang đỏ muốn chết, sự lãng tử và nam tính kia vốn dĩ chẳng thể che lấp được, hắn đưa cậu trước hết quỳ trước ông bà Kim Vương Điền, rồi đến lượt bố mẹ hắn, cùng nhận chén trà đỏ in chữ hỉ dâng đến trước mặt ông bà.

- Bố, mẹ, chúng con chúc người luôn vui vẻ, mạnh khoẻ

- Chúc các con vợ chồng hoà thuận, bách niên giai lão!

Chén trà được bậc trưởng bối uống cạn cũng là lúc trên tay hắn và cậu mang đầy những phong bao đỏ thẫm dày cộp, quả thực trong đó cũng chẳng phải ít tiền.

.

Xe hơi gắn đầy hoa dừng trước dinh thự của Kim Nam Tuấn sau cả tiếng đồng hồ rời nội thành, hiện tại tổng thể khuôn viên biệt phủ đã dán đầy chữ hỉ cùng màn hoa trang trí, đứng cách ba mét cũng có thể ngửi được hương hoa thoang thoảng, quả thực Kim Nam Tuấn rất 'tâm huyết' với hôn lễ này rồi.

Nam Tuấn quay sang người đang ngồi im thin thít bên ghế phó lái của mình, hiện tại đôi mắt cậu như sắp díp lại, cả ngày tiếp khách, quả thực đôi chân cậu mỏi nhừ rồi, đây chính xác là cảm giác khi mang thai của phụ nữ hay sao, thật không đơn giản chút nào. Từ nay cậu đúng là không dám coi thường việc mang thai sinh con của phụ nữ, hiện tại mới hơn hai tháng đã mệt mỏi đến như vậy, ai chịu được đến lúc sinh ra chứ?

- Nén cơn buồn ngủ lại đi, tôi còn phải mang cậu giới thiệu với gia nhân đấy!

Phụng phịu mở cửa xe bước ra ngoài, Kim Thạc Trân khoác lấy tay hắn cùng bước vào đường thẳng dẫn vào đại sảnh căn biệt thự to lớn, nơi ấy hiện tại đã được bật đèn sáng lung linh, từng đoá hoa trang trí vẫn chưa có dấu hiệu xìu đi, tỉ mỉ đến từng chi tiết, đến mức cậu chàng cũng phải há hốc miệng ngỡ ngàng.

- Chào anh Kim, chào thiếu phu nhân ! - Quản gia cùng hàng loạt gia nhân cúi chào đầy cung kính

- À...à được rồi, tôi cũng họ Kim, mọi người gọi tôi giống Nam Tuấn cũng được, khách sáo quá rồi...- Thạc Trân cười khổ

Dù nhà của cậu cũng thuộc hào môn, nhưng lại không hề câu nệ chuẩn chỉ như ở cùng Kim Nam Tuấn, trước kia nghe đồn loáng thoáng dòng tộc nhà họ Kim hắn đã có từ hằng bao nhiêu đời trước, thuộc dòng dõi quan lại quý tộc ngày xưa, cậu đích thực vẫn nghĩ hiện tại nhà họ Kim hắn chẳng khác những thế gia hào môn ngoài kia. Hiện tại trớ trêu cùng với hắn đi chung một quãng đường, hiện tại cậu hít thở cũng phải nhìn ánh mắt người xung quanh, kẻ ăn người ở cũng chẳng tự nhiên tuỳ hứng cùng cậu như khi ở nhà, bọn họ như từ trong một cái khuôn đúc ra, mỗi bước đi, mỗi tiếng nói cũng đều phải giữ khuôn phép.

- Anh cả!

Câu nói đầy uy lực thốt lên khiến cậu giật bắn mình, quay ra đằng sau một chút, phía ngoài cửa chính dẫn vào đại sảnh là cả một đoàn người áo đen bước đến, dẫn đầu là một anh chàng mặc vest đen đầy niềm nở vẫy gọi Kim Nam Tuấn. Anh ta đúng thực mang đầy tư chất của một tên xã hội đen, dù độ cao to thì chẳng bằng Kim Nam Tuấn, nhưng anh ta thực sự, thực sự rất ngầu.

- Vương Tri?! Cậu về sớm hơn tôi tưởng. - Nam Tuấn bất ngờ đến mức ngạc nhiên mà nhếch mép.

- Lão gia cùng phu nhân đã cho truyền ngọn ngành việc anh cả hôm nay kết hôn cho chúng tôi, dĩ nhiên là phải trở về sớm hơn dự kiến rồi - Nam nhân tên Vương Tri kia liền cười mỉm gật đầu cung kính- Chắc đây là chị dâu rồi, anh cả đúng là có phước, chị dâu quả thực rất đẹp.

Vừa dứt lời, tất cả những tên áo đen phía sau liền kiếm cớ nhìn khuôn mặt cậu một lần, Kim Thạc Trân thực sự rất đẹp, ngũ quan hài hoà, gương mặt lại căng căng mịn mịn, quả thực rất có thiện cảm.

- Tôi...tôi là con trai, đừng gọi tôi như vậy! - Thạc Trân nắm chặt tay áo Nam Tuấn đáp lời- Tôi tên Thạc Trân, họ Kim

- À...thật thất lễ quá, tôi tên Vương Tri, là người cùng làm việc với anh cả Kim Nam Tuấn đây - anh ta nhướn tầm mắt sang hắn- Hiện tại hôn lễ đã gần xong mới có thể về đến Bắc Kinh, thật thất lễ với hai người. Chuyến hàng của chúng ta đã thành công chuyển đến Thượng Hải rồi thưa anh - Vương Tri ghé tai hắn hồ hởi nói

- Tốt, tất cả anh em phụ tá cho lô hàng này đều sẽ có thưởng, các cậu vất vả rồi!

- Vâng, thật cảm ơn anh.

Kim Thạc trân cũng ghé tai nghe loáng thoáng, trong lòng đột nhiên suy nghĩ

Làm việc cùng? Không lẽ chỉ là bạn bè trên công ty thôi sao? Bộ dáng bước vào trong dinh thự của anh ta khi nãy không khỏi khiến Thạc Trân có chút lo sợ, tưởng đâu bản thân đã lấy phải một tên nằm trong băng đảng nào đó rồi chứ. Nghĩ đến đây cậu không khỏi thả lỏng cơ thể một trận, miệng cũng tự tin nở nụ cười.

- Không sao, hiện tại anh Vương đã cất công đến như vậy, mời anh vào trong uống nước...

- À...hôm nay chỉ đến để gặp mặt anh cả cùng chị...à nhầm anh Thạc Trân đây mà thôi, hiện tại cũng muộn rồi, tôi không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hai người.

Ngay khi Vương Tri cúi gập người xuống chào, đồng loạt những con người phía dưới cũng cúi người cùng lúc, tất cả như đang nghe theo ý kiến phục tùng hắn. Thạc Trân gượng mặt quay ra hướng khác nghĩ thầm

" Có phải là phô trương quá rồi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net