Truyen30h.Net

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!

Chương 23

tanhd_

Trong phòng họp chung tại đại bản doanh Bạch Hổ bang, Kim Nam Tuấn tiêu sái đi quanh bảng ghim mà nhìn ngắm, mà chiếc ảnh bị cắm nhiều đinh ghim nhất lại là ảnh của người tên Triệu Tĩnh kia.

Hắn đưa điếu xì gà lên miệng hút một hơi, làn khói trắng toả ra lại mang thêm ưu phiền. Triệu Tĩnh kia đêm tiệc ngày ấy vốn biết Kim Thạc Trân cùng hắn ở cùng một chỗ, đứa trẻ cũng chẳng khó mà đoán ra được, cậu và hắn có quan hệ gì.

Tài sản cùng bang phái đồ sộ do hắn làm chủ, Kim Nam Tuấn xưa nay luôn biết cách bảo vệ chúng, vì hắn và gã đối đầu với nhau đã quá lâu rồi. Hắn cư nhiên biết cách đưa đẩy với đống mưu hèn kế bẩn của gã đàn ông kia đối với ngôi vị phó chủ tịch Nam Đại, và cả lão đại của Bạch Hổ nữa

Nhưng Kim Nam Tuấn ngàn vạn lần chưa từng tính đến trường hợp bản thân lại có lúc yêu một người đến như vậy. Cũng đồng thời biết rằng nếu ở bên cạnh hắn người kia luôn có những nguy hiểm rình rập.

Không phải Triệu Tĩnh thì cũng là kẻ khác.

- Kim Nam Tuấn, lại đang nhớ vợ sao?

Vương Tri hai tay khoanh trước ngực bình thản bước đến bên cạnh hắn, anh ta hỏi một câu thật chẳng có gì đúng trọng tâm hơn. Vương Tri như đang đọc suy nghĩ của hắn vậy.

- Tăng cường vệ sĩ bảo vệ cho Thạc Trân đi.

- Đã điều hơn mười thuộc hạ túc trực xung quanh nhà của cậu, đừng lo, một sợi tóc của Thạc Trân cũng không ai có thể đụng vào.

- Không được rời tầm mắt khỏi cậu ấy...

Anh chàng đứng bên cạnh Nam Tuấn thoáng bất ngờ. Vương Tri xưa đến nay chưa từng thấy Kim Nam Tuấn sủng nịnh một người đến như vậy. Anh lặng lẽ châm một điếu thuốc khó hiểu nói

- Đại tẩu rốt cuộc cho cậu nếm món bùa chú gì mà cậu lại si mê đến vậy? - Anh cười khẩy - Hay là vì bản hợp đồng kia? Chúng có điều khoản bảo toàn mạng sống cho Thạc Trân sao?

Hoá ra từ lâu Vương Tri đã biết đến việc kết hôn hợp đồng của hắn và cậu. Lí do vì sao Kim Nam Tuấn dù biết nhưng cũng chẳng biểu hiện gì cho cam? Có lẽ sự tin tưởng đối với người bạn này đã là tuyệt đối.

- Không...- Hắn vân vê nhẫn cưới sáng bóng trên ngón áp út - Tôi đã thích cậu ấy...

- Cậu biết mà Nam Tuấn, nếu như chấp nhận yêu cậu ấy, cậu sẽ phải giấu Kim Thạc Trân cả đời.- Vương Tri thu lại tầm mắt - Làm rõ cảm xúc của mình trước khi quyết định một việc gì đó đi.

_________

Kim Nam Tuấn lặng im nhìn bức tranh điêu khắc hình mãnh hổ tuyệt đẹp treo trong thư phòng. Tâm tình không nguôi suy tính đến lời nói của Vương Tri khi nãy.

Trước kia bất luận dù bản thân có thể sống chết lúc nào cũng không quan tâm, hiện tại Kim Thạc Trân xuất hiện càng khiến Nam Tuấn không kìm được nỗi lo lắng. Vì hắn đối với cậu thực sự rất có cảm giác.

Hắn đã yêu cậu.

Nhớ về khoảng thời gian bản thân gặp gỡ nhóc con đó, hắn đã luôn cảm thấy thích thú đối với Kim Thạc Trân.

Kim Nam Tuấn bỗng nhiên nhớ về nửa năm trước

Xa lộ lớn với tấp nập người qua lại, Kim Nam Tuấn hai mươi tám tuổi đầy vẻ điển trai của một gã trai trẻ độc thân và cá tính lái đứa con Ferrari của mình trong sự nhìn ngắm của mọi người trên đường. Hắn mang trên mình màu tóc bạch kim và cặp kính râm đeo trên mắt, nhìn qua cũng thấy hắn quả thực là một tên dân chơi chính hiệu.

- Giết hết bọn chúng cũng được, lô hàng ở Thượng Hải lần này rất có giá trị, chúng đáng giá cả tỷ đô đấy!

Kim Nam Tuấn một bên đeo tai nghe, mắt vẫn đăm chiêu tập trung nhìn về phía trước mà nói chuyện đầy căng thẳng. Phải rồi, người bên đầu dây bên kia chẳng ai khác ngoài thủ hạ thân cận cũng là một người bạn thân của hắn - Vương Tri

" Ồ, giết người thì chúng ta dư sức, nhưng lần họp mặt các bang phái diễn ra phải làm thế nào cho người ta không nhìn mình bằng ánh nhìn đối với một lũ ăn cắp trắng trợn đấy lão đại!" Giọng nam bên đầu dây bên kia bình tĩnh đáp lời

- Cứ làm việc của cậu đi, không cần ra lệnh cho sếp của mình đâu - Nam Tuấn nhếch mép- Cậu thừa biết tôi là....

* Kéttttt* xe vừa lúc đèn xanh liền lăn bánh, trớ trêu thế nào lại bị chặn bởi một người. Nếu như không phải hắn phản xạ nhanh, người kia chắc có lẽ đã chết rồi.

Kim Nam Tuấn có chút giật mình bước xuống xe định giải quyết sòng phẳng với con người sai luật kia. Nhưng hình như có thứ gì đó khiến dự định của hắn phải xoay chuyển.

Trước mặt hắn là một cậu nhóc trẻ tuổi, tướng mạo khôi ngô, lại cực kì sạch sẽ, ánh nắng chiếu vào làn da trắng mịn của cậu, từng đường nét trên cơ thể đều hết mực hoàn hảo. Kim Nam Tuấn gần như đã phát mê nhan sắc ấy.

Trong tiền lệ chưa từng có ai dám đụng vào người hắn, đừng nói đến việc tác động vật lý vào gương mặt điển trai kia

Trừ Kim Thạc Trân.

Nhưng trong tiền lệ cũng chưa từng có ai yên ổn sau khi dám mạo phạm hắn một cách xấc xược như vậy

Trừ Kim Thạc Trân

Hắn đột nhiên có cảm giác muốn mang con người này đặt bên cạnh mình. Và đỉnh điểm là đêm thác loạn ấy tại hộp đêm. Như một mối lương duyên trong đám người hỗn độn ấy hắn lại chỉ nhìn trúng mình cậu, một con người say bí tỉ với gò má phiếm hồng và đôi môi đang lầm bầm chửi tên người yêu cũ đáng chết kia.

Hắn nhớ cách Kim Thạc Trân yêu nghiệt kia đưa cánh tay mảnh khảnh đó vòng qua cần cổ hắn mà nói mấy lời dụ hoạch. Trong đầu hiện tại Kim Nam Tuấn tràn ngập hình ảnh say xỉn mà thác loạn của Kim Thạc Trân đêm ấy.

- Mẹ kiếp! - Kim Nam Tuấn thoát khỏi dòng hồi tưởng

Nam Tuấn đưa tay đỡ trán mình xoa xoa đầy nan giải, khi không tự nhiên nhớ lại chuyện khi trước làm gì kia chứ. Đồng ý rằng Kim Thạc Trân là một người rất giỏi khơi gợi thú tính trong tâm trí hắn, và hạ thân hắn đang rục rịch muốn hư hỏng mà dựng thẳng lên.

Nhưng hiện tại không phải lúc để làm gì đâu!

Hắn hít thở đều đặn mà đứng lên đi qua đi lại nhằm xua tan cái nóng nực trong người mình đi, chỉ là suy nghĩ thôi, sẽ mau chóng biến mất.

- Hạ xuống nào...mày nên hạ xuống...- Hắn lầm bầm với bộ vị bên dưới của mình

Kim Thạc Trân còn đang mang thai, thời gian này đích thực hắn không thể chạm vào cậu. Tốt nhất là như thế!

* Cạch*

- Nam Tuấn!

Cánh cửa gỗ lớn của thư phòng bật mở, một bóng dáng quen thuộc tươi cười đi vào nên trong mà nở nụ cười hết sức vui vẻ. Cậu chàng nhanh chóng chạy đến cầm tay hắn, ánh mắt cong cong cùng đôi môi nở lên một nụ cười thật tươi.

- Anh không ngủ sao?

- À...ừm...anh còn một số công việc cần giải quyết, em ngủ trước đi - Hắn yêu chiều xoa đầu cậu - Em biết người cần giữ sức khoẻ là ai mà Thạc Trân.

- Rồi rồi, em biết mình phải làm gì - Cậu bĩu môi hờn dỗi - Chỉ là muốn đi ngủ cùng ai đó thôi!

Câu nói vu vơ cùng cái biểu cảm ỉu xìu kia khiến hắn thật buồn cười chết đi được.Nam Tuấn từ trên kệ sách mang xuống một quyển sách để đọc, khắc chế sự thèm khát từ món ngon béo bở đang ngoe nguẩy trước mặt.

- Xong việc sẽ đi ngủ cùng em - Hắn ôn nhu hôn lấy trán cậu và giơ hai bàn tay ra hiệu - Mười phút!

- Được rồi, nhớ đấy! - Kim Thạc Trân bộ dáng của một vị quân thần khoanh tay đi ra khỏi phòng đầy dứt khoát.

Kim Nam Tuấn mang khăn ra chấm chấm mồ hôi của mình một chút. Định bụng là thu xếp đi tắm nước lạnh một trận, nhưng ai ngờ đâu cái đầu nâu nhỏ nhắn đã lấp ló ở cửa phòng mà rù quến hắn một trận.

- Hôm nay đi khám thai, bác sĩ Lý có nói về tình hình thai nhi của em...

- Ừm?! - Hắn nghiêng đầu khó hiểu

- Giai đoạn này chúng ta có thể làm tình được rồi...

.

* Ào ào*

Bồn tắm lớn trong phòng vang lên từng tiếng nước, dòng nước ấm trào ra bắn tung toé khắp nơi theo nhịp dao động của hai con người bên trong bồn.

- Aaa...Nam Tuấn...không cần...em mệt lắm rồi...huhu!!

Kim Thạc Trân hai mắt đỏ ửng khóc cầu người đàn ông phía sau đang không người đưa đẩy bên dưới hạ thân hậu. Hiện tại đã là lượt thứ 6 của hắn, từ giường ngủ đến trước gương, từ sofa đến bồn tắm Kim Nam Tuấn vẫn là không bỏ sót bất cứ vị trí nào. Hắn như một con thú dữ nắm chặt lấy hông cậu mạnh mẽ thúc, đến khi Kim Thạc Trân khóc lãng xin tha cũng làm như không nghe thấy mà tiếp tục làm.

Dấu hôn cắn trải đầy cổ, ngực và vai của cậu, ngay cả phần đùi trong non mềm cũng không thiếu. Kim Thạc Trân cảm tưởng chồng mình tựa như uống xuân dược vậy, nơi to lớn kia vẫn chưa từng một lần nghỉ ngơi. Mái tóc cậu ướt sũng rối bời trên gương mặt ửng đỏ vì sắc tình, Kim Nam Tuấn đưa hai bàn tay to lớn đỡ lấy vùng bụng đã nhô ra một chút, mang cả tấm lưng kia dựa vào lồng ngực rộng lớn của mình.

Kim Thạc Trân mang bàn tay chạm lấy gương mặt đang tựa lên vai mình phía sau, hai chân quỳ đã mỏi nhừ mà ngồi thụp xuống bồn tắm.

- Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net